Chap 17 - Ngày thế giới sụp đổ có cảm giác thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ra uống với em một ly đi?

Ở nhà một mình trống trải chẳng biết phải làm gì, tâm trạng cũng buồn bã, tôi liền chạy ra quán rượu quen thuộc. Vừa ngồi xuống, tôi đã nhấc máy gọi cho anh Hòa cứu bồ.

- Trời, tối nay ngày gì mà cả Triệu và em đều rủ anh đi uống vậy?

Hóa ra Triệu cũng gọi đồng minh...

- Thế ạ?

- Ừ anh đang bận việc ở cửa hàng, anh có nhắn là chốc nữa anh qua với Triệu. Em đi cùng chứ?

- Em...

- Hai đứa sao vậy?

- Thôi không có gì, anh qua với Triệu đi..

- Hai đứa cãi nhau à?

- Vâng...

- Sao lại cãi nhau?

- Em lại hành xử trẻ con rồi, em không biết sao nữa. Thôi anh qua với Triệu đi

- Em ổn không?

- Ừm.. - Em hổng ổn đâu huhu, đau ở trong tim này

- Rồi, xíu nữa để anh nói chuyện với Triệu nhe. Đừng uống nhiều đấy...

Tôi chào anh Hòa rồi cúp máy, quay sang barterder kêu thêm ly rượu, rồi nhắn tin cho chị Diệp Lâm Anh. "Người anh kết nghĩa" thân thiết luôn có mặt bên bé Duyên những khi cần. Chị liền phi ra quán sau nửa tiếng.

- Ôi Duyên bé bỏng của anh...

Vừa thấy tôi, chị đã chạy đến ôm chầm lấy tôi vào lòng. Tôi dụi dụi mặt lên vai chị, như một con mèo làm nũng

- Ra ngoài ban công cho dễ nói chuyện nhe?

Chắc thấy có vài người nhìn, chị liền kéo tôi ra chỗ ngồi bên ngoài kín đáo hơn. Chị đưa vài tờ tiền cho phục vụ, dặn quán block luôn khu bên ngoài lại. Chỗ này quay lưng lại với phía trong nên lỡ xíu nữa dạt dào cảm xúc có khóc lóc hay gì cũng không ai thấy. Thật là bên trong tinh tế bên ngoài nhiều tiền mà, đại gia Cún của tôi T.T

- Rồi nói anh nghe...

Thế là tôi kể lại những gì xảy ra tối hôm nay.

- Haiz Duyên ơi là Duyên! Sợ em luôn đấy!

- Giờ sao Cún?

- Thì đi xin lỗi người ta chứ sao? Em sai rành rành ra kia mà, anh có muốn bênh cũng không được đấy!

- Em biết :(

- Lại còn unfollow nữa, chịu cô luôn! Rồi đừng nói tui là cô đi unlike những cái post của Triệu lúc trước mà cô thả tim nhe?

- Sao Cún biết?

- Haiz, ngốc ơi là ngốc - Cún cốc lên trán tôi - Thiệt tình!

- Meo meo

- Meo cái gì mà meo! Ngày mai đi mà nghĩ cách xin lỗi người ta đi!

- Triệu có tha lỗi cho em không hả Cún?

- Còn tùy xem thái độ của cô thế nào! Nhớ phải thật chân thành nhận lỗi đấy!

----

Trở về nhà sau vài ly rượu, tôi nằm bẹp ra giường. Bây giờ phải xin lỗi thế nào nhỉ? Có nên mua 99 đóa hồng xong ở giữa để tấm thiệp I'm sorry không? Ôi giờ mà còn sến kiểu thập niên 90 được ha Gấu ơi, làm vậy xong chắc Triệu cạch mặt mình :( Giờ chỉ muốn ôm Triệu ngủ một giấc tới sáng thôi, chẳng muốn gì khác cả. Tôi cứ loay hoay mãi mà chẳng ngủ được, cũng không dám nhắn tin hay gọi điện cho Triệu. Giờ đã gần 2g sáng, ai lại làm phiền người khác vào lúc này....

Rồi tôi nghĩ miết về những gì xảy ra hôm nay, tất cả đều là lỗi của mình. Tại sao mình lại to tiếng với Triệu? Tại sao mình lại vô lý và trẻ con đến thế? Tôi giận bản thân mình kinh khủng. Hôm nay mình đã tổn thương Triệu mất rồi, chán thật chứ :(

Nếu mà mất Triệu thật thì sao? Vừa nghĩ đến điều này, tự dưng tôi thấy khó thở. Giống như cả thế giới đang đổ sập xuống và đè lên người tôi vậy. Không được, làm sao có thể để mất Triệu cơ chứ! Còn chưa bên nhau được bao lâu cơ mà :( Tôi cứ nghĩ miết, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-----

Sáng hôm sau, vừa dậy tôi đã nhanh chóng check điện thoại. Anh Hòa có nhắn lúc nãy, bảo là tối qua có nói chuyện với Triệu rồi, giận thì có giận nhưng vẫn thương em nhiều lắm. Em xin lỗi đi, không sao đâu, lần sau bớt trẻ con lại giùm anh. Tôi liền ăn qua loa vài lát bánh mì rồi đánh xe qua cửa hàng của Triệu. Chị ấy không có ở đây, một nhân viên bảo tôi. Tôi rút điện thoại ra gọi vài cuộc nhưng Triệu không nhấc máy. Thở dài não nề, tôi quay lại xe.

- Không ở cửa hàng thì ở đâu nhỉ? Hay ở nhà?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chạy qua chung cư của Triệu.

Tôi bấm chuông vài lần thì cửa mở, vừa thấy tôi, Triệu lạnh lùng định đóng sập cửa lại thì tôi đã nhanh chóng dùng chân chặn ngay rồi chai mặt luồn nhanh vào.

- Triệu ơi, Gấu xin lỗi!

Tôi nắm nắm tay Triệu, chị hất tay tôi ra rồi bỏ vào trong phòng khách. Chị không nói gì, cũng không nhìn tôi. Gương mặt chị lúc này rất lạnh, tôi chịu, không đọc được bất kì cảm xúc nào. Tôi có cảm giác mình đang ở Bắc Cực, rét run cả người.

- Triệu, Gấu xin lỗi. Là Gấu trẻ con, Gấu xin lỗi vì đã to tiếng, đã nặng lời với Triệu. Triệu không làm gì sai cả, Triệu chỉ muốn bảo vệ Gấu thôi sao lúc đó Gấu ngốc quá không chịu hiểu

Tôi (run rẩy) ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu nói hết những suy nghĩ của mình

- Hôm qua lúc Triệu kéo vali ra khỏi nhà Gấu, cảm giác là cả thế giới đang đổ sập xuống vậy. Gấu trẻ con quá, lẽ ra lúc đó Gấu muốn chạy theo và bảo Triệu đừng đi, nhưng mà, nhưng mà cái tôi của Gấu lớn quá rồi.

Chị vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài ban công, né tránh ánh mắt của tôi.

- Triệu, Triệu la mắng Gấu đi! Hay đánh Gấu cũng được, hay làm gì cũng được. Đừng im lặng với Gấu mà. Triệu...

Lúc này, tự dưng nước mắt tôi chảy ra. Vũ khí này liệu có tác dụng không :(( huhu tôi khóc rồi nè nhưng sao người ta vẫn lạnh lùng vậy :((

- Là Duyên bảo chúng ta đừng nói gì với nhau nữa, chẳng phải vậy sao? Triệu cũng không còn gì để nói. Duyên về đi!

Triệu đứng dậy định bỏ vào trong phòng ngủ. Chẳng cần gì hết, bây giờ tôi chỉ cần một mình Triệu thôi. Tôi đành liều mạng bước theo ôm lấy Triệu. Chị cố đẩy tôi ra nhưng vì tôi khỏe hơn nên chị không làm gì được

- Buông ra!

- Không, Gấu không muốn mất Triệu! Gấu không muốn, Gấu không muốn, Gấu không muốn

- Có buông ra không?

- Không, có chết cũng không!

Trước sự cứng đầu này của tôi, Triệu đẩy ra không được, đập vài phát lên lưng tôi cũng chả lay chuyển được gì. Chị liền cắn thật mạnh lên vai tôi. Ghẹo phải nồi nước sôi hả Gấu, cho chếtttt...Cơn đau ban đầu chỉ ở vai, rồi nhanh chóng tỏa ra khắp người. Tôi cắn môi chịu đựng, nhất quyết vẫn ôm chặt bảo bối trong tay mình. Một lúc sau, vẫn thấy tôi không chịu buông tay, chị cũng dừng lại

- Gấu xin lỗi, Gấu sẽ không như vậy nữa. Lúc đó Gấu không làm chủ được mình nên mới nói ra những lời đó. Gấu hoàn toàn không có ý như vậy!

Chị vẫn im lặng để mặc cho tôi ôm, còn tôi thì vẫn hết lời năn nỉ

- Gấu xin lỗi vì đã làm tổn thương Triệu. Gấu cũng không biết mình phải làm sao để bù đắp được cả, nhưng Gấu sẽ cố gắng. Triệu cho Gấu thêm cơ hội để học cách yêu thương Triệu được không? Gấu chưa học được nhiều, đừng rời xa Gấu mà Triệu...

Một phút trôi qua trong yên lặng rồi Triệu lẳng lặng gật đầu, rồi chị vòng một tay qua eo tôi. Hihi thành công rồi nè

- Triệu đừng giận đứa trẻ này nữa nha!

Tôi vui mừng khôn xiết, thắt chặt cái ôm. Vết cắn trên vai nhói lên khiến tôi không kiềm lại được mà phát ra âm thanh rên rỉ

- Đau thế sao lúc nãy không buông ra?

- Không, có đau nữa cũng không buông!

- Được rồi, thả lỏng tay một chút đi, Triệu khó thở

Đến lúc này tôi mới thả tay ra. Triệu khẽ nhíu mày nhìn vào vai tôi, tôi cũng nhìn xuống thì vết cắn sâu đến độ đã bắt đầu hằn lên những vệt đỏ

- Cắn gì mạnh miệng thế huhu - Tôi liền được nước nhõng nhẽo

- Cho chừa! Ai cho ôm? Ai lớn tiếng?

Triệu nói vậy thôi chứ nhìn mặt chị xót lắm. Chị hết hôn nhẹ rồi thổi thổi vết tích mình gây ra, còn tôi thì nhiệt tình diễn vẻ mặt đau đớn khổ sở (đau 10 diễn tới 20, 30 á mấy bạn)

- Đau vậy sao?

Triệu nhìn tôi lo lắng, nhìn một lúc thì biết ngay tôi đang diễn, mặt chị tối sầm lại

- Con Gấu này, dám nhây với tui à. Để cắn nốt bên kia nhe

Tất nhiên là tôi cong đuôi bỏ chạy...

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro