Chap 3 - Ngày hẹn đầu tiên (Part 01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Mạch Huy lay lay người tôi, tôi như quay lại với mặt đất sau dòng suy nghĩ vẩn vơ

- Alo Alo Duyên ơi

- Ờ, ờ sao anh?

- Trời sao nay như người mất hồn vậy em?

Anh Huy nhìn tôi đầy bối rối. Chúng tôi đang đi shopping chọn một vài bộ trang phục cùng nhau. Nãy giờ nhân viên đang quẹt thẻ tính tiền thì tôi lại thả hồn mình đi đâu mất.

- Chị Duyên kí vào đây nhe!

- Ah uh, ok em

Tôi kí vào tờ hóa đơn rồi nhận lại thẻ. Tôi và anh Huy rảo bước ra ngoài tòa nhà rồi 2 đứa tản bộ dọc đoạn đường Đồng Khởi

- Này, hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì buồn à? - Anh Huy hỏi

- Không có gì đâu anh, em nghĩ vu vơ á mà!

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Có vài người thả bộ trên phố, đa phần là người ngoại quốc vì tầm này khoảng 4g chiều một ngày trong tuần. Đa phần họ đều ngoái nhìn tôi sau khi đi ngang qua. Tôi lại thấy vui vì cái sự đẹp của mình :")

- Huy này, khi nào thì mình biết mình thích ai đó ha anh? - Tôi mở miệng hỏi vu vơ

- Hả? Sao em lại hỏi vậy? Em thích ai rồi? Ai sao anh không biết?? - Huy bàng hoàng, quay hẳn người sang tôi.

- Trời, sao anh bất ngờ vậy? Em có thể tưởng tượng được đôi mắt đang trợn tròn của anh sau cặp kính đen này đây! Haha

- Uh thì...anh thấy lạ, từ lúc quen biết em, chưa nghe em hỏi câu đó bao giờ. Sao vậy, thích ai?

- Anh trả lời câu hỏi của em đã!

- Hmm, với anh là mỗi lần nghĩ về người đó anh đều thấy vui. Rồi đọc tin nhắn của người ta thì cười hoài. Rồi gặp người ta thì lòng rộn ràng như mở hội.

- Ừm..

- Sao, đúng không?

- Em không biết nữa, em chưa gặp. Ý em là, em gặp người ấy rồi nhưng để tính là gặp mặt chuyện trò hay gì thì chưa.

- Vậy mà đã hỏi anh thế nào là thích rồi??

- Thì em thấy cảm giác này hơi lạ, ừm, lạ hơn những lần trước...

Tôi và anh Mạch Huy cộng tác với nhau đã hơn 2 năm, anh ấy không chỉ là stylist hợp cạ mà còn là bạn thân của tôi ngoài đời. Hai anh em khá ăn ý với nhau, anh ấy cũng là người khiến hình tượng và phong cách ăn mặc của tôi thay đổi, hướng dẫn tôi cách phối đồ và chọn những bộ trang phục tôn lên cá tính của mình. Huy cũng có nhiều mối quan hệ trong giới thời trang, từ ngày vào SG lập nghiệp và va chạm nhiều scandal, anh ấy cũng giúp đỡ và hỗ trợ tôi hết mình. Tôi có được ngày hôm nay, một phần cũng nhờ anh ấy, vậy nên tôi vô cùng quý ông anh này.

Mạch Huy hiểu tính tôi, biết rằng tôi dễ rung động trước cái đẹp, nhưng không dễ phải lòng một ai đó. Trải qua nhiều biến cố, tôi cũng dần thu hẹp bản thân mình, cũng có sự chọn lọc và quy tắc nhất định trong cuộc sống, trong các mối quan hệ, nhất là những người càng gần gũi bên mình. Phía sau ống kính hay máy ảnh, tôi chừng mực và lịch thiệp, lễ phép với những đàn anh đàn chị, dễ thương với những cô gái nhỏ tuổi hơn mình, nhưng chỉ vậy, tôi chưa bao giờ đi xa hơn trong việc tìm hiểu một ai đó. Đã từng có vài người theo đuổi, trai có gái có, nhưng tôi chỉ cảm thấy chưa đúng; hoặc không có cảm xúc đặc biệt gì, nên cũng chủ động giữ khoảng cách với họ.

Ờ vậy mà trong các hội nhóm bể bóng kia, tụi nó đồn mình buê đuê khắp mọi miền quê. Soi gì hay thiệt. Thiệt buồnnnn

---

Tôi chào anh Huy rồi lái xe về nhà. À, chắc các bạn cũng tự hỏi vì sao hôm nay tôi lại như người mất hồn, thì xin thưa, tối nay tôi đi ăn với chị Triệu đẹp. Ngày hẹn hò, à không, gặp gỡ trò chuyện đầu tiên nè. Tôi lao vào phòng tắm, bôi 7749 các loại lotion, xịt vài nhát nước hoa, make up nhẹ nhàng rồi ngắm mình trong guơng.

- Mình cũng bảnh nè. Thơmmm nữa hihi

Tôi chọn một bộ đồ thoải mái, tối nay mà lồng lộn váy đầm váy xẻ rồi nếu chị Triệu chỉ ăn mặc đơn giản thì ngại chết. Nghĩ vậy, tôi mặc quần đen, áo hai dây đen, khoác hờ chiêc áo khoác đen bên ngoài, mang sneaker và huýt sáo xuống nhà để xe.

----

Tôi đến sớm trước giờ hẹn 10 phút, chọn một chỗ trên tầng thượng thật yên tĩnh, khuất người, rồi mở điện thoại nhắn tin cho chị Triệu

- Em đến rồi nhé, bàn ở tầng thượng, góc trong cùng, bên trái

MT không trả lời, chắc chị ấy đang bận chạy xe. Chết rồi sao tự dưng tim mình đập nhanh vậy nhỉ? Đâu phải lần đầu gặp người đẹp đâu trời? Sao giờ ta. Hay uống miếng bia cho bình tĩnh, ủa hôm nay mình lái xe, quên mất không uống được. Trời ơi sao hôm nay lại lái xe, biết thế đi taxi cho xong..

- Duyên đến từ bao giờ đấy?

Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi ngước mặt lên thì chị Triệu đã đến từ bao giờ. Tôi tia nhanh một lượt (xin lỗi các bạn, đừng nghĩ bậy bạ, ừ thì...tại tôi mê cái đẹp, được chưa?).

Chị Triệu cười một phát làm tôi ngây ngất. Rồi cái mùi nước hoa ấy lại thấp thoáng đâu đây, kiểu gần gần xa xa, thoắt ẩn thoắt hiện lại làm tôi nghệt ra. Cái mùi hương này, cái mùi hương này là mùi  gì vậy??

- Em sao vậy Duyên? Em ốm à? Sao đờ ra thế kia?

Nhớ lại lúc ấy, tôi thật sự muốn chui xuống lỗ, các bạn ạ! Chị Triệu trông có vẻ lo lắng cho sự thộn ra của tôi, xong thì chị ấy đưa tay qua, sờ lên trán tôi. Tôi như vừa đắm chìm trong huơng thơm ấy, tim vừa đập nhanh, bất động không nói được câu nào, chẳng mấy chốc tôi cảm thấy guơng mặt mình đỏ phừng phừng. Ét ô ét, cứuuuuu

Trong khoảng khắc đó, có lẽ trông tôi đáng thương như một con chó ướt mưa nằm bẹp dí ngoài ngõ, chị Triệu vỗ nhẹ má tôi và nói:

- Này Duyên ơi quay lại đây đi em, lần đầu tiên thấy người đẹp hả haha?

Ai đó cho mượn cái quần trùm vô đi?? T.T ...

- Triệu cứ trêu em! - Tôi vừa hoàn hồn lại, vừa gặp nhau mà đóng vai câm chắc người ta xách dép đi về vì chán

- Haha, dễ thương quá này - Chị ấy lại cười và vuốt má tôi. Mặt tôi vẫn đang đỏ phừng phừng. Ôi còn đâu, còn đâu cái sự bảnh bao cool ngầu...

Tôi hít một hơi thật sâu, tập trung cơ mặt, gồng lên để quay lại với hình ảnh cool ngầu lạnh lùng girl. Hẳn là trông tôi lúc đó sai sai đến độ, lần đầu tiên trong đời, tôi nghe chị Triệu cười phá lên

- Hahaha, em làm chị buồn cười chết mất!

Triệu cứ nhìn tôi và cười khúc khích. Tôi xấu hổ đến không biết làm gì, bèn lẻn đi goị phục vụ T.T Vừa đi vừa nghĩ thầm, thật may, ở đây không có fans hay camera, không thì còn đâu Duyên siu nhin cool ngầu bảnh tỏn...

- Chị...chị cứ gọi đi, cái, cái gì em ăn cũng được - tôi lại lắp bắp, trời ơi, tại saoooo tại sao những lúc thế này kỹ năng thả thính của tôi bay đi đâu hết vậy huhu

- Ở đây có món gì giúp người ta bình tĩnh không em nhỉ? - Triệu lại trêu tôi. Bé phục vụ bối rối nhìn chị ấy, kiểu dạ ủa chị, chị từ hành tinh nào tới. Triệu lại cười, tim tôi lại ngừng đập.

- Chị đùa đấy! Cho chị món này, món này, đây nữa và...em uống gì Duyên?

- Gì, gì cũng được ạ?

- Ừm, 2 chai nước suối nhe!

- Dạ, dạ.

Sau vài phút hát bài Phút bối rối của Lam Trường, tôi đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh. Chị Triệu thì vẫn cứ nhìn tôi rồi cười. Đồ ăn chẳng mấy chốc đã đựoc dọn ra, tôi gắp cho chị Triệu ăn trước, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện. Thề với các bạn, ai chứng kiến cảnh này sẽ nghĩ đây là bữa hẹn hò đầu tiên của 1 cặp "sắp thành tình nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro