Chap 13 - Làm gì qua mắt được mẹ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nay, hai người phụ nữ vĩ đại ấy đi ăn cùng nhau ở nhà hàng bên Landmark. Tôi cứ nằng nặc đòi đi theo nhưng mẹ nhất quyết không cho, mẹ còn nói là người lớn ăn uống với nhau, con nít đi theo làm gì? Có tủi thân không cơ chứ!

Nằm dài trên sofa một mình, tôi cứ chuyển kênh TV từ kênh này qua kênh khác. Không biết mẹ có làm khó Triệu không? Có la mắng Triệu không? Có ngăn cản Triệu không? Rồi Triệu có sợ mẹ không? Rồi hai người nói gì với nhau? Rồi có nói xấu tui không? Huhu tôi chỉ muốn biến thành siêu nhân ruồi để bay ra đó :((

Chẳng biết làm gì, tôi lên mạng giết thời gian và đi chim lợn xem thiên hạ bàn luận gì về mình. Tất nhiên tôi phải dùng nick ảo để dễ bề săm soi, có lỡ nhấn like hay chửi nhau tay đôi cũng không ai biết. Tôi lượn lờ vô Facebook với Insta của mình và Triệu, thấy hình hôm sinh nhật, rồi tấm hình chúc mừng sinh nhật chị đăng hôm bữa, vừa đọc vừa ăn snack

"Đẹp đôi quá nè"

"Dễ thươngggg, hai chị đến với nhau đii. Ai chứ tui ủng hộ nha"

"Ôi đứng cạnh nhau trông đẹp thế?"

"Ai lên thuyền với mình không??"

Tất nhiên tôi vừa đọc vừa cười ngoác cả mang tai. Trước đó, tôi cũng chuẩn bị tinh thần nếu lỡ bị đồn thổi, chắc mình sẽ nhận gạch đá không ít. Triệu cũng làm tâm lý cho tôi vì chị biết thời gian scandal hồi đó của tôi cũng không hề dễ thở, chị bảo là miễn mình không làm gì sai trái hay lố bịch hay cố tình tạo scandal là được, dần dần mọi người cũng ủng hộ thôi. Có gì xảy ra đi nữa, Triệu vẫn ở bên Gấu, không sao hết.

Ai ngờ đâu lại có người đòi đẩy thuyền nè hihi xíu Triệu về phải khoe chị mới được!

---

Một tiếng sau thì Triệu về. Lúc mà Triệu không cười thì gương mặt chị sắc lạnh như tủ đông vậy, tôi chẳng biết đường mà lần, lại còn rén muốn chết. Trời ơi chuyện gì đã xảy ra vậy??

- Triệu ơi sao...sao rồi?

Chị để tấm thẻ ra vào lên bàn một cái cạch, nhìn tôi rồi nói

- Phụ Triệu dọn đồ!

Noooooo, tôi khóc đây huhu đừng mà. Mẹ nói gì rồi phải không? Biết ngay mà trời ơi không có mình là chả chuyện gì ra hồn cả

- Triệu...đừng mà...Triệu....Gấu gọi cho mẹ nha, đừng mà...

Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến ôm chặt bảo bối của mình

- Đừng cái gì?

- Huhu Gấu không chịu đâu hông chịu dọn đồ đâu

- Bù lu bù loa gì đấy??

Triệu đang xoa xoa lưng tôi

- Gấu không muốn xa Triệuuu, đừng đi mà :((

- Ơ kìa, ai đi đâu?

- Chứ sao dọn đồ?? - Tôi vẫn bù lu bù loa

- Dọn qua ở cùng Gấu!

- Hả??

- Mệnh lệnh của mẹ Gấu đấy. Sao, chịu không?

- Cái gì cơ??

- Ừ, mẹ Gấu bảo Triệu qua để dễ dạy dỗ, chăm sóc Gấu

- Thật....thật hả?

- Rồi giờ mấy người có muốn không?

- Muốn...muốn....huhu vui quá Gấu khóc đây :((

- Đụng tí là khóc!

Triệu phì cười rồi xoa đầu tôi. Tôi thì vẫn ngỡ như một giấc mơ, tay vẫn ôm chặt bảo bối của mình.

----

Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng nhấc máy gọi dịch vụ chuyển nhà rồi hấp tấp đưa Triệu về sắp xếp đồ. Nhìn bộ dạng loay hoa loay hoay của tôi, Triệu cứ cười khúc khích. Triệu vốn sống đơn giản nên ngoài tủ quần áo, giày dép, nước hoa, vài chậu cây, khung ảnh, các vật kỉ niệm, và cây piano, chị cũng không cần mang theo gì thêm.

Tôi hát hò huýt sáo lúc đưa Triệu về nhà mình. Thật ra tôi muốn Triệu dọn vào sống chung từ lâu, nhưng chưa biết ngỏ ý thế nào, sợ mình vô tình làm khó chị. Nay chưa cần mở lời mà người đẹp sắp ở nhà tôi 24/7, không cần đi đi lại lại thèm thuồng nhớ mong, sướng thế còn gì ahihi

- Có người vui ra mặt kìa?

Triệu xoa xoa đầu tôi

- Vui chứ sao không? Mà lúc nãy, mẹ Gấu và Triệu nói gì với nhau vậy?

- Chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì?

- Này!! Gấu lớn rồi mà :( Tò mò quá nói cho Gấu biết điii

- Không, lười kể lắm. Bạn Gấu chỉ cần biết là mẹ thương bạn Gấu nhiều thế nào là được rồi.

- Triệu cũng thương bạn Gấu nữa nè hihi

- Ừ, nên là biết điều ngoan ngoãn đi, ở cùng tui không dễ đâu

- Yes, madammmm

-----

Thu xếp một chốc cũng đã xong. Căn hộ của tôi nhìn ấm áp đến lạ. Triệu nãy giờ bị bắt ngồi một chỗ để tôi lo phần dọn dẹp, giờ chị vào bếp nấu ăn, bảo là phải thưởng cho bạn Gấu. Tôi rãnh rỗi liền lấy điện thoại gọi ngay cho mẹ

- Cảm ơn mẹeeee, thương mẹ quá đi chụt chụt

Tôi vừa nói bằng giọng con nít, vừa hôn gió thành tiếng

- Coi vui chưa kìa? Sao rồi, con dọn đồ phụ Triệu chưa?

- Dạ, đã thành công đón nàng về dinh hihi

- Vậy thì tốt, ở chung với người ta phải ngoan đó, bớt trẻ con lại!

- Tất nhiên rồi, Duyên của mẹ là ai chứ? Siu nhânnnnn

- Vừa nói bớt trẻ con,....thật là.... - Mẹ tôi thở dài ngao ngán ở đầu dây bên kia

- Mẹ này...chuyện con với Triệu...mẹ thực sự... đồng ý chứ? - Đến lúc này tôi vẫn chưa tin đây là sự thật

- Duyên à, mẹ sinh ra con, không lẽ tính con thế nào, con thích cái gì, mẹ không hiểu sao? Từ hồi đăng quang đến giờ, dù con chưa sẵn sàng cho thế giới lạ lẫm đó, con lúc nào cũng cố gắng hết mình. Rồi thời gian sau con buồn bã, mẹ xót lắm, mẹ hối hận, tại sao gia đình không thể bảo vệ được con, rồi những gì mình làm có đúng hay không...Mà con chưa một lần trách mẹ....

- Mẹ, không sao mà...

- Mẹ vừa thấy Triệu là đã biết mình không nhìn nhầm người. Nếu Triệu mang đến cho con hạnh phúc, và hai đứa cũng thương nhau, tại sao mẹ lại không đồng ý chứ?

- Mẹ ơi ...cảm ơn mẹ - Tôi lại xúc động chảy nước mắt

- Triệu là một người con gái tốt, lại xinh đẹp, trưởng thành, đàng hoàng và tử tế. Con phải biết giữ người ta, nghe không??

- Tất nhiên rồi mẹ đừng looooo

- Mẹ có nói Triệu rồi, con làm gì sai hay làm gì Triệu giận, Triệu cứ gọi mách mẹ. Mẹ sẽ qua xử

- Ơ, con là con gái mẹ màaaa

- Ừ, giờ mẹ sắp có thêm một đứa con gái nữa rồi hihi

Tôi tất nhiên là vui mừng khôn siết, nhảy cẫng lên ngoài ban công. Còn gì hạnh phúc hơn khi tình cảm của mình được mẹ chấp nhận. Tôi chưa bao giờ nói với mẹ việc mình cũng thích phụ nữ, nhưng tôi biết mẹ nhận ra. Làm gì qua mắt được mẹ mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro