Ngoại truyện - Love will tear us apart - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu lâu đổi gió cho ngược dòng chút nha, ngọt quá sâu răng tiểu đường mất :)) Au cũng muốn thử xem có viết được thể loại này không, nên thiệt là sẽ chưa biết cái kết của phần này thế nào đâu =)))

Các bạn không thích bơi ngược dòng nước thì có thể skip phần ngoại truyện này nhe. Phần này diễn ra ở thì tương lai, của một nhánh vũ trụ nào đó au dựng lên :)) nên nếu bỏ qua thì cũng không ảnh hưởng gì đến GBKS nha.

Ok, vào truyện!

....

- Chào Kỳ Duyên!

- Hello anh Dustin!

- Tối nay đến với chương trình Dustin On The Go, em thấy thế nào?

Tôi đưa mắt đảo một lượt. Chúng tôi đang ngồi trong một quán pub yên tĩnh và ấm cúng nấp mình trong một con hẻm quận 1. Tôi và anh Dustin ngồi cạnh nhau, trước mặt là cậu bartender đang rót cocktails vào ly của tôi.

- Cảm giác rất thoải mái anh ạ!

Tôi vừa trả lời vừa mỉm cười. Nhấc ly cocktail lên ngửi qua một lượt, mùi whisky xộc lên mũi làm tôi khẽ lâng lâng.

- Duyên có thể chia sẻ một chút về chuyện giữa mình và Minh Triệu không? Có vẻ như dạo gần đây, người hâm mộ đã không còn thấy hai bạn đi cùng nhau nữa?

- À...

Tôi khựng lại tầm vài giây, dù ở nhà đã chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi như thế này. Ekip đã cho tôi xem qua khung sườn kịch bản của chương trình, dù không cụ thể chi tiết, nhưng có vài topic được outline sẵn. Topic về phong cách, về lối sống, hàng hiệu, các chương trình thực tế, các mối quan hệ.

Và về Triệu.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố không để lộ nhiều cảm xúc. Máy quay vẫn đang chạy, mắt mình hơi cay rồi.

- Thật ra thì em nghĩ ... vốn dĩ cuộc sống không có gì là mãi mãi cả. Các mối quan hệ cũng vậy, đến một thời điểm nào đó, khi mà cả hai không còn có thể nhìn về một hướng nữa, không thấy đồng điệu nữa, thì sẽ khó để mình đồng hành cùng nhau.

- Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau chứ?

- Vâng, tối hôm trước em có nhắn tin cho Triệu.

- Thế thì cũng tốt rồi phải không? Vẫn có thể làm bạn?

- Vâng, em cũng nghĩ vậy.

Tôi mỉm cười chua chát. Bởi vì tin nhắn tối hôm đó là

Triệu

Gấu say quá rồi..

À không phải, Gấu gì nữa, em có còn là Gấu của Triệu nữa đâu

Tại nãy uống nhiều quá không nhớ haha

Em không biết mình đang làm gì nữa, biết đâu em sẽ hối hận vì điều này, nhưng mà

Biết sao được

Em nhớ Triệu quá rồi

Em nghĩ em sắp phát điên rồi

Triệu có đang hạnh phúc không?

Triệu nhớ đừng bỏ bữa

Em xin lỗi

Thôi, kệ đi, đừng bận tâm

...

Chị đã không trả lời. Dù đoán trước được điều đó, cả ngày hôm sau, cả tuần đấy, cứ mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn mới, tôi lại thấp thỏm hy vọng. Tôi chờ đợi chị nhắn gì nữa cơ chứ, Triệu đang hạnh phúc à, hay Triệu không đang hạnh phúc? Giờ tôi mới hiểu, cả hai việc này đều mang lại cảm giác đau lòng như nhau.

...

Chương trình kết thúc cũng gần 11g đêm, chỉ còn tôi và anh Dustin ngồi lại. Hôm nay ghi hình nên anh đã thuê trọn khu này. Máy quay đã tắt, ekip và bartender hay phục vụ cũng về hết. Dustin đi ra phía quầy bar, tự tay pha cocktail cho cả hai đứa. Pha nước xong, anh bảo tôi

- Anh ra ngoài hút điếu thuốc, chốc vào lại

- Anh cứ ở đây, không sao...

Dustin cảm ơn tôi rồi rút trong túi quần ra một bao Malboro. Sau tiếng tách của bật lửa, mùi khói phảng phất căn phòng nhỏ.

- Cho em xin...

- Ừ

Anh châm lửa hộ tôi, tôi hít một hơi dài, tự nhiên mắt lại thấy cay

- Ngày trước có người từng bảo em, hút thuốc vào là không còn đau lòng nữa

- Em hút lại từ lúc nào?

- Hai tháng trước, ngày bọn em không còn ở bên nhau...

- Em ổn không Duyên?

- Anh nghĩ em ổn không?

Tôi cười nhạt, thở ra một màn khói trắng xóa.

Sau chia tay, tôi vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Tôi vẫn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, vẫn nhiệt tình, vẫn mãnh liệt bảo vệ quan điểm của mình, vẫn cười pha trò cho qua chuyện. Tôi lao đầu vào những cuộc vui như một con thiêu thân, có mấy hôm uống say không đi nổi hội bạn hay anh quản lý phải đưa về. Có khi tôi chỉ nằm lì ở nhà, không thiết tha làm gì cả. Càng cố gắng lấp đầy khoảng không trong lòng mình, tôi càng cảm thấy trống rỗng. Càng cố gắng tìm kiếm người khác, tôi càng thấy đau lòng.

- Năm năm rồi anh, năm năm đó tất cả những gì em có là chị ấy, tất cả những gì em trải qua đều là cùng với chị ấy

- Vậy tại sao hai người lại...

- Em cũng không biết nữa. Rất nhiều người hỏi em như vậy, em cũng không biết trả lời sao. Có buồn cười không cơ chứ? Bọn em yêu nhau đến vậy mà?

....

/Một tối nào đó...

- Nếu Duyên nghĩ Duyên có thể làm tốt hơn mà không có Triệu thì ok, Duyên cứ làm cái gì mình muốn là được!

- Đừng thách thức em!

- Không việc gì mà Triệu phải thách Duyên cả. Duyên muốn tự do thì Triệu không care nữa, thế thôi

- Triệu không care nữa à? Vậy thì im luôn đi, em không muốn nói nữa. Em mệt rồi!

....

Lại một buổi tối nào đó...

- Tại sao lúc đó Triệu lại làm như vậy? Trước mặt bạn bè mình mà muốn người ta biết mình cãi nhau à?

- Duyên làm sai rồi giờ trách ngược Triệu hả? Hay ghê

- Em sai chỗ nào? Em nói em bận quay hình, em sẽ đến muộn rồi

- Đến muộn tận 45 phút? Để Triệu chờ em trong xe? Em tưởng Triệu rãnh vậy à?

- Ủa Triệu không muốn chờ thì sao không đi luôn đi? Sao phải chờ em? Em tự đi taxi qua đó được, em có cần Triệu phải chờ em đâu?

- Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cãi nhau cũng đổ lỗi về phía người khác. Em lúc nào cũng nghĩ mình đúng hết!

- Này, đừng quy chụp kiểu đó! Chuyện này em không thấy mình sai chỗ nào cả. Rồi tối nay có vui không? Đi ăn với bạn mà mặt mày Triệu như thế có ai mà vui không?

- Không phải có mình Triệu, cả em cũng sưng sỉa đấy, em không nhớ à?

- Từ lúc bước lên xe nhìn mặt Triệu thế kia là em đã chả vui rồi, ok?

- Em bước lên xe trong khi Triệu chờ em gần 1 tiếng đồng hồ, một câu xin lỗi em cũng không nói được, em coi lại mình đi

- Không việc gì mà em phải coi lại mình cả. Người cần coi lại mình là Triệu đó!

....

Buổi tối hôm ấy...

- Nay Triệu nhìn bạn ấy hơi nhiều đó...thấy sao, đúng gu không?

- Này, nói gì đấy?

- Em hỏi người ta có phải gu Triệu không? Giống quá mà đúng không?

- Duyên điên à?

- Đừng tưởng em không biết, mấy ngày trước Triệu còn thả tim và comment vào ảnh của bạn đó, mà có bao giờ Triệu chăm chỉ hoạt động trên Insta của một người khác như vậy đâu?

- Còn em thì sao? Tại sao em thả tim hay comment ảnh người khác nhiều thì được, còn Triệu làm thì không?

- Bởi vì em không có gì với ai cả!

- Thì Triệu cũng nói rồi, giữa Triệu và bạn không có gì cả!

- Haha, Triệu từng nói với người khác là giữa Triệu và Duyên cũng không có gì cả mà, chẳng phải vậy sao?

- Em có thôi kiểu nói chuyện này đi không?

- Triệu sợ gì chứ? Nếu không có gì thì sao lại phải sợ chứ?

- Triệu không sợ, người đang vô lý ở đây là em đó!

- Em vô lý à? Em vô lý chỗ nào? Cái ánh mắt đó của Triệu chẳng phải là kiểu mê đắm quá rồi sao? Triệu đã từng nhìn em bằng ánh mắt đó mà sao em lại không thể nhận ra được chứ?

- Em...

- Sao? Em nói đúng quá à? Thế thì em sẽ đi ra cho hai người đến với nhau nhỉ?

- Kỳ Duyên, em điên rồi!

- Ừ em điên rồi đó thì sao? Em có nên nhắn người ta để chúc phúc cho hai người không?

- Em còn nói chuyện kiểu đó thì...

- Thì sao? Triệu tính làm gì? Chia tay à?

- Em tưởng Triệu không dám à? Thời gian gần đây cãi nhau hoài vậy Triệu không mệt à? Nếu không nghĩ cho những gì chúng ta đã trải qua để đi đến hôm nay thì Triệu dẹp quách cái mối quan hệ này từ lâu rồi!

- Triệu nói hay nhỉ? Thế hóa ra em là đứa ích kỉ à? Chỉ có Triệu biết nghĩ còn em thì không chắc? Em không mệt chắc?

- Em biết mệt thì đã không tự gây chuyện tối nay rồi! Đi sự kiện xong về đến nhà chưa gì đã ghen tuông vớ vẩn!

- Triệu bảo em ghen tuông vớ vẩn thì đừng liếc mắt đưa tình với người khác trước mặt em!

- Này, Triệu trong mắt em dễ dãi đến vậy hả Duyên? Em nghĩ Triệu như vậy sao Duyên?

- Em không biết Triệu nghĩ gì, em không biết Triệu muốn gì từ em nữa rồi...

- Triệu không muốn gì cả!

- Triệu nói gì? Triệu không muốn em nữa phải không?

- Em thôi đi có được không? Triệu mệt rồi, Triệu muốn đi ngủ

- Thôi đi? Vậy thì sao Triệu không dẹp quách cái mối quan hệ này đi cho đỡ mệt?

- Em nói gì?

- Dẹp quách nó đi mà đến với người khác, cần gì phải ở bên cạnh em nữa! Sao phải khổ vậy?

- Em nghĩ Triệu cần em đến vậy sao? Trước khi có em, chị đã sống tốt, và sau này vẫn vậy!

Câu nói này chạm vào lòng tự trọng của tôi một cách vô cùng sâu sắc, cũng khơi gợi lại những nỗi đau bị người khác chối bỏ trong quá khứ. Phút chốc tôi thực sự đã không còn là tôi nữa. Tôi nhìn Triệu bằng ánh mắt hằn tia lửa

- Em cũng không cần chị đến vậy! Chị tưởng chị là ai chứ?

Tôi điên tiết đạp mạnh chân vào cạnh bàn, chiếc cốc rơi xuống sàn vỡ tan nát

- Chị tưởng chị quan trọng lắm sao? Cuộc đời em trước khi có chị vẫn rất vui vẻ đấy thôi. Giờ thì trông em có vui vẻ không? Mấy tuần nay em không còn là chính mình nữa rồi. Chị đã biến em thành một con người thế này đấy, chị vừa lòng chưa? Em đã cố gắng biết bao nhiêu vì chị, cả cái tuổi trẻ của em là dành cho chị, 5 năm rồi có phải ít đâu, rồi giờ thì em được cái gì? Em được gì hả Triệu?

Tôi đập mạnh tay xuống mặt bàn. Chị giật mình rồi lùi lại phía sau. Lần đầu tiên chị sợ hãi trước một Kỳ Duyên đến vậy. Nhìn chị sợ hãi, tôi biết mình đã đi quá giới hạn. Tôi vội đưa tay ra chạm vào người chị nhưng chị đã nhanh chóng gạt ra rồi càng lùi ra xa hơn nữa

- Xin lỗi...em...không có ý như vậy

- Duyên nói Duyên đánh mất 5 năm tuổi trẻ của Duyên sao?...Mà đó cũng là 5 năm của Triệu mà...là cả một quãng thanh xuân của Triệu mà. Duyên nói như thể tất cả những gì Triệu từng làm cho Duyên đều không có ý nghĩa gì vậy...

Triệu bắt đầu khóc. Chị vùi mặt vào cả hai tay, rồi ngồi thụp xuống sàn, cứ khóc mãi. Tôi quỳ bên cạnh, ôm lấy chị, chị cũng không phản ứng gì.

- Em xin lỗi, Triệu. Em xin lỗi...

- Triệu chẳng có ai khác ngoài Duyên cả... Một chút rung động với người khác cũng không. Mình đã nói mấy cái này với nhau rất nhiều lần rồi, Triệu cũng khẳng định rất nhiều lần rồi... tại sao Duyên cứ phải lôi những cái này ra để trách móc nhau vậy? Quãng thời gian qua Duyên không đủ tin tưởng Triệu sao? Duyên thực sự nghĩ như vậy sao?

- Em xin lỗi, em không có ý đó...

- Năm năm rồi, Duyên vẫn không tin Triệu... Những gì mình trải qua cùng nhau vẫn chưa đủ, phải không? Duyên vẫn còn bất an trong mối quan hệ này đến vậy sao? Bây giờ Duyên muốn gì, Triệu cũng không biết nữa! Triệu không hiểu được Duyên nữa rồi.... Tại sao vậy? Triệu ... mệt lắm rồi...

Chị vẫn khóc thành tiếng, không thể dừng lại được. Chưa bao giờ Triệu khóc nhiều đến vậy. Những lời tôi nói lúc nãy chắc hẳn phải làm chị tổn thương lắm.

- Em xin lỗi, đừng khóc nữa...

...

Mặc cho tôi nói, chị vẫn cứ khóc. Rồi rất lâu sau, chị khẽ đẩy người tôi ra. Nhìn vào tôi, chị nói thật chậm, thật khẽ.

- Hay là mình dừng lại đi...

Triệu nói 6 từ này bằng một giọng nhẹ bẫng. Như thể chị biết, chỉ cần chị dùng thêm một chút sức nặng nào trong câu nói ấy, cả chị và tôi đều sẽ vỡ tan.

- Triệu không muốn mình tổn thương nhau nữa...

Tôi như chết lặng. Rồi tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Một cái cốc rơi vỡ dưới sàn. Bình hoa sắp tàn, chắc vài ngày rồi không ai tưới nước. Mình đã làm gì với mối quan hệ mà mình từng hết lòng trân quý vậy. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cứ nhìn xuống mặt đất, rồi nhìn chị. Người mà tôi đã nghĩ mình sẽ bảo vệ và yêu thương trọn cuộc đời này. Mình đã từng hứa là chuyện gì rồi mình sẽ cùng nhau vượt qua mà, chẳng phải vậy sao? Tại sao tôi không thể nói gì với chị? Đừng như vậy nữa, mình làm lại từ đầu đi.

Tôi cố lần giở kí ức, một tiếng trước bọn tôi cãi nhau rất to chỉ vì tôi lại nổi máu ghen tuông vô cớ. Đây là lần cãi nhau rất to thứ ba trong tuần này, đều vì những lý do nhỏ nhặt. Đầu tuần là chuyện trễ giờ hẹn ăn cùng hội bạn, ngay hôm sau là vì chiếc Range Rover bị hỏng giữa đường. Ngày trước có cãi nhau cũng nhanh chóng làm hòa. Độ vài tháng gần đây thì những lần cãi nhau sẽ trở nên dai dẳng hơn, cũng tổn thương nhau hơn, và cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Mà có khi cả hai chỉ cho qua thật nhanh để còn làm việc, những vấn đề ấy vẫn cứ ứ đọng bên dưới, chỉ cần có tác động rất nhỏ lại ngoi lên nhấn chìm cả hai vào những trận to tiếng. Lúc nãy tôi không kiềm chế được nên đã đạp chân vào cạnh bàn khiến chiếc cốc rơi thẳng xuống đất, vỡ tan trong ánh mắt của Triệu và tôi, như thể báo hiệu một cái kết sắp đến.

....

- Duyên...

Giọng chị đưa tôi trở về thực tại. Tôi nhìn gương mặt mệt mỏi của chị, mình chắc cũng chẳng khá hơn là mấy. Đôi mắt chị đỏ hoe, nhòe nhoẹt nước mắt

- Mình dừng lại thôi, Triệu...không thể tiếp tục được nữa...

Tôi không còn nhớ lần cuối cùng tôi ôm chị chìm vào giấc ngủ là lúc nào, hai tuần trước, hay là một tháng trước? Thay vào đó là những đêm tôi về rất trễ hoặc chị về rất trễ rồi tự lăn ra giường vì mệt, thay vào đó là những đêm một trong hai không về nhà, thay vào đó là những đêm cãi nhau xong cả hai quay lưng ra hai hướng khác nhau, hoặc tôi nằm ở ngoài sofa. Rốt cuộc thì điều gì đã khiến chúng tôi trở thành thế này?

Càng ngày những trận cãi vã vì bất đồng quan điểm, vì những chuyện vặt vãnh, vì ghen của  chúng tôi càng trở nên dữ dội. Càng ngày chúng tôi đã không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Nếu như ngày trước chỉ toàn những điều lãng mạn ngọt ngào thì giờ đây chỉ toàn những lời tổn thương lẫn nhau.

Chị lau nước mắt rồi đứng dậy bỏ đi vào phòng. Tôi liền nói với theo

- Triệu...

Chị đứng lại, không quay mặt về phía tôi. Nhìn theo bóng lưng của người mình thương lúc họ rời khỏi mình, mình sẽ cảm nhận được nỗi đau có hình dạng thế nào. Đến bây giờ hình ảnh này vẫn còn ám ảnh tâm trí của tôi

- Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Tôi nghẹn giọng hỏi, người thắt lại. Nỗi đau quặn lên từ bụng rồi di chuyển lên tim, bóp nghẹn nó, rồi từ từ lan dần cái cảm giác không thở được lên não.  Âm thanh từ câu nói của tôi phát ra đứt gãy. Tôi không còn đủ sức để đứng lên và chạy về phía chị nữa. Tôi chỉ muốn nằm dài ra sàn, khóc một trận thật to, gào thét thật lớn, đập tung đồ đạc, nhưng cơ thể chẳng còn năng lượng để làm điều gì nữa.

- Ngày mai - Triệu nói mà vẫn xoay lưng về phía tôi - Triệu sẽ dọn đồ đi

Bóng lưng của chị run lên từng hồi. Một lúc sau, chị mới có thể tiếp tục câu nói đang bỏ dở của mình

- Sau này...mình đừng liên lạc với nhau nữa./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro