Chap 32. Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chung cư cao cấp Kang Ho, Tầng 45.

9:40 Am, 20/11/2021.

Mặt trời đã lên từ rất lâu nhưng có 1 căn hộ ở tầng 45, Khu chung cư cao cấp Kang Ho thuộc quyền quản lý của JM vẫn chìm trong bóng tối. Hành lang yên ắng chợt bị phá tan bởi tiếng bước chân của giày cao gót. Thanh âm phát ra nghe đến chói tai, bước chân ngày 1 nhanh hơn khi đến trước cửa căn hộ tối ôm kia thì dừng lại.

Mật khẩu được nhập vào, cửa chính bật mở. Gót giày đạp đến đâu thì nơi đó phát ra tiếng động còn lại mọi thứ chìm trong im lặng 1 cách đáng sợ. Phòng ngủ mở toang, từng bước 1 vào trong. Cô gái trong bộ vest trắng ôm sát người thầm nguyền rủa cái người đang nằm ngủ trên chiếc giường kia. Thật sung sướng quá nhỉ. Giờ này vẫn còn có thể ngủ được sao?

Giật mạnh rèm cửa ra, thứ ánh sáng chói loá từ bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc giường làm người đang nằm trên đó không khỏi rên rỉ 1 cách khó chịu.

"Chết tiệt, người ta đang ngủ mà" chiếc chăn được giật thật mạnh ra khỏi người, cùng theo đó là cái gối không cánh mà đáp vào trong mặt người còn đang cào nhào.

"DƯƠNG THIÊN DI, CÒN KHÔNG MAU DẬY?"

Tiếng thét rất có trọng lực của người đang đứng khiến Dương Thiên Di hoàn hồn, nó ngước mặt nhìn lên thì thấy hung thần đang nhìn nó với ánh mắt đầy "yêu thương". Con bé vẫn hay gọi Trần Minh Tú là oan gia của nó. Từ lúc biết cô ta đến giờ không phải mắng thì cũng là đánh, mặc dù không nghiêm trọng gì hết nhưng mà con bé vẫn là rất ghét cô ta. Nó vẫn hay so sánh Trần Minh Tú cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên, với nó Nguyễn Cao Kỳ Duyên được bao nhiêu thì Trần Minh Tú lại đáng ghét bấy nhiêu.

"Biết mấy giờ rồi chưa mà còn ngủ?" Hai tay khoanh trước ngực, cô dùng ánh mắt hình viên đạn để nói chuyện với Thiên Di.

Nó không dám nhìn mặt ác thần, nó chỉ cúi đầu lí nhí "Tối qua ngủ hơi khuya nên sáng ra dậy không nổi. Mà sao chị lại đến đây?" Thiên Di rùng mình mỗi khi thấy Minh Tú, con bé vẫn còn chưa hết ám ảnh những mũi thuốc ngủ mà nó bị người của Trần Minh Tú tiêm, thật sự cô ta khi làm việc rất đáng sợ. Nó nảy giờ là rất không hiểu, không hiểu sao Minh Tú lại đến tìm nó nữa. Nó linh cảm có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

"Dương Thiên Di, tôi nói cho em biết, chị của em Mincy Phạm mất tích mấy ngày hôm nay rồi đó. Em cứ ở đó mà ngủ đến chết luôn đi ha"

Mố! Sao cơ? Ai mất tích?

"Chị vừa nói gì? Ai mất tích?" Đầu Thiên Di quay cuồng, nó nghe không rõ, nó cần phải hỏi lại cho chính xác.

"EM NGHE CHO RÕ ĐÂY DƯƠNG THIÊN DI, MINCY PHẠM CHỊ HỌ CỦA EM KHÔNG BIẾT MẤT CÁI GIỐNG ÔN GÌ BỎ ĐI MẤY BỮA NAY RỒI. NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN CẬU TA ĐANG LỤC TUNG CẢ CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY LÊN KIẾM CÔ ẤY MÀ EM VẪN Ở ĐÂY KHÔNG HAY BIẾT CÁI GÌ HAY SAO???????"

"Minh Tú, chị, chị nói sao, chị họ của em bỏ đi rồi à?" Con bé hoảng hốt bước xuống giường đi lại nắm lấy tay áo Minh Tú hỏi, giọng nó run rẩy rất đáng thương.

Thở hắt ra 1 tiếng, Minh Tú gật đầu "Phải bỏ đi rồi, giờ không biết đang ở đâu. CW thì bị Kỳ Duyên bỏ liều không quan tâm, tối ngày chỉ đi chị họ của em. Em nói xem Mincy cô ta có phải là rất ác độc hay không ? Tại sao đang yên đang lành lại bỏ đi kia chứ? Là não có vấn đề hay là gì?"

"Không đâu, chị họ không phải là người như vậy. Chị đừng nghĩ xấu cho chị ấy"

"Nhìn cái tình hình bây giờ, không nghĩ xấu mà được sao hả Dương Thiên Di?"

"Em không biết nhưng chắc chắn chuyện này có uẩn khúc, chị phải tin em Minh Tú" Con bé rơi nước mắt rồi, giọng nó lạc hẳn đi. Nó ngàn lần cũng tin tưởng chị họ mình. Chắc chắn chuyện chị họ bỏ đi là không bình thường.

"Tôi cũng cầu mong cho những gì em nói là đúng, nếu không Nguyễn Cao Kỳ Duyên cậu ta không biết sẽ làm ra những điều điên khùng gì với chị họ của em đâu"


-----------------------


Cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nhưng không ngờ đến thời khắc quyết định thì sóng gió bắt đầu nổi lên.

Cho đến giờ phút này tôi vẫn không nghĩ rằng mình sẽ thất bại nhưng mà....người ta lại khăng khăng nói với tôi rằng.......

........tôi đã thất bại.

Không những thất bại trong sự nghiệp mà còn thất bại trong cả......tình yêu.

Người ta nói chị không còn yêu tôi nữa, những gì chị từng nói chẳng qua chỉ là những lời nói giả dối.

Chị đến bên tôi chỉ vì cái địa vị cao quý của tôi trong CW.

Nhưng......một khi tôi trắng tay thì chị sẽ rời bỏ tôi, như thể những con ong rời bỏ bông hoa của mình, khi mà chúng đã rút cạn mật ngọt trong những cánh hoa kia.

Những lời này không phải là lần đầu tiên tôi nghe qua, chỉ là tôi luôn làm lơ nó vì tôi.....quá yêu chị mà thôi.

Tôi sau cùng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc, bị chị lợi dụng có đúng không Minh Triệu?

Chị àh, những gì người ta nói đều là sự thật hết sao?

Những gì tôi cố gắng không nghĩ đến, cố gắng bỏ ngoài tai không muốn nghe, không muốn biết, thì cuối cùng lại là những sự thật không thể nào chối bỏ sao?

Chị, người tôi tin tưởng, yêu thương nhất, lại là người đối xử tàn nhẫn với tôi nhất.

Phạm Đình Minh Triệu, chị giỏi lắm.

Cứ đi đi, rời khỏi tôi không chút dấu vết đi, rồi tôi sẽ nhanh chóng tìm được chị thôi. Đời này Minh Triệu chị không dễ gì thoát khỏi Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi đâu.


--------------------


Nghĩa trang Forest Lawn, nam California, 5:47 PM, 25/11/2021.

Với một bó hoa hồng trắng trên tay, Minh Triệu lại đến nghĩa trang thăm ba mẹ mình. Chưa bao giờ trong 1 thời gian ngắn mà nàng trở lại đây nhiều lần đến thế. Còn nhớ cách đây vài tháng, Minh Triệu đã đến thăm mộ vào đúng ngày giỗ của họ, khi đó là mang theo sự thù hận mong muốn nhanh chóng tìm ra được người đã sát hại ông bà Phạm. Nhưng bây giờ thì sao? Ngày trở về này, đứng trước mộ ba mẹ mình, liệu nàng còn có muốn trả thù nữa không chứ?

Nàng đã rời bỏ Việt Nam, rời bỏ người mình yêu được gần 2 tuần. Ngày hôm đó Minh Triệu ra đi mang theo biết bao nhiêu sự hoảng loạn bên mình. Nàng không dám đối mặt với sự thật, càng không dám đối mặt với Kỳ Duyên. Cho tới giờ nàng cũng không biết có nên tin tất cả những gì nàng đã đọc trong tập hồ sơ đó nữa không.

Đặt bó hoa ly trắng xuống mộ, nàng cúi đầu nước mắt cũng theo đó tuôn ra không ngừng.

Thượng đế ơi, sao người nỡ đối xử với con tàn nhẫn đến như vậy, tại sao?

Nàng đã tự hỏi bản thân mình ngàn lần câu tại sao đó rồi, và cứ mỗi lần như vậy thì tim nàng lại nhói.

"Ba, mẹ, hai người bảo con phải làm sao đây?" Những giọt nước mắt của nàng mặn đắng và có cả vị chát khi nàng khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo nơi nghĩa trang lúc chiều tà.

Không khí âm u đến đáng sợ, chỉ có một mình nàng tại nghĩa trang vắng tanh không bóng người này. Nàng khóc, không một ai chứng kiến ngoài di ảnh của ba, mẹ nàng.

"Ba, mẹ tại sao thượng đế lại bắt con yêu phải kẻ thù như vậy chứ? Là oan nghiệt hay sao ba, mẹ?"

Từng câu từng chữ Minh Triệu nói ra mang theo nổi đau khó mà nói thành lời. Nàng mãi cũng không dám tin đó là sự thật. Tại sao bố của Kỳ Duyên lại có thể ra tay với ba, mẹ mình được chứ? Những gì nàng đọc được trong tập hồ sơ mà Trịnh Tuấn Vũ đưa cho nàng, nàng vẫn còn rất ám ảnh. Kể cả trong giấc ngủ, nàng cũng nằm mơ thấy nó.

Buổi trưa hôm đó, từng trang giấy một được Minh Triệu cẩn thận đọc. Không biết bao nhiêu lần nàng đã bỏ dở nửa chừng vì không thở được. Vừa đọc Minh Triệu vừa kiềm chế tiếng nấc của mình bằng cách cắn thật chặt vào đôi tay, có lúc nàng cắn đến bật cả máu.

Cái gì là định mệnh, cái gì là trọn đời này ở bên nhau mãi không xa rời?

Tất cả đều là dối trá! Là dối trá hết Nguyễn Cao Kỳ Duyên à!!!!!!!!!!

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, tôi và gia đình em sau cùng cũng chỉ còn lại hận thù.

Tình yêu trong tôi đã chết từ cái ngày tôi cầm tập hồ sơ đó trong tay.

Thù tôi nhất định phải báo.

Mạng nên được đổi bằng mạng.

"Ba, mẹ xin hãy yên nghỉ, Minh Triệu tuyệt đối không bỏ qua cho họ đâu. Những gì con đã chịu đựng Phạm Đình Minh Triệu con sẽ bắt con họ cũng phải chịu đựng y như vậy"

Minh Triệu kết thúc câu nói sau cái cúi chào ông bà Phạm thì rời đi.

Xẹt!

Một tia sét xé tan bầu trời Nam Cali, chỉ mới cách đó 30 phút trước trời vẫn còn sáng thì giờ đã chuyển sang 1 màu xám xịt. Mây đen vây kín bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa lớn chuẩn bị trút xuống nơi này. Đường ra bãi đỗ xe còn rất xa, gió lạnh không ngừng tràn đến. Minh Triệu trong bộ đồ mỏng manh hứng chịu hết mọi cơn gió giá buốt kia. Nàng giờ phút này không cảm thấy lạnh, tim nàng đã chết, nó còn lạnh hơn cả những cơn gió đang bao vây lấy nàng.

Rào!

Mưa đến rất nhanh, Minh Triệu vẫn chậm rãi từng bước chân của mình đến nơi đỗ xe. Để mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt hết vào người mình, nàng cứ thế bước đi. Nước mắt và nước mưa giờ đây đã hoà thành một, không còn có thể nhận ra...


--------------------


"Phó giám Trần, Dương Thiên Di đã bỏ trốn"

"Khi nào?"

"Đêm hôm qua lúc 10h hơn"

"Tôi biết rồi, cho người truy tìm tung tích của con bé xem nó đang ở đâu"

"Dạ"

"Người bên lão ta có động tĩnh gì không?"

"Vẫn im lặng"

"Tiếp tục theo dõi"

"Rõ"


--------------------


"Cậu ấy sao rồi?"

"Tạm thời là ổn" Lệ Hằng trả lời Minh Tú khi khép cửa phòng bệnh lại.

Bây giờ là hơn 11h rưỡi đêm nhưng Lệ Hằng và Minh Tú lại có mặt ở bệnh viện quốc gia thành phố. Không phỉ vì Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhập viện trong tình trạng xuất huyết bao tử thì họ chắc giờ này họ đang rất ngon giấc ở nhà.

Từ lúc Minh Triệu rời bỏ cô ấy đến giờ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn đối xử với bản thân mình rất tệ. Nếu không phải là rượu mạnh thì cũng là không ăn uống vài ngày. Tình trạng CW thì ngày một tệ, ông bà Nguyễn đã ra nước ngoài nên không thể nào quản được con mình. Chị quản lý Eva thì mệt mỏi phải đối phó cùng giới truyền thông về chuyện nàng mẫu họ Phạm tự dưng chơi trò trốn tìm cả nửa tháng nay.

Sau cái ngày họp HĐQT thường niên cách đây 3 hôm, thì cổ phiếu CW đã rớt thảm hại. Số cổ phần của giám đốc và chủ tịch Nguyễn đã được rao bán, hiện tại chiếc ghế giám đốc của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang được bỏ trống. Đám cổ đông ai nấy hăm he cũng đòi ngồi lên đó, mọi quyền quyết định nhường lại hết cho Phó giám Trần. Gánh nặng với Trần Minh Tú mà nói giờ đây nó còn nhiều hơn gấp mấy lần so với ngày trước.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn cứ hay đùa bảo Trần Minh Tú khô khan, bị chứng rối loạn nhân cách Ái Kỷ, không yêu ai ngoài bản thân mình nhưng thật ra cô ấy không phải là loại người như vậy. Chẳng qua là không có thời gian để yêu thì có, hãy nhìn xem những gì bạn trẻ họ Nguyễn gây ra cho cô ấy phải lãnh như ngày hôm nay đi. TJ, JM, bây giờ thêm cả CW, hỏi thử có người yêu để làm gì? Chắc là có thời gian để yêu sao? Phó giám Trần tuy hơi khó ưa tí nhưng trong công việc bạn ấy rất tuyệt vời, luôn là người dọn hậu quả sau cùng không ấy. Rất đáng để được trân trọng và tuyên dương ah.

Kiếm 1 chỗ ngoài hành lang bệnh viện, hai người họ ngồi xuống 1 băng ghế dài. Vẻ mặt cả hai mệt mỏi thấy rõ, nếu khi nảy Lệ Hằng không phát hiện kịp không biết có phải ngày này năm sau là giỗ đầu của Nguyễn Cao Kỳ Duyên không nữa.

"Bác Phong không có mắng cậu ta đó chứ, Lệ Hằng?"

"Con người đó bất trị rồi, mắng hay không cũng vậy thôi" Lệ Hằng thở dài 1 tiếng nói. Khi nảy đem Kỳ Duyên vào đích thân bác sĩ Nguyễn Thanh Phong vào phòng cấp cứu theo dõi tình trạng của cô ấy. May mắn là không đến nỗi nghiêm trọng lắm nên bác sĩ Nguyễn mới im lặng không thì chắc những ngày tháng sau này của Kỳ Duyên sẽ rất mệt mỏi với ông ấy.

"Mà chuyện đám cưới của cậu sao rồi?"

"Chắc có thể sẽ hoãn lại 1 thời gian"

"Tại sao?" Minh Tú nhìn bạn mình đầy ngạc nhiên.

"Kỳ Anh từ ngày Minh Triệu bỏ đi cô ấy không buồn buồn không chịu nói năn gì cả. Thời điểm này Kỳ Duyên lại như vậy, nếu tổ chức e là không ổn"

"Chuyện cậu với cậu ấy không liên quan nhau. Hạnh phúc của mình cậu không nên bỏ lỡ. Đến bây giờ cậu vẫn không chịu lấy chuyện của mình ra làm tấm gương à?" Minh Tú giọng ngang phè cất lên, ánh mắt cứ nhìn xa xăm. Quá khứ đó, cứ mỗi khi có dịp nhớ lại khiến cô rất khó chịu.

"Chuyện mình không giống như của cậu, mình tự biết cách xử lý"

"Mình chỉ nhắc nhỡ cậu vậy thôi, tuỳ cậu. Đừng để có ngày hối hận như mình là được"

"Nếu ngày hôm đó không phải tại cậu hành xử ngu ngốc thì cậu đã không mất cô ấy, cái tính nóng nãi của cậu cho đến giờ phút này vẫn vậy chẳng khác gì cả"

"Lệ Hằng, chuyện qua rồi mình không muốn nhắc lại nữa" Chai nước đang uống dở Minh Tú ném luôn vào sọt rác gần đó, lực khá mạnh. Cho thấy cô ấy đang không được vui khi nghe Lệ Hằng nói. Cứ mỗi lần tranh luận vụ này là họ lại như thế, không ai chịu nhường ai cả.

"Fine, không nhắc thì không nhắc" Đã bao năm rồi mà Minh Tú vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi. Chuyện mình sai không bao giờ chịu nhận mình sai, cứng đầu y chang cái người đang nằm trong kia. Lúc nào cũng cáu, không bao giờ chịu nhận lời khuyên của người khác.

"Cô Trần, cô Lý, trưởng khoa bảo hai người vào trong cô Nguyễn tỉnh rồi"

"Vào thôi, tên tiểu quỷ đó tỉnh rồi" Lệ Hằng đứng lên đẩy Minh Tú vào trong.

"Cậu nợ mình 1 chầu xin lỗi" Minh Tú nhỏ mọn nói, ai mượn nhắc đến chuyện cũ. Ba người họ từng giao ước với nhau hể ai nhắc lại quá khứ đau lòng của người kia sẽ phải khao họ 1 chầu rượu. Giao ước đã lập ai nuốt lời là cún con.

"Ok, fine!" Lệ Hằng làm hành động đưa hai tay lên trời, môi chề môi dài cả thước đáp lại.

Trần Minh Tú, đồ trẻ trâu!!!!!!!!!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro