Chap 33. Cuối Cùng Em Đã Tìm Được Chị Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ 3 thức dậy trong bệnh viện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thấy mình thật vô dụng. Trưởng khoa Nguyễn bảo cô cần được nghỉ ngơi, ít nhất ở lại bệnh viện 5 ngày để theo dõi. Trận xuất huyết vừa rồi làm cô sục hết 3kg, trước đó da trắng hồng nhưng giờ thì là trắng bệch không còn 1 giọt máu, trông Nguyễn Cao Kỳ Duyên giờ phút này chẳng khác nào mấy con ma cà rồng trong tiểu thuyết, đáng sợ chết đi được.

Đôi mắt nâu thì bị thâm quầng như gấu trúc Trung Quốc, môi thì nứt máu rỉ đỏ au. Mỗi lần y tá mang thức ăn vào thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ mặt lạnh hơn băng. Biểu hiện có phần kì quái, cứ nhìn mấy cô y tá chăm chăm. Hỏi khoẻ không cũng không nói, có đau chỗ nào không cũng không nói, mãi chỉ im lặng.

Hai cánh tay Kỳ Duyên chi chít dấu lấy ven, gân xanh nổi lên nhiều như kẻ nghiện ngập chính hiệu. Nước biển cũng được truyền ngày đêm. Cô chỉ chấp nhận truyền mỗi nước biển, không chịu ăn uống gì hết. Cháo mang vào cứ lại mang ra hết ngày này qua ngày khác, Trưởng khoa Nguyễn la lắm thì cô mới chịu ăn vài muỗng.

Kỳ Duyên chỉ nằm 1 chỗ, ngay cả vận động tới lui cũng không thèm. Nằm đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng bệnh của cô là phòng VIP nên rất yên tĩnh, cách xa khu ở tập thể của những bệnh nhân khác.

Bạn có biết không, đến giờ phút này thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô ấy đã im lặng được hơn nửa tháng rồi đó, cũng tức là từ ngày Minh Triệu bỏ đi. Đêm hôm đó, cô ấy cũng từng ngất xỉu tại căn hộ của mình. Không 1 ai biết, không 1 ai hay. Sáng hôm sau tỉnh lại, tự 1 mình dọn hết bãi chiến trường do mình gây ra. Thử hỏi trên thế gian này, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mà Kỳ Duyên đang chịu đựng không?

Thật sự nó rất rất là kinh khủng...

Ấy thế mà Kỳ Duyên vẫn cho người tìm kiếm tin tức của Minh Triệu. Ngàn lần cô cũng không tin Minh Triệu lại chọn cách đối xử tệ với mình tệ đến vậy.

Kỳ Duyên từng nói rằng, không có Minh Triệu cô ấy chỉ còn cái xác không hồn. Chẳng là ai cả. Và không phải Minh Triệu thì cô ấy cũng không thể yêu thêm được 1 ai.

Cô tự hỏi thượng đế sao cứ thích trêu đùa mình. Trò cút bắt này không hề vui, thế sao người cứ bắt cô chơi làm gì. Kỳ Duyên chỉ muốn người trả Minh Triệu lại cho cô thôi, chỉ cần trả lại nàng thì bắt Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm gì cô cũng sẽ cam tâm tự nguyện mà làm. Có thể nói Phạm Đình Minh Triệu chính là hơi thở, là mạng sống của Kỳ Duyên, nàng là huyệt tử của cô. Một Nguyễn Cao Kỳ Duyên cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất của ngày nào mà giờ đây phải cầu xin thượng đế trả Minh Triệu lại cho mình thì quả thật rất đáng thương.

"Cô Nguyễn đã đến giờ ăn trưa" Y tá với bộ y phục màu blue bước vào cùng khay thức ăn đặt ở trên bàn kế giường bệnh.

Kỳ Duyên đang mơ màng nhớ về Minh Triệu, nghe giọng nói thoáng ngọt ngào kia lại sinh 1 chút ảo giác. Trong trí nhớ của Kỳ Duyên, Minh Triệu rất thích mặc đồ màu blue. Mùi hương này cũng như mùi nước hoa của nàng, dáng vẻ này cũng giống y như nàng. Không lẽ......

"Minh Triệu" Trong 1 giây ngỡ ngàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên bật người dậy và ôm chầm lấy cô y tá "Minh Triệu cuối cùng chị cũng về găp em rồi sao?"

Trái với sự mừng rỡ của Kỳ Duyên, cô y ta lại rất hoảng sợ, vội vàng tránh né muốn thoát khỏi vòng tay của Kỳ Duyên.

"Cô Nguyễn, cô nhầm người rồi, tôi không phải người cô nói, xin buông ra"

"KỲ DUYÊN!" Minh Tú vừa bước vào phòng đã thấy tình cảnh khó coi này nên nhanh chóng từ xa chạy lại giải vây cho người y tá, và đẩy Kỳ Duyên ngã lại xuống giừơng bệnh. Trong giây phút đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cảm nhận được sự mất mát, cô điên tiết giáng đôi mắt màu đỏ đầy giận dữ của mình vào Minh Tú.

"Cậu" Kỳ Duyên chỉ nói được 1 từ duy nhất, răng cắn vào môi đến bật máu. Cổ họng cô bị nghẹn lại, ánh mắt đỏ ngầu nhưng vẻ mặt lại vô cùng đáng thương.

Tại sao, tai sao lại đẩy Minh Triệu ra khỏi mình chứ?

"CẬU THÔI LÀM TRÒ ĐIÊN KHÙNG ĐI, LÀM ƠN TỈNH LẠI GIÚP MÌNH" Minh Tú nắm lấy cổ áo Kỳ Duyên và chỉ tay về phía cô y tá đang đứng run rẩy bên phía sofa "NHÌN CHO KỸ, MỞ MẮT RA NHÌN CHO KỸ VÀO, XEM NGƯỜI CẬU MỚI ÔM LÀ AI! MINH TRIỆU NÀO Ở ĐÂY? CÔ ẤY CHỈ LÀ 1 Y TÁ!"

Kỳ Duyên sau pha chấn động tâm lý kia thì bắt đầu bình tĩnh lại, cô nhìn chăm chăm cô y tá.

"Cô ấy không phải Minh Triệu sao?" Nhờ bị Minh Tú quát mà Kỳ Duyên đã nhận thức lại mọi thứ, không còn sinh ra ảo giác nữa.

"Đúng vậy, không phải Minh Triệu của cậu. Cậu nghĩ xem, nếu tôi không đến kịp thời, thì chuyện gì sẽ xảy ra với 2 người?" Minh Tú thở dài mệt mỏi rồi quay qua nói với người y tá "Xin lỗi em vì sự thất lễ này, mong em bỏ qua cho cậu ấy, được rồi em ra ngoài đi" Cô gái gật đầu liền đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Thật may mắn hôm nay được Trần Minh Tú cứu 1 mạng.

Mệt mỏi nằm lại xuống giường, Kỳ Duyên đem chăn che kín hết cả người, giọng lạnh lùng nói "Mình muốn nghỉ ngơi, cậu về đi"

"Đồ quỷ nhà cậu, làm ơn mắc oán mà. Tôi nhắc lại 1 lần nữa, tỉnh táo lại dùm cái đi. Người yêu thì chưa kiếm được mà nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thử hỏi có ai muốn ở gần không chứ? Minh Triệu cô ta mà thấy được cậu của bây giờ chắc cũng bỏ chạy 8 hướng"

Người ở trong chăn nghiến răng, nghiến lợi tức giận nhất quyết không kéo chăn xuống, rõ ràng là muốn tuyệt giao không muốn nói chuyện. Minh Tú thấy vậy cũng chẳng buồn nói thêm, chửi thì cũng chửi đã rồi, về công ty thôi. Để tên quỷ này ở lại đây 1 mình sám hối với những điều ngu dại vừa làm đi. Hy vọng cô ấy mau chóng bình thường trở lại, chứ không có ngày Nguyễn Cao Kỳ Duyên ăn ốc mà bắt Trần Minh Tú cô phải đổ vỏ đấy. Nghi lắm mà!


------------------


"Cậu thời gian này có rảnh không?"

"Cũng không bận lắm, nhưng sao?"

"Mình có việc cần cậu giúp"

"Liên quan đến cô ấy?"

"Uhm"

"Vậy cậu muốn mình làm gì?"
"Sang Mỹ cùng mình"

"Mà này cậu có cách nào liên lạc được Dương Thiên Di không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Có tí việc cần nhờ em ấy"

"Nó bỏ trốn khỏi Việt Nam rồi"

"Vậy cậu biết hiện giờ nó đang ở đâu không?"

"Mỹ"

"Được. Mình đi cùng cậu, bao giờ thì khởi hành?"

"Hai ngày nữa"

"OK"


---------------------


13/12/2021, 8:24 AM.

"Hy vọng chị ấy vẫn còn ở đây" Dương Thiên Di đang đứng trước căn nhà số 748, căn nhà ngày xưa nó từng ở cùng gia đình chị họ mình. Tuy Thiên Di chỉ lưu trú 1 thời gian rất ngắn tại đây, nhưng con bé rất quý gia đình nhà họ Phạm. Mặc dù nó chỉ là con 1 người bà con họ hàng xa, nhưng chị họ lại đối xử với nó như em ruột vậy, nên con bé rất quý.

Ngày Minh Triệu bị tai nạn, Thiên Di hoàn toàn không hay biết. Con bé chỉ biết ngày cha mẹ của chị họ qua đời, nó còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, nếu không có chuyến đi dã ngoại thì có lẽ 2 chị em nó cũng đã đi theo ông bà Phạm rồi. Sau đó 1 tuần, Thiên Di về Việt Nam tiếp tục học tập còn chị họ vẫn ở lại đây. Từ ngày tai nạn của chị họ xảy ra, cả hai hoàn toàn mất liên lạc. Thời gian sau trở về Việt Nam, khi tình cờ quen được Nguyễn Tuấn Kiệt rồi tiếp tục biết đến những người như Nguyễn Cao Kỳ Duyên , Trần Minh Tú... 

Lúc nghe phó giám Trần bảo chị họ mất tích, nó hoàn toàn không tin đó là sự thật. Chị họ sao lại bỏ đi? Chắc chắn có việc gì đó nên nàng mới làm vậy. Sau ngày Minh Tú đến nhà, Thiên Di liền vẽ ra 1 kế hoạch, con bé muốn đánh liều 1 lần, nó linh cảm chị họ sẽ quay về đây. Mặc dù nó biết mình đang trong tình trạng rất nguy hiểm, bị người của Trịnh Tuấn Vũ truy tìm khắp nơi, nhưng nó vẫn quyết tâm đi tìm nàng. Nó muốn Minh Triệu lấy lại ký ức, nó muốn cho chị họ biết bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của Trịnh Tuấn Vũ.

Ting Tong!

Dương Thiên Di bấm chuông, trong lòng mang theo hy vọng chị họ sẽ ở đây.

Ting Tong!

Đưa mắt nhìn quanh căn nhà, nó xác định rõ ràng có người đang sống ở đây, không thể nào sai được.

Ting Tong!

Chuông lần thứ 3 vang lên.

Có người đang quan sát từ trong nhà ra, cửa được hé mở nhưng vẫn còn đang gài chốt an toàn. Một cô gái ló đầu ra nói bằng giọng tiếng anh của người bản xứ "Xin hỏi em kiếm ai?"

Dương Thiên Di mở to hai mắt, miệng cá sấu không thể ngậm lại. Giọng nói này, chính là chị họ rồi! Bé nó mừng rỡ, nhanh miệng nói.

"Minh Triệu, em Thiên Di đây, chị họ còn nhớ em không?" Thiên Di bước đến gần cửa, con bé vui mừng hỏi.

Trái ngược với vẻ mặt hớn hở của nó là cái nhíu mày lạ lẫm từ cô gái "Chúng ta có quen nhau sao?"

"Có, có chứ, em là Dương Thiên Di, em họ của chị. Chị là Phạm Đình Minh Triệu"

Minh Triệu sững sờ khi có người biết tên thật của mình, cái tên này chỉ có ba mẹ mình và nàng biết. Người trước mặt trông khá là quen, trong 1 giây nàng không nhớ ra được là đã từng gặp ở đâu. Em ấy lại nói mình là em họ của nàng. Không có sự trùng hợp đến thế chứ.

"Chị họ cho em vào nhà được chứ, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị. Chị phải tin em, em không phải là người xấu" Giọng nó thành khẩn, mặt lại vô cùng chân thành. Minh Triệu đứng thêm 1 lúc, sau đó quyết định mở cửa cho cái người tự nhận mình là em họ kia vào nhà. Nhìn con bé không có khả nghi lắm, mặt nó lại rất hiền. Nàng chỉ là thắc mắc, không hiểu sao nàng lại không có 1 chút ký ức gì về người tên Dương Thiên Di này thôi.


TBC


Cuối tuần vui vẻ nha reader! 

<33333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro