Chap 27. Đêm dài (Crystal Tears)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà cô có chìa khoá để mở nó?" Kelly giọng trầm khàn hỏi, những người khác thì tập trung vào nghe câu trả lời của Sara. Trái ngược với sự hồi hợp của Cara, Suzy, thì Thiên Di lại tinh nghịch liếm môi thích thú với câu chuyện này.

"Thật may mắn là chiếc chìa khoá mà tôi đang đeo lại trùng với cái ổ khoá này. Vậy mà lúc đầu tôi còn lây hoay tìm cách mở nó bằng sức mạnh tay không của mình" Sara yếu ớt cười rồi khoe sợi dây chuyền có mặt là chiếc chìa khoá, thứ đã giúp cô ấy mở thành công chiếc rương kia.

Sara tháo nó ra đưa cho mọi người coi, Thiên Di đứng kế bên đem cái rương lên đóng nó lại, rồi mượn chiếc khoá của Sara mở lại lần nữa xem có khớp hay không.

Rắc, chiếc hộp lại bật mở ra với tiếng kêu the thé. Mọi người không khỏi giật mình lần nữa.

"Đưa tôi sợi dây chuyền" Kelly đề nghị Cara nhanh chóng đưa cho cô. Cầm sợi dây chuyền trong tay, cô không khỏi ngỡ ngàng.

Chẳng phải nó đã thất lạc cả 1000 năm nay sao? Tại sao nó lại ở đây, ngay khu đất của nhà họ Nguyễn mà Kelly lại không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thật quá hoang đường.

Kelly từng nghe kể về sợi dây chuyền này rất nhiều lần, nhưng cô không tin là nó có tồn tại. Chưa một ai tận mắt thấy nó, các gia tộc biết nó thông qua hình vẽ trên những cuốn sách cổ xa xưa. Thông tin khá nhiều về nó, nhưng đa số chỉ là thêu dệt, cho đến ngày hôm nay tận mắt thấy nó Kelly mới tin là nó thật sự có tồn tại.

"Crystal-Tears!" Giọng Cara trở nên run rẩy nói. Tất cả những người đang có mặt ở đó, sau khi nghe cô ấy nói xong thì ngay lập tức cả bọn ai nấy cũng đều nín thở. Không khí trở nên im lặng 1 cách đáng sợ. Phía sâu trong rừng, vài con sói bổng cất lên những hơi tru dài. Sau đó là 1 lọat các tiếng sấm vang lên xé tan bầu trời khuya lúc rạng sáng.

Thứ mà Kelly đang cầm trong tay, chính là sợi dây chuyền với mặt thuỷ tinh được chế tác tinh xảo, vật mà ông nội của Joe đã tặng cho tiểu thư Anna trong sinh nhật năm 18 tuổi. Cô ấy tên đầy đủ là Anna Wong, gốc người Châu Á, là đứa con gái nuôi mà ông nội của Joe thương nhất trong ba người mà ông ấy nhận nuôi. Trước Anna còn có Suri và Thong, hai người này đều được ông nội của Joe đem về từ những nước phương đông xa xôi.

"Thấy vật cũng như thấy người. Vạn vạn người phải nghe lệnh" Suzy lên tiếng khiến Cara và Kỳ Duyên không khỏi ngở ngàng. Đúng vậy, nó được xem là hiện thân của Rubby Lim, bất cứ ai trong thế giới ngầm thấy nó cũng phải 8 phần kính nể.

"Năm 22 tuổi Anna Wong đã đánh mất nó, đó là lần bà ấy cùng chị mình trốn cha nuôi đi chơi xa khỏi lâu đài. Sau khi quay về thì không thấy sợi dây chuyền đâu nữa. Anna không dám nói với ông nội của Joe là mình đã đánh mất nó vì sợ ông ta nổi giận, thế là Anna Wong bạo gan nhờ người làm lại một cái rương, cùng chiếc một sợi dây chuyền khác y đúc như cái thật. Tuy là thời đó đồ thủ công còn khá thô sơ, nhưng người mà Anna nhờ làm dùm lại là người có tay nghề rất chuyên nghiệp, nên đồ giả được sao chép y như đồ thật. Vì vẫn còn giữ chiếc chìa khoá mở rương trong tay, nên Anna cứ ôm hy vọng là kẻ cắp không thể mở được chiếc rương kia. Nên cứ cho người âm thầm tìm chiếc rương thật, cứ thế nhiều năm trôi qua cho đến 1 ngày, Anna Wong trong một lần đi săn với người anh họ, đã không may bị mũi tên bạc của Magician vô tình bắn trúng."

"Bà ấy qua đời ngay sau đó. Anna mất, sự thật về chiếc rương bị đánh cấp kia mãi mãi như chìm xuống đáy vực sâu, kẻ trộm tìm mãi mà không biết bà ta đã giấu chiếc chìa khoá thật ở nơi nào. Tìm mãi đến lúc chán chường, không thể lấy sợi dây chuyền ra thì cũng dần buông xuôi. Rubby Lim cứ nghĩ rương giả lại là đồ thật, nên từ lúc Anna mất ông ta cũng không mở ra xem một lần. Cứ giữ như vậy cho đến ngày trao lại cho Joe, và rồi Joe cũng không một lần kiểm tra. Cho đến ngày định đem nó tặng lại cho vợ của mình, thì mới cay đắng phát hiện chiếc rương mà cha mình trao lại là đồ giả..."

"Joe có cho người tìm kiếm trong nhiều năm, nhưng sau cùng thì chiếc rương vẫn mất tích một cách bí ẩn. Nhiều năm sau đó chiến tranh giữ các gia tộc xảy ra, nên không ai còn quan tâm đến sợi dây chuyền cổ này nữa."

"Sao em biết được những chuyện này?" Cara ngay lập tức hỏi Suzy khi cô bé kể xong câu chuyện. Thật sự Suzy rất am hiểu về Crystal Tears, những gì con bé nói về sợi dây chuyền là không sai 1 chữ.

"Em từng đọc mọi thứ về Crystal Tears, thông qua cuốn sách cổ trong thư viện hoàng gia hồi còn ở bên Anh"

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Kelly không biết phải nói gì lúc này nữa. Vẫn còn rất nhiều bí mật nằm xung quanh nó mà cô chưa khám phá ra. Những thứ này Cara là người rành nhất, cô ấy hầu như đã đọc hết mọi loại sách cổ và nắm gần hết các chi tiết quan trọng về các 'báo vật' cổ này. Crystal Tears cũng được coi là sánh ngang hàng với chiếc nhẫn mà Minh Triệu và Kỳ Duyên đang đeo. Bất cứ ai cũng muốn có được nó.

"Sara này" Cara quay qua Sara nói khi giơ chìa khoá lên ngang mặt "Cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại có chiếc chìa khoá này không? Nhìn qua tôi biết nó không phải cùng bộ với sợi dây bạc mà cô đang đeo. Khi nảy cô nghĩ rằng mình may mắn mở được nó sao? Không phải đâu, vì chiếc chìa khoá này là độc nhất vô nhị không thể nào có được chiếc thứ hai"

"Đúng vậy, chiếc chìa này thật ra là không nằm cùng bộ với sợi dây mà tôi đang đeo, chỉ là tôi thấy nó quá đẹp nên lấy làm mặt dây chuyền. Cách đây 10 năm, trong dịp đi chơi ở Transylvania tôi đã tình cờ mua được nó trong một cửa hàng đồ cổ tại Clus, nghe đâu ông chủ đó nói chiếc chìa này là hàng ăn cắp của một gã trộm nào đó, vì lên cơn nghiện mà bị ép bán lại với giá rẻ cho ông ta. Ngày hôm sau khi tôi đeo nó ra đường, lúc đi trên tàu lửa có một ông lão đã tình cờ nhìn thấy nó và nói đây là món đồ rất quý giá. Bảo tôi đừng bao giờ để mất và đừng cho bất cứ ai biết là tôi đang đeo nó. Vì nếu để người khác thấy thì tôi sẽ gặp nguy hiểm. Thật sự là tôi rất bất ngờ vì lời ông lão ấy nói và khi tôi đang định hỏi ông ấy có biết gì về nó hay không, thì không may tai nạn xảy ra. Tàu mất thắng, chạy lệch khỏi đường rầy đâm phải một chiếc tàu khác, đang đi ngược hướng của nó. Tai nạn thảm khốc ngày hôm đó ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, cho đến nay tôi vẫn chưa thể quên được nó. Tất cả những người đi trên chuyến tàu định mệnh hôm đó chết hết, chỉ còn lại tôi..." Giọt nước mắt trong như pha lê của cô gái tóc bạch kim lặng lẽ rơi xuống bên gò má. Không khí chùng xuống ngay khi mọi người cùng thấy giọt nước mắt của Sara.

"Đừng buồn nữa chị, mọi chuyện đã qua hết rồi" Suzy khẽ ôm Sara vào lòng và an ủi.

"Đúng đó Sara, chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. Đừng nhìn về quá khứ nữa, hãy nhìn vào những thứ tốt đẹp sáng đang chờ chúng ta trong tương lai đi" Thiên Di cũng bổ sung thêm vào, nhóc nói chuyện 1 cách nghiêm túc chứ không còn cười đùa như khi nảy. Kelly đã mất 1 lúc để nhìn sang con bé, cô không nghĩ Thiên Di lại có thể nói ra được những điều đó.

"Cô Sara, cô có thể cho tôi mượn chiếc chìa này một thời gian không? Tôi biết nó bây giờ thuộc quyền sở hữu của cô nhưng lúc này tôi cần mượn nó để làm rõ vài chuyện, sau khi làm xong tôi sẽ lập tức trả lại cho cô ngay được không?" Cara lên tiếng đề nghị. Kelly quan sát vẻ mặt khác thường của bạn mình, ánh mắt của Cara rất bí hiểm, làm cô thật tò mò.

"Được, nếu như cần thì các người cứ lấy nó đi" Sara gật đầu nói. Vả lại người này vừa cứu cô xong 1 mạng, bây giờ cho cô ấy mượn cũng không sao cả. Xem như là trả ơn cho việc vừa rồi đi.

"Cám ơn cô nhiều lắm."Cara gật đầu mỉm cười xong lại nói tiếp "Còn nữa sợi dây chuyền mà Kỳ Duyên đang cầm trong tay này, là thuộc về tổ tiên của cô ấy, nên tôi nghĩ người giữ chúng phải là cô ấy, cô đồng ý chứ?"

"Yên tâm, đồ của người khác tôi không có hứng đụng vào đâu" Sara nhẹ nhàng đáp. Sợi dây chuyền này đối với cô nó vẫn chỉ là 1 vật đeo bình thường. Crystal Tears thuộc về Dòng Thuần, nó không thuộc về giới Quý Tộc. Vả lại cô cũng không muốn mình trở thành tâm điểm săn lùng của thế giới ngầm. Mấy năm trở lại đây, đã có rất nhiều người bỏ mạng oan vì những món cổ vật như thế này. Và với 1 người nhỏ bé, nhút nhát như cô, Sara chỉ muốn mình có 1 cuộc sống bình thường mà thôi.

"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, mặt trời cũng gần lên rồi" Kelly lên tiếng nói khi đưa mắt nhìn 1 lượt khắp mọi người. Mặc dù ánh sáng ban ngày không thể gây hại cho họ, nhưng người của thế giới ngầm họ không thích đi lại ban ngày. Vẫn chỉ thích ra ngoài vào ban đêm thôi.

"Em và Di Di đưa chị về" Suzy mỉm cười nói với chị họ của mình.

"Uhm" Cô gái tóc vàng bạch kim quay qua gật đầu chào Cara và Kỳ Duyên rồi theo Suzy và Thiên Di biến mất nhanh trong làn gió.

"Giữ lấy sợi dây chuyền này đi, nó sẽ rất có ích cho người yêu của cậu. Về thôi" Cara nhếch mép nói mà không hề nhìn vào Kelly, ánh mắt xa xăm đầy bí ẩn của cô ấy chỉ hướng vào khoảng không vô định trước mặt.

Cara không ngờ có ngày Crystal Tears lại nằm trong tay bọn họ, cô ấy chưa bao giờ có ý nghĩ rằng sẽ đi tìm sợi dây chuyền thất lạc đó, nhưng lại càng không nghĩ nó sẽ xuất hiện một cách đầy bất ngờ như thế này.

Vậy là lại có thêm một bảo vật, có thể giúp Minh Triệu.....

.....sống sót khỏi tay Hội đồng.

Mọi bí mật đang dần từ từ hé mở.

Khi mọi người rời đi hết, khu rừng lại chìm vào sự im ắng đáng sợ. Sương phủ càng lúc càng dày đặc hơn. Trên những tán cây cao, tiếng quạ sớm lại kêu vang vọng khắp cánh rừng già.

Chuông nhà thờ trong thị trấn vừa đổ một hồi cuối, cây kim ngắn của chiếc đồng hồ quả lắc đang nhích từng nấc nặng nề cuối cùng...

...trước khi tiến đến con số 5 la mã.

TBC

Halo mn, đọc đến đây mn còn hứng đọc tiếp không? Tự nhiên mình mất hứng ngang hơn 1 tuần nay rồi =.=, không ổn, không ổn, không ổn :((

Mình cũng nói luôn Truyện còn rất dài nha 🤦‍♀️. Một lúc nào đó mình up chậm dần, chậm dần là tự hiểu nó đi tông xuống mồ luôn ấy! 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro