Chap 22. Nguồn gốc của G và S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey mn, có ai còn hóng nó nữa không hay bỏ hết rồi? Dạo này mình có việc nên chậm up, thông cảm nha :))

...

..

.

"Cậu lại đang nghĩ về anh ta nữa sao?"

"Tự nhiên nhớ lại vài chuyện" Tôi gật đầu nói với cô ấy.

"Mình nghe nói anh ta hiện giờ ở Vancouver và đang sống dưới sự bảo trợ của Henry...mình chỉ sợ lão ấy sẽ giở trò với cậu....."

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Cara tôi không thể không lo cho cô ấy, tại sao Cara cứ phải bảo vệ chiếc ghế mà tôi đang ngồi, chỉ vì 1 lời nói ngày xưa...

Tôi không cần nó, bây giờ tôi chỉ cần nàng.

"Mặc kệ lão ấy, mình không quan tâm. Đau 1 lần đã là quá đủ. Mình biết cậu không muốn mình lại biến thành ác quỷ 1 lần nữa và mình hứa sẽ không bao giờ trở lại con đường ghê tởm đó..." Tôi khẽ cười với những lời trấn an của mình để cho cô ấy bớt suy nghĩ lại. Suy cho cùng Cara không phải là ba - mẹ tôi, cho nên không cần bận tâm vì tôi quá nhiều.

"Mình cũng hy vọng là vậy. Mà cuốn sách ấy mình tìm được rồi, nó khá là thú vị. Mình tin chắc cậu sẽ cười khi mình kết thúc câu chuyện..." Giọng Cara có chút vui vẻ, tôi quay qua nhìn thì thấy vẻ mặt của cô ấy rất gian. Không hiểu có gì trong cuốn sách cổ đó...lại làm bạn tôi thành ra như thế nữa.

"Ý cậu là sao? Nói đi, mình không thể chờ để có thể đọc suy nghĩ của cậu" Giọng tôi có chút gấp rút, tôi muốn biết trong đó nó viết những gì. Nhưng Cara cứ giữ cái vẻ bình thản của thường ngày nhìn tôi, khiến tôi có chút không được vui.

"Đừng nóng, trước sau gì cũng biết"

"Bây giờ...một là nói, hai là ăn đạp. Chọn cái nào?" Tôi gần như mất hết kiên nhẫn khi siết chặt hai vai Cara, lực tôi dồn vào người cô ấy rất mạnh. Cô ấy a lên 1 tiếng với vẻ mặt đau đớn, sau đó liền giữ khoảng cách với tôi.

"Cara đừng trách tôi, là do cậu tự chọn nó" Tôi nhếch môi lên cười rồi nhún vai nhìn cô ấy. Cara đáng bị như thế.

....

Note: Thật ra lúc edit đến đây mình có chút lấn cấn, như mn biết thì mấy cái truyền thuyết mà mình đang viết nó thiên về Phương tây. Nhưng giờ lỡ theo chủ đề này rồi phải chịu thôi, mới đầu mình định bỏ hết nhưng nếu đọc lướt thì ai mà hiểu cái gì, cho nên mình phải giữ lại hết. Thôi mn chịu khó tưởng tượng vậy.

Lim: Lâm

Chen: Trần

....

"Truyền thuyết kể rằng người đứng đầu dòng tộc đời sau, đấng tối cao của dòng thuần - Joe Lim người đầu tiên sở hữu chiếc nhẫn mà cậu đang giữ. Trong những năm đó, Joe đã đem lòng yêu 1 cô gái cũng thuộc dòng thuần. Cô ấy là con gái của Alan Chen, tên là Liz Chen. Nhưng tiếc thay giữa hai gia tộc đó có 1 mối thù, nên họ không thể đến bên nhau. Thượng đế đúng là thích trêu ngươi khi để Liz phải lòng Joe, họ yêu nhau trong sự ngăn cấm của cả dòng tộc. Chiếc nhẫn mà Minh Triệu đang đeo trên tay cũng chính là của Liz Chen..."

Đang nói nửa chừng Cara dừng lại và quay sang nhìn tôi, cô ấy biết tôi định nói gì đó, Cara chỉ cười nhẹ rồi nói tiếp "Mình biết cậu muốn nói gì, thật ra chiếc nhẫn mà Minh Triệu đang giữ không thuộc về họ Chen. Chính Joe đã đem nó về từ tay của 1 phù thuỷ. Hai chiếc nhẫn được đem về cùng 1 lúc, nhưng lại bị 1 người tên Emma đánh cấp từ người thân cận nhất của Joe. Chỉ vì đứa cháu gái của bà ta đã bị Han - người con trai thứ của nhà Chen lợi dụng và chết trong tay của hắn. Nên bà ấy đã ôm hận trong lòng và tìm mọi cách trả thù nhà họ Chen. Biết được Joe đem lòng yêu Liz, nên Emma đã lợi dụng mối quan hệ với Sam là bạn thân nhất của Joe, người đã góp không ít công sức trong vài thế kỷ...chỉ để tìm kiếm ra những báu vật vô giá ấy. Đánh tráo, à không. Không thể nói là đánh tráo...khi mà Emma quyết định làm cho S biến mất...mãi mãi"

Note:

G: chiếc nhẫn của Joe

S: chiếc nhẫn của Liz

"Sau khi làm cho nó bốc hơi, 1 thời gian sau Emma cũng biến mất theo nó. Bằng pháp thuật của mình, Emma đã làm cho mối hận thù giữa 2 nhà Lim và Chen ngày càng lên đến đỉnh điểm, khi tất cả mọi người biết được mối quan hệ mờ ám giữa Joe và Liz"

"Biết được không thể làm gì Emma, dù rằng mình có G trong tay. Người ta thường hay nói, nước sông không phạm nước giếng và Vampire không thể nào đụng vào Magician. Khi mà giữa họ đã có giao ước, cũng như giao ước giữa Vampire và Hunter"

"Không thể để chiến tranh xảy ra, cũng như huỷ diệt tình yêu của mình, Joe buộc phải tìm Emma. Bằng sự chân thành và lòng kính trọng...đối với 1 trong những người có phép thuật mạnh nhất thuộc hội Magician. Joe đã làm Emma cảm động và bà ta đồng ý trao S lại cho Joe và đồng thời giúp Joe hoá giải hận thù giữa hai nhà, mà 1 phần hận thù đó là do chính tay bà ta tạo ra."

"Sức mạnh của S ngày càng mạnh hơn nhờ vào pháp thuật của Emma. Sách cổ nói rằng, 1 khi hai chiếc nhẫn ấy ở cạnh nhau thì sức mạnh của nó là vô đối, không 1 ai có thể cản lại sức mạnh vô song ấy. Chính vì vậy mà bất kỳ ai, kể cả dòng thuần lẫn những kẻ cấp E bình thường, điều muốn sở hữu nó bằng mọi giá. Ai có nó, thì kẻ đó sẽ đứng đầu tất cả. Và rồi nó cũng chính là mối đe doạ của cả dòng tộc, khi Joe đánh mất chiếc nhẫn ấy. G mất đi, thì S cũng chẳng còn ý nghĩa. Dù là người đứng đầu dòng tộc, nhưng Joe cũng chỉ là bù nhìn, quyền lực đã được chia đều cho 3 nhà: Lim, Chen, Jena. Rất nhiều người đã mất cả mạng sống của mình chỉ vì G, nhiều cuộc tìm kiếm được kéo dài qua nhiều thế kỷ. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là con số 0"

Cara lại ngừng và bật cười rất lớn, thấy hành động kỳ lạ của cô ấy, tôi liền cau mày và thắc mắc: "Cậu cười gì vậy?"

"Này Boss, G không phải giờ là của cậu sao?"

"Cara..."

"Sao? Cậu nói đi?"

"Vậy có nghĩa chỉ mình G bị mất, còn S thì vẫn do Liz giữ và vì thế mà nó được truyền lại từ đời này sang đời khác, cho đến khi mẹ của mình là người nhận được chiếc nhẫn, từ tổ tiên xa xôi của bà có đúng không?"

"Bingo!" Cô ấy đưa ngón tay cái lên và gật đầu.

"Nhưng mình thắc mắc, không biết tại sao Joe lại đánh mất G? Ai lại có thể làm vậy với 1 người đứng đầu dòng tộc như ông ta?"

"Là San, người con cùng cha khác mẹ với Joe, hắn ganh tị với Joe vì ông ta có mọi thứ, còn hắn chỉ là 1 kẻ vô danh, chẳng ai quan tâm. Ngày hắn trở về, cũng là lúc Dark được hồi sinh từ hầm mộ của nhà họ Jane bằng phép thuật của Leo - một trong những Magician ngang hàng với Emma. Vì không muốn gây ra chiến tranh giữa Vampire và Magician, Emma đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Sam, để chống lại Dark cùng với 1 Migician khác có tên là Crystal. Tuy nhiên, chuyện họ chống lại nhau thì chỉ có Joe, Sam và vợ của ông là Liz biết. Nếu có sự nhúng tay của Hội đồng, thì mọi chuyện càng trở nên rối. Chính vì thế Joe đã ém mọi chuyện và âm thầm cùng Emma chống lại San và Dark. Bằng sự xảo quyệt của San và bùa chú của Dark, họ đã lấy được G. Nhưng tiếc thay chưa kịp ngồi lên chiếc ghế của dòng tộc, thì San và Dark đã bị chính G biến thành...những ác quỷ đầy ghê tởm, do chính phép thuật trong nó gây ra. Trận chiến giữa những Magician diễn ra hơn 2 ngày, nhưng chưa có người thắng. Cho đến khi biết bên mình không thể kéo dài cuộc chiến thêm nữa, Crystal buộc phải hy sinh tính mạng của mình để tống Dark về lại nơi địa ngục tối tâm. Sau khi Crystal mất, Emma rời khỏi thị trấn và từ đó không có người nào gặp lại bà ta. Dark chết, San cũng bỏ chốn mất biệt cùng G. Vài năm sau trong một lần đi săn tại 1 vùng núi, Joe và Sam đã vô tình phát hiện ra xác của San, bị 1 vật nhọn cấm ngay tim. Nhưng chỉ là dấu vết còn soát lại nên họ suy đóan như vậy, chứ họ cũng không biết rõ nó là vật gì."

Nghe Cara nói đến đây, tôi lại chợt nhớ ra chiếc cọc đỏ của Hunter....không lẽ nó là....

"Cara, không phải là của..."

Cô ấy ngắt lời tôi bằng 1 cái nhún vai và chề môi rồi tiếp tục câu chuyện dang dở của mình.

"Yup, chính là nó đấy. Chuyện gì xảy ra cho San thì sách cổ không có đề cập, vì sao hắn chết và vì sao G biến mất thì sách cũng không nói. Và cho đến bây giờ cái chết của San, vẫn là 1 bí ẩn không 1 lời giải đáp đối với Vampire"

Thật sự thì G còn chứa 1 bí mật nào đó mà tôi vẫn chưa khám ra. Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ vì sức mạnh mà nó đang truyền vào người tôi và đôi khi muốn tháo nó ra, nhưng tôi lại không làm được. G như có 1 ma lực nào đó, luôn cản tôi lại mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện tháo nó ra.

"Hunter nhúng tay vào cái chết của San vậy mà dòng tộc không có hành động nào sao? Dù gì thì Vampire và Hunter cũng là kẻ thù của nhau?" Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cô ấy.

"Đúng là như vậy và giao ước giữa Vampire và Hunter chỉ mới được lập vài thế kỷ nay thôi. Trước đó giữa hai bên là nước và lửa. Nhưng vì San đã phản bội lại dòng tộc, nên Joe đã phủi tay về cái chết của hắn ta và nhanh chóng để nó chìm vào quên lãng. Từ đó không còn ai nghe đến cái tên San Lim và cũng không ai được phép nhắc đến"

"Cara, cậu có nghĩ lão Lục Ngạn biết được điều gì đó về cái chết của San Lim không?"

Cara gật đầu "Mình cũng đang nghĩ giống cậu, nhưng làm sao nói chuyện được với lão ta? Lục Ngạn là 1 tên khó ưa nhất, mà mình từng gặp trong cuộc đời mình. À không, hắn vẫn là xếp sau mấy lão bên Hội đồng của chúng ta mới đúng...." Cara nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu khi nhắc đến những người đó, nghe đến Hội đồng chúng tôi ai cũng ghét như nhau thôi mà.

"Đâu chỉ có 1 mình cậu ghét, mình cũng đâu ưa gì mấy lão già đó. Nhưng cậu đừng có mà thể hiện ra trước mặt họ, không thì mình không đỡ nỗi cho cậu đâu"

"Mình đâu có ngu" Cara bĩu môi nhưng rồi chợt nhớ đến điều gì đó cô ấy lại nói tiếp.

"Àh phải rồi khi nảy mình còn chưa nói cho cậu, 1 chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện có liên quan đến Minh Triệu. Mình đã tìm được một cuốn sách khác, trong đó có nói đến những loại người Special như cô ấy, và chính trong sách cổ cũng nhắc đến vài chi tiết."

Liên quan đến Minh Triệu sao? Tôi thật sự bất ngờ khi nghe cô ấy nói về nàng, mặc dù bên ngoài tôi cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng thật ra bên trong thì như đang ngồi trên lửa. Vì không biết điều Cara sắp nói là tốt hay xấu.

"Băng Tâm chỉ là 1 người bình thường, nhưng Minh Triệu thì lại mang 1 dòng máu đặc biệt, miễn nhiễm với Vampire. Những người dòng thuần như cậu, không bao giờ đọc được suy nghĩ của cô ấy, cùng với việc có thể xâm nhập để điều khiển được con người bên trong cô ấy. Như mình đã nói thì những người Special như Minh Triệu, hiện nay chỉ chiếm 1 con số cực kì nhỏ trên thế giới. Họ xuất phát từ 1 nhánh khác của Hunter và có 1 chút của Magician, nhưng lại không phải là Hunter và Magician. Họ không đi săn, họ không có pháp thuật, họ không bất tử. Họ sống như những con người bình thường và tránh xa thế giới ngầm của chúng ta. Trong 1 lần vô tình Vampire đã uống phải máu của họ và sức mạnh của họ đã làm cho Vampire mạnh hơn gấp nhiều lần. Một cơn sốt về máu của những người Special, đã làm nổi lên 1 làn sóng thèm khát (máu) của họ. Sự sống của họ bị đe doạ, số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay và một trong những người họ Pham còn lại sau cùng, cũng chính là tổ tiên của Minh Triệu. Mới đầu nghe có vẻ giữa S, G và họ không có gì liên quan đến nhau. Nhưng không ai ngờ loại máu hiếm đó, lại có thể làm cho S và G trở thành 1. Sức mạnh của 2 chiếc nhẫn sẽ được nhân đôi, nếu dùng loại máu hiếm ấy hoà vào chúng. Cậu còn nhớ mình từng nói với cậu về việc biến đổi không?"

Cara nói và ngay lập tức tôi gật đầu để cô ấy tiếp tục câu chuyện.

"Không cần làm điều đó nữa, vì nó sẽ rất nguy hiểm cho mạng sống của Minh Triệu. Bây giờ chỉ cần chứng minh với Hội đồng rằng Minh Triệu là loại người Special..."

"Cậu điên sao Cara?...Cậu..."

Tôi nghiến răng khi nghe cô ấy nói, làm sao tôi có thể làm được chuyện điên rồ đó. Minh Triệu là của riêng tôi. Sẽ không bao giờ tôi làm chuyện đó.

"Khoan...cậu nghe mình nói hết. Vampire tuy mạnh, nhưng sau cùng vẫn không bao giờ chóng nỗi sự kết hợp của Hunter và Magician. Và vui mừng thay Minh Triệu của cậu lại được mang cả 2 dòng máu đó. Mình tin mấy lão già ấy khi thấy Minh Triệu, dám họ bật ngửa ra chết cũng nên. Có vẻ như S đã tìm được đúng chủ nhân của nó, sau bao nhiêu năm thất lạc"

Không nghĩ có quá nhiều bí mật giữa hai chiếc nhẫn và cả dòng máu mà Minh Triệu đang mang trong người. Tôi gần như nghẹt thở khi phải tiếp thu hết tất cả những gì Cara nói nảy giờ. Đây có phải là 1 may mắn đối với tôi hay chỉ là ảo mộng mà tôi đang mơ thế này.

"Máu của người ta thì cậu cũng đã đụng vào rồi, đúng chưa Boss?" Cara khoanh 2 tay trước ngực nhìn tôi, giọng điệu như chất vấn vậy. Cô ấy dạo này gan có vẻ hơi lớn nha nhưng thôi bỏ qua hết, tôi cần tin tức của Lee hơn là gây khó dễ cho bạn mình.

"Thì sao?"

"Thì cô ấy đã là người của cậu rồi còn gì, chỉ cần uống loại máu hiếm ấy, thì họ đã thuộc sở hữu của cậu. Và cũng chính vì điểm này, mà bất cứ Vampire nào cũng muốn bắt Special làm sở hữu riêng mình. Lúc đầu hội dòng không chấp nhận sống chung 1 nhà với Hunter và Magician, nhưng khi xét lại thì những người có loại máu hiếm ấy, chưa bao giờ chóng lại Vampire. Họ chỉ muốn 1 cuộc sống như những người bình thường ngoài kia. Vậy là có thêm 1 luật mới được lập từ Hội đồng, kể từ đó những người Special như Minh Triệu được qua lại với Vampire 1 cách công khai. Chỉ tiếc 1 điều là Vampire chỉ xem họ như "thức ăn", họ yêu loại máu hiếm đó chứ không có tình cảm."

"Lũ Vampire ngu ngốc đó đã tàn sát hết tất cả Special sao?" Tôi nghiến răng và nắm chặt bàn tay phải lại thành nắm đấm với vẻ tức giận hỏi Cara và cô ấy đã gật đầu lại

"Đúng là như thế, họ tàn sát Special không chừa 1 ai. Chính vì Special chỉ như 1 người bình thường, nên chỉ có thể im lặng chấp nhận sự thật rằng dòng tộc đã dần biến mất vĩnh viễn. Họ chỉ nhu nhược như những con người bình thường"

"Mình sẽ không bao giờ làm vậy với Minh Triệu, vì mình yêu cô ấy. Chưa bao giờ xem cô ấy là "thức ăn", như lũ đần kia"

"Nếu cậu có đủ bản lĩnh, hãy đem cô ấy đến gặp Hội đồng. Mình nghĩ chuyện tình cảm của cậu sẽ được họ chấp nhận. Nhưng đồng thời sau đó, cô ấy cũng sẽ rất dễ gặp phải nguy hiểm."

Im lặng 1 hồi tôi lại lên tiếng: "Nhưng Cara, cậu quên là nàng không phải là những người bất tử như chúng ta.....rồi thì 1 ngày nào đó Minh Triệu cũng sẽ rời xa mình, như những người bình thường ngoài kia...cậu bảo mình phải làm sao...mình không muốn mất cô ấy..."

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện không thể ở bên nàng, thì đầu tôi lại đau như thể có gì đó đâm vào. Không những nó làm tôi choáng váng, còn khiến tôi trở nên khát máu hơn bao giờ hết. Tôi không hề muốn những chuyện đó lập đi lập lại, thật rất khó chịu.

Di chân qua lại trên bãi cỏ dưới mặt đất, vẻ mặt đăm chiêu của Cara cũng như tôi lúc này, chẳng thể nào vui nỗi. Tiếng thở dài của Cara càng làm cho không khí ảm đạm hơn. Có nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng tôi không muốn vì chuyện của tôi mà bạn tôi phải quá bận tâm.

"...Có những chuyện, không đơn giản chỉ nhìn nó bằng 1 màu. Đừng bận tâm đến những điều đó, mình sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện của mình. Cậu cứ như vậy, mình càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn thôi."

Tôi bước lại vỗ nhẹ lên vai cô ấy xong thì rời khỏi đó. Câu hỏi cuối cùng tôi sẽ tự mình đi tìm câu trả lời. Nhiệm vụ của Cara đến đây là đủ rồi.

...



Đây là 1 chap khá dài, không biết đọc xong mn có hiểu gì không nữa =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro