Chap 7. Triệu, Chị yêu tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ tiến hành up nhanh, qua 20 chap chắc sẽ chậm dần lại. Hy vọng có thể viết tiếp phần bị drop, hic bị bí khúc dưới rồi, buồn ghê :((

...

..

.

Tại sao Minh Triệu lại thuộc loại người đặc biệt kia chứ?

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là bình thường nhưng không ngờ nó lại tệ hại như vậy.

Làm sao mà tôi có thể hút máu của Minh Triệu?

Thời gian quá ngắn để tôi có thể giúp Minh Triệu sống lại. Và tôi cũng không tin rằng mình có thể lập nên kỳ tích ấy. Tôi chỉ vừa mới biết đến cô ấy 1 thời gian ngắn, cho nên tôi không hề muốn mất đi nhanh như vậy.

Một người mất đi đã làm tôi đủ đau đớn rồi, vì vậy tôi không muốn Minh Triệu là nạn nhân tiếp theo của tôi. Tại sao những người tôi quan tâm, 1 khi ở bên tôi thì chẳng ai có kết cụôc tốt đẹp vậy. Thật bất công với tôi mà.

Nhưng tôi không thể ngăn mình gặp Minh Triệu được, tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Chỉ cần một ngày không gặp là tôi lại phát điên lên. Tôi từ khi nào đã bị nghiện mùi hương của Triệu? Từ khi nào cũng không biết.

Tôi muốn Minh Triệu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi...đó là 1 sự ích kỷ....của riêng tôi.

Tôi làm sao có thể chịu đựng nỗi, khi nhìn cô ấy ra đi trong chính vòng tay mình?

Tôi sẽ giấu Triệu cho riêng mình tôi.

Minh Triệu, cho tôi xin lỗi. Ở cạnh tôi, cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ cô được, vì vậy tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách. Và giữ bí mật về chuyện quen biết cô với Cara, tôi không muốn cậu ấy lại 1 lần nữa xen vào như ngày xưa.

Còn bây giờ thì xin hãy cho tôi làm 1 người ích kỷ...

...

..

.

"Có cần thiết phải có nó không?"

Tôi nhăn mặt khi Minh Triệu đưa cho tôi 1 chiếc điện thoại, quả thật tôi đâu cần dùng đến nó để làm gì. Trong thế giới của tôi nếu như muốn liên lạc với nhau, thì họ chỉ cần truyền tin cho nhau bằng suy nghĩ của mình. Còn không thì họ gặp nhau trực tiếp, chỉ bằng vài cái lướt đi chẳng mấy chóc họ đã đến nơi hẹn, nó còn nhanh hơn đi xe hơi của con người vài lần ấy chứ.

"Không được em phải cầm lấy nó, bây giờ ai mà chẳng sử dụng điện thoại. Không có thì không thể nào liên lạc được hết." Minh Triệu cứ dúi chiếc điện thoại vào tay tôi, mặc cho tôi cứ cố đẩy nó ra.

"Nhận lấy đi mà" Minh Triệu giơ chiếc điện thoại của cô ấy qua lại trước mặt tôi và nó thì giống y chang như chiếc cô ấy đưa cho tôi.

"Của chị cũng giống như của tôi sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Một chiếc Iphone à, chẳng biết là series mấy, vì không quan tâm lắm về mấy cái đồ công nghệ này. Tự nhiên có người mua cho điện thoại, cảm giác lạ lạ sao ấy.

Mà nguồn gốc có chiếc điện thoại này cũng là do tôi, có 1 lần tôi đến nhà của Triệu để gặp cô ấy. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cô ấy lại tăng ca nên không thể trở về nhà sớm như mọi ngày. Chỗ cô ấy làm thì tôi lại không biết, với cả nơi đó, có rất nhiều con người. Tôi không tiện đến đó, nếu lỡ làm ra chuyện gì sai lầm, thì xem như những cố gắng của tôi gần đây đem đổ sông, đổ biển hết sao.

Thế là cả buổi tối hôm đó, tôi cứ ở trước nhà cô ấy, chờ mãi. Hơn 10h đêm Triệu trở về, vô tình thấy tôi đứng trước cửa. Cô ấy liền có chút hoảng hốt, rồi vội vàng hỏi tôi đủ thứ chuyện. Sau khi tôi nói xong thì Triệu đã không ngừng xin lỗi tôi, tôi thì cứ thấy có gì đâu mà phải xin lỗi. Người rảnh như tôi, chờ cả ngày còn được mà. Đó, chuyện là như vậy đó. Xong giờ cô ấy đem đến 1 chiếc điện thoại và bắt tôi dùng nó.

"Yup, hai chiếc giống nhau, cùng 1 màu"

"Nhưng....sử dụng thế nào?" Tôi ngây ngô hỏi Minh Triệu khi touch vào màn hình và bấm lung tung, chắc trông tôi bây giờ ngáo lắm nhỉ. Trước cũng dùng qua vài lần, nhưng chỉ là mấy cái nắp gập bình thường.

"Không phải vậy, nó là cảm ứng, em nhìn chị làm và làm theo chị này" Minh Triệu bắt đầu chỉ tôi cách sử dụng, còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của cô ấy, chứ có thèm để ý gì trong chiếc điện thoại đâu chứ. Chúng chỉ là vật tầm thường, cô ấy mới là thứ quan trọng.

Chợt tôi khẽ cười, thấy thái độ kì lạ của tôi, Minh Triệu quay sang nhíu mày hỏi "Chuyện gì vậy? Chị đang chỉ em cách sử dụng điện thoại, mà tự nhiên em lại nhìn chị cười là sao? Nhìn mặt em gian vừa thôi..."

"Đâu có" Tôi xua tay cố chối, nhưng Minh Triệu có vẻ tinh mắt nên liền đáp lại.

"Nếu vậy thì em làm lại những gì chị vừa làm với chiếc điện thoại đi"

Minh Triệu, người đẹp giởn với tôi à? Biết tôi là ai không hả, cô nàng ngây thơ?

"Dễ mà"

Tôi làm lại cho nàng xem những gì mà nàng đã chỉ tôi, dù không nhìn vào màn hình nhưng tai tôi vẫn nghe hết những gì cô ấy nói khi nảy. Và chỉ cần động não thêm 1 chút là okie thôi mà. Này Phạm Đình Minh Triệu, người mà cô đang tiếp xúc là Kelly Nguyễn lừng danh của thế giới ngầm đấy.

"Có đúng như vậy không?" Tôi nhướng 1 bên mày, tự tin hỏi.

"Sao lại vậy được nhỉ?" Minh Triệu lầm bầm trong miệng, nhưng tôi có thể nghe rõ từng chữ cô ấy phát ra.

"Tôi nghe chị nói đó, Minh Triệu"

Cô ấy nhíu mày nhìn tôi 1 cách khó hiểu, sau cái lắc đầu thì lên tiếng "Nhiều lúc nhìn em cứ như là người cõi trên vậy, chị tự hỏi em có phải là 1 con người bình thường như chị không? Đôi khi chị còn thấy mắt em đổi màu, lúc màu hổ phách, khi lại ngã sang màu khác,mà nếu không lầm thì nó là màu đỏ..." Có lẽ Triệu đã vô tình nhìn thấy vài lần mắt tôi chuyển sang màu đỏ, nhưng những lần đó tôi đều cố gắng kiềm chế và bảo có việc cần đi ngay. Ấy thế mà vẫn bị phát hiện ra, Kỳ Duyên mày thật cẩu thả mà.

"Tôi có thể không giải thích được không?" Tôi né tránh ánh nhìn của cô ấy, nhưng cô ấy có vẻ không muốn đổi chủ đề.

"Nhưng chị muốn nghe" Cô ấy có vẻ không chịu buông tha cho tôi. Sao đây ta, nói dối.

Kelly, tìm cách nói dối. Nhanh lên.

"Uhm tôi nghĩ nó là do di truyền..."

"Chị đã gặp rất nhiều người, ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng màu mắt của em thì chưa bao giờ gặp, nó chỉ có trong những bộ film....kinh dị. Còn về khả năng em đeo Lens, chị chắc chắn là không phải rồi" Nói xong người ta tự rùng mình 1 cái luôn kìa.

Tôi bật cười "Thế chị thấy tôi giống nhân vật nào trong mấy bộ film chị từng xem?"

"Mắt nâu vàng thì chỉ có..."

"Có gì?" Tôi cúi sát người Triệu, cố tình trêu ghẹo cô ấy, cũng là tiện để hít mùi hương trên người của cô ấy luôn. Ah kích thích thật nha.

"....."

"Nếu tôi nói tôi không ăn thức ăn mà vẫn có thể sống, thì chị có tin không?" Tôi nghiêm mặt hỏi Minh Triệu, đôi mắt kì lạ của mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của cô ấy.

"Không ăn mà vẫn sống? Làm gì có chuyện kì lạ như vậy? Trừ khi em là..." Cô ấy ngờ ngợ nói, có lẽ sắp bị tôi doạ chết rồi.

"Là gì?" Tôi dùng tay nâng mặt Minh Triệu lên ngang mặt mình và chăm chú nhìn vào đôi mắt hút hồn của cô ấy.

".......vam......vam.....pire......" Minh Triệu khó nhọc tuôn ra từng chữ. Nói sao ta, cô ấy đoán đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc nên biết đâu.

"Haha tôi khuyên chị nên ít xem mấy cái phim vớ vẩn đó nữa đi" Tôi phá lên cười, có ý phá tan bầu không khí đáng sợ mà tôi cố tình tạo ra nảy giờ. Tôi thấy Minh Triệu vẫn chưa chịu đổi chủ đề, vẫn là tiếp tục huyên thuyên.

"Không có xem phim mà là đọc sách, trong sách nó ghi vậy. Vampire sẽ có đôi mắt đổi màu, có răng nanh, hút máu người. Đôi khi biến thành dơi và thường ở trong quan tài."

Đúng là ngây thơ thật đấy, uh mà mấy cuốn sách đó cũng ghi có phần đúng ấy nhỉ, nhưng cũng có vài cái là sai sự thật. Thật ra thì tôi cũng có răng nanh ấy, nhưng nó chỉ xuất hiện những lúc tôi hút máu nạn nhân thôi. Chỉ cần tiếp cận được cổ nạn nhân và duy nhất một nhát cắn, là tôi sẽ có được máu của họ.

"Vậy nhìn xem tôi có răng nanh không? Có hai cánh giống dơi không? Và chị tìm xem trong toà nhà này có cái quan tài nào không?" Rất chi hợp tác, tôi hết nhe răng, lại xoay qua, xoay lại cho người ta xem trên người mình có gì ngoài bộ quần áo không.

Triệu lại bĩu môi và trả lời "Đã nói người ta đọc trong sách kia mà, nhưng em có đôi mắt kì lạ, nó khác người"

"Vậy nếu tôi không phải con người bình thường như bao con người khác thì sao? Chị sẽ còn dám qua lại với tôi không?"

Chẳng hiểu tại sao tôi lại nói như vậy nữa, có lẽ tôi đã đi hơi quá xa rồi. Kỳ Duyên, làm ơn mau mau lảng sang chuyện khác trước khi Minh Triệu thêm nghi ngờ.

"Ah xem như tôi chưa nói gì đi, Triệu mình..."

"Chị sẽ vẫn, nếu từ đầu mà sợ thì đã không quay lại đây rồi"

Nếu tôi nói sự thật, thì không biết Minh Triệu còn đủ can đảm để nói lại câu đó 1 lần nữa không? Sao tự nhiên tôi cảm thấy sợ, tôi không biết mình sẽ giữ được bí mật về bản thân mình...trước cô ấy được thêm bao lâu nữa.

"Nếu lỡ tôi là kẻ xấu và chị sẽ bị tôi làm hại thì sao?" Trong 1 giây mất kiểm soát, tôi lướt nhanh đến sát bên chỗ cô ấy đứng. Tay phải tôi đưa lên má của Triệu và bắt đầu vuốt ve nó thật nhẹ nhàng. Tôi không muốn làm cô ấy sợ, nhưng tôi cũng không chịu được việc cứ đứng nhìn cô ấy từ xa và không thể làm gì. Thật rất khó chịu trong người.

"Cho dù em có là ai đi nữa, chị tin Duyên sẽ không bao giờ làm chị bị tổn thương có đúng không?" Tôi không hiểu sao cô ấy không né tránh bàn tay của tôi, mặc dù trước đó cô ấy cũng có hơi bất ngờ vì thấy tôi đang ở khoảng cách quá gần. Có lẽ do tiếp xúc với nhau nhiều lần, nên cô ấy đã không còn e dè hay bối rối như những ngày đầu tiên nữa. Điều này thật tốt, dù sao tôi cũng đang muốn đẩy nhanh tốc độ. Tôi, tôi muốn nếm thử vị trên đôi môi của nàng.

Im lặng một lúc, tôi lên tiếng nhưng là không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà hỏi ngược lại 1 câu khác.

"Chị sẽ không hối hận với những gì mình nói chứ?"

"Không, sẽ không hối hận. Kỳ Duyên, em rất đặc biệt, chị..."

Tôi cắt ngang lời nói của Triệu bằng cách đặt một ngón tay của mình lên môi cô ấy. Tôi không biết sao mình lại làm vậy, tôi chỉ biết chúng tôi không nên nói thêm quá nhiều. Bởi vì càng nói, tôi lại càng sợ mình sẽ nói ra những thứ khiến cô ấy hoảng loạn. Hôm nay sẽ chỉ như vậy thôi.

Xin Người hãy chỉ im lặng.

"Triệu, cho tôi hỏi 1 câu được không?"

"Việc, việc gì?" Cô ấy đỏ mặt, hơi cúi đầu, vì tay phải tôi vẫn còn ở trên má nàng. Tôi cảm nhận được hơi thở của Triệu trong lòng bàn tay mình, nàng có chút run và bối rối. Con gái mà, ai chẳng như vậy chứ. Tôi chỉ là không biết có phải Triệu đã có cảm giác với tôi rồi không. Nhưng mà cả hai chúng tôi đều là con gái, cho nên tôi mới muốn biết. Triệu là có thích con gái thật hay không?

"Triệu nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai người cùng giới?"

"Sao em lại hỏi vậy, Kỳ Duyên?" Triệu ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong giây phút đó tôi thấy rõ sự thẹn thùng trong lời nói của nàng.

"Trả lời tôi, có hay không thôi?" Tôi sẽ kiên nhẫn đến khi đạt được mục đích thì thôi. Nếu nàng bảo không được thì tôi sẽ để cho Triệu rời xa khỏi tôi, tôi không muốn đợi chờ 1 cái gì đó trong vô vọng...

"Nếu chị nói, chị không thích con gái, nhưng cũng không có thích con trai. Chỉ duy nhất có cảm giác với một mình em. Vậy em nói xem, đó là như thế nào?"

Xẹt! Một tia sét vừa xé ngang bầu trời, tôi hoàn toàn không nghe nhầm. Triệu bảo, có cảm giác với tôi! Lý nào lại....

"Chị không đùa tôi đúng không?" Hai mắt tôi híp lại, dò xét nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đừng trách tôi thô lỗ, vì tôi chỉ muốn kiểm chứng xem cô ấy có nói dối hay không. Và tôi cũng không phải 1 người bình thường như bao người ngoài kia,nói gì đi nữa tôi cũng vẫn chỉ là loài...không thuộc về thế giới của con người.

"Có cảm giác...thì...nói là có...cảm giác" Cô ấy lại nói, giọng nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi tiếp thu hết vào trong tai mình, sau đó thì vui vẻ nói.

"Tốt, vậy chúng ta yêu nhau đi, Minh Triệu"

Hừm, câu này có cho là ra lệnh không ta.

"Hả?" Tự nhiên cô ấy mở to hai mắt nhìn tôi. Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?

"Tôi nói là chị yêu tôi đi" Tôi bình thản lập lại lần nữa, đang định rút ngắn khoảng cách với Triệu, thì tự nhiên nàng lại hai má đỏ bừng, nhìn tôi mà hét lên.

"Yah Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em có thôi cách ăn nói thô lỗ như vậy được không?" Tôi thấy cô ấy tức giận, rồi đi lại bàn lấy túi xách và thật nhanh rời khỏi lâu đài của tôi. Tôi từ đầu đến cuối......vẫn là chưa hiểu gì cả.

Ơ này, Phạm Đình Minh Triệu. Làm sao vậy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro