Chap 33 - Blog của Triệu (Part 4) - L'amant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là tiếp Part 3 hôm trước, về cái show của L'amant 😅 Ngoại truyện kia chap mới edit xong chưa cảm thấy ưng ý lắm, nên tạm gác lại, sẽ come back sau nhe.

Mình lại ko post theo timeline rồi, phần nào edit tạm vừa ý thì mình lại cho lên 😶 Mọi người thông cảm.

‐-----

Sáng hôm ấy, khi trở về phòng, tay bạn Gấu cầm theo 2 hộp phở. Bạn Gấu nhìn mình, mỉm cười

- Ăn cho có sức tối diễn nè!

Mình và bạn Gấu yên lặng ngồi ăn đối diện nhau. Có đôi lúc bạn Gấu như muốn nói gì, rồi lại không lên tiếng.

Ăn xong, bạn Gấu cầm dao gọt cam để làm tráng miệng, ngẩn ngơ kiểu gì lại cắt phải vào tay. Mình nghe một tiếng a, quay sang đã thấy mặt bạn ấy hơi nhăn lại, tay rướm máu

- Trời ơi Gấu!

Mình vội bỏ điện thoại qua một bên, chạy đi lấy khăn giấy. Mình lúc đó chỉ muốn cốc một phát lên trán bạn Gấu, nghĩ linh tinh cái gì mà cắt phải vào tay chảy máu thế này!!. Mà nhìn gương mặt hơi xụ xuống của bạn ấy, mình tất nhiên chẳng nỡ.

Mình vừa chậm nhẹ máu trên tay bạn, vừa nhè nhẹ thổi. Bạn Gấu không nói gì, chỉ buồn buồn nhìn mình.

- Sao vậy? Lại nghĩ linh tinh gì?

- ...

- Có đau không? Chờ xíu Triệu gọi lễ tân lấy urgo nhe!

- Ôm Gấu trước được không?

- Nhõng nhẽo à?

Nói vậy chứ mình vẫn ôm bạn Gấu vào lòng, xoa xoa lưng bạn Gấu. Bạn Gấu không nói gì, chỉ vùi mặt thật sâu lên vai mình. Một lúc sau khi buông nhau ra, máu đã hơi loang trên tay bạn Gấu, mình mới vội vàng gọi lễ tân lấy urgo, rồi cẩn thận băng vết thương lại. Cũng may, vết cắt không sâu lắm, không có gì quá nghiêm trọng. Mình muốn mắng bạn Gấu vài câu, nhưng cái mặt beo béo kia cứ xụ xụ ra, nên thôi.

...

Tối hôm ấy, bọn mình diễn kết show L'amant, một chương trình nằm trong tuần lễ Wedding Festival. Lúc bạn Gấu bước ra từ phòng thay đồ trong bộ váy cưới, cả người mình như thể đông cứng lại. Thảng hoặc, khi nghĩ về tương lai, mình có thả lỏng bản thân để tưởng tượng một chút về đám cưới của bọn mình. Có nến, có hoa, thật nhiều hoa, và có bạn Gấu bên cạnh. Bọn mình sẽ nắm chặt tay nhau nói lời thề nguyện trước Chúa, và trao nhau một nụ hôn trong tiếng chúc mừng của những người thân thương bên cạnh. Giờ đây, bạn Gấu đang đứng trước mặt mình, mình lại có cảm giác như thể đây là một giấc mơ. Mình không nói được một lời nào, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn bạn Gấu, lẳng lặng hít trọn vào từng cung bậc của sự xúc động.

Bạn Gấu thì nhìn mình đến ngây ngốc, đến nỗi mấy lần chuyên viên make up hay trợ lí phải gọi hai, ba tiếng mới trả lời được. Mãi một lúc sau, bạn Gấu lại quay về phiên bản trẻ con của mình, pha trò đùa giỡn với ekip hoặc xỏ lá với mình. Rồi như một con thuyền trước sóng, bạn Gấu cứ chao đảo đến những cung bậc cảm xúc khác. Hồn nhiên, vui vẻ, rồi lại im lặng, suy tư.

Giây phút trước khi ra sân khấu, bạn Gấu quay sang, bảo với mình

- Triệu sẽ là cô dâu đẹp nhất

Mình im lặng chờ đợi, bạn Gấu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Mình đan lấy tay bạn Gấu, siết chặt và hỏi

- Của ai?

- Đến lượt rồi, chị Triệu và Duyên ra nhe

Bạn Gấu chưa kịp trả lời thì phía sản xuất đã hối thúc. Bọn mình nhanh chóng đi ra ngoài sàn diễn, nắm chặt tay nhau.

.....

Chương trình kết thúc, bọn mình ở lại chuyện trò với fans một chút rồi lên xe ra về. Bạn Gấu hỏi mình có muốn đi uống một chút không, mình gật đầu đồng ý.

- Gấu đã lên xong lịch trình đi châu Âu cho bọn mình rồi

- Uh, giỏi lắm

- Triệu có muốn xem qua không?

- Thôi, không cần. Gấu muốn đi đâu hay làm gì, Triệu cũng sẽ đi cùng Gấu

Bạn Gấu cười tít mắt, đưa ly rượu lên nhấm nháp một chút. Không hiểu sao trong khoảng khắc ấy, mình thấy bạn Gấu thật đẹp.

- Triệu này - Bạn Gấu đan chặt lấy tay mình dưới bàn, quay sang dịu dàng nhìn vào mắt mình - Người ta có thể có cảm giác đôi chút... đôi chút bất an trong tình yêu không?

Bạn Gấu nói thật chậm, như thể phải lựa chọn từ ngữ rất kĩ càng. Không còn là đứa trẻ bốc đồng ngày nào, hỏi ra câu này, mình biết sự trưởng thành đang dần gõ cửa tâm hồn bạn Gấu.

- Có chứ

Mình gật đầu đáp lại, siết chặt tay bạn Gấu.

- Kiểu như không có gì sai cả, mọi thứ đang rất ổn, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy hơi bất an, hơi lo sợ.

- Ừ, Triệu hiểu

- Kiểu như, không biết nữa, kiểu vẫn đang hạnh phúc nhưng mà không thể nắm bắt mãi mãi vậy...

- Ừ, Triệu hiểu

- Triệu hiểu thật sao?

- Ừ, vì Triệu cũng có những suy nghĩ đó

Bạn Gấu tỏ vẻ hơi bất ngờ. Tay bọn mình vẫn đan chặt lại dưới bàn, không để lộ bất kì khoảng trống nào.

Khoảng trống bấy lâu nay của mình, đã được bạn Gấu lấp đầy rồi, phải không?

- Gấu...xin lỗi...

Bạn Gấu đột nhiên lên tiếng, lời xin lỗi được nói ra thật nhẹ nhàng. Nhưng vẫn đầy sức nặng. Tại sao bạn Gấu lại xin lỗi? Mình im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt của bạn Gấu. Những khoảnh khắc bông đùa trẻ con đã bị bỏ lại, thay vào đó là hình ảnh của đôi chút bất lực, của đôi chút sợ hãi, của đôi chút buồn bã.
Người ta thường nói xin lỗi như một cách để trút bỏ, nhưng lúc này, mình không nghĩ bạn Gấu muốn trút bỏ gánh nặng.

Bạn Gấu chỉ muốn nắm tay mình, bước vào bầu trời bên trong bạn Gấu.

- Gấu không biết phải nói thế nào...

Ngày ấy, khi mình im lặng, bạn Gấu thường sẽ chủ động lên tiếng. Mình siết chặt tay bạn Gấu dưới bàn, như biểu hiện không lời của sự khích lệ, rằng có mình ở đây rồi, mình sẽ lắng nghe bất cứ điều gì bạn Gấu muốn nói.

- Hôm nay, Triệu đẹp lắm. Trong bộ váy cưới đó. Như thể Triệu bước ra từ một giấc mơ hoặc một bộ phim vậy... Khi mình đi cùng nhau, nắm tay nhau, nhìn nhau rồi mỉm cười với nhau ... Gấu thực sự muốn thời gian ngưng lại ngay khoảng khắc ấy. Triệu chắc chắn sẽ là cô dâu đẹp nhất...

Tim mình đột nhiên thắt lại, mình chợt hiểu câu xin lỗi của bạn Gấu lúc nãy, cũng cảm nhận được rõ ràng bạn Gấu sẽ nói điều gì tiếp theo, bạn Gấu đang bất an vì điều gì, sợ hãi điều gì, buồn bã vì điều gì.

- Triệu, nếu như Gấu không phải là Hoa Hậu Việt Nam, nếu Triệu không phải là Siêu Mẫu, nếu bọn mình không hoạt động trong showbiz... nếu như mà.... ở một đất nước khác, hoặc ở một cuộc đời khác... Gấu nhất định sẽ cho Triệu một lễ cưới .... thật đẹp. Gấu nhất định sẽ cho cả thế giới biết về tình yêu của bọn mình. Triệu sẽ là cô dâu đẹp nhất, và duy nhất, của Gấu. Triệu, Gấu xin lỗi, Gấu không muốn lấy đi của Triệu điều mà mọi cô gái mơ về trong cuộc đời này.

...

- Triệu, nếu như mà,... nếu như chuyện của bọn mình không .... Gấu không biết nữa, nhưng mà...  Tại sao Gấu lại nói những lời này? Tại sao Gấu lại có những cảm xúc này?

Người bạn Gấu run lên khe khẽ. Bạn Gấu có vẻ sắp không kiềm lại được. Mình đảo nhanh mắt nhìn xung quanh, rồi quay sang bảo bạn Gấu, hay là tụi mình về phòng nói chuyện đi.

Cái giá của sự trưởng thành và sức nặng của vương miện, hay hào quang, đôi khi thật tàn nhẫn.

....

- Có phải vì thế mà mấy hôm nay Gấu như mất hồn không?

Bạn Gấu khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống. Lúc này bọn mình đang ngồi cạnh nhau trên giường.

- Tại sao không chia sẻ mấy chuyện này với Triệu? Sao cứ thích giữ trong lòng hoài vậy?

Mình hơi lên cao giọng một xíu mà đứa nhỏ bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu tủi thân. Đôi lúc mình cũng quên mất, bạn bên cạnh mình, nhỏ hơn mình rất nhiều. Mình choàng tay ôm bạn ấy vào lòng.

- Ngày trước, lúc Gấu theo đuổi Triệu, Gấu có biết tại sao Triệu chấp nhận không?

Phải rồi, bạn ấy chưa từng hỏi.

Bạn ấy ngước mắt lên nhìn mình, bối rối một lúc, lắc lắc đầu, rồi vùi hẳn mặt lại vào lòng mình

- Gấu mang đến cho Triệu một nguồn năng lượng mà Triệu chưa từng gặp được trong đời. Một sự gắn kết. Một sự bù trừ. Ở Gấu, Triệu thấy những phần con người của Triệu lúc trẻ. Ở Gấu, Triệu cũng thấy những phần con người mà Triệu muốn trở thành. Và cũng có những phần, Triệu không thể trở thành. Triệu trân trọng tất cả những điều đó, chứ không phải là cảm giác mới mẻ, cảm giác ấm áp, cảm giác cuồng nhiệt, hay bất kì một thứ cảm giác nào Gấu mang lại...

Bởi vì là cảm giác, thì sẽ có lúc nhạt phai, phải vậy không Gấu?

- Triệu không biết Gấu có tin vào Duyên không, và nếu Gấu có tin, thì Triệu không biết Gấu có nghĩ rằng, cho dù là Duyên, hai người vẫn cần rất nhiều sự cam kết, hi sinh và cố gắng cùng nhau không. Triệu có nghĩ về một đám cưới trong mơ không? Có, tất nhiên Triệu đã từng nghĩ đến. Gấu đừng tự trách mình như vậy. Gấu à, Triệu cũng đang lấy đi của Gấu cái mà ... như Gấu nói... cái mà mọi cô gái mơ về, chẳng phải vậy sao?

Bạn Gấu lắc lắc đầu, rồi lại ôm mình chặt hơn

- Tình yêu, đôi khi cũng là sự hy sinh nữa, Gấu à. Triệu biết, việc mình đưa tình yêu của mình ra với thế giới ngoài kia, hay xa hơn là một hôn lễ, là một sự đánh đổi. Rất lớn. Nếu Gấu hỏi Triệu có đồng ý cho sự đánh đổi đó không, Triệu sẽ trả lời là không. Không phải lúc này, không phải cho đến khi cả hai vẫn còn dang dở với ước mơ và sự nghiệp của mình. Và Triệu chấp nhận việc đó mà không cần suy nghĩ, cũng không có bất kì cảm giác trách móc, chạnh lòng hay đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Mặc lên người bộ váy cưới, được người khác tung hô, được thừa nhận ngoài ánh sáng, để đổi lại sự nghiệp của Gấu? Không, Triệu sẽ không làm. Tình yêu giữa hai người, không cần được thừa nhận bởi hôn lễ, hay bởi bất kì ai khác.

Bạn Gấu ngước mặt lên nhìn mình, mắt bạn Gấu đỏ hoe. Lại mít ướt nữa rồi. Mình áp tay lên má bạn Gấu, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi bạn Gấu một nụ hôn.

- Triệu yêu Gấu

- Gấu cũng yêu Triệu

- Như vậy là đủ rồi

- Như vậy là đủ rồi

Bạn Gấu nhắc lại lời mình vừa nói, kéo mình lại cho một cái ôm thật chặt. Mình siết lấy vai áo của bạn Gấu, hít trọn mùi hương của bạn Gấu, mùi hương của tình yêu, mùi hương của hạnh phúc.

Thật ra mình đã đồng ý từ lâu rồi, chưa cần bạn Gấu hỏi. Mình đồng ý, trở thành gia đình thứ hai của bạn Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro