Chap 2. Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đâu sắp có áp thấp nhiệt đới, chỗ b có mưa không 🌧. Chỗ tôi có mưa, mà truyện này cảnh toàn vào những ngày nếu không mưa thì cũng là mây đen u ám. Cho nên up vào mấy ngày mưa hoặc đêm khuya cho nó hợp phong thuỷ =]]]

----------

Một cuộc đoàn tụ bất ngờ giữa tôi và Cara, đứa bạn mang trong mình hai dòng máu Hàn - Việt. Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, cũng chính cô ấy đã bỏ tôi lại sau biến cố năm đó và biến đâu mất sau ngần ấy năm, nay lại trở về. Cô ấy bảo mục đích mình quay về là vì chiếc nhẫn của tôi, sẵn lại được lão Henry đề xuất nên tiện mà về.

Tôi thì lại nghĩ với 1 người như Cara Lee, muốn trở về hay không, cũng chẳng phải chuyện khó khăn. Bởi vì thân phận của cô ấy không hề thấp kém, và chuyện đi hay ở cũng chẳng 1 ai dám lên tiếng. Nhưng mà lần này quay lại, đám người của Henry chắc chắn sẽ theo sát Cara như hình với bóng. Mặc dù lão ta nói sẽ để Cara tự do, nhưng thật chất là không có chuyện đó. Henry vẫn cho người theo dõi, nhưng phạm vi không được rộng như ngày xưa thôi.

Và việc Cara quay về để quản tôi như lời ông ta nói là chuyện không thể. Vì tôi biết Cara Lee có đời nào mà quản được tôi, cho nên lời của lão Henry tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Với Cara, họ biết cô ấy nguy hiểm như thế nào, không phải dạng có thể xem thường. Cho nên lời của tên tay sai ngày hôm đó cũng là đúng chứ không sai.

Bây giờ Henry vừa phải cho người theo dõi Cara, vừa bắt Cara theo quản tôi. Thật nực cười. Lão ta nghĩ mình là ai vậy? Không khéo gậy ông lại đập lưng ông hồi nào không biết.

Cara trở về, cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, về những nơi mà cô ấy đến và cả chuyện tại sao cô ấy bỏ đi vào ngày đó. Có những chuyện không nói ra, không phải là không có ít. Cara Lee lại là người không hay nói nhiều, chỉ thích hành động. Chuyện cô ấy đi bao nhiêu năm qua, cũng là do muốn giúp tôi tìm hiểu về vài thứ. Quả thật chuyến đi vừa rồi của cô ấy là không hề uổng công.

...

..

.

Đã rất lâu rồi tôi không còn đụng đến máu người. Mọi thứ đã dần thay đổi, khi tôi chấp nhận dùng thứ thuốc mà Louis Nguyễn - một trong ba người giữ chức vụ cao nhất của hội đồng, ngang hàng với Henry đã bắt tôi phải dùng chúng.

Viên máu, nó như một loại viên sủi, khi bỏ vào nước nó sẽ nhanh chóng tan ra để lại một màu đỏ thẩm. Mặc dù rất khó uống nhưng tôi buộc phải dùng chúng, vì lão Henry không cho phép tôi đụng đến loài người nữa.

Lúc đầu tôi đã phản khán lại nhưng hình như nó vô dụng, vì Louis đã cao tay hơn tôi một bước, khi cố tình giam lỏng tôi trong lâu đài và vì quá đói nên tôi buộc phải thử viên máu. Kết quả thì bây giờ tôi đã không còn chạm vào con người nữa. Kể ra thì nó ổn nhưng chỉ là một phần nhỏ, vì một phần nào đó trong tôi vẫn còn rất khát máu người.

Và đã từ rất lâu rồi tôi cũng không còn tiếp xúc với con người, kể từ ngày tôi bước chân vào lâu đài này.

Nơi tôi ở cách xa với nơi con người sinh sống, nhưng họ không cho tôi ra khỏi lâu đài, vì họ sợ tôi lại tìm đến máu.

Đó là lí do tôi bị giam lỏng ở nơi này rất nhiều năm về trước, cho đến ngày tôi có được chiếc nhẫn ấy trong tay, thì mọi thứ đã không còn như xưa.

Một lâu đài đồ sộ, oai nghiêm đứng trên một rặng núi hùng vĩ. Một nơi có thể nói là hẻo lánh cách rất xa thành phố, nhưng lại gần 1 thị trấn nhỏ. Dân số cũng khá ít, người dân ở đây họ cũng hay truyền tai nhau về rất nhiều chuyện tâm linh xung quanh nơi tôi ở. Chính vì vậy người trong thị trấn cũng ít ai dám tới lui chỗ này. Mà có đi nữa thì cũng chỉ là mấy người khách du lịch, họ hay tụ tập cấm trại lại ban đêm trên bãi đất trống, phía bên kia của lâu đài.

Dạo gần đây ngành du lịch trong thị trấn có chút phát triển, nên có rất nhiều người đến đây để tham quan gì đó, đa số dân ở thành phố đến đây. Chung quy cũng chính vì tò mò, hiếu kỳ mà ra.

Nhưng chưa một ai dám đến thật gần lâu đài của tôi, là vì họ sợ.

U ám ư?

Tôi thích điều đó.

Lạnh lẽo ư?

Tôi thích điều đó.

Bí ẩn ư?

Tôi cũng thích luôn cả điều đó.

Nếu là một người bình thường, bạn sẽ sống trong những căn nhà, hay toà chung cư nào đó. Ít ai lại sống trong lâu đài như tôi. Con người, họ vẫn hay bảo với nhau. Chỉ có những người siêu siêu cấp giàu có, thuộc giới quý tộc, tài phiệt gì đó mới có thể sống trong lâu đài. Tôi thì chẳng qua tâm lời họ nói. Nhưng nếu như có ai đó chịu đánh đổi, tôi sẵn sàng nhường lại nơi này cho họ. Một đổi một không cần điều kiện, bởi vì tôi đã quá chán nản với việc hằng ngày phải ở nơi đây rồi. Cái gọi là quyền lực, danh vọng gì đó, tôi không muốn nghĩ tới. Thứ tôi cần là một cuộc sống bình yên, một tình yêu như bao người ngoài kia. Biết là chuyện đó đối với bản thân nghe thật xa xỉ, nhưng tôi vẫn luôn khát khao một lần nữa để có được nó. Chưa bao giờ hy vọng trong tôi dập tắt, chưa một lần.

Mà thật ra thì tôi cũng có nhà đấy chứ, một ngôi biệt thự hoành tráng ở ngoại ô thành phố. Nơi mà tôi thích nhất và cũng là nơi mà tôi.......đã có Người trong vòng tay, nơi ấy tràn ngập những kỉ niệm giữa chúng tôi....nhưng nó đã thuộc về dĩ vãng lâu lắm rồi.

...

..

.

"Minh Triệu mau đến đây chụp cho bọn mình 1 tấm hình đi" Giọng 1 cô gái trẻ vang lên, khi cô ấy đứng cùng 2 người bạn khác của mình. Và cô ấy đang pose để cho người tên Triệu gì đó chụp.

Những con người này liều thật, sao lại dám đến gần lâu đài như thế? Không sợ chết sao?

"Uh chờ chút" Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ dài qua cằm 1 chút, bước đến với chiếc canon trên tay và đếm 1,2,3 để chụp cho mấy người bạn của mình.

Chắc lại là khách du lịch nữa đây. Vì đứng quá xa nên tôi không thể đọc được suy nghĩ của họ, chỉ là loáng thoáng nghe họ nói. Từ cửa sổ của tầng 3 tôi nhìn về phía họ, mùi hơi người bắt đầu xộc lên mũi làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Không được tôi cần viên máu ngay bây giờ, tôi không muốn phạm 1 sai lầm nào nữa.

Nhưng........nhưng những con người phàm tục kia, lại cả gan tiến lại gần hơn lãnh thổ của tôi. Họ thật muốn chết?

"Jodie đừng đến đó, người ta để biển cấm rồi cậu không nhớ sao?" Một trong những người bạn của họ lên tiếng, để cố ngăn cô bạn của mình lại. Cô gái tên Jodie này, thật là liều lĩnh.

"Đúng đấy, dừng lại đi trước khi các người không còn mạng mà quay về."

Siết chặt thứ nước uống màu đỏ yêu thích trên tay, tôi rít qua kẽ răng từng chữ 1 và cố nín thở để uống nó......cố quên đi mùi của con người.

"Haha cậu nhát quá Tú Hảo àh, chỉ là một lâu đài bình thường như những lâu đài tụi mình từng thấy ở châu âu thôi, có gì khác đâu?" Cô gái có đôi mắt cười lên tiếng với vẻ trêu chọc người bạn của mình.

"Không đâu Jodie, mình cũng cảm thấy sợ như Tú Hảo vậy. Nó rất u ám" Một người khác trong nhóm ấy lên tiếng.

"Aish.......2 người thật là nhát......."Có vẻ người tên Jodie đã giận rồi, tôi thấy cô ta bĩu môi và bước gần hơn về phía cánh cổng của lâu đài.

"Không được Jodie" Hai người kia chạy theo để ngăn cô bạn của họ lại và không để ý đến cô gái đang cầm chiếc canon.

Cô gái đó từ đầu đến giờ vẫn chỉ im lặng và xoay ống canon liên tục, có vẻ cô ấy không quan tâm đến ba người kia cho lắm. Nhìn cái cách cầm máy và xoay ống, tôi biết cô ấy chắc chắn làm nghề phóng viên. Cả cái túi màu đen cô ta đang đeo chéo phía sau lưng, đó không phải dụng cụ tác nghiệp hay sao. Sống hơn bao nhiêu năm trên đời, tôi làm sao không biết được chứ. Đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, đã từng di chuyển hết thành phố này sang thành phố khác. Kinh nghiệm thu về cũng không thể nói là ít được. Ngày trước vẫn hay ở cùng con người, thật sự là rất thú vị. Sau này khi bị tách ra khỏi bọn họ, thật có chút cô đơn...

Chợt có tiếng tách vang lên và ánh đèn chiếu thẳng về phía nơi tôi đang đứng. Cô gái này......sao......cô dám.....

"Minh Triệu cậu lại đây mau lên, đừng chụp nữa, mình nghĩ nhiêu đây cũng đủ để lên báo rồi mà" Lại là cô gái có đôi mắt cười lên tiếng.

Gì vậy nè, mình mình vừa bị cô gái đó chụp hình sao? E hèm chuyện này thật là kỳ cục nha.

"Mọi người hình như mình bị hoa mắt rồi" Cô gái đi nhanh lại bên cạnh những người bạn, với tay run run bật lại hình cho mọi người xem. Tôi thấy rõ cô ấy đang rất lo lắng, giọng cũng có chút không được bình tĩnh.

"Chuyện gì vậy?" Cả nhóm chụm đầu vào cái máy để xem gì đó.

"Rõ ràng là có một người đang đứng ngay chỗ cửa sổ, nhưng bây giờ biến đâu mất rồi?" Cô gái tóc nâu nhìn những người còn lại với khuôn mặt hoảng hốt và rồi chỉ tay về phía tôi đang đứng.

"Cậu bị điên àh, có ai đứng ở đấy đâu chứ?" Cả nhóm nhìn lên và có vẻ họ thất vọng khi không thấy tôi đứng ở đó. Vậy là họ quay lại nhìn người tên Minh Triệu gì đó lắc đầu và một người trong nhóm đánh vào vai cô nàng tóc nâu.

"Người đâu?"

"Mình.......rõ ràng......thấy người đó mà.......kìa người đó đang nhìn mình kìa" Cô ấy lại đưa tay chỉ về phía tôi, cả 3 lại được dịp ngẩng đầu lên và lại chẳng thấy gì.

"Minh Triệu, cậu bị ảo giác rồi" Tôi thấy người tên Tú Hảo khó chịu nói. Hai người bạn còn lại mặt cũng chẳng mấy vui vẻ nhìn cô gái tóc nâu.

Tên là gì nhỉ? Uhm là Minh... À nhớ rồi, là Minh Triệu!

Khá là thú vị đấy nhỉ, tôi là đang định đùa với người tên Minh Triệu một chút. Thật ra thì tôi vẫn đứng đấy, nhưng chỉ là để Minh Triệu thấy tôi đang nhìn cô ấy thôi, đến khi những người khác nhìn lên thì tôi đã biến mất. Chính vì vậy mà cô gái tóc nâu ấy mới bị mọi người cho là điên và còn bị đánh nữa. Haha đùa chút mà vui đấy chứ. Không ngờ hôm nay có thứ để giải trí, cũng không tồi.

"Không, rõ ràng là có người đứng đó và mỉm cười với mình, mình thề đó" Minh Triệu lại cãi, tay vẫn chỉ lên nơi tôi đứng.

"Hi!" Tôi giơ những ngón tay của mình lên nói Say Hi với cô ấy rồi lại biến mất.

"Chắc cậu gặp ma thì có, chứ làm gì có ai trên đó."

"Yah Thiên An cậu thôi đi, ma gì ở đây....im lặng lại đi, cậu làm mình sợ đó"

Àh thì ra người còn lại tên là Thiên An. Vậy là mình đã biết tên của 4 người đó hết rồi. Những con người thú vị!

"Mình nghĩ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi này, mình cũng bắt đầu thấy sợ rồi này" Cô gái có tên Jodie giọng có chút hoang mang khi bước đến ôm lấy cánh tay của người tên Thiên An.

"Không phải khi nảy cậu hào hứng đòi vào sao?" Tôi nghe loáng thoáng người tên Tú Hảo nói với chất giọng khá mỉa mai.

"Thôi không dám nữa" Đôi mắt cười đã cụp lại và cúi đầu nhận lỗi với người bạn của mình.

Ba người họ cứ thế mà lôi nàng tóc nâu đi, mặc cho cô ấy có đòi nán lại thêm 1 chút nữa.

"Khoan, mình chưa muốn về, mình muốn xem sự thật là như thế nào. Rõ ràng là có người đứng ở đó, người ấy nhìn mình và còn vẫy mấy ngón tay nói xin chào với mình nữa"

Minh Triệu, cô nàng tóc nâu này làm sao mà dễ thương quá đi, tôi vẫn còn muốn đùa với cô ấy thêm chút nữa, nhưng bị mấy người bạn kia làm hỏng mất rồi. Chán chết!

Tên cũng đẹp đó, Minh Triệu, Minh Triệu. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nữa, rất cá tính. Trông cũng hợp gu mình nữa....

Mình sẽ nhớ cái tên này nhưng không biết cô ấy có quay trở lại không nhỉ? Hay là mình đi theo Minh Triệu tiện thể để biết nhà cô ấy luôn. Tuyệt đấy chứ!

Ôi không Kỳ Duyên, mày bị điên rồi. Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mày ngay.

Không thể được. Người ta là một người bình thường, nhà ngươi không thể nào tiếp cận người bình thường được, đó là điều cấm kỵ đối với một người có thân phận đặc biệt như ngươi. Ở gần cô ta chỉ làm ngươi khát máu của cô ta thôi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ngươi không được nghĩ về cô ta nữa, phải bỏ thôi, không thì nó sẽ dẫn đến bi kịch như ngày xưa...

Một nhân cách khác của Kỳ Duyên là Kelly đang cố gắng khống chế cô ấy, người tên Kelly đó không muốn Kỳ Duyên phải vướng bận với bọn con người. Vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cô, lý trí của Kelly nhất định sẽ không để trái tim của Kỳ Duyên lập lại những nổi đau của năm xưa.

Một người đã là quá đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro