Chap 21 - Bước đầu thu thập manh mối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là quận chúa, nói câu nào là bóp chết người ta câu đó. Vị quan viên tái mặt, cùng nha dịch quỳ vội xuống đất: "Tội thần không dám. Bẩm quận chúa, ý của thần không phải như vậy. Thần vốn điều tra vụ việc của nhà Bạch Gia Hạo, kết luận được hắn giết vợ mình, nhưng sau đó qua điều tra xác minh, lại thấy có điều không hề hợp lý. Một mình Bạch Gia Hạo căn bản không thể ra tay với vợ mình như vậy, chắc chắn có tòng phạm. Cho nên tội thần mới khẩn trương cầu kiến để bắt khẩn cấp Bạch Gia Vĩnh về để quy án."

Quận chúa lạnh nhạt nhìn viên quan đang quỳ dưới đặt, sau đó hướng ánh mắt nũng nịu giận hờn tới tôi.

Hả?! Tôi đã làm gì đâu?! Rõ ràng tôi vẫn ngồi nguyên đây mà, sao nàng lại giận lẫy tôi rồi?

Hay là do tôi không lên tiếng bênh vực nàng đi? A, đúng là vậy rồi!

Cuối cùng sau vài giây động não, trí óc tôi cũng được khai thông. Tôi hắng giọng một cái lôi kéo sự chú ý, rồi nhàn nhã cầm tách trà lên cửa miệng. Rồi làm bộ như sực nhớ ra, tôi hướng tới viên quan già cũng đang tò mò nhìn mình mà nói: "Kỳ lạ thực. Vì cớ gì ngài khẳng định Bạch Gia Vĩnh là tòng phạm? Không phải chỉ vì họ là cha con chứ?"

Viên quan già có vẻ đã chuẩn bị từ trước các câu hỏi mà tôi sẽ dò la, vội nghiêm túc đáp: "Bẩm đúng như vậy. Quãng đường từ nhà Bạch Gia Hạo tới hiện trường vụ án vốn không thể một người mang một xác chết phụ nữ đi được, như vậy hẳn sẽ để lại ấn tượng và hoài nghi cho những hộ dân quanh vùng."

Tôi khẽ 'Ồ' một tiếng, nhàn nhã cho tất cả đứng dậy. Tân Chính vẫn nhìn tôi cực kỳ khó hiểu, sau đó lại nói thêm: "Hai người vốn dĩ là cha con, nếu họ thông đồng với nhau chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian. Vì lúc được tìm thấy, xác của Diệp cô nương chưa hề có dấu hiệu thối rữa."

Cái logic phức tạp này của người cổ đại từ đâu mà ra vậy? Tôi chép miệng, lại ngước mắt nhìn bầu trời không một gợn mây, lẩm bẩm: "Nắng nóng thật, nắng nóng thật."

Minh Triệu nghe tôi nói vậy, như chợt hiểu ra vấn đề, không nặng không nhẹ mà tiếp lời tôi: "Cung đại nhân, thôn Miên giờ này chắc hẳn nắng nóng lắm nhỉ?" Cung Tân Chính nhíu mày, tỏ ra khó hiểu với câu hỏi của quận chúa: "Bẩm đúng như vậy."

"Theo ta được biết thì khi phát hiện ra xác Diệp Mai là buổi ban trưa, cũng là lúc nắng gay gắt nhất đi. Thi thể của cô nương ấy vẫn còn chưa có dấu hiệu bốc mùi tử khí, chắc cũng chỉ vừa mới chết được một canh giờ."
Minh Triệu thật nhẹ giọng mà nói, "Từ nhà Bạch Gia Hạo tới hiện trường ngồi xe nửa ngày mới tới được hiện trường vụ án, cũng phải mất hai tới ba canh giờ. Một quãng đường dưới cái nóng gay gắt như vậy mà thi thể vẫn chưa có dấu hiệu mục rữa, quả thực có chút khó hiểu."

Đúng là quận chúa của tôi, nàng thông minh tuyệt đỉnh a ~~

Ơ, 'của tôi'? Từ khi nào mà tôi lại sử dụng cụm từ có tính độc chiếm cao như vậy chứ?

Lòng có chút khó tả, tôi giả vờ nhấp trà để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Cung Tân Chính nghe quận chúa nói vậy cũng ngớ người ra một hồi, lát sau mới khôi phục dáng vẻ bình tĩnh vốn có, nói ra suy luận của mình: "Có thể là trên đường đi, lúc ngồi xe ngựa cô nương ấy mới bị hạ độc."

Lúc này tôi mới nhíu mày lên tiếng: "Cung đại nhân, cô nương ấy đã rời khỏi nhà từ khuya ngày hôm trước. Sao có thể sáng hôm sau đã lại ngồi xe ngựa cùng cha con họ Bạch để rồi bị người ta hạ độc được? Dù có bị sát hại, thì chắc chắn cũng phải bị người ta đầu độc từ sáng sớm." Tôi mang hết những kiến thức mình biết về thạch tín mà nói, "Thi thể cô nương ấy chưa thối rữa, chứng tỏ độc phát tác chưa được bao lâu phỏng? Liều lượng mạnh nhất cũng phải vài canh sau người ta mới chết. Khi trúng độc thì triệu chứng đến rất nhanh, có thể là ngay sau khi uống phải. Nạn nhân có dấu hiệu nôn mửa, đau bụng, thậm chí tiêu chảy liên tục, cũng na ná bệnh tả... Nhưng khi được phát hiện, thi thể của Diệp Mai cô nương vô cùng sạch sẽ, từ y phục đến gương mặt đi, đều không có chút ô uế nào cả! Hai cha con họ không thể thay rửa cho nàng ấy ngay giữa mương được, tốn không ít thời gian và công sức, người xung quanh chắc chắn sẽ hoài nghi. Chỗ này có điểm không đúng rồi, thậm chí chẳng người nào có ấn tượng về cha con họ Bạch."

Gương mặt Cung Tân Chính từ đỏ chuyển sang trắng bệch, hoàn toàn khác vẻ điềm nhiên bình tĩnh khi đối mặt với tôi ban nãy. Ông cố gắng phản bác: "Trên xe ngựa có thể làm việc này."

Ngựa ngựa cái con khỉ khô nhà ông ý! Nói đến vậy mà còn cố đấm ăn xôi à?

Thế là tôi cũng chẳng nể tình nữa, lại thản nhiên nói: "Ngỗ tác (bác sĩ pháp y) đã nói với đại nhân chưa vậy? Rằng sau khi chết hơn một canh giờ, cơ bắp tứ chi xác chết sẽ cứng lại chưa? Nói đơn giản là nếu để một thi thể ở trong xe ngựa chật hẹp thì tư thế chết của nạn nhân sẽ không thẳng tăm tắp như nằm ngủ giống Diệp cô nương đâu."

Tôi đứng dậy, thở dài rồi lại tiến lại gần cửa sổ lẩm bẩm: "Suy nghĩ đơn giản đi một chút là có thể hiểu được ngay. Nếu Diệp cô nương rời nhà từ nửa đêm hôm trước tới hiện trường là rạng sáng, tổng thời gian tử vong của nạn nhân từ lúc trúng độc đến khi được phát hiện thi thể là ba đến bốn canh giờ, vừa thuận lợi là ban trưa. Cũng có nghĩa là khi cô nương ấy vừa chết chưa lâu đã được người ta gột tẩy ô uế trên người và quần áo tươm tất rồi lén lút mang ra đặt ngoài mương, rồi đợi gần một canh sau lúc đó thi thể cứng lại thẳng đơ rồi thì vờ như phát hiện thấy. Như vậy đối với hai cha con họ Bạch, khả năng gây án lại vô cùng ít ỏi. Nếu là ta, giết người xong cứ phi tang một chỗ chẳng ai hay biết, còn hơn là mất công lặn lội xa xôi đến phơi xác chết đó giữa mương lắm người qua qua lại lại. Làm như vậy, há nào chẳng kêu gọi mọi người phát hiện tử thi càng nhanh càng tốt hay sao?"

Khi tôi lẩm bẩm xong cũng là lúc tôi phát hiện ra bầu không khí trong khách sảnh vô cùng yên tĩnh đến lạ lùng. Viên chi phủ cùng nha dịch mở to mắt kinh hãi nhìn tôi, trong khi ánh mắt Minh Triệu chiếu đến người tôi, phải nói sao nhỉ, tự hào hay ngưỡng mộ đây?

Tôi bất giác ngượng ngùng, gãi đầu mà cúi xuống: "Cái này, cũng là ta đoán bừa thôi, ha ha ha..."

Nghe tiếng cười sang sảng của tôi, thần trí Cung Tân Chính mới dường như hồi phục. Lúc này ông mới ôm quyền hướng tôi thành kính: "Không hổ danh là Nguyễn đại nhân, những lời ngài nói đã làm cho ta thức tỉnh. Thật đáng xấu hổ thay cho một người làm quan như ta!"

Hả?! Gì cơ? Đây là những kiến thức về y học ông nội thi thoảng cằn nhằn với tôi thôi mà. Hình như đối với mọi người có chút lạ lẫm đi?

"Đại nhân trước nghỉ ngơi đã, mai ta cùng Nguyễn công tử sẽ cùng ngài đến thôn Miên." Minh Triệu nhẹ nhàng nói, "Chắc ý của Kỳ Duyên là nên điều tra những người có mặt tại hiện trường sớm nhất, phỏng?"

Tôi hiểu ý Minh Triệu, liền chắp tay sau lưng mà giả bộ hỏi bâng quơ: "Nghe nói người đầu tiên tố cáo Bạch Gia Hạo là Cát Đại Tự? Hình như hắn cũng là một trong những kẻ phát hiện ra thi thể nạn nhân và có mặt tại nơi xảy ra án mạng sớm nhất?"

Lúc này viên quan họ Cung mới giật mình, ôm quyền nói: "Ta già quá mà hồ đồ rồi. Ta sẽ khởi hành về Miên và lập tức điều tra nhà họ Cát!"

Biết Cung Tân Chính đã tin đứt lời mình nói, tôi cố tình thở dài: "Ai nha, nhà họ Cát ngay cạnh mương, tiện thật đó chứ."

-----------------------------------

END CHAP

#Chuột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro