Chap 43. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm không bóng người, có 1 gã hành tung vô cùng bí ẩn. Hắn ta thoát ẩn, thoát hiện, hết ra sáng rồi lại vào trong tối. Ánh mắt đang chăm chú quan sát ở phía trước mặt mình. Người hắn đang theo dõi chính là cô gái với mái tóc nâu ngang cằm, cô ấy đang từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, đi về phía chiếc mini cooper của mình. Và cô gái ấy chính xác không ai khác chính là người yêu của Kỳ Duyên, Phạm Đình Minh Triệu.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn theo dõi nàng, mà đã là lần thứ ba rồi. Nhiệm vụ mà người chủ giao cho hắn lần này, đối với hắn phải nói là vô cùng dễ dàng. Hắn là 1 gã chuyên bắt cóc người, lại là 1 tay sát thủ chuyên nghiệp. Nên với hắn chuyện bắt cóc cô gái yếu đuối như Minh Triệu, cũng chỉ là 1 việc vô cùng đơn giản.

Nhưng thật sự có 1 thứ rất tiếc với hắn, chính người giao công việc lại không nói rõ, người yêu của cô gái mà hắn chuẩn bị bắt cóc kia là ai. Hắn cứ nghĩ nhiệm vụ của mình vô cùng đơn giản, chứ đâu có biết cái hậu quả mà hắn sẽ gánh ở đằng sau nó lại lớn như thế nào.

Trời vẫn lất phất mưa bay, Minh Triệu vừa nghe điện thoại vừa đi nhanh vào trong xe, mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt của hắn ta. Theo dõi nàng đã 3 lần trong 1 tuần nay, hắn nghĩ hôm nay sẽ là lúc thích hợp nhất để đem nàng về cho chủ của mình.

Chỉ cần nghĩ đến số tiền mà hắn được treo thưởng, thì máu trong người hắn lại càng sôi, chuyến làm ăn này quả thật quá lời. Kéo mũ áo khoác trùm qua khỏi đầu, hắn bước ra khỏi vùng tối, đã đến lúc hắn phải làm nhiệm vụ rồi. Càng bước đến gần Minh Triệu, hắn càng ngửi thấy mùi tiền thơm phức đang lan toả trong không khí.

"Chị biết rồi, bây giờ sẽ về nhà và chờ Cara đến đón. Uhm, bye!" Minh Triệu mỉm cười vui vẻ tạm biệt người yêu mình qua điện thoại, nàng chẳng  biết nguy hiểm đang rất cận kề bên mình.

Chiều hôm nay vẫn như mọi khi, sau khi tan sở, nàng sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua 1 ít đồ ăn đem về nhà. Đáng lẽ Kỳ Duyên lát nữa sẽ đến đón nàng, nhưng vì cô ấy có việc bận, cho nên có nói với nàng sẽ nhờ Cara đến đón thay. Từ đây trở về nhà cũng khoảng 20 phút, đường đang mưa cũng có chút trơn trượt, nên nàng lái xe rất chậm.

Bản nhạc trong radio vẫn cứ phát ra 1 cách thật êm dịu, là bài New Soul của Yael Naim. Chính vì giai điệu nhẹ nhàng và bắt tai của nó khiến nàng không còn đề phòng bất cứ thứ gì ở xung quanh, không để ý rằng có người đang chạy theo sau mình. Nếu như nàng chỉ cần chú ý 1 chút vào kính chiếu hậu, chắc chắn sẽ nhận ra ngay, nhưng rất tiếc nàng đã không làm điều đó.

Chiếc mini cooper sau 1 hồi lăn bánh thì cũng đã về đến trước của nhà, đem túi xách đeo lên vai, Minh Triệu bước ra khỏi xe với 1 chiếc túi giấy chứa thức ăn mà nàng mới vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi.

Mưa vẫn cứ rơi, nhiều vũng nước động lại dưới mặt đường, khiến nàng phải né chúng mà không để ý có người đang áp rất sát từ phía sau.

Khung cảnh xung quanh vắng vẻ không bóng người, bầu trời thì 1 màu âm u xám xịt. Có phải lúc này là thích hợp nhất để bắt người có đúng không? Mọi thứ thật quá tốt, ngay cả ông trời cũng tạo ra cơn mưa này để giúp hắn bắt nàng còn gì. Nhưng cũng không dám nghĩ, hắn lại ngang nhiên bắt người trước nhà nạn nhân như thế.

Hắn là đang thách thức ai vậy?

"Ummmmm" Minh Triệu cảm nhận có ai đó đang từ sau lưng mình dùng 1 chiếc khăn tay bịch lấy miệng nàng lại, và chỉ chưa đầy ba giây nàng đã ngất xỉu.

Trong chiếc khăn kia chính là có tẩm thuốc, cho nên nàng mới nhanh chóng chìm vào mê man không biết gì. Túi giấy ôm trên người nhanh chóng rơi xuống mặt đường ẩm ướt, vài món đồ trong túi sau khi rớt xuống đất đã văng ra rất xa.

Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, buông 1 nụ cười nửa miệng. Hắn đã bảo cuộc giao dịch này quá dễ dàng với hắn còn gì, đúng là không có sai mà. Đem nàng vào xe mình, hắn nhanh chóng nổ máy rời khỏi hiện trường. Nhưng có 1 điều hắn không hề biết, chính là những hành động mà hắn vừa làm đã thu hết vào hộp đen trên chiếc xe của nàng. Hắn làm quá nhanh trong khi camera của chiếc xe vẫn chưa kịp tắt. Vậy lần này sự nhanh nhẹn của hắn là ngu ngốc hay sự chậm chạp của chiếc camera, trên xe cũ của nàng mới là có ít đây?

Khi Cara đến nơi, thứ cô nhận thấy chỉ là 1 chiếc túi giấy chứa thức ăn bị rơi trên mặt đường, vài quả táo đã lăn đến gần vũng nước lớn. Cô liền nhận ra có chuyện gì đó không ổn, xe Minh Triệu ở đây nhưng người lại không thấy đâu. Cửa nhà vẫn đang khoá từ bên ngoài, chứng tỏ nàng chưa hề vào nhà. Cô lướt nhanh xuống chỗ chiếc xe của nàng, và mở cửa xe bước vào trong ngồi. Bắt đầu nhắm mắt lại và tái hiện lại những thứ vừa xảy ra ở đây nảy giờ.

Ngoài mùi hương của Minh Triệu, cô đánh hơi được thêm 1 mùi lạ khác ở gần đó. Nhìn vào chiếc camera, cô thấy đèn đỏ vẫn còn đang nhấp nháy, vội vàng tháo nó ra, cô cần đem nó đến chỗ 1 người. Minh Triệu đang gặp nguy hiểm, Cara đã đánh hơi ra được điều đó. Cô ấy không nghĩ mình lại đến chậm 1 bước khiến cho Minh Triệu bị bắt đi.

"Chết tiệt!" Cara vừa chửi vừa đánh 1 cái thật mạnh vào vô lăng, rồi cầm lấy chiếc camera nhanh chóng bước ra khỏi xe.

Không còn thời gian, cô liền nhắm mắt mình lại lần nữa và lần này là truyền tin nhanh cho Kỳ Duyên.

"Minh Triệu bị bắt cóc rồi"

...

..

.

"Bằng mọi giá cho dù có lật tung cả cái thị trấn này lên cũng phải kiếm ra hắn ta. Thời gian của các nguời chỉ có 1 đêm nay" Giọng nói đáng sợ hơn Lucifer đang vang lên cùng 1 ánh mắt sắc máu muôn phần tức giận. Kỳ Duyên đã mất bình tĩnh, cho dù đã cố gắng kiềm chế mọi thứ, nhưng đến cuối cùng cũng không làm được.

"Rõ thưa Boss!" Tất cả mọi người ai nấy đều cúi đầu hô to. Họ biết chủ nhân của mình đang rất giận dữ, họ bằng mọi giá cũng phải tìm cho ra được nơi ẩn náo của người kia, nếu không họ sẽ chẳng thể quay về đây được nữa.

Sau khi bọn họ được Gin và Lãnh Thanh dẫn đi, ở trong phòng giờ chỉ còn lại Cara, Thiên Di và Kỳ Duyên. Mắt cô không ngừng nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ bé, nơi đang có 1 đoạn video thuật lại cảnh nàng bị bắt đem đi. Hai bàn tay cô siết chặt lại, sự đáng sợ hiện rõ lên trong đôi mắt hằn
đầy tia máu, hai hàm răng không ngừng cắn chặt vào nhau.

"Thiên Di em có biết biểu tượng hình xăm ngay cổ hắn không? Sao chị thấy nó rất quen..." Cara nói nhanh khi cầm lấy chiếc điện thoại mà Kỳ Duyên đang xem. Thiên Di bước lại cũng bắt đầu nhìn kỹ hơn, thì cũng nhận ra nó có chút quen thuộc.

"Hình xăm này hình như em đã thấy ở đâu rồi" Con bé đăm chiêu suy nghĩ 1 hồi lâu. Với 1 người rất đam mê về hình xăm như nó thì không khó để nhận ra, nhưng trong vài giây như thế này nó cần phải lục lại trong trí nhớ, xem mình đã từng nhìn thấy ở đâu.

Cả ba người đều đang suy nghĩ, hình xăm sau tai của hắn là 1 ký tự cổ rất ít người biết đến. Bây giờ để tìm 1 người như vậy thì chẳng phải là dễ với bọn họ. Thiên Di đang rất cần tập trung, chỉ cần nó chuyên tâm 1 chút chắc chắn sẽ có kết quả. Có hơn 10 phút sau, khi con bé chợt nhớ ra gì đó, nó liền lấy điện thoại ra và gọi cho Suzy.

"Suzy nghe này, bây giờ Di Di sẽ gửi sang cho em 1 bức hình, em hãy nhìn nó và xem thử em có thấy quen không nha..."

Đầu bên kia người yêu nó nói gì đó, rồi nó liền tắt điện thoại và chụp lại màn hình chiếc điện thoại trong tay chị mình gửi sang cho Suzy.

"Em nghĩ con bé biết sao Di Di?" Cara hỏi nó, nó liền gật đầu.

"Em đã từng thấy ký hiệu này khi cùng Suzy đến nhà 1 vài người quen của em ấy, em nghĩ Suzy sẽ nhớ ra" Bây giờ tất cả bọn họ chỉ còn hy vọng Suzy sẽ nhớ ra, nếu em ấy nhớ ra thì bọn họ mới có thể tìm kiếm gã  đã bắt cóc nàng đi.

Mất hơn 15 phút sau Suzy mới gọi lại cho Thiên Di, bọn họ ai cũng như ngồi trên đóng lửa. Kỳ Duyên không nói 1 tiếng nào từ nảy đến giờ, cô cố gắng tập trung suy nghĩ xem có bao nhiêu tên sát thủ mà mình biết ở quanh đây. Lúc này thật sự cần phải kiềm chế bản thân không được nóng nảy. Chứ nếu không sự tức giận của cô có thể khiến mọi thứ sẽ cháy hết ra thành tro.

"Di Di nghe"

"........"

"Uhm Di Di biết rồi, cảm ơn em" Thiên Di vừa tắt điện thoại thì Cara và Kỳ Duyên đã bước lại chỗ nó.

"Sao rồi?" Kỳ Duyên nôn nóng hỏi khi siết chặt lấy 1 bên bả vai của em mình.

"Chị, hắn ta là tay sai của đám Quý Tộc. Nhưng hiện giờ đang làm việc cho Will..."

"Chết tiệt lại là thằng chó đó. Nhanh, chúng ta đi tìm hắn" Kỳ Duyên cay cú gằn giọng, tay cũng nhanh chóng siết lại thành nắm đấm.

Ba người bọn họ rời khỏi phòng với tốc độ nhanh như ánh sáng. Cô không nghĩ hắn ta lại cho người làm điều điên rồ đó với người yêu mình. Nếu đêm hôm nay, cô không bắt sống được hắn thì Nguyen Cao Ky Duyen cô thề sẽ tự phế nát hai tay mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro