Chap 14 - Giáng Sinh năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu bảo chị rất thích Giáng sinh. Đối với người theo đạo như chị thì đó là một ngày rất quan trọng, rất thiêng liêng. Tuần đó cũng không có lịch quay gì, tôi bảo, để Gấu đưa Triệu đi chơi nhe, Giáng Sinh đầu tiên mình bên nhau, Gấu muốn chia sẻ khoảng khắc ấy với Triệu.

Ngoài Triệu ra, còn ai mà tôi muốn ở cạnh cơ chứ?

----

Chọn lựa địa điểm một lúc, bọn tôi quyết định đi Đà Lạt, vừa gần SG, lại lành lạnh, lãng mạn nên thơ, cực hợp với không khí Giáng Sinh. Vì muốn gây bất ngờ, tôi tự lo hết phần đặt vé máy bay, chọn homestay và lên lịch trình

- Triệu cứ đi cùng Gấu thôi, phần còn lại để Gấu lo nhe!

- Gấu chọn gì, ở đâu, muốn làm gì, Triệu cũng thích!

Chúng tôi đang ôm nhau cười vui vẻ trên taxi. Đi từ sân bay vào thành phố mất khoảng hơn nửa tiếng.

- Hmm, chỗ này......

Triệu trầm ngâm một lúc trong khi tôi và bác tài lấy hành lý ra xuống xe. Đây là một homestay nằm bên sườn đồi, nhiều căn nhà bằng gỗ riêng tư có ốp kính, trông khá art. Tôi chưa từng ở đây, hôm trước đi dạo một vòng thấy mọi người review tốt nên gọi điện book thử.

Chúng tôi đi bộ vào trong, vừa đi vừa nói chuyện

- Sao Gấu lại chọn chỗ này?

- À Gấu thấy đẹp, mọi người review cũng tốt nè

- Ừm...

- Sao vậy, Triệu không thích à? Thế mình đổi chỗ khác nhe?

Tôi quay qua nhìn Triệu, chị chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên

- Ahhh chị Triệu! Chị Triệu phải không?? Lâu quá không gặp

Từ khoảng sân đầy hoa, một cô gái vui vẻ chạy đến, một con chó cũng chạy theo. Triệu cũng vẫy tay mỉm cười

- Chị đến sao không nhắn em trước?

Tôi lúc này đang ngồi thụp xuống chơi đùa với em chó vàng dễ thương ngoe nguẩy đuôi.

- Chị ấy không đến cùng chị à?

Đến đây, tôi đang vuốt ve em chó bỗng khựng lại, nghe lùng bùng bên tai

- Không, bọn chị...

- Em xin lỗi, em vô ý quá. Chị đừng giận em nhe!

- Không sao, có gì đâu! Em đâu có biết chuyện đó...

- Mình vào trong check in nhỉ?

Tôi lúc này tự dưng cảm thấy sượng trân, nghe vậy cũng phải từ từ hít một hơi xong đứng lên. Tôi né tránh ánh mắt của Triệu, kéo vali đi vào. Em chó vẫn vẫy đuôi chạy lon ton theo sau.

----

- Gấu sao vậy? Giận gì à?

Vừa sắp xếp hành lý vào phòng, Triệu liền ngồi xuống bên giường, choàng tay ôm lấy tôi

- Đâu có gì

Tôi cố gắng không để cảm xúc của mình phá hỏng không khí. Dù gì ngày mai cũng là Giáng Sinh rồi, với lại, chỗ này là do tôi chọn, chị đâu có biết

- Nhìn mặt Gấu là biết rồi, sao thế nói Triệu nghe?

- Không sao mà! Mình đi ăn đi, Gấu đóii

Nói rồi tôi nắm tay Triệu đi ra ngoài, chị cũng siết chặt tay tôi, chạy theo.

---

Ăn trưa xong, chúng tôi cùng đi vài điểm tham quan, buổi chiều lại ghé chợ đêm dạo vài vòng, xong thì ăn tối. Sự dễ thương của Đà Lạt và con người nơi đây chẳng mấy chốc đã khiến tâm trạng của tôi vui vẻ trở lại. Triệu thì lúc nào đi cạnh hay ngồi cạnh đều đan tay vào tay tôi, siết chặt. Tôi thì kiếm chuyện pha trò làm chị cười cả buổi.

Tự dưng trong không khí se lạnh lại muốn làm vài ly rượu, tôi bèn ngỏ ý muốn đi uống, tất nhiên Triệu đồng ý.

- Triệu biết chỗ nào không, dẫn bạn Gấu đi đi! - Tôi vừa lay lay tay Triệu vừa nũng nịu

- Đi theo Triệu!

Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn để vào một quán rượu ấm cúng, nằm khép mình trong một con hẻm. Bên trong chỉ bày vài cái bàn nhỏ, phảng phất mùi tinh dầu dễ chịu, vừa bước vào tôi đã thấy hợp gu. Loa đang phát một bản nhạc jazz, quán dùng tông đèn vàng nhạt. Vào đây thì đúng là chỉ muốn ngồi lại thật lâu, mà đi cùng người thương thì còn gì bằng.

Một hai người ở bàn bên cạnh có vẻ nhận ra chúng tôi, nhưng họ chỉ nhìn một lần, nói gì với nhau rồi quay đi, không chụp ảnh và cũng không hề có ý phá hỏng sự riêng tư. Triệu gọi một ly whisky on the rock còn tôi thì chọn gin tonic. Chúng tôi vừa uống vừa chuyện trò, sau khoảng 3 ly thì quán cũng sắp đóng cửa nên bọn tôi phải ra về.

-------

Quán cũng gần chỗ homestay nên tôi và Triệu quyết định đi bộ, cả hai đều thích không khí lành lạnh và vừa uống rượu xong, đi bộ lại càng thích. Triệu nép sát vào người tôi, tay đan chặt vào nhau

- Triệu hay đến Đà Lạt lắm à?

- Ừ, đi bao nhiêu lần cũng không chán!

- Triệu này

- Sao bạn Gấu?

- Đừng bảo bạn Gấu trẻ con....nhưng mà...kể Gấu nghe về người cũ của Triệu đi!

- Sao Gấu lại muốn nghe?

- Ừm....Gấu tò mò...bất cứ điều gì về Triệu, Gấu cũng tò mò muốn biết

- Lanh chanh nè. Chuyện này thì có gì vui?

- Triệu, kể điii

- Thôi, kể chuyện khác được không?

- Không, Gấu muốn nghe về người cũ của Triệu cơ. Kể Gấu nghe đi!!

Tôi lại lay lay tay áo của Triệu, nhõng nhẽo

- Đi mà Triệuuuu

- Gấu nghe xong thì được gì chứ?

- Thì Gấu muốn biết thôi mà, làm gì căng?

- Ủa, ai căng?

- Này, Triệu không kể có phải vì còn tình cảm nên không kể được không?

Nói xong biết mình lỡ lời, Triệu lập tức hất tay tôi qua một bên, lạnh lùng bước đi thẳng

- Triệu, Gấu xin lỗi!

Tôi liền chạy theo, Triệu vẫn cứ lạnh lùng bước đi, không nhìn tôi một lần

- Triệu, xin lỗi mà

Tôi kéo Triệu về phía mình định ôm lại, chị đẩy tôi ra

- Buông ra!

- Thôi mà, Gấu lỡ lời

- Để Triệu một mình!

Triệu gằn giọng rồi đi thẳng vào trong homestay. Tôi nghe xong rén đến mức không dám chạy theo nữa, chỉ bực bội trách mình sao có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy. Duyên à, bạn đúng là đồ trẻ con mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro