Chap 12: CHỊ LÀ ĐỒ CHƠI CỦA CÔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhìn cô đầy căm phẫn. Cái gì mà thích đàn bà chủ động ? Thích thì kệ cô chứ, chị nào quan tâm. Trong mắt chị, cô chỉ là một tên giàu có dùng cường quyền và tiền bạc để có được thứ mình muốn. Ngoài ra, một chút nhân tính cũng không có. Đêm trước, khi cô mò đến tận phòng chị để hỏi thăm về vết thương, quả thật lúc đó chị đã cảm động nhưng sau đó vài giây cô lại dùng sức mạnh mà cưỡng cầu thân xác của chị làm chị thay đổi cách suy nghĩ của mình về người con gái này.
Cô tiến tới nâng cằm chị lên, phủ môi mình lên môi chị. Đôi tay không ngừng hoạt động. Chị không phản kháng cũng chẳng chìu theo. Quần áo trên người bị cô lột sạch, cô cứ thế mà chiếm lấy người con gái này trong nồng nàng. Trong lúc hăng say cô níu lấy đôi môi chị mà ra lệnh :

- Nói yêu Gấu ! Nói ! Ngoan !

Chị vẫn im lặng mặc cho cô ra sức hành hạ chị. Sau một đêm triền miên, cô nhẹ nhàng đặt đầu chị gối lên tay mình. Chị mệt mỏi rã rời mà ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Duyên ngủ thiếp đi. KD nhìn chị rồi bỗng dưng trong lòng cô thoáng hiện ra khuôn mặt một người con gái.....cách đây một năm đã bị Phan Linh hãm hại.

Một năm trước, Nguyễn Cao Kỳ Ân cô em gái duy nhất của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã từng bị Phan Linh cho sa vào lưới tình. Duyên lúc bấy giờ vẫn nghĩ Phan LInh là yêu Kỳ Ân thật tình nên mối quan hệ giữa KD và Phan Linh khá tốt. Kỳ Ân yêu Phan Linh không lối thoát dù biết rằng chị ta vẫn lén lút quan hệ với nhiều cô gái khác. Cho đến khi chán chê, ngay lập tức buông câu chế giễu :

- Loại con gái như cô không biết đã lên giường với bao nhiêu người rồi. Tìm người khác đi, tôi chán rồi.

Lời nói như ngàn mũi dao đâm vào tim Kỳ Ân. Con bé vì nghĩ quẩn mà đã gieo mình xuống dòng sông trong một đêm mưa gió. KD nhớ lại cô bé rất thích chơi đàn Piano. Mỗi lần tập được bài mới lại nũng nịu kéo cô vào phòng để đàn cho cô nghe. Khi con bé đàn, nhìn con bé như một thiên sứ từ trời phái xuống vậy. Và đó cũng là lí do tại sao Duyên nổi cáu khi thấy Minh Triệu ngồi đàn. Lúc ấy Duyên đã run lên, Minh Triệu thật sự rất giống Kỳ Ân lúc chơi đàn, khuôn mặt thanh thoát, chăm chú và đôi mắt hút hồn nữa. Khi ấy nỗi nhớ Kỳ Ân trào lên làm cô không biết thế nào, chẳng lẽ lại đến ôm chị ?

Cô xoay người nhìn chị, người con gái bên cạnh mình. Một năm trước, khi thấy quyển nhật kí Kỳ Ân để lại, trong đấy con bé đã viết bằng tất cả nước mắt : " Chị hai. Em thương chị. Em thương mẹ. Em không ngờ Phan Linh lại không yêu em, đã vậy còn nói em đã lên giường với biết bao nhiêu người, hức, em không có, em là yêu chị ta, đời con gái đã trao cho chị ta. Chị ta nói chị ta đã có người yêu đang chờ ở quê nhà nên không thể lấy em được. Nhưng trong tim em vẫn chỉ có chị ta thôi. Xin lỗi chị hai vì quyết định ra đi của em. Em, một lần nữa em muốn nói Em thương chị hai " Nguyễn Cao Kỳ Ân.

Khi đọc được những dòng đó, Duyên đã chạy loạn khắp nơi mà tìm Kỳ Ân. Ông trời thật không công bằng khi trả Kỳ Ân về cho Duyên , nhưng đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Khi ấy, Duyên thề có một ngày sẽ để tên khốn kia phải trả giá. Và ngày hôm nay, cô gái Phan Linh yêu Phạm Đình Minh Triệu đang nằm trong vòng tay chị, ngủ rất ngon lành. Đôi mắt KD thoáng hiện lên tia hận thù nhìn Minh Triệu. Duyên nằm yên quan sát chị, bộ dạng chị ngủ, hoàn toàn giống một đứa con nít, vô cùng tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch, không giống những cô gái trước đây cô từng quen biết. Thật thú vị. Nhưng......thật đáng tiếc. Chị lại là người yêu của tên khốn kia. Nếu không có chị, Phan Linh đã không bỏ em gái cô, con bé đã không chết. Mọi chuyện bắt nguồn từ chị gái nhỏ này. Đầu óc cô quay cuồng.

Hôm sau tại gian bếp, Minh Triệu nấu bữa sáng trong khi KD cứ lẩn quẩn sau lưng như đứa trẻ. Cô đưa cằm mình lên vai chị nũng nịu :

- Nói yêu em khó đến vậy ? Được ! Em thề sẽ có một ngày chị sẽ phải tự nguyện nói yêu em.

Chị chẳng nói một lời nào, chẳng mảy may quan tâm cô nói gì, làm gì. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhanh tay bắt máy :

- À. Là mẹ đó sao ?

-Ừ. Mẹ dự định ngày mai sẽ về lại Thành Phố.

Sắc mặt Minh Triệu vui vẻ hơn. Ít ra có bà Nguyễn ở đây cô sẽ không dám làm gì chị. Nhưng sự vui mừng chưa được bao lâu thì lại nghe cô nói :

- Mẹ. Con đang đi show. Con đã cho chị Triệu trở về nhà nghỉ ngơi. Bây giờ mẹ về đây chỉ có một mình thì buồn lắm. Mẹ cứ ở dưới quê. Cuối tuần con sẽ nhờ người xuống đó đón mẹ.

Lời nói dối của Duyên làm chị tức như điên. Chị chạy đến bên điện thoại muốn kêu gào gì đó thì bàn tay của Duyên đã nhanh chóng che lấy miệng chị. Miệng chị bây giờ chỉ còn phát ra được :

- Ưm....ưm....a.....ưn......bác....ưm....ưm....ư.....mmmmmm

Cô vội vã nói :

-Vậy thôi. Con tới giờ diễn rồi. Con sẽ liên lạc sau.
KD ngay lập tức dập máy xuống. Buông đôi tay mình ra khỏi miệng chị. Chị như tìm lại được sinh khí, cố gắng mà thở dốc. Chị cứ tưởng sẽ chết ngộp trong tay người này. Chị gắt lên hỏi :

- Sao lại nói dối ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- GẤU THÍCH…..

Cái giọng bắt trước cách nói của chị phát ra từ miệng cô làm chị muốn tát cho cô một cái hết sức. Chị ra sức chống cự:

- Đồ hâm…..

KD cười tươi:

- Người ta muốn ở cạnh Bé mà !

- Vẫn còn muốn….? Xin tha cho tôi, tôi đã có người y……

Câu nói chưa dứt đã nghe tiếng Duyên gắt :

- Chị im cho tôi. Cấm chị nhắc tới người đó. Tha sao ? Chưa. Chị là món đồ chơi trong tay tôi. Tôi chưa chơi chán. Sao lại bỏ.

" Bốp ". Một bạt tay ngay trên mặt cô. Cô không thể tin được chị lại dám đánh cô. Duyên nghiến răng :

- Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác đánh !

Chị cười nhạt :

- Đây cũng là lần đầu tôi đánh người. À quên, cô hai đây cũng đâu phải người ?

Chị nhếch môi cười chua xót, đồ chơi sao ? Thì ra trong lòng cô, chị chỉ là món đồ chơi, cô xem thường chị cách triệt để nhất, cô xem chị cùng hạng với mấy cô gái hằng đêm dùng thân kiếm tiền. Có phải vậy không ? Chị chậm rãi bước về phía bếp, bỏ lại cô đứng đó như chết trân.

Cô đã nói sai gì sao ? Chị đúng là món đồ chơi của cô mà. Khi cô chưa cho phép, không ai được đem chị đi như cách họ đã đem Kỳ Ân đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro