Chap 26. Bordeaux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Mérignac - France, 1:59 PM.
 
Đáp xuống sân bay đã là quá giờ trưa, Minh Triệu có vẻ hơi mệt. Trước khi chuyến bay này cất cánh cơ thể nàng có chút không được khoẻ vì vô tình dính phải cơn mưa cách đây 2 ngày. Trong suốt chặng bay, nàng cứ nhắm mắt ôm chặt lấy người yêu mà ngủ, cũng không thèm đụng đến bất cứ món ăn nào. Kỳ Duyên đã dùng mọi cách từ năn nỉ qua cưỡng ép thì nàng cũng không chịu ăn. Nàng bảo chỉ cần để nàng ngủ ngoài ra không cần gì cả. Hai từ "Chị mệt" khiến bạn nhỏ họ Nguyễn lo lắng đứng ngồi không yên chỉ mong máy bay hạ cánh thật nhanh để có thể đem nàng về khu nghỉ dưỡng.
 
"Mincy, chị cảm thấy thế nào rồi?"
 
Ngồi trong xe cô không ngừng đưa tay kiểm tra nhiệt độ nơi trán bạn gái, hình như không còn nóng như lúc ban sáng nữa rồi. Thật tốt.
 
"Chị chỉ hơi đói 1 tí" Nàng đưa tay âu yếm má Kỳ Duyên cùng 1 nụ cười nhẹ.
 
"Lúc sáng chị thật làm em sợ chết được, lần sau không được để dính mưa nữa nhé"
 
"Chị biết rồi, sau này sẽ không để em phải lo lắng vì chị"
 
Cả cơ thể ngang nhiên ngã vào người bạn nhỏ Nguyễn không ngần ngại anh tài xế người bản địa có đang nhìn qua gương chiếu hậu trong xe hay không. Well, mà không sao, đây là Pháp, phương tây họ rất thoáng. Bạn có thể thoải mái thể hiện tình cảm nơi công cộng, miễn đừng quá phận thì sẽ không bị đưa lên mạng xã hội.
 
Kỳ Duyên chọn một nhà hàng nhỏ trong một góc phố cổ cách trung tâm thành phố 20Km để thưởng thức bữa trưa (muộn) cùng bạn gái. Sau khi ăn xong cô nói tài xế đi đến nhà một người bạn của Lệ Hằng ở vùng ven thành phố. Minh Triệu ăn no xong thì lại sinh ra buồn ngủ nên không thèm đi theo cô ấy mà ngồi lì trên xe không chịu xuống.
 
Lát sau không biết từ đâu Kỳ Duyên lại lái 1 chiếc BMW hai cửa sang trọng không kém chiếc xe ở quê nhà của cô ấy. Minh Triệu hơi thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt, nàng chỉ ngồi trong xe và quan sát mọi thứ.
 
Xuống xe bước lại chiếc ghế đá nơi anh tài xế đang ngồi, Kỳ Duyên nói gì đó rồi anh ta gật đầu đi trở lại vào xe. Cô cũng đi theo lại rồi mở cửa sau, cúi người vào trong xe nói "Mincy, đi nào"
 
Minh Triệu không biết hai người họ sắp đi đâu và tại sao không phải về khách sạn đánh một giấc cho tới tối kia chứ, rõ ràng mới ăn no mà. Nhưng mà nếu Kỳ Duyên đã sắp đặt thì nàng không thể không nghe theo. Bất quá ngủ thêm 1 giấc từ giờ tới khi đến nơi thì chắc cũng nạp đủ năng lượng rồi.
 
Lựa chọn đại 1 đĩa CD của Taylor Swift, Kỳ Duyên chỉnh volumn chỉ vừa đủ nghe. Từng giai điệu ngọt ngào cứ thế vang lên trong suốt chuyến đi của họ. Và không biết Minh Triệu đã chìm hẳn vào giấc ngủ tự khi nào.
 
Mất gần một tiếng rưỡi để đến nơi mà cô muốn đến. Đường cao tốc dọc ra ngoại ô với hai bên là những đồng cỏ, những vườn nho trĩu hạt, những khu rừng ô liu hoang dã và những cây bạch đàn già nua mọc ở phía xa xa trải dài đến tận chân trời.
 
Ẩn mình giữa những triền đồi xanh mướt, những bờ biển đẹp như tranh vẽ. Vùng Bordeaux xứng đáng được mệnh danh là thiên đường có thật trên thế giới.
 
Kỳ Duyên rất muốn đánh thức người kế bên dậy để thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy này, nhưng quay qua nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, cô lại không nở mà gọi người ta thức giấc.
 
Nơi Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến là một điền trang rượu vang có tên Blagnac Ly's - một khu nhà gỗ nằm giữa những vườn nho do một người bạn của mình xây dựng lên. Con BMW hai cửa đang trên đường chạy vào cổng điền trang cũng là lúc nàng thức giấc. Vẫn còn say ngủ nên nàng mắt nhắm mắt mở không biết người yêu đưa mình đi đâu liền hỏi "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
 
"Chào mừng quý cô đến với điền trang Blagnac Ly's của vùng Bordeaux lừng lẫy...." Kỳ Duyên nói với vẻ trịnh trọng khiến Minh Triệu không khỏi bật cười vì thích thú và ngạc nhiên.
 
Xung quanh chỉ toàn là những đồng cỏ, là những vườn nho bạc ngàn khiến cho cảnh vật trở nên thơ mộng và bình yên đến lạ thường.
 
"Blagnac Ly's?" Minh Triệu nhíu mày lục lại trí nhớ xem mình đã nghe đến cái từ này chưa. Và rồi sau vài phút chờ loading bộ nhớ cũ kĩ của mình thì cuối cùng nàng đã biết đây là nơi nào rồi.
 
Nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền mà Kỳ Duyên vừa tặng vào sinh nhật năm rồi, nàng không khỏi hoảng hốt "Đã 5h chiều rồi sao?"
 
Cô kéo nàng lại rồi đặt một nụ hôn lên trán "Đúng vậy, chị đã ngủ được gần 2 tiếng rồi đấy, Bae"
 
"Em lái xe một mình nảy giờ thế có buồn hay mệt gì không?" Nàng cũng yêu thương trao cho cô 1 nụ hôn lên môi giữa câu nói.
 
"Có chị bên cạnh em không thấy mệt"
 
"Nhưng mà, sao lại là Blagnac Ly's?" Nàng thật ra đang rất ngạc nhiên, nàng biết xứ Bordeaux này là nơi chuyên sản xuất rượu vang lừng danh trên thế giới, Blagnac Ly's lại là 1 trong những nơi cung cấp rượu vang rất có tiếng, nhưng Minh Triệu vẫn không nghĩ Kỳ Duyên có quen ai ở tại điền trang này.
 
Tròn mắt nhìn sang chờ đợi cho một câu trả lời nhưng ngay lập tức Kỳ Duyên lại làm ra vẻ thần bí lắc đầu không nói.
 
Minh Triệu đã từng vài lần đọc báo về Bordeaux và khi đó nàng đã ao ước được đặt chân đến nơi đẹp như tranh vẽ này dù chỉ một lần. Nhưng từ đó đến giờ nàng hoàn toàn không có thời khoá biểu trống dành cho những chuyến du lịch thơ mộng như thế này, nên thành ra ước nguyện không thể thực hiện. Nhưng không sao vì bây giờ đã có người giúp nàng thực hiện ước mơ của mình rồi thế thì hưởng thụ đi chứ không phải hỏi nhiều. Kì nghỉ dưỡng lần này thật quá là đặc biệt mà.
 
"Còn rất nhiều thú vị chờ chị ở đây giờ thì chúng ta xuống xe và vào đó thôi" Kỳ Duyên nói khi nắm tay nàng dẫn vào trong.
 
"Ồh" Mincy như bị đớ lưỡi và chỉ có thể ồ một tiếng rồi đi theo kế bên Kỳ Duyên và nghe bạn nhỏ Nguyễn nói về các loại Vang, cũng như tiểu sử của vùng đất trứ danh này.
 
Rượu vang luôn là một trong những loại thức uống quyến rũ nhất thế giới. Và nước Pháp lại được ví như kinh đô rượu vang của thế giới. Pháp có rất nhiều xưởng rượu vang đạt chuẩn quốc tế, trong đó phần lớn đều tập trung ở Bordeaux, nơi được biết đến như thủ đô ngành công nghiệp rượu vang luôn là một điểm đến không thể bỏ qua cho bất kỳ người sành vang nào.
 
Vang được sản xuất ở thánh địa này từ thế kỷ thứ 8 và thành phố cảng miền Tây Nam nước Pháp này đứng đầu thế giới về số lượng rượu sản xuất (mỗi năm xuất xưởng trên 700 triệu chai)* - Bordeaux luôn đứng đầu thế giới về số lượng rượu sản xuất ra mỗi ngày cũng như là nơi sản xuất những loại vang đắt và ngon nhất thế giới.
 
*: tài liệu đã rất lâu từ 2014, và khúc này viết khi 2014, không đúng nha quý vị.
 
Nói một chút về Bordeaux, Bordeaux là thành phố cảng nằm ở hạ nguồn của dòng sông lớn Garonne. Dòng sông này được xem là ranh giới chia thành phố thành 2 phần là bờ trái và bờ phải. Gần 2 thế kỷ trước, Bordeaux đã có những xưởng rượu vinh dự chiếm giữ 5 thương hiệu rượu vang danh tiếng nhất thế giới trong quãng thời gian rất dài.
 
Từ đó đến nay, chúng được xem là 5 xưởng rượu lớn và nổi tiếng nhất vùng Bordeaux của Pháp. Bordeaux có khoảng 117.000 héc ta đất trồng nho, 9000 xưởng sản xuất rượu vang, 13.000 nông trại nho, 400 công ty làm đại lý với doanh số hàng năm tổng cộng khoảng 14,5 tỷ euro.
 
Đến thăm thủ phủ của vang, ngoài việc được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc đặc sắc như nhà hát lớn Grand Theatre, bảo tàng Beaux-Arts, cầu Pont de Pierre hay đặc biệt là tham quan lâu đài vang Margaux huyền thoại nơi có Château Margaux là một trong bốn loại rượu được xếp hạng hàng đầu theo Hệ thống phân loại rượu vang Bordeaux 1855.
 
"Minh Triệu, chị có từng nghe câu nói nếu bạn có cơ hội đến Bordeaux thì đừng bỏ qua Blagnac Ly's này chưa?"
 
"Đã nghe rồi, chính vì vậy mà em dẫn chị đến đây đó sao?" Minh Triệu cảm kích đáp lại. Thật sự là nàng không ngờ người yêu sẽ đưa mình đến đây đâu, hoàn toàn là ngoài suy nghĩ của mình.
 
"Em muốn chị được biết nhiều hơn, cũng như muốn giới thiệu với chị về một người đó chính là....."
 
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên!"
 
Từ xa một dáng người cao ráo, khuôn mặt sắc sảo, trắng như cục bột thông thả bước tới với một chai rượu cầm trên tay phải. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay đấy thôi.
 
"Ai vậy, chẳng lẽ là........" Đôi chân mày của nàng chụm vào nhau như thể đã đón ra được người đang đi đến là người Kỳ Duyên đang đề cập. Hiểu ý cô liền gật đầu cười đáp lại.
 
"Vâng, cô ấy là người mà em muốn nói đến đấy – Lý Khánh Vân, chủ của điền trang này" Rồi nhìn sang người bạn của mình cười tươi "Hey lâu rồi mới gặp lại cậu" Ánh mắt Kỳ Duyên nhìn người bạn trước mặt không phải là ánh mắt mừng rỡ của những người bạn lâu năm mà là ánh mắt của sự lo âu, chờ đợi. Lý Khánh Vân làm sao không nhận ra điều này chứ.
 
"Wellcome to Blagnac Ly's" Khánh Vân trao cho 2 người đối diện một nụ cười thân thiết.
 
Cái ôm thân mật giữa hai người bạn lâu ngày không gặp có vẻ có chút gì đó rất ám muội. Nhưng cái bắt tay đầy lịch sự giữa Khánh Vân - Minh Triệu lại làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu, thoải mái hơn nhiều.
 
"Xin chào, tôi là Lý Khánh Vân" Minh Triệu thì còn xa lạ gì cái tên này nữa, dù chưa gặp mặt nhưng tên và ảnh thì đã thấy nhìều trên TV và báo chí rồi.
 
Chẳng phải đây là bác sĩ Lý, trưởng khoa thần kinh của bệnh viên K lớn nhất nước hay sao. Vẫn là rất ngạc nhiên khi Blagnac Ly's lại có liên quan đến cô ấy. Và nàng chỉ đang không hiểu, tại sao bây giờ cô ấy lại ở Pháp mà không phải là Việt Nam?
 
"Mincy Phạm – thân hạnh được làm quen!"
 
"Tôi cũng vậy!"
 
"Điền trang này là của bác sĩ Lý sao?" Minh Triệu tò mò hỏi.
 
"Well, à thật ra là của gia đình tôi, tôi lâu lâu chỉ qua đây khi có việc thôi"
 
"Ra là vậy" Nàng khẽ gật đầu tiếp thu câu nói, trong 1 khoảnh khắc suy nghĩ lại trôi lạc đi đâu mất.
 
Ba con người đang đứng đó, mỗi người 1 suy nghĩ, họ mãi chìm trong thế giới riêng của mình mà quên mất họ vẫn đang đứng giữa sân của khu điền trang.
 
Thấy không khí trầm xuống một cách kì lạ, Khánh Vân liền thay đổi chủ đề ngay lập tức. Vỗ vai người bạn thân Khánh Vân cười cười "Kỳ Duyên cậu đến ngay lúc này thật may mắn đấy, bên chỗ mình đang chuẩn bị khui một lô rượu mới, có muốn thưởng thức một chút trước khi mình xuất đi không?"
 
"Dĩ nhiên rồi, mình chỉ chờ có những lúc như ngày hôm nay thôi đấy" Kỳ Duyên giỏi che giấu cảm xúc, cô liền rạng rỡ nói.
 
Khánh Vân quay sang cười nhẹ với Minh Triệu "Xuống xưởng rượu chứ Mincy?"
 
Mincy không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu với bác sĩ Lý ra chiều đồng ý.
 
"Hai người đi theo mình nào" Khánh Vân nhanh chân đi đầu để dẫn đường cho hai người bạn của mình đi theo sau.
 
Những chai rượu vang với cái tên Pineau Des Charenties Rouge nổi tiếng lững lẫy chất thành từng khung lớn, trải dài hàng trăm mết trong kho rượu nhà họ Lý không khỏi làm cho vị khách như Minh Triệu phải ngỡ ngàng. Nàng như đắm chìm trong những chai rượu mà quên đi hết mọi thứ. Nhìn Minh Triệu thích thú nếm vị của những chai vang mà Khánh Vân khui ra làm Kỳ Duyên không thể không mỉm cười. Lúc này trông Minh Triệu như đứa trẻ nhỏ ham học hỏi, cứ hỏi hết cái này đến cái khác. Có vẻ Minh Triệu rất đam mê về rượu y hệt như giám đốc Nguyễn vậy.
 
"Pineau Des Charenties Rouge được chế biến từ loại nho nào vậy Khánh Vân?" Nàng tò mò hỏi chủ nhân của Blagnac Ly's nhưng không hiểu sao Khánh Vân lại đá mắt với Kỳ Duyên và nói bằng khẩu hình miệng mà chỉ có hai người mới hiểu.
 
"Còn không mau nói"
 
Kỳ Duyên tặng cho người bạn mình ánh mắt hình viên đạn rồi lại quay sang nhìn Minh Triệu để bắt đầu hoá thân thành 1 người thuyết trình bất đắc dĩ.
 
"Pineau Des Charenties Rouge được chế biến từ các giống nho Cabernet Franc, Sauvignon và Merlot, được ủ trong thùng gỗ sồi cùng với rượu Cognac. Chúng điều là những giống nho được trồng phổ biến ở bờ trái Bordeaux. Vỏ mỏng, màu tím thẫm, hàm lượng tanin dồi dào là đặc điểm của nho. Tanin được xem là chất xúc tác giúp rượu có thể trữ được trong thời gian rất lâu. Rượu có hương thơm mạnh mẽ nhưng không kém phần mượt mà của quả anh đào đen, mận khô, phúc bồn đen. Vị rượu phong phú với cấu trúc phức tạp và dư vị dai dẳng trong khoang miệng. Thích hợp khi dùng với các món gia cầm hoặc khi dùng chung với các loại trái cây."
 
Minh Triệu không khỏi ngạc nhiên mà quay sang nhìn Kỳ Duyên chăm chăm. Nàng không nghĩ là cô lại rành về xuất xứ của Pineau Des Charenties Rouge như vậy. Trong trí nhớ của nàng, cô ấy quả là có đam mê về wine nhưng đó đã là chuyện của trước kia...
 
"Mincy, chị có muốn lát nữa chúng ta dùng một ít Foie – Gras* với chai Pineau Des Charenties Rouge này không?" Cầm một chai rượu trong tay, cô nháy mắt gợi ý.
 
*: Gan Ngỗng.
 
"Dĩ nhiên rồi, Bae" Nàng không ngần ngại kết thúc câu nói bằng 1 cái hôn phớt vào môi giám đốc Nguyễn.
 
Nhìn đôi trẻ âu yếm nhau Khánh Vân không khỏi chạnh lòng, trước kia bác sĩ Lý cũng như họ nhưng bây giờ tất cả mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. 
 
Đứng cạnh bên Khánh Vân 2 tay bỏ vào trong túi áo khoác, khẽ nở 1 nụ cười nhẹ cô suy nghĩ "Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn".

TBC

Hôm nay 1 chap thôi, chap này khá là dài luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro