Chap 44. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà cổ bỏ hoang nơi bìa rừng của thị trấn đêm nay thật đông đúc người. Will cùng đám thuộc hạ của hắn đang có mặt tại đây. Một đống lửa thật lớn đang được đốt ở trước cửa ngôi nhà, mặc dù có mưa lất phất, nhưng ngọn lửa vẫn cứ âm ĩ cháy không tắt.

Bên trong căn nhà mọi thứ chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng mưa và âm thanh tí tách cháy của những thanh củi đang đốt ngoài kia. Trên 1 chiếc ghế gỗ đặt nơi phòng khách, Minh Triệu đang trong tình trạnh ngất xỉu, hai tay bị trói ra đằng sau ghế, hai chân cũng bị trói lại theo thành chân của chiếc ghế.

"Gọi cô ta tỉnh dậy" Trên chiếc sofa, có 1 người vừa bắt chéo chân nhâm nhi thưởng thức rượu, vừa ra lệnh cho thuộc hạ mình gọi người đang bị trói kia tỉnh lại.

Gã ta tuân lệnh bước đến tháo khăn bịch mặt cho nàng, rồi tán nhẹ vào mặt nàng như thể muốn kêu nàng tỉnh lại. Bị tác động của người lạ đụng vào mình, Minh Triệu theo phản xạ tự nhiên liền mở mắt ra. Khi ấy nàng còn đang không hiểu tại sao mình lại bị bắt đến đây, và còn đang ở trong tình trạng bị trói như vậy.

Có chuyện gì đang xảy ra sao? Nàng chính là không hiểu...

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?" Hắn ta nhếch mép cười nói, nụ cười nửa miệng của hắn vô cùng đáng ghét. Mùi thuốc lá từ điếu cigar mà hắn đang hút, khiến nàng có chút không thở được nên đã ho lên vài tiếng.

"Khụ, khụ"

Không khí vô cùng ngột ngạt, nàng không biết mục đích họ bắt mình là gì, nhưng nàng nghĩ bản thân mình đang gặp nguy hiểm.

"Cô thật sự rất xinh đẹp, giờ thì tôi tại sao cô ta lại mê mẩn cô đến vậy" Will bước đến trước mặt nàng không ngừng quan sát.

Màu mắt nâu hổ phách của hắn khiến nàng nhận ra, hắn chính là Vampire. Triệu cũng nhận ra hắn ta rất quen, dường như nàng đã gặp được ở đâu đó rồi.

Kể từ hôm được Henry mới đến Hội đồng đến nay cũng đã hơn 2 tuần, và ngày hôm đó nàng cũng chỉ tập trung sự chú ý vào Henry và Louis nên cũng không nhìn Will quá nhiều, nên không nhớ hắn cũng là điều rất bình thường.

Mấy tên thuộc hạ ai nấy cố gắng nín thở, để không phải làm 1 điều gì đó ngu ngốc với nàng. Cơ thể nàng thơm lắm, chúng đứa nào cũng muốn có được. Lại nghe chủ nhân của mình bảo nàng thuộc loại Special, càng làm cho chúng thêm thèm khát. Nếu bây giờ tại đây có 1 giọt máu của nàng rơi ra, thì hắn ta bảo đảm Nguyen Cao Ky Duyen chưa kịp đến...
...thì nàng đã bị xé mất xác rồi.

"Anh là ai? Chúng ta có quen nhau sao?" Nàng yếu ớt hỏi hắn ta, đổi lại hắn ta chỉ nhếch mép lên cười. Cái cách mà hắn ngửi ngửi trên người nàng, khiến nàng rất khó chịu. Ngoài người yêu của mình ra, nàng rất ghét khi nhìn người khác làm những hành động này với nàng.

Thật sự là rất ghê tởm...

"Cô không quen nhưng người yêu của cô có quen" Khuôn mặt của hắn ánh lên những tia quái dị khi nói ra điều này. Nàng nhận ra người trước mặt mình đã cố tình bắt mình, nàng chỉ không biết Kỳ Duyên đã biết được chuyện này hay chưa.

Khi hắn bước lại gần người Minh Triệu, hắn đã quan sát thấy sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ nàng, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy nó ở khoảng cách gần đến vậy, thật sự là rất đẹp, nhưng mà thấy rồi thì đã sao?

Hắn sẽ để nó qua bên, vì có thứ khác lúc này làm hắn quan tâm hơn, đó chính là dòng máu Special trong người của nàng. Nhưng mà chắc chắn có 1 điều lát nữa hắn sẽ làm, chính là sau khi hút cạn máu của Minh Triệu, hắn sẽ lấy Crystal Tears.

Lúc này hắn cười và thầm nghĩ bản thân mình thật may mắn khi vừa có được máu nàng, lại vừa có được sợi dây chuyền. Kế hoạch này quá hoàn hảo còn gì, chắc chắn sẽ là như vậy thôi. Nguyen Cao Ky Duyen có lục tung cái thị trấn này lên, cũng sẽ không ngờ hắn lại giam giữ nàng ở nơi này. Haha làm sao mà cô ta tìm ra được chứ.

"Tại sao anh lại bắt tôi?" Nàng yếu ớt hỏi, muốn biết lý do, nàng rất muốn biết tại sao hắn lại bắt mình.

"Tại sao tôi lại bắt cô ư? Tại vì tôi muốn nếm thử dòng máu đặc biệt trong người cô. Chỉ thế thôi" Khuôn mặt ác quỷ của hắn ta không ngừng ngửi ngửi khắp người nàng, nàng rất muốn tránh ra nhưng là không thể. Tai chân đều đã bị trói nó khiến nàng không thể trốn chạy. Thật sự khuôn mặt và lời nói của hắn ta lúc này rất ghê tởm, nàng đã rơi vào tình trạng hoảng loạn rồi. Tim nàng đang đập rất nhanh, mặt nàng cũng bắt đầu tái đi. Nàng sợ hắn ta, nàng sợ sự biến thái mà hắn ta đang làm với mình.

Minh Triệu không phải chưa bị người yêu mình hút máu, nhưng với Kỳ Duyên là sự yêu thương, sẵn sàng cho đi. Còn với gã biến thái trước mặt này, nàng chỉ có duy nhất 1 cảm giác sợ. Máu của nàng chỉ có thể dành cho cô, ngoài ra nàng không cam tâm để cho bất cứ kẻ nào có được nó hết.

"Cô sợ cái gì, ngoan đi, sẽ không có đau đâu" Minh Triệu cố gắng né khỏi khuôn mặt của hắn, mùi thuốc lá trong hơi thở của hắn phả ra khiến nàng càng thêm khó chịu.

Chưa bao giờ Minh Triệu lại rơi vào tình trạng khủng khiếp như vậy, nàng đang thầm cầu mong Kỳ Duyên sẽ đến cứu mình. Nàng không muốn để hắn ta có được máu của nàng, nó chỉ có thể thuộc về duy nhất người mà nàng yêu thôi.

"Anh tránh xa tôi ra" Nàng hét vào mặt hắn, vài giọt nước mắt cũng theo khoé mi mà chảy ra, Minh Triệu khóc rồi. Nàng khóc vì hoảng sợ, nàng khóc vì không nghĩ có ngày mình lại trong tình trạng bị bắt cóc như vậy.

"Ngoan nào người đẹp không có đau đâu" Hắn ta lại nói, lại cúi sát vào mặt nàng. Mấy chiếc răng trắng tinh của hắn nhe ra trông vô cùng rợn người.

Cốp!

Nàng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại cụng thẳng trán mình vào mũi của Will, làm chiếc mũi của hắn ta liền xịt máu. Bởi vì choáng váng nên hắn ta liền ngã ra sau, đám thuộc hạ thấy thế liền nhe răng định xông đến thì liền bị hắn giơ tay cản lại.

"Thú vị đấy cô gái" Hắn ta đứng lên lau ít máu vừa mới chảy ra từ mũi, sau đó lắc lắc chiếc mũi, rồi trong 1 giây nhếch mép cười nửa miệng, thì hắn vung tay...tát thẳng vào 1 bên má phải của nàng.

Chát!

Minh Triệu a lên 1 tiếng đau đớn, năm ngón tay in rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Thật sự rất xót, nhưng với loài quỷ dữ như hắn thì làm gì biết được điều đó.

"Nhớ cho kỹ anh không phải người yêu của em, biết điều thì ngoan đừng có chọc anh nổi điên, nhé!" Hắn ta dùng tay siết chặt lấy cằm của nàng, giọng tức giận đe doạ.

Vài giọt nước mắt của nàng tiếp tục rơi xuống, nàng nhắm mắt mình lại, muốn buông xuôi tất cả. Nàng biết mình sắp chết rồi, nàng còn có thể làm được gì nữa khi bản thân chỉ là 1 người bình thường. Giờ phút này sợi dây chuyền mà Kỳ Duyên tặng cho nàng, cũng đã chẳng thể cứu được nàng nữa rồi.

Đang trong những giây phút tuyệt vọng nhất thì nơi cánh cửa phát ra 1 tiếng động lớn, khiến tất cả đám người có mặt trong căn phòng phải quay đầu lại nhìn.

Từ bên ngoài, người của Cara đã xong vào nhà, đám thuộc hạ của Will chưa kịp định thần đã bị người của Cara giết sạch. Máu bắn ra ở khắp mọi nơi, khiến ngôi nhà càng thêm kinh dị đáng sợ. Kỳ Duyên, Thiên Di và Cara bước vào sau đó.

Hắn ta vừa thấy ba người họ thì nhanh chóng nổi cơn điên, hét lên điên dại như loài thú hoang, không ngừng chửi rủa đám thuộc hạ ngu ngốc của hắn.

Nhìn thấy nàng đang bị trói trên ghế khiến tâm trạng của Kỳ Duyên càng thêm bùng nổ. Lửa giận được đẩy lên đến cực điểm, cô trong 1 giây lướt nhanh đến nơi Minh Triệu ngồi, nhanh chóng cởi trói cho nàng. Trong khi Cara và Thiên Di đang đối phó với Will.

"Duyên" Nàng mừng rỡ khi thấy cô đến, giọt nước vui mừng ngay lập tức rơi xuống, ở trong vòng tay cô nhưng sự hoảng loạn vẫn còn đó.

"Không sao rồi, có em ở đây, ngoan" Cô ôm nàng trong lòng che mắt và bịt tai nàng lại, vì có những thứ cô không muốn để nàng thấy. Nó thật quá mức chịu đựng với 1 con người bình thường như nàng.

"Ngoan, ở yên trong lòng em" Cô không ngừng thì thầm vào tai Minh Triệu, những lời nói nhẹ nhàng, du dương nhanh chóng như ru nàng vào 1 giấc ngủ sâu.

Chỉ trong nháy mắt, không còn 1 ai trong đám người của Will sống sót. Hắn sau khi bị Thiên Di và Cara khống chế đã không đủ sức để có thể chống cự lại. Một mình hắn làm sao có thể đấu 1 lúc hai người, chưa kể Thiên Di và Cara lại vô cùng mạnh, nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào trứng mà chọi với đá.

Minh Triệu nằm im trong lòng cô, cái tát bên má phải nàng, cô đã nhìn thấy. Nó khiến gương mặt xinh đẹp của nàng có chút sưng lên. Kỳ Duyên siết chặt cơ mặt mình lại, mắt nhanh chóng chuyển sang 1 màu đỏ sắc máu. Người cô liền toát ra 1 hơi lạnh băng giá, khiến người đang nằm bò dưới đất không khỏi xanh mặt vì run sợ.

Để nàng ngồi lại trên ghế với Thiên Di canh chừng, Kỳ Duyên từng bước 1 đi đến chỗ hắn. Không nói 1 lời, cô dùng mũi của đôi boot mình đang đi đá thẳng vào mặt hắn, máu ngay lập tức trào ra khỏi miệng mang theo 1 màu đỏ tươi đầy tanh tưởi.

"Thật đáng tiếc khi ngươi đã bắt sai người rồi" Cô nhếch môi lên cười lạnh, rồi đá thêm 2 phát vào bụng hắn, hắn chỉ có thể ôm bụng kêu la lên đau đớn ngoài ra không làm được gì.

"Ngươi có giỏi thì giết ta luôn đi, đừng hành hạ như thế" Hắn hét lên, máu không ngừng chảy ra từ miệng. Trông hắn bây giờ thật nhem nhuốc và bẩn thỉu.

"Giết ngươi sao? Tất nhiên rồi, nhưng không phải tại đây" Cô gằn giọng nói, lấy mũi giày đè lên đầu hắn thật mạnh.

Rồi quay sang lạnh lùng nói với người của mình "Đem hắn về"

"Triệu, em xin lỗi vì đã không đến cứu chị sớm hơn" 

Kỳ Duyên bế nàng trên tay bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang, ánh mắt đau đớn nhìn nàng ngủ trong vòng tay mình với 1 vẻ mặt vẫn còn đang rất sợ hãi vì chuyện vừa rồi...

"Triệu, yên tâm. Em sẽ khiến hắn phải trả giá xứng đáng với những gì mà hắn đã gây ra cho chị"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro