Chap 4. Lần đầu tiên có người gọi là Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"30 cũng vẫn thua tôi, tôi gọi là bé cũng đâu có sao"

"Vậy cô bao nhiêu?" Minh Triệu nhìn tôi, ánh mắt không tin tưởng lắm. Có vẻ cô ấy đang nghĩ tôi nói xạo. Thật ra cũng vì cái mặt non choẹt của tôi mà ra. Không tin cũng là đúng. Người như bọn tôi thì chỉ có trẻ mãi không già. Và đôi khi chuyện đó chẳng hề vui chút nào hết nha.

"Tôi àh?" Tôi ngừng lại đưa một ngón tay ra trước, đưa qua đưa lại trước mặt Minh Triệu và bảo "Nếu tôi mà nói ra chắc cô sẽ xỉu mất vì vậy tôi sẽ không nói, cô chỉ cần biết cô nhỏ hơn tôi là được rồi"

"Đừng có xạo, cái mặt non vậy, nói nhiều tuổi ai tin?"

"Cô vừa nói gì vậy?" Tôi cúi sát mặt Minh Triệu và hỏi. Đừng chọc tôi nóng lên chứ người đẹp. Là ai xạo? Chưa một người nào dám nhìn thẳng mặt tôi và nói tôi như thế cả. Lá gan cô cũng lớn thật!

"Tôi có tên"

"Tên gì?" Tôi nhướng 1 bên mày hỏi, biết rồi mà tôi vẫn cố tình.

"Minh Triệu........là Phạm Đình Minh Triệu......nghe cho rõ"

"Uh đã nghe rõ, còn tôi là Kỳ Duyên.......Kelly - Nguyễn Cao Kỳ Duyên......thế làm quen đi"

Tôi chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Minh Triệu, này họ Nguyễn mày lợi dụng cơ hội quá đi.

"Kỳ Duyên!....... nhưng tôi muốn biết tuổi của cô?" Minh Triệu chìa tay ra bắt lại tay tôi rồi nhanh chóng rút tay về. Cô ấy nói với một chất giọng ngọt ngào, khá là dễ thương. Mặt có vẻ lạnh lùng, mà giọng nói thì rất chi dễ thương. Thật là đối nghịch quá mà.

Cơ mà con người thật phiền phức, tại sao cứ muốn biết tuổi thật của người khác để làm gì? Cho tiện xưng hô hả? Có cần thiết lắm không?

Nhưng mà người ta cứ hỏi mãi thì có nên nói không đây. Im lặng hồi lâu tôi nói đại.

"35"

"Cái gì 35? Xạo ghê gớm. 25 thì có" Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi mạnh dạng trả giá. Ê sao giống đi chợ trời mua đồ vậy ta?

"Sao cô trả giá ghê vậy? Cái gì mà chỉ có 25? Là 35 đó nha"

Này cô gái, cô mà biết tuổi tôi bao nhiêu thật, cô có mà khóc thét lên đó.

"Không có cửa đâu, 27, hết!" Cô ấy lại nhích lên thêm 2 tuổi, rồi đưa ngón tay lên chốt luôn.

Vẻ mặt của tôi lúc này là đang như thế này nè 0.0

Hai con mắt mở to như đèn xe hơi, tự nhiên đâu lại có nguyên đàn quạ bay ngang qua đầu.

Sau đó tôi nheo nheo con ngươi, không hiểu đang rơi vào cái tình huống trớ trêu gì thế này. Con người này vẫn chỉ muốn làm chị của mình. Trong ký ức trước kia, tôi có nhớ là con gái rất hay sợ già, sao cô gái này thật kì lạ.

"Ờ thế tôi 27 đó, rồi sao?" Thấy tôi theo ý cô ấy, Triệu liền cười ra vẻ đắc thắng. Tôi mới nhận ra 1 điều rằng, với con gái mình nên ở cửa dưới, chiều theo người ta 1 chút, chắc 100% người ta sẽ mỉm cười.

Ok, I'm fine. Không sao, không sao, sẽ ổn thôi mà!

"Cuối cùng cũng chịu nhỏ hơn chị rồi hả cưng"

What the...

Giờ còn qua cả Cưng? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!! Tôi đưa 1 tay lên che khuôn mặt mình lại, sao tự nhiên thấy xấu hổ thế này. Cuộc đời tôi, chưa 1 ai kêu tôi bằng Cưng cả.

Không ổn, không ổn thật rồi nha!

"Kỳ Duyên?" Minh Triệu ngạc nhiên khi thấy hành động của tôi.

"Ah, không có gì, không có gì" Tôi vội nói khi thấy Minh Triệu cứ nhìn mình khó hiểu.

"Vậy theo như khi nảy, Duyên nhỏ hơn tôi, mình sẽ xưng chị em có được không?" Đấy, lại nữa rồi. Dạ, chị...thua chị rồi chị ạ!

Ok, nếu đó là điều Triệu muốn, tôi sẽ đồng ý.

"Nào dám ý kiến" Tôi lắc đầu khẽ mỉm cười với Minh Triệu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm nụ cười của tôi đã trở lại. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì hành động của mình nữa là.

Thôi thì gật đầu chấp nhận đại đi, chứ mà đứng đây đôi co, có mà tới ngày mai cũng chưa xong. Thích làm chị đúng không? Ok tôi cho làm chị. Chứ người như cô gái này, chắc chắn sẽ nhận làm chị cho đến cùng mà thôi. Cái trách là trách tôi đã chết ở tuổi 25, cho nên khuôn mặt này sẽ trẻ mãi ở cái lứa tuổi đó. Nếu lấy ở tuổi 25, thì đúng cô ấy lớn hơn tôi.

"Cô cười rất đẹp" Tôi thấy cô ấy hơi cúi đầu nói, giọng cũng không quá lớn. Tự nhiên sau đó cô ấy lại đỏ mặt.

Ơ, sao khen tôi mà lại đỏ mặt. Cô ấy là bị làm sao vậy?

"Triệu, sao vậy?" Sao lại cúi đầu rồi. Aish, thật là bực bội, tại sao tôi không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy? Thật tức chết mà!

"Uhm thôi tôi nghĩ trời cũng tối rồi, cần phải về"

Còn đang bực tức vì cái chuyện kia, cô ấy thì lại đòi về. Bây giờ là mấy giờ? Đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, tôi đoán cũng gần 6h rồi. Chỉ mới có nói chuyện 1 lát, thật là không nở xa Minh Triệu, nhưng mà không thể để cô ấy ở lại quá khuya được. Sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy.

Thả người thôi...               

"Uh cũng tối rồi" Đứng nói chuyện nảy giờ mà không để ý đến xung quanh. Về 1 mình giờ này, không biết có nguy hiểm cho Minh Triệu không nữa.

Tôi nói với giọng cực kỳ bình thường, là đang cố giấu nổi buồn vào trong. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nói chuyện với con người. Cho nên tôi cứ muốn kéo dài, kéo dài thêm chút nữa.

"Hay là để tôi đưa về có được không?" Tôi đề nghị, lần đề nghị hiếm hoi trong vài năm trở lại đây của mình.

Aish mày là đang nói gì vậy Nguyễn Cao Kỳ Duyên?

"Không sao đâu, tôi tự về một mình được"

Tôi cũng nghĩ cứ để Minh Triệu tự về thì hay hơn, đã hơn 5 tiếng mà tôi chưa có viên máu trong người, tôi e rằng...

"Vậy Triệu về....cẩn thận nhé!" Tôi luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.

Cô ấy cúi đầu chào lại tôi rồi quay lưng bước đi, đi được vài bước chợt cô ấy quay lại và ngập ngừng hỏi "Tôi có một yêu cầu nhỏ không biết Duyên có chấp nhận không?"

"Chuyện gì cứ nói đi tôi nghe?" Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Uhm.........thật ra tôi muốn tham quan lâu đài, không biết em có thể đồng ý hay không? Nhưng nếu không được cũng không sao, tôi không ép"

Chậc, sao mà nhìn mặt Minh Triệu đáng yêu thế không biết. Cái kiểu nói mà cứ ngượng ngùng, sợ làm phiền đối phương ấy. Tự nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một ham muốn, tôi muốn tìm hiểu về cô gái này nhiều hơn. Muốn thật là nhiều.

"Tôi còn chưa bảo là mình sẽ từ chối mà, chị lo cái gì?" Tôi mỉm cười hướng cô ấy nói.

"Vậy là đồng ý nhé? Thế ngày kia tôi đến có được không?"

Tôi gật đầu lười biếng đáp "Uh bất cứ khi nào chị muốn, tôi cũng sẽ chờ chị ở đây"

Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần Triệu đến, tôi sẽ luôn tiếp. Có cái gì đó luôn thôi thúc tôi phải làm như vậy. Và ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, tôi đã muốn chúng ta nói chuyện cùng với nhau. Triệu như làn gió mới, thổi vào tâm hồn giá lạnh bao ngày qua của tôi. Làm cho nó bừng sáng và không còn cô đơn.

"Yeah! Hay thật, vậy chị về nhé" Minh Triệu làm ra vẻ của người chiến thắng, rồi xoay lưng đi thật nhanh ra khỏi con đường rải sỏi... để đến nơi có chiếc mini cooper vàng đang đậu.

Cũng không an tâm cho lắm khi để Minh Triệu về 1 mình như thế. Tôi đã âm thầm đi theo sau, để bảo vệ cho cô ấy khỏi những hiểm nguy có thể rình rập bất cứ lúc nào. Và tiện thể biết được luôn nơi cô ấy đang ở, là một công đôi việc.

Hừm, mau mau về thôi, mùi hơi người ở nơi này làm mình bắt đầu lên cơn khát rồi đó.

Chào Minh Triệu, tôi về nhé!

...

..

.

"Cảm ơn!" Tôi đưa tay đón lấy ly thức uống màu đỏ từ Cara, vẫn là chỗ đứng quen thuộc cạnh cửa sổ.

"Hôm nay có tiết mục gì hay không chủ nhân?" Cara cắn móng tay rồi trao cho tôi 1 nụ cười tinh quái.

"Không. Có việc bận rồi. Àh mà tôi không muốn cậu gọi tôi là chủ nhân, nghe không lọt tay đâu. Cứ như xưa chẳng phải tốt hơn àh"

"Nhưng thời thế đã thay đổi không gọi cậu là chủ nhân, lỡ 2 lão kia biết được thì có nước chết?"

"Khi nào qua Moon Place thì gọi như thế. Còn khi chỉ có mình và cậu, làm ơn chỉ gọi tên mình thôi. Ok!"

"Uh, Kỳ Duyên, chiếc nhẫn nó ổn chứ?" Cara nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn vàng được điêu khắc tinh xảo mà tôi đang đeo ở ngón trỏ, vì cô ấy thấy nó đang nhấp nháy phát ra luồng sáng đỏ lạ thường nên chắc là tò mò.

"Vẫn ổn, chỉ là đôi khi mình cảm thấy khát máu nhiều hơn. Dạo này mình cảm nhân bản thân dùng viên máu nhiều hơn trước" Tôi dùng tay còn lại sờ vào chiếc nhẫn của mình. Chưa bao giờ tôi nâng niu bất kì thứ gì, đây là lần đầu tiên. Tôi quý trọng vật này, nó làm cho tôi trở nên mạnh mẽ và rất có tiếng nói ở hội đồng.

"Cậu dùng viên máu nhiều hơn? Lạ nhỉ?" Cara ra vẻ đăm chiêu và ngó lơ đâu đó mà không nhìn vào tôi.

"Có chuyện không ổn khi mình dùng nhiều viên máu sao?" Tôi quay qua nhíu mày hỏi cô ấy. Dạo gần đây từ lúc quen biết cô ấy, đúng là tôi đã dùng viên máu rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến cô ấy thôi, tôi cũng khát chứ đừng nói là gặp.

"Này cậu nên tránh xa con người ra nhé, mình không đảm bảo cậu sẽ còn giữ nổi bình tĩnh khi tiếp xúc với họ đâu. Chuyện chiếc nhẫn mình cần nghiên cứu thêm, nhưng mình tin chắc 1 điều là chính nó đã hút năng lượng từ cậu. Vì vậy mà dạo này cậu mới hay dùng đến viên máu, tạm thời thì mình chỉ nói được như vậy"

"Ok hiểu, giờ thì cậu đi đi" Tôi không muốn Cara nán lại chỗ của tôi thêm nữa, e rằng cô ấy mà ở lâu sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Có chuyện gì sao?" Cara cao mày khó hiểu nhìn tôi, tôi thì không muốn nhìn cô ấy.

"Hỏi nhiều, đi mau" Tôi lạnh lùng nói và đẩy cô ấy đi khỏi phòng.

"Gần đây cậu lạ lắm đấy Kỳ Duyên, có chuyện gì nói mình nghe?" Vẫn cứ hỏi nữa, cô ấy lại lắm lời.

"Nhiều chuyện, không có gì đâu. Đi mau, trước khi mình tống cậu ra khỏi đây" Tôi nhận ra rằng...bản thân dạo này rất dễ nổi nóng, luôn thích dùng sức để nói chuyện. Đã nhiều lần tôi muốn động thủ với bạn mình và vài tên thuộc hạ. Đây là chuyện mà trước kia tôi không bao giờ làm.

"Biết rồi mình đi, không cần đuổi. Nhưng đừng có mà làm điều gì ngu ngốc đó, 2 lão già kia sẽ không dễ tha cho cậu lần nữa đâu. Nhớ cho kỹ, Kỳ Duyên"

"Đủ rồi, đừng dạy tôi" Tôi xoay lưng phóng tia nhìn rực lửa về phía Cara, vừa định vung tay lên dạy cho 1 bài học, thì cô ấy đã biến mất khỏi tầm tay của tôi. Giỏi lắm Cara, thân thủ quả thật không tệ.

Mà thật ra điều Cara vừa nói là rất đúng, đúng là dạo này tôi mất nhiều sức và luôn cảm thấy khát máu nhiều lắm........mà cơn khát ấy lại hay xuất hiện vào ngay những lần tôi gặp Minh Triệu.

Và tôi đã vô tình phát hiện ra một bí mật khác. Cứ mỗi lần tôi phát hiện ra hơi người thì chiếc nhẫn lại phát sáng.

Khi mắt tôi màu nâu thì chiếc nhẫn cũng sẽ đồng màu với nó, lúc đó tôi biết mình bình thường. Và những lúc nó đổi sang đỏ, cũng là khi tôi cảm thấy vô cùng khát máu. Cặp mắt ấy chuyển sang cái màu, mà đến cả tôi cũng phải ghê tởm.

Từ lúc Minh Triệu đến lâu đài, mọi thứ lạnh lẽo, u ám đã dần biến mất. Nhưng tôi cũng không thích điều đó cho lắm, vì tôi sợ họ sẽ nghi ngờ đến sự khác thường của tôi.

.

.

.

"Bên hội đồng triệu tập cậu gấp"

Cara đang truyền thông tin đến cho tôi bằng suy nghĩ của cô ấy. Mặc dù Cara đã ra khỏi thị trấn, nhưng tôi và cô ấy vẫn liên lạc được với nhau. Một loại truyền tin đặc biệt, mà chỉ có người như chúng tôi mới có thể làm được điều đó.

"Lại có chuyện gì sao?"

Tôi đáp lại 1 cách lạnh lùng, vì mỗi khi có chuyện gì đụng đến cái hội đồng chết tiệt đó, lại làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Người bên hội đồng không đồng ý với việc đi lại gì đó của những con người bình thường...."

Chết tiệt. Cô ấy nói cái quái gì vậy?

"Yah Cara Lee cậu truyền tin kiểu quái này, nếu không phải mình hiểu chuyện, thì đến mai cũng chẳng ai hiểu nỗi cậu đang nói gì đâu" Tôi tức giận lớn tiếng với cái đứa ngốc đó.

"Thì mình biết cậu giỏi, nên nói vậy đó" Tôi dám cá cô ấy đang cười nhếch mép bên phía kia.

"Cậu mà về thì chết với tôi"

"Yên tâm mình đi cả tuần lận, có rảnh thì đến chỗ mình chơi nhá giờ thì mình có việc rồi. Bye"

"Yah khoan đã Ca..."

Chưa kịp nói thêm gì thì cô ấy đã thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Giỏi lắm Cara Lee, khi nào cậu về, tôi thề sẽ dần cho cậu một trận. Cho chừa đi cái thói thích cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi, chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro