Chap 41. Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ không có làm gì Triệu chứ?" Xe dừng ở đèn đỏ, cô quay sang hỏi nàng. Lúc nảy khi Cara báo tin cô đã rất lo lắng, may mắn họ đã không làm gì nguy hại đến Minh Triệu.

"Không có, họ chỉ hỏi vài câu?" Nắm lấy tay cô, Minh Triệu mỉm cười nói. Nàng không muốn cô quá lo cho mình như vậy, điều đó như biến Minh Triệu thành 1 đứa trẻ con, nàng không thích.

"Em không nghĩ Triệu lại đồng ý để họ đưa đến đó, thật sự em đã rất lo lắng...và thật may mắn là Triệu đã không xảy ra chuyện gì" Xoa mu bàn tay Minh Triệu, Kỳ Duyên khẽ nói.

Cô không muốn Minh Triệu gặp phải bất cứ nguy hiểm nào, và tuyệt đối càng không muốn đám người bên Hội đồng gây khó dễ cho nàng.

Ngày hôm nay, mười năm về trước, Băng Tâm đã bỏ cô ra đi mãi mãi. Cô vẫn chưa bao giờ quên được điều đó. Lúc Henry nhắc lại chuyện cũ, tâm cô đã rất tức giận. Nhưng lại không muốn thể hiện ra vì đang có Minh Triệu ở bên cạnh, nếu là cách đây 1 năm về trước có lẽ lão ta đã không yên với cô rồi.

"Đích thân Henry mời chị đến, em nghĩ chị có thể từ chối sao?"

"Sau này không được đến nơi đó nữa. Có chuyện gì phải gọi cho em liền biết chưa?" Đặt lên trán nàng 1 nụ hôn, cô khẽ nói.

"Uhm biết rồi!" Minh Triệu gật đầu mỉm cười nhìn cô đáp lại.

"Triệu!" Cô nói khi cho xe chạy đi. Một tiếng gọi tên kia, Minh Triệu biết Kỳ Duyên có chuyện gì đó đang muốn nói với mình.

Nàng nhìn cô liền hỏi "Sao vậy?"

"Cùng em đến 1 chỗ này có được không?" Giọng Kỳ Duyên nghe thoáng buồn, ánh mắt có phần hơi khác lạ. Minh Triệu đã nhận ra điều đó, nàng cũng không muốn hỏi là họ sẽ đi đâu, chỉ im lặng gật đầu để Kỳ Duyên đưa mình đi.

.

.

.

Bó hồng trắng được đặt xuống mộ. Nhìn người con gái trong di ảnh đang nhìn mình nở 1 nụ cười rất tươi, khiến cho lòng Kỳ Duyên thêm quặn đau. Buổi chiều hôm nay đến đây, cô không đi 1 mình, cô có dẫn theo Minh Triệu. Thứ cô làm không phải muốn chọc giận người đang nằm ở kia, cô chỉ muốn nói cho cô ấy biết rằng mình đã có người yêu. Kỳ Duyên vẫn luôn nhớ lời Băng Tâm từng nói, cô ấy luôn muốn cô được hạnh phúc.

Mỗi năm vào ngày này, Kỳ Duyên sẽ đến đây thăm Người, ở lại đây cả ngày, chỉ im lặng nằm kế bên Băng Tâm, mặc cho thời tiết có là nắng hay mưa...

Thấy Kỳ Duyên đưa mình đến đây, Minh Triệu thật sự có chút bất ngờ. Trong đầu không có nghĩ Kỳ Duyên lại đưa mình đến nơi...khiến cô ấy từng đau lòng nhất này.

Minh Triệu cúi đầu chào với cô gái xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng trong di ảnh, thì ra hôm nay chính là ngày giỗ của cô ấy. Bó hoa hồng trắng khi nảy được chuẩn bị sẵn trong xe mà nàng vô tình thấy, nhưng lại chưa kịp hỏi. Đến khi xe được chạy đến nghĩa trang, thì Triệu đã có kết quả rồi.

"Băng Tâm, hôm nay Duyên không đến 1 mình, Duyên dẫn theo cô ấy đến" Nắm lấy tay Minh Triệu, cô kéo nàng đứng ngang với mình rồi lại mỉm cười nói tiếp "Giới thiệu với em, đây là Minh Triệu, người yêu hiện tại của Duyên"

Minh Triệu có chút bất ngờ, nàng vừa gọi tên cô 1 tiếng, thì Kỳ Duyên liền quay qua nhìn nàng "Triệu, không sao cả. Em biết Triệu cảm thấy khó xử, nhưng chuyện này trước sau cũng phải đến thôi" Kỳ Duyên lại nhìn vào di ảnh của Băng Tâm cười nhẹ "Em tin Băng Tâm sẽ chúc phúc cho chúng ta"

Minh Triệu thấy giọng nói của Kỳ Duyên nhỏ dần đi, cả ánh mắt và nụ cười đều man mát buồn. Nàng biết cô đã rất kiềm chế nảy giờ, cảm giác đau đớn này, nàng hiểu. Và có 1 điều nàng vẫn chưa được biết, chính là trước đây mỗi lần đến thăm Băng Tâm, cô sẽ đều rơi nước mắt. Đứng trước Băng Tâm chỉ có mỗi 1 Kỳ Duyên luôn yếu đuối, ngay chính bản thân cô, cô cũng rất ghét điều đó. Chính vì yếu đuối nên năm đó cô mới đánh mất Người.

Ngày hôm nay đứng trước mặt Băng Tâm, nhưng Kỳ Duyên đã có thể không rơi nước mắt. Chứng tỏ cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều...

Cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, làm vài bông hoa trước mộ lung lay trong gió. Ánh nắng ban chiều cho dù có chói chang đi nữa, cũng chẳng thể làm cô khó chịu. Kỳ Duyên vẫn cứ đứng im đó nhìn vào di ảnh, với 1 vẻ mặt rất buồn bã. Minh Triệu nhìn sang không khỏi đau lòng, nàng cũng chẳng cảm thấy ghen tức với cô gái kia. Người yêu mình đối xử với mình bao lâu nay như thế nào, nàng là người rõ nhất. Minh Triệu tôn trọng cảm xúc lúc này của Kỳ Duyên, nếu bây giờ cô có ở đây tới sáng, thì nàng cũng sẽ chờ cô đến sáng.

Bởi vì nàng yêu cô!

Không gian im lặng cho đến khi từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Minh Triệu xoay người lại và trông thấy 1 người con trai đang bước đến chỗ họ, với 1 bó hoa bách hợp trên tay. Nàng cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, bởi nàng đã biết chuyện của ba người họ.

Bá Thiên nhìn thấy Minh Triệu, ngay khi ấy ánh mắt anh liền có chút lay động, nhưng nàng lại không biết được điều đó, bởi trên mặt anh có đeo kính râm. Lúc Bá Thiên đặt bó hoa xuống mộ Băng Tâm, Kỳ Duyên đã nhắm chặt đôi mắt mình lại. Cô muốn bản thân mình bây giờ phải vô cùng bình tĩnh. Không nghĩ anh ta cũng đến đây vào ngay lúc này.

Minh Triệu gật đầu chào anh ta khi ánh mắt họ giao nhau. Bá Thiên cũng chỉ im lặng không nói gì, rồi lại nhìn vào di ảnh của Băng Tâm như Kỳ Duyên. Bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt diễn ra giữa ba người họ, chỉ duy nhất có mình cô gái trong ảnh kia là đang cuời tươi nhất. Nụ cười của cô ấy sẽ mãi mãi đẹp ở tuổi 25...

Ánh nắng mờ nhạt cuối cùng cũng đã tắt hẳn, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Vài cơn gió lớn bắt đầu xuất hiện, hơi lạnh bao phủ cả ngọn đồi. Minh Triệu vội kéo áo khoác lên cao, để che đi cái lạnh đang cố xâm nhập vào người mình. Hành động của nàng liền gây sự chú ý cho Kỳ Duyên, cô vội kéo nàng sát vào người mình.

"Mình về thôi" Cô thì thầm rồi siết chặt tay Minh Triệu dẫn đi.

Nàng nhìn thấy Bá Thiên đang nhìn hai người họ, vội gật đầu chào anh ta, nàng liền cùng Kỳ Duyên rời khỏi nơi đó.

Từ đầu tới cuối cô cũng không nói gì với Bá Thiên. Vào ngày này mọi năm, cảm xúc trong cô sẽ rất hỗn loạn. Cô chỉ dùng sự im lặng để đối xử với mọi thứ, cô muốn tâm mình thật tĩnh, không muốn bị xáo trộn bởi bất cứ điều gì khác.

Khi hai người họ rời đi xong, Bá Thiên vẫn nán lại đó thật lâu sau chỉ để nhìn người trong di ảnh.

"Băng Tâm, 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau!"

Chợt đôi bàn tay Bá Thiên siết chặt lại, đôi mắt đau đớn nhắm lại sau câu nói đó...1 giọt nước mắt ngay lập tức liền chảy xuống bên gò má. Lần đầu tiên sau 10 năm, Bá Thiên lại 1 lần nữa rơi nước mắt khi gọi tên người con gái ấy...

...

..

.

Một tuần sau.

Tại một quán Pub nhỏ theo phong cách cổ điển trong thị trấn, có hai người đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Nơi họ ngồi cách xa những chỗ còn lại, nó được đặt trong 1 góc khuất của quán. Tiếng nhạc Blues Jazz vẫn vang lên 1 cách chậm rãi và du dương. Vài chiếc ly rỗng đang nằm trên bàn, vài ly còn lại vẫn chưa được đụng vào.

Xoay nhẹ chiếc ly rỗng trên mặt bàn, người đàn ông có tuổi ngoài 50, với khuôn mặt hằn những vết sẹo lâu năm lên tiếng "Vậy, cô nghĩ nó còn tồn tại không?"

"Chuyện đó ông phải là người rõ hơn tôi chứ? Vì ông là Hunter mà" Nhẹ nhàng nở 1 nụ cười, cô gái cũng đáp lại. Thứ hai người họ nói nảy giờ chính là liên quan đến chiếc cọc đỏ bị thất truyền trong truyền thuyết. Thứ có thể khiến cho những người đứng đầu dòng Thuần mạnh mẽ như Kelly, Henry hay Louis phải bỏ mạng.

Ông ta khẽ nhếch môi lên cười, đưa tay lấy 1 ly rượu khác để uống. Uống xong rồi lại từ tốn hỏi cô 1 câu "Chắc cô biết chuyện năm xưa San chết như thế nào đúng không?"

"...." Cô khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Ngón trỏ đang bận chơi đùa với vài giọt nước trên mặt bàn gỗ.

"Năm đó sau cuộc chạy trốn khỏi đám người của dòng Thuần, San đã không may mắn khi gặp phải Hunter. Đáng lẽ San đã không chết, nếu như ông ta không tàn sát ngôi làng đó. Người giết ông ta chỉ là 1 người thanh niên ở tuổi 18, anh ta sau này cũng chính là người đứng đầu Hội săn Vampire của Hunter. Sau khi San chết, Joe cũng không cho người điều tra về cái chết bất thường của ông ta. Không còn ai nhắc đến San, cũng như chuyện về chiếc cọc đó. Qua thời gian dài, sau này chiến tranh giữa Vamp và Hunter nổ ra, đạn bạc bắt đầu được chế tạo, càng làm cho truyền thuyết về chiếc cọc đỏ bị lưu mờ, ngay cả Hunter cũng không còn ai nhắc đến..."

"......"

"Người mà ta nói, chàng thanh niên đó, chính là tổ tiên của ta"

"Ông nói sao, anh ta là tổ tiên của ông? Vậy chiếc cọc đó giờ vẫn còn được người nhà ông cất giữ chứ?" Cô liền hỏi. Thật sự chuyện này có chút bất ngờ. Không nghĩ bản thân lại tìm đến đúng người. Bạn của cô quả nghi ngờ người này thật là không sai.

Một ly rượu nữa được uống cạn, ông ta đặt xuống bàn rồi giọng đùa cợt pha chút nguy hiểm hỏi cô 1 câu "Bây giờ cô có muốn chết không?"

Một câu hỏi của ông ta thì cô đã hiểu rằng người đang nắm giữ nó là ai rồi.

Câu nói đùa của ông ta không làm cô sợ, cô chỉ cảm thấy nó hơi quá 1 chút, nhưng cô cũng không giận dữ lên, vì cô hiểu tính của ông già này luôn thích ăn nói kiểu như vậy. Lấy 1 ly rượu uống nó xong, cô cũng mang theo giọng đùa cợt nói với ông ta "Khi nào cần chết, tôi sẽ đến tìm ông, yên tâm"

Ông ta phá lên cười lại uống tiếp 1 ly rượu khác. Thấy rượu gần sắp hết, cô đưa tay lên gọi bồi bàn, cô gái được gọi liền bước đến với nụ cười tươi trên mặt.

"Vâng ạ?"

"Lấy thêm 1 khay nữa" Cô lịch sự nói cùng 1 nụ cười nhẹ hướng về cô gái kia. Ông ta quan sát thấy cô gái gật đầu rồi ngượng ngùng quay đi, ông ta lại nhếch mép cười kinh 1 cái.

Tự hỏi sao con người luôn bị loài sinh vật khát máu này quyến rũ vậy. Cô chỉ cười nhẹ 1 cái thì đối phương liền như muốn ngã gục vào vòng tay của họ. Rồi ông ta chợt nghĩ đến Minh Triệu, cô em họ bà con xa của Antony, cũng là người ông ta quen dạo gần đây. Người đó cũng đang vướng vào thứ tình yêu chết tiệt với người đang nói chuyện cùng ông ta nảy giờ. Mặc dù ông ta đã từng cảnh báo Antony đừng để cho em họ mình tiếp tục mối quan hệ kia, vì thật sự nó rất rất là nguy hiểm, nhưng anh ta đã không thể làm được gì. Chỉ có thể âm thầm theo bảo vệ cho cô em gái.

"Tôi nhắc cô chuyện này, hy vọng cô đừng làm cô em họ của Antony bị tổn thương. Nếu không Antony sẽ không tha cho cô và cả tôi cũng vậy. Minh Triệu là cô gái rất xứng đáng để có 1 tình yêu hạnh phúc"

Rượu được đưa đến, cô cũng mở miệng nói cảm ơn xong thì cô gái kia liền rời đi. Không vội nói, cô lấy 1 ly mới trong khay vừa được đem đến, uống cạn nó rồi mới cất lời.

"Tôi hiểu các người lo lắng cho cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình muốn đùa giỡn với tình cảm của Minh Triệu. Tình yêu mà chúng tôi đang có, không phải loại tình cảm đơn giản mà ai cũng có thể làm. Nó được đánh đổi bằng rất nhiều thứ..."

Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng 1 hồi lâu. Ông ta cũng không muốn can thiệp gì vào chuyện của cô, chỉ là ông ta nhắc nhỡ 1 chút cho cô biết, rằng cô nên biết quý trọng những gì mình đang có.

"Hy vọng cô sẽ trân trọng nó thật lâu"

"Chắc chắn sẽ là như thế" Kỳ Duyên nhìn ông ta khẽ cười, rồi đưa mắt hướng về nơi cầu thang có hai người đang đi xuống. Cô thấy họ đang âu yếm nhau, người con trai không ngại trao cho người con gái 1 nụ hôn phớt vào môi. Chợt Kỳ Duyên cười nhẹ và bắt đầu cảm thấy nhớ cô nàng người yêu của mình nữa rồi .

Đêm nay lại có mưa, nên quán cũng thưa người. Không khí càng về đêm càng thêm tĩnh lặng, chẳng còn nhiều tiếng nói chuyện như khi nảy, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương vang mãi trong đêm vắng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro