Chap 40. Đừng làm phiền Cô ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cô có phải là Phạm Đình Minh Triệu?" Vừa ra khỏi văn phòng đã có 2 người bước đến trước mặt nàng và hỏi.

"Vâng, chính là tôi, nhưng sao?" Theo phản xạ Minh Triệu hỏi lại, nàng nhíu mày nhìn họ. Những người này nàng hoàn toàn không biết ai là ai và từ đâu đến.

"Boss của tôi muốn mời cô đến Hội đồng 1 chuyến"

Hội đồng? Khi cái tên đó vừa cất lên, Minh Triệu đã vô cùng bất ngờ. Bên Hội đồng tại sao lại mời nàng đến? Boss của họ là ai mới được? Những người này không phải người của Kỳ Duyên, nàng thấy họ rất lạ.

"Lý do? Tại sao tôi phải đến đó? Boss của các anh là ai?"

"Ngài Henry Đặng, là ngài ấy mời cô đến Hội đồng. Cô Phạm, xin hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đến cô"

...

..

.

"Kỳ Duyên, Minh Triệu...cô ấy đang ở bên Hội đồng" Cara gấp rút bước đến trước mặt cô thông báo. Kỳ Duyên nhìn cô ấy có chút khó hiểu.

"Tại sao lại ở bên Hội đồng?" Rời khỏi chiếc ghế bành của mình, ánh mắt Kỳ Duyên trở nên lo lắng khi nghe tin nàng đang ở bên đó.

Mọi năm vào ngày hôm nay Kỳ Duyên sẽ không bao giờ được vui. Cô thường rời khỏi thị trấn để đến 1 nơi, nhưng mà không nghĩ lại có chuyện xảy ra với nàng. Sự tức giận của chuyện cũ và chuyện mới cộng lại, càng khiến Kỳ Duyên thêm điên tiết.

"Là người của Henry đưa cô ấy đến" Cara cũng rất bất ngờ với điều này, cô ấy cũng đang lo lắng như Kỳ Duyên. Cuối cùng thì họ đã biết đến Minh Triệu, chỉ là Cara và Kỳ Duyên lại không ngờ họ không đá động gì đến cô...mà lại trực tiếp ngang nhiên đem nàng đến đó.

"Lão già chết tiệt đó cho mình là ai mà dám đem cô ấy đến nơi đó? Đi, chúng ta qua xem lão muốn giở trò gì?"

.

.

.

"Cô là Phạm Đình Minh Triệu? Người yêu của Kelly?"

Trong căn phòng lớn xuất hiện 3 người đàn ông, hai già và 1 trẻ. Một người trong số đó hỏi nàng chính là Henry, lão ta sau khi được Bá Thiên kể về chuyện Kỳ Duyên lại quen con người, thì lập tức cho người mang nàng về đây. Chuyện dòng Thuần quen con người không phải là điều được phép, mà người đó lại đang ngồi vào vị trí cao nhất của Hội đồng, thì những chuyện như vậy rất khó được chấp nhận. Henry lại giữ chức vụ cấp cao của Hội đồng, cho nên việc lão đem Minh Triệu đến đây để nói chuyện cũng là điều không thể ngăn cản.

"Vâng, chính là tôi" Nàng gật đầu nói, giọng vẫn bình thường như không có gì là run sợ. Công việc mà nàng đang theo đuổi, nó đã giúp nàng không ít trong việc quen cách giao tiếp với người lạ. Và bây giờ Minh Triệu đang thầm cảm ơn vì điều đó.

"Nhưng có chuyện gì sao? Tôi chưa hiểu tại sao các người lại đem tôi đến đây?" Nàng lại hỏi, đôi mày cau chặt vào nhau. Trên đường đi đến đây, nàng đã gọi cho Kỳ Duyên, nhưng cô ấy lại không nghe máy, cho nên nàng chưa thể liên lạc được.

"Cô có biết Kelly là ai không?" Henry nhả khói thuốc ra khỏi miệng lại hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào mắt nàng, nàng cũng không ngại mà nhìn lại.

"Tất nhiên là biết" Minh Triệu nhẹ đáp 1 tiếng. Cố gắng kiềm chế để mình không bị ho, nàng là chúa ghét ở gần ai hút thuốc, và mùi đặc trưng của loại cigar này càng làm nàng thêm ghét hơn. Minh Triệu lùi về sau hai bước để tránh đi làn khói dày đặc kia, cũng như biểu hiện khó chịu thể hiện thẳng luôn ra trên mặt.

"Vậy cô không sợ người như chúng tôi sao?" Minh Triệu buồn cười với câu hỏi của Henry, tự hỏi tại sao lại phải sợ nhỉ? Bất quá lúc đầu có hơi bất ngờ 1 chút, rồi sau đó nàng cũng cảm thấy bình thường. Nếu nàng sợ hãi, thì nàng đã không có được tình yêu ngọt ngào như ngày hôm nay rồi.

"Có gì đáng sợ lắm sao? Đối với tôi, Kỳ Duyên cũng chỉ như 1 người bình thường, tôi không quan tâm cô ấy là ai và là người của thế giới nào!" Minh Triệu thẳng thắn nói, mặt vẫn ngẩn cao không chút sợ sệt. Louis nhìn nàng không ngừng có suy nghĩ thán phục, cô gái này không phải là Băng Tâm của ngày xưa. Hai người họ quá khác biệt nhau đi.

"Khá lắm cô gái, ta không nghĩ Kelly lại quen được 1 người mạnh mẽ như cô" Henry làm động tác vỗ hai tay vào nhau khi đang cười nhếch mép nhìn Minh Triệu.

Đối với Minh Triệu những con người trong phòng này thật sự đáng sợ, nhìn họ chẳng ai có sức sống cả. Ai cũng trắng bệch, mắt thì lúc vàng, lúc đỏ, y như những xác sống trong các bộ film kinh dị được chiếu trên TV. Căn phòng này không những lạnh lẽo, mà còn u ám.

Nàng có chút rùng mình vì điều đó, tự hỏi không biết đây có phải là nơi hay diễn ra những cuộc họp bên Hội đồng hay không?

Càng lúc Minh Triệu càng biết sâu hơn về thế giới ngầm của bọn họ, với 1 người có cuộc sống bình thường như nàng bao lâu nay, tất cả những điều này thật sự rất mới mẻ. Để đứng đầu trên vạn người, chắc chắn không phải là điều đơn giản. Minh Triệu nghĩ có lẽ đây là lý do mà Kyduyen đôi khi hay có những hành động trầm ngâm suy tư rất kỳ lạ, đôi khi lại hay cáu gắt, cô ấy chắc đã phải gặp rất nhiều áp lực với đám người kia.

Cả 3 người Henry, Louis và Will không ngừng quan sát nàng, chiếc nhẫn mà nàng đang đeo, thật sự đã gây chú ý với bọn họ, khi nàng đặt chân vào căn phòng này. Cả sợi dây chuyền chiếu sáng lấp loá bên trong chiếc sơ mi thêu hoa mà nàng đang mặc, còn gây sự chú ý gấp bội. Họ đã thấy tất cả, chỉ là họ đang cố không biểu hiện sự lo lắng ra bên ngoài.

Crystal Tears đã tìm lại được rồi sao? Và người đeo nó lại là Minh Triệu! Thứ bảo vật quý giá đó không phải ai cũng may mắn mà sở hữu được. Cả Louis và Henry đều không dám tin vào mắt mình, họ không tin Kỳ Duyên lại tìm được nó và tặng nó lại cho nàng, chứng tỏ nàng là 1 người rất quan trọng với cô. Họ hiểu uy lực của Crystal Tears lớn như thế nào. Nhưng mà, đối với họ...sau cùng Phạm Đình Minh Triệu cũng chỉ là 1 con người bình thường.

Đó là vì họ không biết nàng là Special, người đang mang dòng máu hiếm kia. Số lượng người Special lại càng lúc càng ít đi, cho nên nàng bây giờ chẳng khác nào 1 dạng người quý hiếm, cần được dòng Thuần bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu họ biết nàng là dạng Special...chắc chắn mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.

Việc Kỳ Duyên đem nó tặng lại cho nàng, chẳng khác nào khẳng định nàng bây giờ đã đứng trên rất nhiều người trong giới của họ. Việc 1 con người bình thường lại đeo vật thiêng liêng của thế giới ngầm, đối với họ thật sự không thể chấp nhận được. Họ cười nhạo bán vì sự khờ dại, yêu đương mù quán của Kỳ Duyên, chuyện này nếu tất cả ai cũng biết thì chẳng khác nào trò cười cho dòng Thuần cấp cao như bọn họ.

Louis và Henry nhìn nhau, Will thì nhìn Henry không khỏi cau mày. Hắn ta là người thân cận nhất của Henry, nên chuyện hắn có mặt ở đây cũng là điều bình thường. Hắn biết về Crystal Tears, và hắn cũng là người đang tìm kiếm nó bấy lâu nay, nhưng không ngờ bây giờ nó lại được đeo trên cổ của nàng. Quả thật Kelly đã nhanh hơn hắn ta 1 bước, đem tặng nó lại cho Minh Triệu. Chuyện hắn bí mật tìm Crystal Tears, ngay cả Henry cũng không hề biết.

Đôi bàn tay siết chặt trong giây lát, hắn đã rất tức giận, nhưng rồi sau đó cũng thả lỏng ra. Trong đầu hắn cũng đang có toan tính, hắn sẽ tìm cách lấy lại nó sau. Với 1 cô gái bình thường như Minh Triệu, hắn nghĩ chẳng khó để có thể ra tay.

Hắn không ngừng nhìn nàng từ lúc bước vào đến giờ, hắn đánh giá cao con mắt nhìn người của Kelly. Nàng quả thật rất đẹp, 1 vẻ đẹp thuần khiết, khó ai có thể sánh ngang. Băng Tâm của ngày xưa cũng chẳng được đẹp đến như vậy. Hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng thèm khát, và hắn đang ước gì bản thân hắn có thể 1 lần chạm vào cơ thể của nàng, vuốt ve nó. Hắn là 1 người yêu cái đẹp, và đẹp như Minh Triệu thì hắn lại càng thêm khao khát hơn.

"Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao các người đem tôi đến đây?" Câu nói mà Minh Triệu thắc mắc nhất cũng chỉ có câu này. Nàng cũng chẳng quan tâm những người đang có mặt tại đây, nàng chỉ muốn biết lý do.

"Không sao đâu cô gái, chúng tôi sẽ không làm hại đến cô" Louis lên tiếng, là lần đầu tiên ông ấy nói từ khi nàng đặt chân bước vào căn phòng này.

Ông ấy nói rất chậm và từ tốn, không phải cái kiểu khó ưa như của Henry. Nàng cũng không có ác cảm với ông ấy, có 1 sự thân thiện mà nàng đang cảm thấy ở Louis, trái ngược với cảm giác đáng ghét dành cho Henry, và ánh mắt khó chịu dành cho thuộc hạ của lão ta. Người đang nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn nàng.

Chợt 1 cơn gió ùa vào phòng, nhanh như cắt có 1 bóng người đã xuất hiện sau lưng Minh Triệu, và đưa hai tay ra trước bao bọc lấy nàng vào trong người mình.

"Chưa có sự cho phép của tôi ai cho các người gặp cô ấy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Minh Triệu, là Kỳ Duyên, cô ấy đã có mặt ở đây.

Đưa tay kéo Minh Triệu vào sát người mình, cô không ngừng hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bọn họ.

"Duyên" Minh Triệu quay lại mỉm cười nhìn người yêu, nàng vui mừng vì cuối cùng cô ấy cũng đã có mặt. 

"Có em ở đây, không sao cả" Kỳ Duyên thì thầm thật khẽ vào tai nàng, không ngừng dùng đôi tay mình xoa nhẹ lên hai cánh tay nàng, 1 hành động trấn an, vì cô sợ nàng sẽ mất bình tĩnh khi trông thấy Henry và Louis. Nhưng ngược lại nàng lại chẳng có cảm giác sợ gì cả, chỉ là cảm thấy có 1 chút ngột ngạt thôi.

"Cô biết tin nhanh thật đó, Kelly!" Henry nhếch mép lên cười nhìn về phía hai người họ. Trong đầu lão ta đang có suy tính gì đó, ánh mắt không ngừng đảo qua lại trên người của nàng.

Đôi mắt Kỳ Duyên cũng nhanh chóng híp lại, đuôi mắt dài ra, cũng không ngừng quan sát Henry Đặng. Và tư thế cũng luôn trong dạng sẵn sàng, nếu lão ta dám có hành động tổn thương đến nàng, cô ngay lập tức sẽ đem lão đi tế sống.

"Chúng ta đi thôi" Kỳ Duyên nói rồi nắm tay nàng dẫn đi mà không nhìn lấy họ, phía sau liền vang lên giọng nói của Henry.

"Kelly, chờ đó. Cô có biết mình đang làm gì không? Không lẽ cô đã quên chuyện của năm xưa?"

Nắm chặt tay nàng, Kỳ Duyên bất động trong giây lát rồi xoay người lại, cô nhếch mép cười nửa miệng nhìn bọn họ. Chuyện của năm xưa làm sao quên được? Chỉ là không nghĩ lão lại đem nó ra nói đúng vào ngày hôm nay, khiến lửa giận trong cô càng lúc càng thêm bùng cháy dữ dội. Cô đang tự hỏi không lẽ lão muốn lập lại thảm kịch đó 1 lần nữa.

Mà có thể được sao? 

"Tôi chỉ hỏi 1 câu, bây giờ ông muốn cái gì?" Đôi mắt mang sắc máu lạnh lẽo chết người của Kỳ Duyên hướng thẳng về phía lão ta mà nói. Đừng có dài dòng với cô, cô không có rảnh thời gian để ở đây đàm đạo cùng bọn họ.

"Con người và Dòng Thuần là không thể" Lão ta nhấn mạnh từng chữ 1, cốt là muốn ép cô, nhưng khi ấy Kỳ Duyên chỉ khẽ lắc đầu và cười lạnh.

"Ai là con người?" Giọng Kỳ Duyên ngay lập tức trầm xuống, 1 câu nói của cô khiến Henry không khỏi cau mày. Louis chỉ đứng im không nói bất cứ lời nào, ông ta là đang rất ngỡ ngàng với lời cô vừa thốt ra.

"Duyên..." Nàng nói nhưng bị cô chặn lại, Kỳ Duyên liền quay qua nhìn nàng cười, là 1 nụ cười ôn nhu chứ không phải đáng sợ như lúc nói chuyện với bọn họ "Để em nói chuyện với họ"

"Không lẽ người yêu của cô không phải là con người?" Lão ta phá lên cười, lão nghĩ chắc có lẽ Kỳ Duyên yêu quá cho nên não đã có vấn đề luôn rồi, không phân biệt được con người với Vampire nữa.

"Đúng" Kỳ Duyên bình thản gật đầu rồi lại lạnh lùng cất giọng "Cô ấy không phải người bình thường. Minh Triệu là Special, các người hãy nghe cho rõ những lời ngày hôm nay tôi nói và sau này đừng bao giờ làm phiền đến người yêu của tôi nữa"

Cả Henry, Louis và Will đều không tin vào tai mình. Họ không dám tin rằng Minh Triệu chính là Special. Họ không nghĩ Kỳ Duyên lại may mắn đến vậy. Tại sao 1 người suốt ngày chỉ ở lâu đài lại có thể quen được Special? Đã từ rất lâu rồi chẳng còn ai thấy người Special nữa, nếu đúng là Special thì thật sự cô gái này thuộc dạng cực kỳ hiếm hoi ở đây.

"Kelly, con không đùa đó chứ?" Louis hỏi, vẫn là cái nhíu mày đầy thắc mắc dành cho cô. Ông ấy vẫn chưa dám tin vào sự thật kia, ông muốn kiểm chứng lại điều này.

"Tôi chưa bao giờ biết nói đùa với bất kỳ ai" Kỳ Duyên mỉm cừoi đáp lại Louis rồi lại sang Henry giọng lạnh lẽo hỏi "Sao, ông còn thắc mắc gì nữa không?"

"..." Lão vẫn còn chưa kịp cất lời thì cô lại nói tiếp.

"Vậy chuyện tình yêu của chúng tôi không bị ngăn cấm có đúng không?" Kỳ Duyên nhướn 1 bên mày lên cười đắc thắng nhìn bọn họ.

"Tôi nhắc lại 1 lần nữa, Minh Triệu là Special. Các người ai muốn kiểm chứng thì cứ thử đi hỏi Antony Dương, xem lời tôi nói là đúng hay sai. Tôi chỉ sợ các người không dám làm chuyện đó thôi" Ánh mắt mang theo vẻ cười, đùa cợt của Kỳ Duyên hướng về ba người họ, nhất là Will. Chuyện Lưu bị Antony giết vẫn chưa được bao lâu, giờ cô bảo đi hỏi Antony chẳng khác nào xát muối vào vết thương. Cả Henry và Will đều mang vẻ mặt u ám, nhưng lại không thể lên tiếng.

"Triệu, mình đi thôi" Siết chặt tay Minh Triệu, cô ngang nhiên dẫn nàng ra khỏi căn phòng tối tăm này. Minh Triệu cũng không nói gì chỉ im lặng đi theo sau cô, khi đi ngang Will, nàng thật sự khó chịu khi thấy hắn vẫn đang nhìn mình. Hắn ta nhìn mà không chớp mắt, điều đó khiến nàng đã có chút rùng mình. Và nàng cũng không hề biết hắn ta là ai.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro