Chap 25 - Lên công đường xử án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng thôn Miên tập trung bên ngoài công đường rất đông. Dù lệnh cấm dân thường không được bước chân vào công đường khi quan phủ thẩm tra xét án, nhưng ngay từ tờ mờ sáng, người dân đã xúm lại trước cửa nha môn như bầy ong vỡ tổ. Tiếng ồn ào, trò chuyện huyên náo mỗi lúc một rầm rộ, đến mức sai nha trong phủ phải quát tháo, khua khoắng một hồi mới lấy được một chút lặng yên.

Tôi gãi gãi tai, ép mình đừng có ngáp một cái. Khóe mắt tôi dâng ầng ầng nước, bọng thâm thì trông càng rõ ràng... nhìn thế nào cũng ra là thiếu ngủ.

Chí Duy ngồi cạnh khẽ huých tôi một cái, ý bảo tôi tập trung. Tôi khịt mũi, đan tay trước bụng, căng mắt nhìn hai người đang quỳ dưới sàn đá trên công đường.

"Thảo dân là Cát Đại Tự, khấu kiến chi phủ đại nhân." Người đàn ông cùng đôi mắt một mí híp lại như đường chỉ, ánh mắt láo liến ngó xung quanh rồi dừng lại trên người tôi, "Khấu kiến Nguyễn đại nhân..."

"Thảo dân là Diêu Mông, khấu kiến..."

Bla bla bla... Người đàn bà quỳ bên cạnh Cát Đại Tự lên tiếng, cũng là người bị hắn cho là có gian tình cùng Bạch Gia Hạo, là bà vợ đầu ấp chăn gối bao năm của hắn đây. Trông cũng đẹp, cử chỉ nho nhã không chợ búa, chắc cũng vì tuổi tác mà tên Cát Đại Tự kia chán cơm thèm phở đi. Tính ra Diệp Mai cô nương cũng chỉ có mười sáu, mười bảy thôi, còn Diêu Mông chắc cũng hăm lăm, hăm sáu rồi.

"Cát Đại Tự, ngươi đã biết tội của mình chưa?" Cung chi phủ lên tiếng, tuy không oai như Cát Thuần idol, nhưng mà được cái là cũng dõng rạc. Đáng ra hôm nay tôi phải là người ngồi ghế quan phủ mà vỗ kinh đường mộc xử án, nhưng tôi lười, thành ra cứ chối đây đẩy, chỉ nhận ngồi bên cạnh hiệp lực cùng Cung Tân Chính mà thôi. Ông ta lúc đầu cũng khó xử, nhưng vì tôi kiên quyết quá nên đành gượng gạo nhận lấy phần phán xét cuối cùng là do mình làm.

Đương nhiên, tôi không chỉ có nhiệm vụ ngồi nghe thẩm án, mà phải là người góp vui nữa. Như thế mới nhanh nhanh đi gặp Minh Triệu được a

"Khởi bẩm, thảo dân không biết mình phạm tội gì..."

Cát Đại Tự còn chưa nói xong, tôi đã đứng bật dậy từ ghế gỗ, phi ra giữa công đường. Hành động này của tôi đương nhiên gây một trận đông cứng cho mọi người, tất cả ánh mắt đều 'chíu, chíu' phóng lên người tôi.

"Gượm đã, truyền Bạch Gia Hạo." Tôi phất ống tay áo, chất giọng sang sảng vang khắp nha môn, "À mà gọi tất lên đi, cả gia đình nhà Hàn Danh nữa!"

Kiểu phá án này trên công đường chắc trước giờ có một không hai!

Tôi bước đến trước mặt Diêu Mông, thong thả chìa tay trước mặt nàng ta: "Cô nương, có thể cho ta mượn tay xem chút chứ?"

Chí Duy phản ứng nhanh nhất, cũng đồng thời hiểu ý định của tôi nên bắt đầu ghi chép lại tình tiết trong khi thẩm án. Còn xung quanh, mọi người vẫn nghi hoặc nhìn tôi, thậm chí có chút chờ đợi xem tôi đang làm gì nữa.

Diêu Mông bất ngờ, vài giây sau mặt mũi bắt đầu tái mét, nàng ta mấp máy môi: "Nam nữ thụ thụ bất thân..."

Nếu là Minh Triệu, nàng sẽ chẳng bao giờ nói mấy cái đạo lý này.

Tôi chỉ 'Ồ' một tiếng, rồi lại thẳng người bắt tay sau lưng. Chờ đến khi Bạch Gia Hạo cùng gia đình Hàn Danh đã có mặt đông đủ và quỳ khấu kiến dưới công đường, tôi bắt đầu hắng giọng quát: "Bạch Gia Hạo, ngươi đã biết tội chưa? Ngươi cùng Diêu Mông thông gian, làm ô uế thanh danh họ Bạch và họ Cát. Sau đó lại hãm hại nương tử của mình là Diệp Mai cô nương đến chết. Ngươi còn gì để nói hay không?"

Dường như tất cả đều kinh ngạc trước lời nói hùng hồn của tôi, ai ai cũng nhìn nhau đầy vẻ hoảng hốt. Chí Duy dừng bút, ngẩng đầu nhìn thôi, nhưng thoáng vài giây sau lại tiếp tục ghi chép.

Phản ứng của chúng tôi đối với loại chuyện này, đương nhiên chẳng có ai hay biết.

Bạch Gia Hạo kinh hoàng nhìn tôi, sau đó dập đầu vội vã nói: "Bẩm đại nhân, đây là lần đầu tiên ta gặp Diêu Mông cô nương, không thể làm ra loại chuyện như ngài nói được."

Cát Đại Tự lúc này vui như mở cờ trong lòng, hắn cười cợt rồi cung kính vái tôi: "Đại nhân anh mình."

Tôi nhếch mép cười, lại hướng Bạch Gia Hạo mà nói: "Ngươi hãy nói thật đi, ngươi có biết hay không? Nhìn cho kỹ vào."

Giọng tôi nhấn mạnh đến điểm khiến Bạch Gia Hạo cũng bắt đầu nghi hoặc. Anh ta nhíu mày, bắt đầu quan sát Diêu Mông. Người phụ nữ đẹp thế này, gặp rồi ắt có ấn tượng đi. Nhưng đổi lại, anh ta chán nản, lắc đầu thưa: "Bẩm đại nhân, thảo dân thực sự chưa gặp."

Lúc này, Diêu Mông mới quay phắt người lại nhìn Bạch Gia Hạo khiến anh ta giật mình. Nàng ta gắt nhẹ: "Rõ ràng ta đã từng tới chỗ ngươi bốc thuốc một lần, vậy mà ngươi bảo chưa từng gặp qua. Đúng là kẻ nói dối trắng trợn!"

Tôi mỉm cười, ôm quyền hướng Cung Tân Chính mà thong thả bẩm: "Đại nhân, vậy là rõ rồi. Hai người họ mới chỉ gặp nhau một lần, tuyệt đối không xảy ra được chuyện có gian tình. Điều này chính Diêu Mông cô nương đây đã tự khai báo, xin đại nhân minh xét."

Gương mặt Cát Đại Tự cứng đờ, vân đen phủ đầy không chừa một chỗ, trong khi nương tử hắn mặt mũi lại trắng bệch tái xanh. Trông như là hai cực âm dương đối lập, trông thê thảm đến mức Chí Duy vừa nhìn cũng không nhịn được mà phì cười.

Cái này là gậy ông đập lưng ông đi!

"Vậy tại sao Bạch Gia Hạo lại phủ nhận chưa từng gặp Diêu Mông?" Cung Tân Chính vuốt râu, bắt đầu theo mạch tư duy của tôi mà hỏi, "Liệu có điều gì uẩn khúc?"

Bạch Gia Hạo hẵng còn ngơ ngác, tôi đã quay người nhìn anh ta và hỏi: "Bạch Gia Hạo, huynh có nhận ra ta không?"

Câu hỏi này đúng là gây ra chấn động không hề nhỏ trên công đường. Hầu hết ai ở đây cũng biết, từ sớm qua tôi đã tới thẩm vấn Bạch Gia Hạo, cho nên hỏi một câu như vậy đúng là có chút ngớ ngẩn. Ấy nhưng trái ngược lại phản ứng của mọi người, Bạch Gia Hạo lại nhíu mày, có chút bất ngờ mà thốt lên: "Vị đại nhân này... chưa từng gặp qua..."

Lúc này đến cả Chí Duy cũng còn bất ngờ, huống gì Cung Tân Chính và những người khác. Diêu Mông vội ngắt lời: "Đại nhân, hắn đúng là một kẻ nói dối trắng trợn."

Tôi không để ý đến, bèn thong thả ngồi xuống cạnh Bạch Gia Hạo, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh ta mà hỏi: "Vậy thế này thì sao? Huynh có nhận ra tôi không?"

Lúc này đôi mắt Bạch Gia Hạo mới mở to kinh ngạc, anh ta vội vã hô lên: "Nguyễn đại nhân, là ngài!"

Tôi gật đầu mỉm cười, rồi mới thản nhiên lên tiếng giải thích: "Chắc mọi người đã từng nghe qua về căn bệnh mất trí nhớ tạm thời chứ?"

Chí Duy kinh ngạc thốt lên: "Có phải là trạng thái mất ký ức hoàn toàn, không thể nhớ lại những thông tin vừa xảy ra hoặc xảy ra trong ngày hôm trước dù đã được gợi nhớ?"

Tất cả ánh mắt lần nữa đều dồn vào tôi. Lần này tôi không dài dòng nữa, gật đầu chắc nịch: "Ta có hiểu một chút về y thuật. Căn bệnh này tuy không gây biến chứng, người mắc phải vẫn nhận thức bình thường, nhưng lại xảy ra bột phát, thậm chí khiến người bệnh có thể quên bẵng đi những sự kiện mới xảy ra ngày hôm trước. Hiện tượng này có thể xảy ra trong vài ngày, cũng có lúc kéo dài đến cả tháng. Bạch Gia Hạo chỉ ở mức độ nhẹ, nên trí nhớ có thể dần dần phục hồi trở lại. Thế nên ngay cả khi huynh ấy có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cũng không thể kịp nhớ ra để khai báo. Đó cũng chính là lí do trong đêm trước ngày Diệp Mai bị sát hại, Bạch Gia Hạo đã có ý định đuổi theo, nhưng sau đó lại vì sự việc mới chen ngang mà không nhớ ra nương tử của mình đã bỏ đi. Dựa vào đó mà kết luận, huynh ấy hoàn toàn không có khả năng ra tay sát hại thê tử của mình."

Đúng vậy, tôi phát hiện ra Bạch Gia Hạo mắc hội chứng này khi cùng ở trong nhà lao. Dù có bằng chứng ngoại phạm rành rành, nhưng phải đến khi tôi gợi ý, anh ta mới lục lại được khoảng trí nhớ đã bị chôn vùi ở trạng thái tiềm thức của mình.

"Bẩm đại nhân, đúng là như vậy." Hàn Danh khấu đầu kính cẩn, anh ta cùng cả gia đình đối với Bạch Gia Hạo ơn nặng như núi, vì vậy hết sức khai báo tỉ mỉ, "Đêm đó khi Bạch huynh đang định rời đi, tôi đã tới chặn cửa, nài nỉ huynh ấy giúp đỡ nương tử của mình. Sau đó cả đêm tới tận gần trưa hôm sau, hai cha con Bạch huynh mới an tâm rời đi. Thời điểm xảy ra án mạng thương tâm của Diệp Mai tẩu, huynh ấy hoàn toàn ở lại nhà của thảo dân."

Cả công đường giờ ai cũng như vỡ lẽ, thở phào một cái rồi đưa mắt nhìn Bạch Gia Hạo. Lúc này anh ta đang rất bối rối, vì thậm chí có lẽ không thể ngờ mình lại mắc căn bệnh này. "Nương tử và cha ta chưa từng nói cho ta hay biết, ta... chẳng nhẽ ta hay quên nhiều chuyện như vậy?"

Tôi thở dài, phủi mông đứng dậy: "Đúng vậy, trong một ngày, huynh đại khái chỉ nhớ được một số sự việc để lại ấn tượng sâu sắc mà thôi. Huynh chắc cũng đã có đôi lúc thơ thẩn không biết mình đang ở đâu, đang làm gì... phỏng? Cho nên huynh mới sợ hãi ngộ nhận rằng có thể trong lúc mất đi ý thức, mình đã ra tay sát hại nương tử?"

Không để cho Bạch Gia Hạo đáp lại, tôi đã gật đầu ra hiệu cho Chí Duy. Chí Duy buông bút, bắt đầu đứng dậy, cầm một khay gỗ đặt xuống trước mặt Cát Đại Tự và vợ hắn.

------------------------------------------

END CHAP

#Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro