Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Ca ôm lấy Vĩ Cầm, hắn ôm chặt lấy nàng tựa như để bản thân biết đây không phải là một giấc mơ. Men theo hơi rượu, hắn tùy ý bản thân cũng tham lam hương thơm người kia. Triệu Yến một phen bất ngờ cũng khó hiểu. Cô đẩy đẩy Phi ca, muốn trốn thoát khỏi người kia.

- Phi ca, là tôi, Triệu Yến.

Phi ca sau khi "đập đá" thật sự đã sinh ra ảo giác, thêm chút men rượu Brandy, hắn thật sự để cho lý trí đi chơi với Chu Công. Hắn cất giọng nữ khàn đặc, mùi thuốc lá thoang thoảng nơi chóp mũi Triệu Yến.

- Vĩ Cầm, em là Vĩ Cầm.

- KHÔNG!! Tôi chẳng phải là Vĩ Cầm gì hết, tôi là TRIỆU YẾN, TRIỆU YẾN. Phi Ca, anh tỉnh lại giúp tôi.

Một luồng cảm xúc khó chịu dâng lên trong lòng cô. Rốt cuộc hắn là đang bị cái gì. Vĩ Cầm là ai cơ chứ? Bị ảo giác sao?

( Giải thích 1 chút là đoạn thiếu nữ kia chỉ là sự ảo đá của Phi ca thôi. Trong quán bar chỉ có mỗi Triệu Yến.)

Phi ca dường như chẳng nghe hiểu, đôi mắt hắn sắc lạnh lại, nắm lấy cằm của Triệu Yến, ép cô phải nhìn hắn. Rõ ràng đây là Vĩ Cầm, không, không phải. Vĩ Cầm sẽ không tức giận với hắn, đuôi mắt trái của nàng sẽ có một nốt ruồi nhỏ. Đây không phải là Vĩ Cầm. Rốt cuộc hắn cũng thức tỉnh được phần nào. Vội vàng buông người trong lòng ra, hắn đau khổ xoa hai bên thái dương.

- Xin lỗi, Triệu Yến tỷ.

Nói một câu "xin lỗi" hắn liền bỏ mặc Triệu Yến ngỡ ngàng đang ngã phịch dưới đất, chạy khỏi quán. Triệu Yến bất ngờ cùng sợ hãi nhưng sự lo lắng dâng lên. Phi ca, hắn hình như có chơi ma túy, nãy có lẽ đã xuất hiện ảo giác. Cô lao chạy theo hắn. Cuối cùng thì cô không thể không nói dối được tình cảm của bản thân, cô chính là thích hắn, một kẻ phong lưu.

" Phi ca." Cô vừa đuổi theo vừa gọi tên, mong muốn người đó sẽ quay lại. Nhưng hắn dường như đã phong bế giác quan, đờ đờ đẫn đẫn đi dọc theo con phố. Hắn không ý thức được bản thân đang xuống đại lộ. Một chiếc xe lao tới, trước mắt Phi ca tối lại.

Triệu Yến ôm lấy thân thể người ấy, cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu, chiếc xe dừng lại, thân ảnh một thiếu nữ bước xuống.

- Này, đi đứng kiểu... Phi ca??!!!

Thiếu nữ nhanh chóng bước lại gần, Triệu Yến vô thức ôm chặt lấy hắn, ánh mắt đầy sự cảnh giác nhìn nàng. A Kỳ thật sự cạn lời. Phi ca lại trêu chọc đào hoa ở đâu đay, còn bị chuốc cho ngất lịm cơ. Nàng sải rộng bước, đi tới trước mặt cô, ánh mắt cũng đầy vẻ khiêu khích.

"Cô là ai? Sao quen biết được Ph- Dương?" Triệu Yến không nhịn được mà hỏi một câu.

(Phi= Fei, Dương= Yang)

- Dương!

A Kỳ thật sự hoảng rồi. "Dương" từ này không phải là từ cấm của Phi ca sao? Cô gái này không lẽ là Vĩ Cầm tỷ trong truyền thuyết? Nàng nhanh chóng mở máy nhìn lại tấm ảnh mà hắn cung cấp trước đây. Người trước mặt, chín phần giống, nhưng đuôi mắt trái lại thiếu đi một cái nốt ruồi. Không phải là Vĩ Cầm tỷ rồi. Cũng may A Kỳ được sư phụ truyền lại "công lực" nên quan sát rất tốt.

- Cô có biết Phi ca rất ghét người lạ gọi anh ấy là Dương không?

A Kỳ cười khinh, người phụ nữ này là đang muốn ôm lấy tâm tình của Phi ca sao? Phi ca là hạng người như thế nào A Kỳ nàng hiểu rất rõ, đột nhiên nàng thấy tội nghiệp Vĩ Cầm tỷ giả trước mặt này ghê.

- Đưa anh ấy cho tôi, cô có thể đi được rồi.

Nàng chẳng thèm để đối phương phản ứng, liền một mạch động tác nâng Phi ca vào xe. Chiếc xe phóng như bay, mất hút trong đêm đen. Triệu Yến ngơ ngác, cô dường như hiểu một chút chuyện rồi.

Mưa đêm lã chã rơi xuống, cô bước đi nặng nề về phòng trọ. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Triệu Yến không còn chịu đựng được nữa, cô ngồi phịch xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Một năm qua, người đó xem cô như người kia mà đối xử, cô còn tưởng bản thân đã gặp được người mà bản thân hằng chờ mong. Hóa ra tất cả, tất cả chỉ là do cô tự hão huyền mà thôi.

Phía bên kia, A Kỳ đem Phi Ca về nhà, phát hiện hắn cư nhiên lại ngựa theo đường cũ, chơi trò uống rượu say khướt, còn suýt gây tai nạn. Cũng may là cô lái xe phản ứng tốt và có Vĩ Cầm giả ngăn cản hắn lại. Nàng nhìn người đang ngủ say như chết, cảm giác lo lắng hiện lên, nàng liền hết cách chỉ có thể gọi điện làm phiền sư phụ Hạ Vũ tới giải quyết lão hồ ly Phi ca này.

- Alo.

Đầu dây bên kia, một giọng nữ có chút trẻ con mang theo sự mỏi mệt. A Kỳ thật sự cảm thấy rất áy náy nhưng sự thực là nàng không biết xử lý vụ này như thế nào. Bởi, nếu lộ ra, danh tiếng công ty thật sự sẽ bị hủy hoại, không chỉ thế, Phi ca tương lai có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao cũng là chuyện bất hợp pháp. Nàng hít một hơi sâu, trình bày sự việc.

Hạ Vũ nghe A Kỳ báo cáo, nàng thật sự muốn phi tới nắm đầu tên Phi ca kia đấm cho mấy phát. Đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi, uống rượu thôi đừng có uống say quá. Dù tức giận nhưng nàng vẫn phải bỏ cái cảm hứng dâng trào khi đang viết truyện của mình rồi mặc đồ, phi xe trong đêm tới chỗ hắn.

- Phi ca đâu?

Vũ hùng hổ bước vào, giọng nữ đanh thép, mang theo tia lửa không hề nhẹ. A Kỳ thầm cầu nguyện cho Phi ca, chọc vào sư phụ thì nàng cùng với hai người còn lại cũng không thể cứu được. Kỳ chỉ chỉ tay vào trong phòng.

Hạ Vũ theo chỉ dẫn, nàng đi vào phòng, không quên cầm một gáo nước lạnh. Mắt vừa thấy người đang nằm như chết trên giường, tay đã tạt thẳng gáo nước vào mặt hắn.

Phi ca đang trong cơn mê mang, đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt táp thẳng vào mặt khiến hắn không khỏi thanh tỉnh đi một ít. Đôi mắt lờ mờ mở ra, bàn tay theo thói quen vuốt mặt. Sau vài phút hắn cũng hiểu. Hắn đây là bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào người. Giữa cái giá rét của mùa đông thì thật sự chẳng khác gì được đẩy vào hố băng.

- Tỉnh rồi?

Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Đại não như được thức tỉnh, vận hành một cách đầy nội lực và nhanh nhẹn. Hắn liền biết, bản thân đang làm sai cái gì đó.

- Tiên tử... Anh.

- Anh cái gì mà anh, chú có biết nếu không phải được A Kỳ bắt gặp thì chú đã trôi dạt tới đồn cảnh sát không? HẢ?

Phi ca sắc mặt tái nhợt không biết vì cơn lạnh hay vì đoạn ký ức kinh hoàng đang ùa về trong đại não. Hắn cư nhiên bị chuốc? Nâng bàn tay xoa thái dương, hắn đánh ánh mắt về phía A Kỳ, cầu mong cô có thể bảo Hạ Vũ bình tĩnh chút ít.

A Kỳ cũng biết sự việc cần được giải trình rõ ràng, cô nhanh chóng đi đến bên Hạ Vũ, thuận tay vuốt lưng mong giúp nàng hạ hỏa.

- Sư phụ, hay là để Phi ca giải thích một chút. Dù sao nhân phẩm Phi ca như thế nào chúng ta đều biết. Hắn sẽ không dại dột mà uống say tới mức gây tai nạn như thế đâu.

Nàng vốn dĩ sau khi tạt gáo nước lạnh thì sự bình tĩnh cũng đã quay trở về. Khẽ thở dài trong lòng, nàng hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Phi ca, chú nên giải thích rõ ràng.

Cùng lúc đó, Tiểu Minh và Hân Nhi cũng tới nơi, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng. Bọn họ đã bên nhau cũng gần 8 năm rồi, những vụ việc liên quan tới quá khứ, cũng như con người trước đây của Phi ca vẫn là một nỗi bí ẩn. Tiểu Minh ẩn ẩn cảm thấy vụ lần này có liên quan tới quá khứ của Phi ca.

Hắn ngước nhìn mọi người, đôi mắt ngần đục hơn thường ngày, khí chất trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hạ Vũ phảng phất nhớ lại lần đầu gặp Phi ca, hắn cũng là cái khí chất này, dù hắn có nở nụ cười thì vẫn lạnh tới sởn gai ốc.

- Hôm nay anh cũng như mọi ngày, tan làm liền tới Ngộ Minh uống rượu. Quan trọng là hôm nay anh chỉ uống 1 cốc bởi vì buổi tối còn phải làm việc. Sau đó anh đi về, các em biết đấy nhà anh cách Ngộ Minh chỉ 1 con đường nên anh đi bộ. Khoảng chừng 20 phút thì đầu óc anh mơ màng, lâng lâng như là lúc uống mấy chai Brandy.

Hân Nhi cùng A Kỳ nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tửu lượng của Phi ca như thế nào, đó là quái vật đấy, một cốc rượu Brandy làm sao có thể hạ gục được hắn cơ chứ. Hạ Vũ cũng nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Nàng nhíu mày lại. Như vậy là có người bỏ thuốc vào rượu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#nguoc