Chap 9. Tống Khánh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói những ngày đầu khi quen nhau sẽ luôn để lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi đôi tình nhân và chuyện đó cũng chẳng gì ngoại lệ với Kỳ Duyên và Mincy. Họ cũng từng trải qua những kỷ niệm đẹp và lãng mạn không khác gì những cặp đôi mới yêu khác. Có những khoảnh khắc đẹp và bình yêu đến độ ai cũng phải ghen tị.

Một buổi tối đầu tháng 3, Kỳ Duyên hẹn với Mincy tại một quán rượu nhẹ do bạn mình làm chủ và đó cũng là thời gian họ đang bắt đầu tìm hiểu về nhau. Mincy vì bận chút việc nên đến sau, Kỳ Duyên vì rảnh rỗi nên đến trước một mình. Gọi một ly rượu, ngồi đó vừa nhấm nháp vừa thả hồn mình vào những giai điệu nhẹ nhàng của dòng Acoustic Classics thập niên 60 - 70......

Cô ngồi đó hơn 1 tiếng sau model Phạm mới xuất hiện. Vội vã tiến đến chỗ có bạn đang ngồi chờ Mincy nhanh chóng nói "Xin lỗi vì đã đến trễ, Kỳ Duyên chờ lâu chưa?"

Kỳ Duyên chậm rãi ngẩng đầu lên thì thấy Mincy đã đứng trước mặt mình.

Lại nhìn ra xung quanh, khách trong tiệm đã chỉ còn lại một mình nàng ngay cả Bartendel cũng đã rời khỏi quầy từ khi nào không hay. Chắc có lẽ vì chìm đắm vào những suy tư miên man của riêng bản thân, nên cô hoàn toàn không để ý mọi thứ quanh mình.

"Không sao, Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi" Kỳ Duyên lắc đầu khẽ cười với một câu nói dối trắng trợn cốt chỉ là muốn làm người đẹp không phải ái nái. Thà rằng là mình chờ chứ không để người đẹp phải khó xử, cũng gallant ra phết ấy nhỉ.

"Kỳ Duyên có muốn nghe tiếng dương cầm một chút không?" Đôi mắt cười híp lại rồi đưa tay chỉ sang chiếc dương cầm cách chỗ hai người ngồi vài mét. Model Phạm bây giờ như là muốn chuộc lỗi trễ hẹn thì phải.

"Mincy chị biết đánh đàn sao?" Kỳ Duyên nhíu mày hoài nghi.

"Tức nhiên là biết rồi, tôi sẽ đánh một khúc như là chuộc lỗi vì đến trễ, Kỳ Duyên nghe thử rồi nhận xét nhé!"

Mincy nói rồi từng bước tiến đến bên góc để đàn dương cầm, ngồi quay lưng lại với Kỳ Duyên, mở nắp hộp đàn ra.

Thử lướt vài nốt xong thì bắt đầu đánh một khúc đàn.

Giai điệu rất nhẹ nhàng, dịu dàng mát mẻ, cảm giác giống như đang ăn kem dâu vậy.

Đàn xong một khúc, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Duyên, cô lập tức nói: "Encore."

Mincy cười cười, gật đầu, lại quay đầu đi. Nhìn mỹ nhân ngồi đàn bên chiếc dương cầm mà Kỳ Duyên không khỏi thẫn thờ! Quả thật là thượng đế đã để một thiên thần đi lạc giữa nhân gian. Và CEO Nguyễn thì đã trót phải lòng thiên thần ấy mất rồi!

"Tôi chơi đàn thế nào?"

Nốt nhạc cuối cùng còn đang bay bổng trong không trung, ngón tay còn chưa dời phím đàn, nàng ấy đã hỏi.

"Ngại quá, tôi không hiểu gì về đàn dương cầm, đối với người chuyên nghiệp không biết họ đánh giá thế nào nhưng với tôi nó là hay" Kỳ Duyên ái ngại lắc nhẹ đầu cười trừ, thật sự là cô không am hiểu nhiều về môn nghệ thuật này cho lắm. Chỉ biết nghe chứ không hề biết cách đánh giá.

"Vậy là đủ rồi." Nàng đứng dậy, đậy nắp hộp đàn lại. Nụ cười vẫn chưa dứt trên đôi môi đỏ mộng đầy gợi cảm của model Phạm.

"Chị thật khiến người ta khó đoán biết. Mà tôi không nghĩ chị biết chơi dương cầm." Kỳ Duyên ngạc nhiên nói.

"Hứng thú thôi mà, từ nhỏ đã rất thích đàn. Nhưng lâu lắm rồi không chơi nữa." Mincy nói khi đưa tay với lấy ly nước lọc của mình uống 1 ít.

"Tuy là lâu rồi không chơi, nhưng chị không cần nhìn bản nhạc mà vẫn có thể chơi được như vậy, thật không phải là đơn giản."

Đôi mắt cười nhanh chóng được Mincy show ra sau đó thì nói: "Tôi đã từng nghĩ, nếu có một ngày mình mất đi trí nhớ, có lẽ tôi sẽ quên hết mọi người và mọi việc đã xảy ra, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ biết chơi dương cầm."

"Tại sao?" Kỳ Duyên lần thứ hai cau mày trong đêm.

Quả thật câu nói của Mincy quá nhiều ẩn ý mà họ Nguyễn không tài nào đoán ra được. Mincy Phạm thật sự là rất thú vị và càng ngày Kỳ Duyên lại càng muốn chinh phục nàng cho bằng được.

"Bởi vì dương cầm không tồn tại trong ký ức, mà tồn tại trong linh hồn và huyết mạch."

Nàng nói xong thì đứng dậy đi vào trong quầy bar, xoắn tay áo sơ mi lên rồi mỉm cười nháy mắt "Đừng uống rượu nữa, đêm nay tôi sẽ trổ tài làm Bartender và mời Kỳ Duyên một ly cocktail nhẹ được chứ?" Nụ cười của Mincy như hớp hồn CEO Nguyễn làm cô ấy chỉ biết gật đầu trong mê hồn trận do nàng model họ Phạm tạo ra.

"Thế thì vinh hạnh cho Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi đây quá rồi còn gì!"

----------------------

Trưa hôm nay Model Phạm có một event lớn tại trung tâm thương mại Sky's được thực hiện bởi tập đoàn danh tiếng Onell's đến từ Anh Quốc. Vì là sự kiện lớn nên đa số khách mời chỉ toàn là những tai to mặt lớn. Bên cạnh các giám đốc của những tập đoàn lớn trong nước còn có người mẫu, ca sĩ nổi tiếng đến tham dự. Và với sự nổi tiếng của siêu mẫu Phạm thì chắc chắn là nằm trong danh sách VIP rồi. Mincy được Onell's mời đến với danh nghĩa là người mẫu đại diện cho tập đoàn. Vì là kinh doanh trang sức đá quý nên Model Phạm phải đeo bộ sưu tập của Onell's trên người. Cổ, tai, và tay của Mincy sáng lấp lánh bởi những món trang sức đắt tiền, người đã đẹp + thêm trang sức của Onell's càng khiến Mincy trở nên kiêu sa, lỗng lẫy hơn bao giờ hết.

Mọi ánh mắt đều đỗ đồn về phía siêu mẫu Phạm, ống kính không ngừng nhấp nháy liên tục, hôm nay Mincy Phạm chính là tâm điểm của event khiến cho nhiều thiếu gia, công tử, thiên kim tiểu thư, người mẫu, ca sĩ.....không khỏi ghen tị.

Ở phía bên phải cách chỗ Mincy ba dãy bàn tròn có vài phu nhân ăn mặc sang trọng đang đứng nói chuyện cùng nhau. Và nếu nhìn không lầm thì trong số các phu nhân kia có cả Tống Khánh Ly - mẹ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Mincy dường như chưa biết sự có mặt của mẹ Kỳ Duyên trong event này nhưng bà Tống thì đã nhìn thấy nàng.

"Cô gái đang được báo chí phỏng vấn bên kia không phải là Mincy Phạm bạn gái hiện tại của Kỳ Duyên con chị sao phu nhân Tống?" Một trong bốn người cùng nhóm của bà Tống Khánh Ly lên tiếng.

Nghe xong câu nói bà Tống chỉ hừ một tiếng, thật tâm không muốn trả lời câu hỏi này. Tống phu nhân đó giờ chưa bao giờ thích Mincy và coi nàng là bạn gái của con mình cho nên mỗi khi có ai ghép Mincy và Kỳ Duyên con bà thành một đôi thì lại bà khó chịu ra mặt.

Với một gia đình có danh tiếng trong thành phố như gia đình nhà họ Nguyễn, ngàn đời bà ấy cũng không chấp nhận chuyện con dâu họ lại là người trong Showbiz. Nguyễn gia xưa giờ chỉ kinh doanh, không qua lại với giới Showbiz. Con dâu nhà họ, ba đời cũng chỉ là những người thuộc tầng lớp trí thức, nho giáo, học hành đến nơi đến chốn. Showbiz đối với họ cũng chỉ là dạng xướng ca vô loài, không đáng để bận tâm.

Còn nhớ cái ngày đầu tiên khi Kỳ Duyên đem Mincy về nhà, mẹ cô đã khó chịu ra mặt như thế nào. Còn ông Nguyễn thì chỉ im lặng không biểu hiện ra điều gì nhưng cả Kỳ Duyên và Mincy biết rằng họ không thích nàng. Ấy thế mà không những Kỳ Duyên không chia tay mà còn thêm yêu nàng nhiều hơn nữa. Sau này còn cả gan đem Mincy về sống cùng mình, mặc cho bà Tống ngăn cấm thế nào cũng chẳng làm cho tim cô lung lây thay đổi.

"Là cô ta chứ ai vào đây nữa. Tính ra con nhỏ vậy mà hay, rất biết chọn người mà quen" Thêm một phu nhân khác lên tiếng, giọng nói cười cười mang hơi hóm của sự khinh thường, chán ghét.

"Không biết tin đồn này có thật không nhưng tôi nghe có mấy người bảo con nhỏ kia nó đang bắt cá hai tay đấy!"

"Bà Tống này không phải tôi ghét bỏ gì người yêu của con bà nhưng theo tôi thì Kỳ Duyên không hợp với con bé họ Phạm kia tí nào cả. Là chỗ thân tình tôi mới nói mong bà đừng giận, con bé kia tôi thấy là nó muốn đào mỏ chứ chẳng thương yêu gì Kỳ Duyên" Phu nhân đứng kế bên bà Tống lại châm dầu vào lửa. Phán y như thánh.

Cứ cái kiểu này thêm lát nửa chắc bà Tống sẽ phát hoả mất thôi. Chẳng ai nói được câu nào tốt lành chỉ toàn là dậu đổ bìm leo, càng làm cho mối quan hệ giữa phu nhân Nguyễn và bạn gái Kỳ Duyên trở nên xấu thêm mà thôi.

"Theo tôi thì......" Câu nói chưa dứt lời đã bị bà Tống cắt ngang bằng một sự tức giận đến xanh mặt.

"Mọi người đừng nói nữa tôi tự biết làm cách nào với Kỳ Duyên nhà tôi, tôi chưa bao giờ chấp nhận nó và sẽ càng không thể chấp nhận nó làm con dâu mình....."

Khi kết thúc câu cũng là lúc Tống phu nhân liếc về phía Mincy thì liền bắt gặp một hành động mờ ám giữa model Phạm và giám đốc Onell's. Mắt bà Tống rõ ràng trông thấy giám đốc Henry đang thì thầm gì đó vào tai Mincy, không biết nói điều gì mà nàng lại khẽ gật đầu mỉm cười trông rất vui vẻ. Hành động thân mật đó liền ngay tức khắc rơi vào ống kính của đám phóng viên, bảo đảm sáng mai trên trang nhất của các toà soạn News giật tít sẽ là về model Phạm và giám đốc của tập đoàn Onell's.

Các phu nhân đứng đó kẻ thì tròn mắt, người thì há miệng ngỡ ngàng, tất cả không hẹn mà gặp đưa ánh mắt nhìn sang Nguyễn phu nhân thì thấy bà tức giận đến mặt đỏ bừng không nói một lời đùng đùng rời khỏi event trong khi nó chỉ mới có bắt đầu hơn nửa tiếng. Thấy Nguyễn phu nhân bỏ đi hai phu nhân khác liền gọi với theo, không biết phải tiếng gọi quá lớn hay là do trời xui đất khiến thế nào Mincy đứng trên kia lại hướng ánh mắt về nơi có tiếng gọi phát ra.

Và rồi trong một phút định mệnh ấy Mincy đã nhìn thấy bóng dáng giận dữ của Nguyễn phu nhân vụt ngang qua trước tầm mắt mình. Nàng đứng đó, miệng nàng cười nhưng lòng nàng rối, ngọn núi này chưa vượt qua thì lại có ngọn núi khác cao hơn chắn ngang lối đi của nàng. Khoảng cách giữa Mincy và mẹ của Kỳ Duyên là ngày càng xa dần chứ không dễ dàng mà rút ngắn. Trong thâm tâm Mincy nàng lại hy vọng rằng dù sau này có ra sao đi nữa thì mối quan hệ giữa mình và gia đình Kỳ Duyên vẫn sẽ tốt đẹp, lỡ có gặp nhau ngoài đường cũng không đến nỗi phải ngoảnh mặt làm ngơ nhưng mà với tình hình hiện tại thì nàng chẳng còn hy vọng gì nữa.

Định mệnh đúng là biết cách trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro