Chương 40: Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ah."


Cả người nàng ngã về sau, tay phải cố chống đỡ cơ thể nên bị trật qua một bên, đau đến mức cả gương mặt đều nhăn lại.


Kỳ Duyên chạy đến, người làm đứng ở góc cầu thang cũng chạy lại đỡ lấy nàng. Bà quản gia tức giận, trước tiên không cần biết đúng sai bà chạy đến tát vào mặt ả một cái rõ kêu.



Ả ta bưng mặt, lại khóc lớn tiếng hơn nhưng không có ai quan tâm tới. Mọi người đều chạy đến đỡ lấy nàng, đưa nàng đến sofa ngồi xuống.





Cô nhìn thấy cổ tay đang dần sưng lên của nàng trong lòng sốt ruột vô cùng, chạy đến hộp y tế cầm ra một tuýp thuốc trị khớp thoa vào.






Thuốc mỡ trơn mát chạy trên da thịt, khiến nàng rùng mình 1 cái tuy là có hơi lạnh nhưng cơn đau đã nhanh chóng dịu đi.




Kỳ Duyên sau khi làm xong 1 loạt băng bó mới quay trở lại chỗ Phương Tương Vi còn đang ngồi khóc. Cô rút trong bóp mình ra 1 cái thẻ, ném nó lại chỗ ả ta.



"Cầm lấy rồi biến đi, nếu còn để tôi thấy cô 1 lần nào nữa thì tự cô cũng biết hậu quả."




Ả ta van cầu nhìn cô, nhưng nhận lại từ cô là sự chán ghét. Bảo vệ có lệnh lập tức túm lấy ả ta đưa ra khỏi nhà.





Trong nhà khôi phục không gian yên tĩnh, bà quản gia vẫn còn đang lo lắng nắn nắn cổ tay cho nàng. Nàng thì ngược lại, cổ tay sưng to như vậy nhưng cười rất vui vẻ.




"Con chịu đau một chút, bà đưa con đi bệnh viện."




Tuy bà biết vết thương không đến nổi nghiêm trọng, nhưng nhìn cơ thể nàng gầy yếu, đã vậy lúc nãy còn nghe nàng nói hiện tại nàng ăn cho hai người. Bà suy đoán nàng có thai, còn chuyện nàng và cô từ khi nào đi đến bước đó bà cũng không có quan tâm.




Thứ nhất là sợ cổ tay sẽ sưng to khiến nàng đau nhức, thứ hai là sợ cú đẩy khi nãy động đến thai nhi. Bà quản gia sốt sắng muốn đứng lên đưa nàng đi liền bị nàng cản lại.




"Con không sao, vài ngày là khỏi mà."




"Không được, phải đi kiểm tra bà sợ con bị động thai."




Nàng đỏ mặt che miệng phì cười, nắm lấy tay bà quản gia lắc lắc đầu.



"Con không có thai."




Bà quản gia và rất nhiều người làm trong nhà đều ngơ ngác nhìn nàng. Nhưng lúc này ánh mắt hướng đến chỗ của nàng lại chuyển đi cao hơn một chút.





Kỳ Duyên đứng ở phía sau ghế sofa, gương mặt vừa buồn vừa giận đang nhìn nàng chằm chằm.
Nàng xoay đầu lại vừa lúc bắt gặp biểu tình đau buồn của cô, còn chưa kịp mở miệng cô đã bỏ lên phòng.





Bà quản gia chỉ biết thở dài đến xoa xoa đầu nàng.




"Phu nhân nên đi xin lỗi cô chủ đi, việc này không phải là việc có thể đem ra nói đùa."




Nàng cúi đầu không trả lời, sau đó mọi người tản ra dần dần trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lúc nàng lấy lại tinh thần, đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya. Bà quản giá gật gù ngồi ở bên cạnh cố gắng chờ đợi nàng.




"Bà ơi, bà về phòng nghỉ ngơi đi."




Nàng lay lay người bà, làm bà giật mình tỉnh giấc. Gật gật đầu, bước chân già yếu chậm rãi đi về phòng mình. Nàng nhìn hướng lên phòng của cô ở trên lâu, hít sâu một hơi đi lên.





Trước khi gõ cửa nàng đã nghỉ cô sẽ không có ý định nghe nàng nói chuyện, hoặc tệ hơn cô sẽ không mở cửa cho nàng vào. Nhưng khi cửa chỉ vừa gõ được 2 cái, cô đã mở ra.




Gương mặt cô đỏ hồng, hốc mắt cũng ngập nước, có thể nhìn rõ từng tơ máu trong phần trắng trên mắt cô. Nàng bước lên một bước, tay vừa chạm lên má cô nước mắt của cô liền thi nhau rơi xuống.





Cô cúi đầu để cho nàng dùng chính cổ tay áo của mình lau đi hai hàng nước mắt dài của mình, sau đó kéo nàng vào một cái ôm. Vùi mặt trong cổ nàng cô càng khóc đến đau lòng hơn.





"Kỳ Duyên đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ cô sẽ kích động như vậy."





Cô lắc đầu, nức nở nói.



"Lúc nghe em nói chuyện đó, tôi cứ nghĩ mình đã có 1 gia đình chân chính từ sau khi cha mẹ tôi rời đi. Nhưng sau khi nghe em thừa nhận với bà quản gia, tim tôi như bị em bóp chặt lại vậy. Tôi không muốn khóc, không muốn làm em khó xử, nhưng Minh Triệu tôi làm không được, không thể làm được."




Cô ôm chặt lấy nàng khóc, một tràng dài nói ra. Nàng chỉ biết xoa xoa tấm lưng run run của cô, xoa lấy mái tóc mềm của cô.




"Kỳ Duyên em có gia đình, em có vợ, sau này còn có thể có con."




Một lời này của Minh Triệu không rõ ràng, cũng không qua mập mờ. Kỳ Duyên không trả lời, vẫn như cũ tựa vào người nàng rất lâu.




Cô biết bản thân không thể trở nên yếu đuối như vậy, nhưng cô không hiểu vì sao cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.





Nàng vui hay buồn, một lời nàng nói ra đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Chỉ cần ngày hôm đó nàng vui vẻ, cô cũng trở nên vui vẻ. Nàng gặp chuyện gì đó, hoặc bị thương cô tâm trạng sẽ vô cùng tệ.




Cô không thể nhớ ra từ lúc nào mà bản thân cô bị nàng chi phối cảm xúc, nhưng cô biết được dấu hiệu này chính là cô đã yêu nàng đến mức không thể thiếu được nàng.




"Cảm ơn em, vì đã cho tôi 1 gia đình."


.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro