Ngoại truyện - Gấu Béo và cây chổi của Triệu - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể theo lời inbox của vài bạn năn nỉ muốn biết GB 5 tủi láo nháo bị/được CG dạy dỗ như thế nào (ác thiệt chứ =))), mình xin tặng các bạn phần ngoại truyện. Tại sao một người lạnh lùng chặt chém cãi tay đôi chấp cả thiên hạ từ lúc gặp được "Cô giáo" của đời mình thì đùng phát trở nên ôn nhu dịu dàng cưng chiều đội cột nhà lên đầu? Bạo lực gia đình học đường, cân nhắc trước khi xem (coi chừng thêm phần bất lực vì độ lầy và xỏ lá của bạn Gấu =)))))

Ừ thì lên sóng truyền hình, mình phải nói là mình nể, vì "chị ấy đâu có đánh em hay làm gì em đâu mà em phải sợ" ahihi

------

Triệu bước vào nhà, chị đóng sầm cửa lại, sát khí bừng bừng. Mấy bạn coi Cuộc đua kỳ thú rồi thì tưởng tượng được mà đúng không, lần này còn căng hơn vậy nữa đó T.T Chị đặt chìa khóa xe và điện thoại lên bàn cái cộp rồi quay sang nhìn tôi lúc này đang sợ hãi cun cút ngồi trên sofa.

- Triệu, Gấu xin lỗi!

- Xin lỗi?

Triệu gằn giọng, tôi liền cúi gằm mặt xuống. Lúc nãy trong khi lớn tiếng với mẹ, mẹ đã gọi cho Triệu, mách lại những gì đã xảy ra. Trong điện thoại, khúc đầu tôi vẫn còn gân cổ lên cãi. Huhu thật ngu ngốc mà

- Mẹ bảo nó hạn chế hút thuốc lại, nó còn nói mẹ lắm lời - Mẹ tôi cũng xưng mẹ với Triệu, từ sau khi hai chúng tôi quen nhau được 1 năm

- Duyên nói vậy hả mẹ?

Mẹ đang bật loa ngoài nên tôi nghe rõ từng chữ của Triệu. Giọng này là giọng nổi điên rồi nè. Gì chứ hỗn hào với bố mẹ là điều Triệu cực kì ghét, ôi thôi xong, thôi xong...

- Con mới hút có một điếu thôi, tại mẹ vào nhà mà không gõ cửa đấy! - NCKD, tại sao bạn lại không im đi cho mình nhờ huhu sao cứ nói hoài vậy

- Nó còn bảo nó muốn sống sao cũng được, mẹ không có quyền can thiệp - Mẹ nói chêm vào

- Cái gì cơ? - Triệu gằn giọng, tôi bắt đầu vã mồ hôi - Em có nói vậy không Duyên?

- Dạ, dạ lúc đó em nóng quá nên...tại mẹ đấy, mệt quá đi!

- Em có nói vậy không Duyên?

Triệu gằn giọng hỏi lại, không hề lớn tiếng nhưng độ sát thương cực cao. Ít khi Triệu gọi tôi bằng em, nhưng mỗi lần gọi là lớn chuyện rồi..

- Dạ có...

- Rồi em xin lỗi mẹ chưa?

- Dạ...dạ - Tôi đang run lên bần bật nè có ai thương hông

- Xin. Lỗi. Chưa?

Triệu gằn từng tiếng một, tôi cảm thấy ngày tàn của mình đang dần tới. Triệu rất hiếm khi tỏ ra thế này :((

- Con...con xin lỗi

- Thôi mẹ không muốn nói nữa. Triệu, con về thì trị nó giúp mẹ!

- Mẹ.... - Tôi bủn rủn cả người, giọng nài nỉ

- Xử nó thế nào cũng được, tùy con!

- Mẹ ơi...con xin lỗi mà

Tôi sợ hãi, trời ơi, chết rồi, Triệu lại đang điên máu...huhu...tôi phát tín hiệu nè, có bạn nào cứu được tôi không, ét ô ét...

- Dạ, con sắp xong việc cửa hàng rồi về nhà đây

- Ừ, về nhà phải cho nó một trận cho mẹ! - Mẹ cao giọng - Cưng chiều quá nó sinh hư!

- Mẹ ơi thôi mà mẹ, con lớn rồi...

Tôi bắt đầu nài nỉ bên cạnh nhưng không có tác dụng. Hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi đang cùng nổi điên và cùng bắt tay với nhau. Kì này tôi chạy kiểu gì đây các bạn?

- Con lớn rồi nên con nghĩ con muốn làm gì cũng được sao? Con nghĩ không ai dạy được con sao?

- Thôi mà mẹ, con biết lỗi rồi mà :( Con xin lỗi mà

- Đây không phải lần đầu tiên đúng không Duyên? Mấy lần trước mẹ bỏ qua đấy, nhưng có vẻ chiều quá con hư quá rồi!

- Ơ mấy lần trước con xin lỗi rồi mà! - Tôi lại cãi. Bài học thứ n, không bao giờ được cãi mẹ và Triệu :((

- Đấy con thấy chưa Triệu. Nó có biết lỗi đâu. Về nhà xử nó một trận nên thân đi!

- Dạ, con sẽ xử lý Duyên. Mẹ mau hết giận nhe!

- Con muốn đánh hay sao cũng được, mẹ cho phép!

- Mẹ ơi, thôi mà, mẹ nói vậy Triệu làm thiệt đó.

- Càng tốt!

- Mẹ, bé Duyên không muốn bị ăn đòn đâu - Tôi lại xuống giọng nài nỉ - Sau này con không lớn tiếng nữa

- Đừng có năn nỉ mẹ nữa! Từ nhỏ tới giờ, lần nào làm sai hay hư hỏng gì cũng năn nỉ, mẹ mấy lần nhắm mắt cho qua. Lần này người ra tay không phải mẹ, coi con có năn nỉ được Triệu không!

Thôi chết rồi, tôi nghĩ bụng, chết rồi.

- Mẹ cúp máy và về trước đây. Con bé này tùy con xử lý nha Triệu

- Dạ, mẹ về cẩn thận - Triệu trả lời rồi cúp máy

Nói rồi mẹ không thèm nhìn tôi mà bỏ ra thẳng cửa. Tôi chỉ có thể nói với theo, mẹ ơi cứu bé Duyên, nhưng có vẻ mẹ cũng chẳng thèm để tâm. Bỏ lại tôi ngồi một mình trên sofa cắn tay suy nghĩ. Trời ơi tuần này mình lại không có lịch quay, chắc chết với Triệu rồi trời ơi. Ai chứ Triệu điên lên thì ghê lắm, dù bình thường có cưng nựng mình cách mấy, chết rồi, lại được mẹ đồng ý, chết rồi...

----

Lúc này Triệu vẫn đằng đằng sát khí, tôi có tỏ ra dễ thương hay chơi bài xin xỏ gì cũng vô tác dụng

- Nãy nghe mẹ nói rồi phải không?

- Triệu ơi, Gấu lớn rồi Gấu không còn là con nít nữa

Ờ nhưng bộ dạng lúc này của tôi là vừa năn nỉ vừa bĩu môi, vừa kéo kéo tay áo của Triệu. Vẫn là bé Gấu 5 tủi

- Lớn rồi là được phép hư hỏng, được phép hỗn hào sao? - Triệu nghiêm giọng

- Triệuuuu....Triệu nỡ đánh Gấu thiệt hả? Triệu không thương Gấu nữa hả - Tôi mè nheo

- Đừng có giở giọng đó nữa! Triệu không bao giờ chấp nhận thái độ xấc xược, nhất là với bố mẹ mình. Nay Triệu sẽ thay mặt mẹ dạy dỗ bạn Gấu một trận. Bây giờ Triệu cho 2 lựa chọn, 1 là chịu phạt, 2 thì ok Gấu lớn rồi từ nay muốn làm gì làm, từ nay Triệu không để ý không can thiệp gì đến Gấu cả

- Đừng mà Triệu ơi, Gấu biết lỗi rồi

- Chọn đi! - Triệu gắt

Tôi biết lần này mình đáng bị phạt, với lại tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, giữa việc ăn đòn và mất Triệu thì tôi biết mình chọn gì rồi..

- Gấu chọn cái số 1 - Tôi lí nhí

- Đi lấy roi ra đây!

- Hả - Rồi xong rồi xong - Ơ nhưng nhà mình đâu có roi

Tôi nhìn quanh, trời cứu mình rồi, nhà tất nhiên là chả có cây roi mây hay cây chổi, cây lau nhà nào cả. Cảm ơn máy hút bụi Dyson, cảm ơn máy lọc không khí Dyson đã tài trợ chương trình Giải Cứu Gấu Béo này ahihi. Chắc mình thoát rồi, tôi như mở cờ trong bụng.

....

Triệu nhìn khắp nhà, nghĩ một lúc, chị đi vào phòng để quần áo, mang ra cây chổi lông gà. Trời ơi cái cây này....sao tôi không nhớ tới nó....tôi hay dùng nó để lau bụi trong tủ giày nè...Tôi liếc xuống cán chổi vừa dài vừa nhỏ, đường kính chỉ bằng ngón tay út, hồn bay phách lạc. Chết rồi, cứu bé Gấu huhuhu

- Chống người xuống đây - Triệu nghiêm giọng chỉ tay lên cái bàn ăn rồi chị đi ra ngoài kéo hết rèm cửa lại.

- Triệu ơi, bạn Gấu không dám nữa

Tôi sợ vã cả mồ hôi, thầm hy vọng có sự nhầm lẫn thần thánh, rằng Triệu sẽ xử mình bằng phần có lông, chứ không phải cái phần cán. Cái phần cán làm bằng tre đó huhu

- Nhanh!

- Triệu ơi dùng...dùng cái khác được không? - Tôi lắp ba lắp bắp

- Cái gì?

- Huhu hỏng biết nhưng hỏng phải cái này

Tôi bắt đầu dậm dậm chân xuống sàn, y như mấy đứa con nít sắp bị phạt

- Từ bé đến giờ có bị đòn lần nào chưa? - Triệu vẫn lạnh lùng nhìn tôi

- Dạ rồi..

- Đau không?

- Dạ đau...

- Đấy, vậy mới gọi là phạt. Chống tay lên bàn nhanh!

- Triệu ơi đừng màaaa

- Đừng để Triệu lôi vào phòng bắt nằm sấp xuống giường là no đòn nha Gấu!

Nhìn thấy tia lửa trong ánh mắt của Triệu, tôi cụp đuôi ngay, nhây một hồi tôi biết mình sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Tôi bèn bước lại mép bàn ăn với tốc độ 5cm/s, vừa đi vừa nhìn Triệu bằng ánh mắt cún con với hy vọng chị sẽ rủ lòng thương xót. Tất nhiên là chị không rồi, chị nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, nhịp nhịp chổi trên tay. Đến mép bàn, tôi còn cố níu kéo thử vận may bằng cách từ từ dùng tay phủi bụi, vừa phủi vừa cun cút quay ra sau nhìn Triệu. Bây giờ chị đã xắn tay áo sơ mi lên, gương mặt 9 phần bắt đầu mất kiên nhẫn. Đừng ai cười được không, sợ muốn chết đây này T.T

- Bàn mới lau, không dơ đâu, khỏi diễn trò nữa!

- Triệu ơi tha Gấu đi mà

Triệu không nói gì. Tôi bèn lẳng lặng cúi người xuống. Thôi chết huhu

- Gấu biết lỗi chưa?

Triệu nhịp nhịp chổi bên cạnh. Có thể nào đây chỉ là một giấc mơ không, ai đó nhéo phát cho tôi tỉnh lại được không

- Dạ...dạ rồi - Tôi lí nhí

- Lỗi gì?

- Dạ Gấu hút thuốc, Gấu to tiếng với mẹ, Gấu làm mẹ buồn

Càng nói tôi càng thấy mình đáng bị cho ăn đòn, nhưng mà, nhưng mà người ra tay không phải Triệu được không :((( Triệu vốn đã khỏe, mà dạo này còn tập gym nâng tạ nữa

- Gấu ở nhà hút thuốc, lâu lâu 1 lần, Triệu không cấm. Nhưng Gấu biết mẹ lo lắng cho Gấu nên mới nói vậy đúng không?

- Dạ

- Vậy sao còn cãi? Sao còn lớn tiếng? Ở đâu ra thói hỗn vậy?

Triệu vừa nghiêm giọng vừa vụt cây chổi vào không khí thị phạm, chỉ cần nghe âm thanh thôi mà tôi run lẩy bẩy hết cả người dù Triệu vẫn chưa xuống tay với mình

- Gấu biết lỗi rồi. Tha cho Gấu lần này đi Triệu!

- Bây giờ Triệu đưa điện thoại cho Gấu gọi cho mẹ, nếu mẹ bỏ qua thì Triệu tha!

Triệu liền rút cái điên thoại từ trong túi quần ra, chị ấn số.

Mẹ tôi bắt máy ngay và câu đầu tiên là con cho nó một trận chưa Triệu. Đến nước này, tôi thực sự muốn khóc huhu. Gương mặt tội nghiệp của tôi vẫn không hề làm Triệu lay động, chị nhướng mày nhìn tôi. Rồi chưa kịp để tôi mở miệng ra năn nỉ, mẹ tôi nói ngay

- Đừng để nó giở bài nịnh nọt. Xử ngay không tha!

Trời ơi huhu sao mẹ lại nỡ dùng chiêu này. Mẹ nhờ ai không nhờ, lại đi nhờ Triệu vậy :((

Triệu bảo dạ vâng rồi cúp máy. Chị để điện thoại lại vào túi, rồi nhịp nhịp roi trên tay

- Nghe mẹ nói chưa? Giờ thì ngoan ngoãn trả lời. Lần này bạn Gấu có thấy mình đáng bị ăn đòn không?

- Dạ...dạ...có..

- Bao nhiêu roi?

- Dạ...dạ...- Thôi, thôi xong

- Bây giờ Gấu không nói thì Triệu đánh tới khi Triệu thấy đủ tội nhe? - Triệu nghiêm giọng. Huhu Triệu nói là Triệu làm thiệt đó. Huhu

- Đừng mà, Gấu sợ mà

Nghe giọng Triệu thôi cũng đã đủ sợ hãi, giờ còn cầm cả chổi trên tay. Với sức của Triệu, cộng combo nổi điên, thì 1 roi thôi chắc đau lắm rùi, tôi đành dùng hết sức năn nỉ

- Triệu thương Gấu đi mà Triệu

- Thương mới đánh!

- Gấu sợ đauuu huhu Triệu đánh đau lắm huhu

- Đã đánh chưa mà đau?

- Huhu chưa cần đánh mà biết đau rồi đóoo

- Gấu cũng biết sợ à? Gấu biết sợ thì Gấu đã không như vậy! - Triệu vẫn còn rất giận nên giọng vẫn vô cùng lạnh lùng

- Triệu ơi thôi mà Gấu năn nỉ mà sẽ không có lần sau màaa

- Năn nỉ vô ích. Bây giờ nói, muốn bao nhiêu roi?

- Huhu...dạ ...

- Có nói hay không? Mất kiên nhẫn rồi nhe

- Dạ...dạ...số âm được không....

Trong tình cảnh này, nhớ lại tôi vẫn thấy mình gan

- Gấu còn dám giỡn mặt? - Triệu nổi điên, chị quất cán chổi thật mạnh xuống cạnh bàn thị phạm.

Nghe môt tiếng vút xong lại chát, chưa gì tôi đã giật nảy mình. Chưa hết đâu các bạn, chắc Triệu dùng lực mạnh quá, lại đánh vào mép bàn, nên....cán chổi gãy làm đôi (xin lỗi mắc cười quá, tôi chỉ dám cười ở đây =))) Còn lúc đó, tôi chỉ cầu mong mình ngất xỉu luôn, hồn bay phách lạc. Ôi cây chổi mua shopee kèm khuyến mãi chỉ 20k có khác...Tôi vừa sợ hãi vừa mừng thầm trong bụng. Tội nghiệp em quá bàn ơi, em đã cứu chị lần này, sau này chị sẽ thường xuyên chăm sóc, lau chùi em cẩn thận hí hí

----

Có ai sắp bị đòn mà còn lầy như Gấu k? Theo các bạn thì hôm đó Gấu 5 tủi hư hỏng, xỏ lá, giỡn mặt và nhây quá nhây này có kết cục thế nào =)) No đòn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro