6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHT" Đế miên huynh cũng đã lâu rồi không gặp"
Mọi người nhìn nhau nghi hoặc tại sao cù huyền tử lại phải cung kính với tên ác ma này chứ, chưa ai kịp hỏi thì tên ác ma kia lên tiếng:
"Cù chưởng môn không cần phải khách sao"

Sao cách nói chuyện của hai người này giống như đã quen biết từ trước:
"Để ta đưa huynh vào trong"
_____________
Tại chính điện khi thấy cù huyền tử qua trở lại thì ai cũng chạy lại hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì thấy cù huyền tử không về một mình mà còn đi cũng với một người còn tỏ vẻ thân thiết làm triệu du cảm thấy trong lòng khó chịu:
"Lão cù ai đây"

Không nhưng không trả lời câu hỏi của triệu du mà cù huyền tử còn đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ nói tô tô ở lại khiến cho triệu du không phục nhưng cũng không thể không ra ngoài

Tô tô" cha có chuyện gì mới nói với con sao"

Cù huyền tử trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời:
"Ta muốn giới thiệu với con một người... đây là ân nhân của ta cũng là cha ruột của con"

Tô tô đơ ra như không tin vào tai của mình, từ nhỏ đã được cù huyền tử nuôi dạy không ngờ cũng có ngày gặp được cha ruột tạm thời bối rối không biết nói gì

Đế miên thấy con gái có vẻ bối rồi thì cũng trấn an:

"Cù chưởng môn không cần khiến tô tô khó xử, chắc nó thất vọng vì bao năm qua ta không thể chăm sóc nó"

Rõ ràng là tô tô thật sự không nghĩ như vậy để tránh đôi bên làm khó nhau thì tô tô cũng đành quỳ xuống nhận cha. Đế miên thấy thế thì liền nghĩ không ngờ kế hoạch đầu tiền lại dễ dàng như vậy liên không dấu được nụ cười, giả vờ lại đỡ tô tô dạy:

"con không cần phải như vậy tất cả đều là lỗi của ta"

Nhưng đến chết hấn cũng không ngờ một màn kịch vừa rồi đều đã bị cù huyền tử nhìn thấy, nếu đế miên đã thích diễn kịch như vậy thì xem ai diễn giỏi hơn ai:

"Nếu đế miên huynh không chê thì có thể ở lại hạnh dương tông cũng với tô tô"

Lúc đầu đế miên cũng đang nghĩ hoặc nhưng lại nghĩ nếu ở lại thì kế hoạch của mình không phải sẽ càng dễ thực hiện sao liên không một chút nghi ngờ lập tức đồng ý:

"Vậy thì đành làm phiền cù chưởng môn"

CHT:"vậy để ta sẽ sắp xếp chỗ cho huynh"

Khi 3 người bước ra khỏi phòng thì đụng trúng đám người triệu du vẫn đang đứng đợi ở ngoài cửa coi như toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi đều bị mọi người biết hết. Cù huyền tử vẫn thản nhiên dẫn để miên về phòng bỏ mặc đám người triêu du ở đó cho tô tô, làm cho triệu du ghen đến mức đỏ mặt:

"Lão già nhà ông lớn rồi mà không phân biệt được người tốt người xấu vừa gặp tên ma đầu đó đã 1 tiếng huynh, 2 tiếng huynh"

AI ai cũng đang nguy hoặc tên ma đầu đấy thật sự là cha ruột của tô tô, nên cũng nháo nhào hỏi:

"tô tô đó thật sự là cha của muội sao"

Tô tô lắc đầu thở dài:

"Muội cũng không chắc nữa, muội chỉ là nghe cha nói đó là ân nhân của cha và cũng là cha ruột của muội"

Ai cũng thật sự không hiểu bình thương cù huyền tử đối với người khác đều bình đẳng không có chuyện thân thiết trên đời này có thể nói triệu du là người mà cù huyền tử thân nhất lần này chỉ vì một đến miên mà bị ngó lơ, không biết hai người có phải loại quan hệ gì không


______________________________

CHT"Đế miên huynh đây sẽ là chỗ ở của huynh là đã sai để chuẩn bị y phục chắc lát nữa sẽ mang tơi, ta còn có việc không làm phiên huynh nghỉ ngơi"

ĐM"vậy thì xin đa tạ"

Cù huyền tử cũng quay lưng rơi đi nhưng chưa kịp thì bị đế miên kéo lại làm ra vẻ mặt muốn được cù huyền tử yêu thương, nếu đế miên đã thích vậy thì cù huyền tử sẽ xem ai giỏi hơn ai:

"đế miên huynh có vẻ ở đây không được thích hợp lắm có gì từ từ tính có được không"

Không nhưng không quyến rũ được cù huyền tử mà còn bị y làm cho toàn thân tê liệt như bị trúng bùa mê

"Là lỗi của ta... cù chương môn không cần phải khác sao"

Nhưng lời ái muội này đều bị triệu du nhìn thấy, chính bản thân hấn nghĩ chỉ là tự mình đa tình làm gì có chuyện y yêu mình, nếu y tìm được người y yêu thường thì đắng lý ra phải vui mừng thay y chứ nhưng giờ đây tim hấn như bị ngàn nhát dao đâm vào, sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc nên nhất thời quay mặt đi chạy về tiêu dao tông

Khi quay lại chính điện thì chỉ con lại đam nhóc ở đấy không thấy bóng dáng của triệu du cũng nghĩ là do bận việc mà về trước

___________________________________

Màn đêm đã buông xuống phía ngoài rìa của hạnh dương tông, nơi này bình thường không ai ngó đến nên vắng vẻ hoang vu làm cho người khác nhìn vào nổi gai ốc.Nhưng trong màn đêm thì lại thấy cù huyền tử đang đứng giữa vách núi, sau lưng một người đang từ từ bước ra khỏi bóng tối

"người là con của cẩm thành sao?"

HP:" đúng vậy"

Cầm liên không nghĩ người này có thể phân biết được cha và mình đến cả nữ để lúc đầu còn khó lòng nhận ra hiểu được sự nghi hoặc đó cù huyền tử trả lời:

"dù sao ta vs cha ngươi cũng gắn bó cả vạn năm, chỉ tiếc dừ chỉ còn chắc ta"

Cẩm liên ngơ ngắc ngoài nữ đế ra thì không ai gấn bó với cha mình lâu như vậy bỗng nhin hấn hoảng hốt lập tức quỳ xuống, lúc đầu cẩm liên hoàn toàn không tin người chết có thể sống lại nhưng dừ hấn không tin cũng buộc phải tin:

"BỆ HẠ!là do thân vô lễ xin ngài trách phạt"

CHT:"cũng k trách người dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau, dừ ta cũng là chưởng môn của hạnh dương tông không phải là ma la vương"

CẨM LIÊN:"không...bệ hạ mãi là ma vương của ma la tộc chúng ta nhưng sao năm đó người lại biến mất chứ, từ lúc người biến mất có rất nhiều chuyện"

Cù huyền tử rơi vào trầm tư y đang nhớ xem sao minh lại biến mất:

"chuyện đã qua ta cũng không muốn nhắc lại..."

Dù cẩm liên có muốn biết thì cũng không thể bắt ép cù huyền tử được:

"Ngài có chuyên gì cần phân phó nữa không"

CHT:"đội ấm vệ vẫn còn đúng không gửi một số người đến đây cho ta"

Câm liên tính đứng dạy rời đi thì lại bị cù huyền từ dùng kiếm khi chém bị thương, đang tính phản kháng lại nhưng đòn đánh lại quá nhanh không kịp phản ứng ngước mặt lên thì chỉ nhìn thấy ảnh mắt đầy sát khí cùng nụ cười như ác ma

"cẩm liên, ta nói cho người biết đừng tưởng người là con trai của cẩm thành mà ta không dám giết ngươi"

Mặt cẩm liên lộ ra vẻ nghi hoặc nhớ lại mình đã làm gì sai nhưng không thể tài nào biết được:

"Hình như người không nhớ thì phải, vậy ta nhắc cho người nhớ 3 tháng trước chính người đã đả thương triệu du đúng không"

CẨM LIÊN:"nhưng mà hấn... hấn là người của..."

chưa kịp nói hết câu thì cẩm liên đã bị cù huyền tử bóp chặt cổ đến khó thở, y ghé sắt tai cẩm liên mà đe doạ:

"ta nhắc cho người nhớ ta không quan tâm triệu du là ai người chỉ cần bị hấn là của ta ai đụng đến hấn đều phải chết nhưng nể tình ta sẽ tha mạng cho người tốt nhất người nên ngoan ngoan môt chút"

Nói xong cù huyền tử rút tay ra rồi bỏ đi để lại cẩm liên đang ngồi dưới đất với vẻ hoảng sợ,sức mạnh này thật không tưởng tượng nổi hấn nghĩ không ai có thể mạnh bằng nữ đế nhưng không sức mạnh vừa rồi phải hơn nữ đế nhưng 2 lần đến hấn còn trở tay không kịp, tin đòn về cha cuả nữ đế là ma la vương mạnh nhất quả không sai bây giờ cho hấn 10 cái mạng cũng không dám đụng tới triệu du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro