Chap 28. Ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết lạnh lẽo, Minh Triệu cuộn tròn trong chiếc chăn dày ngủ ngon lành. Nàng không để ý rằng có người đang giúp mình đóng cửa sổ và tăng nhiệt độ của lò sưởi lên cao hơn. Chính vì nằm xoay mặt vào hướng trong tường, nên Minh Triệu không cảm nhận được có người đang đi qua lại trong phòng mình. Cho đến khi sức nặng trên giường của nàng lún xuống thêm vài phân, một cánh tay đưa về phía trước và kéo Minh Triệu vào trong lòng của mình ôm chặt. Mặt không ngừng hít hít ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể của nàng vào buồng phổi. Thật sự mùi hương này nó vô cùng gây nghiện.

Giật mình bởi cái ôm của ai đó, nàng liền mở mắt theo phản xạ nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia, thì mới biết không phải tên biến thái nào đó, mà chính là người yêu của mình.

"Sao vậy, em làm Triệu giật mình sao?" Chất giọng trầm ấm của Kỳ Duyên vang lên đều đều trong căn phòng tối.

Thật ra thì giờ này đã hơn 6h sáng, nhưng vì cửa sổ đã được cô đóng lại cộng với mưa bên ngoài, nên trong này căn phòng vẫn còn rất tối.

Dụi mặt vào trong ngực Kỳ Duyên, Minh Triệu lắc đầu, ngáp một cái thật dài rồi mơ màng hỏi "Mấy giờ rồi?"

Một nụ hôn đặt lên tóc người yêu, Kỳ Duyên mỉm cười khẽ thì thầm "6:10 Am, nếu Triệu muốn ngủ nữa thì cứ ngủ đi, vẫn còn sớm"

"Ngoài trời lại có mưa hay sao?"

Kéo cái chăn lên cao hơn, Kỳ Duyên sợ mình sẽ làm cho người yêu bị cảm lạnh. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài chỉ ở mức 19 độ C, nếu như bây giờ mà bắt nàng chịu thêm cái lạnh từ cơ thể của Kỳ Duyên, thì chắc chắn nàng sẽ đỗ bệnh mất.

"Đang có mưa phùn nhỏ ở bên ngoài, nhiệt độ hôm nay xuống khá thấp. Mà chị đó tại sao ngủ mà không đóng cửa sổ lại, chị nghĩ chỉ cần hạ rèm là đã đủ hay sao?" Kỳ Duyên véo yêu vào mũi của Minh Triệu mà hờn trách. Nàng lúc nào cũng hậu đậu khiến cho người khác luôn phải lo lắng.

"Tối qua thức khuya làm báo cáo, lúc làm xong thì đã hơn 2h sáng. Buồn ngủ quá leo lên giường ngủ luôn, nên quên cả đóng cửa sổ" Minh Triệu biện minh bằng cái chất giọng còn ngáy ngủ đầy dễ thương của mình, mắt vẫn chưa thể mở ra được. Có một chiếc giường ấm áp, 1 cái chăn ấm áp, cộng thêm 1 người yêu đang dỗ ngọt mình, nàng lại càng không muốn dậy để làm gì cả.

"Nguỵ biện cho cái tính hậu đậu thì có" Kỳ Duyên vừa nói vừa đánh rối vào mái tóc của nàng.

"Không tin thì thôi" Minh Triệu nói lẫy, rồi kéo chăn qua khỏi đầu, trùm kín lại không cho người yêu mình nghịch tóc nữa.

"Có người lại giận nữa rồi kìa" Kỳ Duyên nói vu vơ, rồi siết chặt nàng trong vòng tay mình, từ bên ngoài cái chăn hơn.

"Ahhh muốn làm tôi ngạt chết sao?" Ai đó bực bội mở mắt kéo chăn xuống...mặt nhăn nhó khó chịu càu nhàu.

Cười cười Kỳ Duyên chạm tay vào gáy nàng, kéo Minh Triệu lại cho một nụ hôn đầy ngọt ngào ở môi. Dù nàng có không muốn, nhưng Kỳ Duyên vẫn ép nàng mở miệng để lưỡi của cô trượt vào trong. Từ hôm qua đến giờ không gặp, cô nhớ nàng muốn phát điên. Bây giờ mà không cho hôn là có người sẽ buồn lắm đó nha.

"Hôm qua không gặp, Triệu có nhớ em không?"

Nụ hôn thật sự rất choáng ngợp, nàng chỉ có thể khẽ gật đầu không nói gì vì nàng đang bận nạp lại không khí cho bản thân mình. Kỳ Duyên đưa tay vào chăn và kéo cánh tay trái của người yêu ra khỏi chăn, nơi có chiếc nhẫn mà cô đã tặng cho Minh Triệu. Đặt một nụ hôn vào nó, cô khẽ thì thầm "Em nhớ Triệu".

Khi hai chiếc nhẫn tiếp xúc vào nhau, thì chúng cùng lúc liên tục phát sáng tạo thành một luồng khí lạ bao quanh hai người, như thể là một tấm lá chắn để bảo vệ.

"Thật kỳ diệu" Minh Triệu không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Mặc dù cũng đã vài lần hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, nhưng chưa bao giờ chúng phát sáng cùng lúc như thế này. Chính vì lần đầu tiên chứng kiến điều kỳ lạ này, nên Minh Triệu mới không khỏi bất ngờ.

Đôi mày của Kỳ Duyên nhanh chóng cau lại, cô làm sao không nghi ngờ được, khi mà cùng lúc Kỳ Duyên đang giữ sợi dây chuyền trong người mình. Vậy là rõ ràng sợi dây chuyền có quan hệ mật thiết với S và G. Có lẽ chỉ khi chúng cùng lúc tiếp xúc với nhau, thì quyền năng mới được hợp thành. Không thể hiện sự vui mừng ra mặt, Kỳ Duyên chỉ nhếch mép một cái rồi lại ôm Minh Triệu vào lòng mình, hít thật sâu vào buồng phổi mùi của hoa huân y (hay còn gọi là oải hương) trên người nàng.

Mùi hương này luôn luôn làm cho Kỳ Duyên say mê. Một ngày mà không được ngửi nó thì thật sự khiến cô vô cùng khó chịu.

G và S vừa tách nhau ra thì lập tức không phát sáng nữa.

"Trước khi đến đây em đã uống viên máu chưa?" Minh Triệu rụt rè hỏi. Nàng chưa khi nào hỏi một câu nhạy cảm như thế này, nhưng mà nhìn cái cách Kỳ Duyên vùi mặt mùi vào hõm cổ của mình một cách rất kỳ lạ, như thể là muốn máu của nàng nên Minh Triệu mới đánh liều hỏi.

"Có, uống rất nhiều nên Triệu hãy yên tâm, em sẽ không làm gì chị đâu" Hơi thở của Kỳ Duyên vẫn phát ra đều đều, mùi bạc hà thơm ngát không ngừng phả vào cổ và mặt của Minh Triệu.

Những ngón tay nhỏ bé của nàng, đưa lên chạm vào má của Kỳ Duyên vuốt ve nhè nhẹ, thể hiện sự yêu thương đối với người yêu của mình. Nàng vừa mỉm cười vừa vuốt ve khắp gương mặt của Kỳ Duyên, khuôn mặt của cô ấy quá hoàn hảo. Từ chân mày cho đến mắt, mũi, rồi miệng, đẹp như thể các vị thần bước ra từ trong truyện tranh, đúng cái câu mà người ta vẫn hay nói là đẹp như tạc tượng ấy.

Đến khi tay nàng dừng lại ở môi của cô, thì ngay lập tức Kỳ Duyên hé môi và tinh nghịch ngậm mấy đầu ngón tay của nàng vào miệng mình, làm nàng cười khúc khích vì nhột. Cô nhích lại sát bên Minh Triệu và bắt đầu 1 nụ hôn với nàng, cứ thế họ hôn nhau cho đến khi không còn dưỡng khí thì mới chịu buông nhau ra.

Đoạn hai người thôi âu yếm, Minh Triệu rời khỏi giường và đi vào trong phòng tắm làm vệ sinh. Nàng sắp trễ giờ nộp báo cáo rồi. Ở ngoài này Kỳ Duyên nói vọng vào.

"Hôm nay chị có thể xin nghỉ ở nhà một ngày với em được không, Triệu?"

Bỏ cây bàn chải đánh răng ra khỏi miệng, Minh Triệu ngay lập tức đáp lại "Hôm nay chị chỉ đến chỗ làm nộp báo cáo rồi quay về thôi"

"Vậy thì tốt quá, vậy em sẽ đưa chị đến nộp báo cáo, xong chúng ta cùng nhau quay về lâu đài nhé, Bae?"

"Of course, my honey!"

...

..

.

2:13 AM, khi mà con người đang chìm trong những giấc ngủ say thì thế giới ngầm lại bất đầu 'thức giấc'. Những chuyến săn đêm đầy nguy hiểm, luôn rình rập đâu đó khắp nơi trong các khu rừng lớn và vùng ven bên ngoài thị trấn.

Tối nay đám thuộc hạ của Boss Kelly chỉ đi tuần xung quanh vùng đất của nhà họ Nguyen, chứ không đi săn như những đêm trước. Cara nói rằng tạm thời đừng săn trong rừng nữa, vì trực giác của cô ấy mách bảo rằng sẽ có người quay lại bụi rậm hôm trước để lấy 'đồ'.

Đúng như điều tra thì chiếc rương mà cô gái họ Kim tìm được hôm trước, không phải đã được chôn từ lâu trong đất, mà là có kẻ vô tình làm rơi nó ở đó và kẻ đó là ai, thì người của Boss Kelly đang không ngừng theo dõi. Cara tin thế nào cũng có ngày kẻ đó sẽ quay lại lấy, chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

.

.

.

Rầm

AAAAAAAA

Một tiếng động vang lên kéo theo đó là những tiếng hét chói tai, xé tan bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm đen. Vài thân ảnh ngã xuống dòng nước xiết, nhanh chóng bị cuốn đi ngay lập tức. Mùi máu tanh tưởi lại xộc lên khắp mọi nơi......

"Hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong" Một tên Vampire Quý Tộc cắn chặt răng, hét lớn vì vừa bị đòn tấn công của một tên Hunter. Máu không ngừng tuôn ra từ miệng hắn, bộ đồ trên người nhem nhuốt, rách rưới vì trận chiến vừa rồi.

"Haha" Giọng cười sảng khoái của tay Hunter vang lên trong đêm tối. Hắn đứng đó ung dung thổi vào miệng khẩu súng của mình với dáng vẻ đùa cợt.

"Chưa gì mà ngươi đã tự định đoạt số mạng mình như vậy sao?"

Trên người tên Vampire Quý Tộc đã xuất hiện những vết máu dài, gã há miệng thở hổn hển mệt mỏi, cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy ai oán, nhưng lại bất lực không thể làm gì lúc này. Hàm răng nanh sắc bén vẫn luôn lộ ra, như muốn cắn một phát đứt cổ người kia.

"Ta hôm nay là xui xẻo nên mới gặp phải ngươi, nếu như ta có chết đi thì người của ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù" Mái tóc nâu bết lại vì mồ hôi rủ trên khuôn mặt trắng như tuyết của gã, miệng nở một nụ cười man rợ khi còn dính một ít máu chưa lau khô, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc.

"Ngươi chắc chắn là phải chết, nhưng còn đám người của ngươi, ta không bảo đảm rằng chúng...sẽ có kịp cơ hội sống để mà trả thù thay ngươi hay không nữa" Hắn ta nhếch mép cười, nụ cười tàn ác vô cùng nguy hiểm.

"Ngươi...." Gã Quý Tộc điển trai trừng mắt ngẩng đầu lên gào thét một tiếng kinh thiên động địa.

Câu nói vừa kết thúc thì ngay lập tức khẩu súng của Hunter liền nhả đạn, tốc độ bay nhanh như tên lửa...

ĐOÀNG

Viên đạn bạc nhanh chóng cắm thẳng vào giữa trán gã Quý Tộc. Thân thể gã ta đỏ rực một màu máu, một mùi tanh nồng chậm rãi tràn ngập khắp khu rừng. Gã ngã nhào xuống dòng suối, tạo thành một tiếng động lớn vì va chạm phải các vách đá dựng đứng phía dưới.

Cuộc sống của gã Vampire Quý Tộc vậy là hết.

"Ngươi sống được đến ngày hôm nay là đủ lắm rồi" Tay Hunter khẽ nhếch mép cười rồi quay lưng bước đi.

...

..

.

"Cậu chủ, thiếu gia Lưu bị đám người của Hunter bắn chết rồi!" Tên thuộc hạ cúi đầu giọng run rẩy báo cáo. Trên người hắn lúc này vô cùng thê thảm, quần áo không còn nguyên vẹn, cùng đó là những vết máu của đám đồng bọn vẫn còn dính đầy trên người. Hắn quả là cao số khi thoát khỏi được họng súng của những tay Hunter.

Người được kêu là cậu chủ vừa nghe xong thì tức giận đứng dậy, nơi cổ họng liền phát ra một câu chửi thề đầy quyền rủa. Hắn xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng được thay bằng màu đỏ của máu. Ly rượu vang đang uống dở trên bàn bị ném không thương tiếc vào tường. Tay hắn nhanh siết chặt lại thành nắm đấm vì tức giận.

"CÁC NGƯƠI BẢO VỆ KIỂU GÌ MÀ ĐỂ LƯU BỊ BỌN CHÚNG GIẾT THẾ HẢ?"

"....." Gã thuộc hạ không dám nói gì, chỉ cúi đầu đứng im trong sự run rẩy sợ hãi.

"NÓI, AI GIẾT NÓ?"

"......" Vì quá hoảng sợ khi thấy cơn nổi giận của cậu chủ mình, gã chỉ có thể đứng run mà không nói được từ nào.

"KHỐN KIẾP NGƯƠI CÂM LUÔN RỒI HẢ? CÒN KHÔNG MAU NÓI ĐỨA NÀO ĐÃ GIẾT LƯU?"

"Dạ......dạ thưa.....là Antony Dương" Gã lắp ba lắp bắp mở miệng nói ra tên người đã giết tên Vampire Quý tộc kia.

"Mẹ kiếp lại là thằng chó đó. Ngoài ngươi ra còn ai sống sót không?" Hắn tức giận chửi khi siết chặt tay phải lại.

"Dạ......chỉ......chỉ.....còn mình thuộc hạ"

"Khốn kiếp, ta không ngờ các ngươi lại vô dụng như vậy. Có mấy tên Hunter mà cũng đấu không lại"

Ầm

Hắn lại quát, rồi đẩy ngã luôn cái bàn trước mặt mình. Khuôn mặt tức giận lên đến tột độ của hắn lúc này, y như một loài quỷ Satan thật sự.

"Cậu chủ....giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Gã thuộc hạ cúi đầu lí nhí hỏi trong e dè. Gã biết một khi chủ của mình nổi giận thì sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng mà gã lại đánh liều hỏi, chắc có lẽ là gã muốn chuộc lỗi.

"Không cần làm gì hết" Bổng giọng hắn trầm xuống. Dường như mới có cái gì đó loé lên trong đầu hắn.

"Vậy......vậy còn mối thù của thiếu gia Lưu thì sao cậu chủ?"

"Thù thì tất nhiên phải báo, nhưng không phải lúc này. Chuyện ngươi cần làm lúc này là trở về tiếp tục theo dõi đám người của Kelly. Về cái chết của Lưu ta sẽ báo lại với Hội đồng, chỉ có họ mới có thể can thiệp và đòi lại công bằng cho Lưu"

"Nếu đem chuyện của thiếu gia Lưu nói lại với Hội đồng, thì chắc Kelly Nguyễn sẽ nhúng tay vào..." Gã nói đến đây thì bị ngắt ngang bởi giọng của người được gọi là cậu chủ kia nói tiếp.

"Không sai, ta chính là muốn Kelly Nguyễn nhúng tay vào..." Hắn nhếch mép lộ ra nụ cười nửa miệng vô cùng độc ác. Hắn chính là muốn kéo Kelly vào, hắn muốn nhìn thấy Kelly ra mặt giúp hắn đối đầu với đám Hunter...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro