Chap 18. Chuyến săn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aida, trưa nay có mưa, trời thật là âm u đó mà =))

...

..

.

Tối nay trời có bão và rất nhiều sấm sét. Mây đen giăng kín cả bầu trời, cứ vài phút lại có vài tia sấm xẹt qua. Những luồng điện sáng và dài cắt ngang bầu trời đêm, tạo thành những tiếng vang rền nghe đến chói tai.

Tôi và Triệu đang ngồi trên chiếc sofa được đặt gần lò sưởi của căn phòng khách. Cô ấy đang ăn một loại thức ăn nhanh, mà nàng nói nó có tên là Sandwich. Tôi ít khi đụng đến đồ ăn của con người, món nào cũng có vị rất đậm, không ngon gì cả. Well, đó chỉ là do tôi không phải là 1 người bình thường, nên không ăn được những loại thức ăn đó như họ thôi.

Vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, Minh Triệu vừa ăn vừa đánh mấy bài báo cáo của mình. Tôi tưởng nàng chỉ đến nói chuyện cùng tôi, không có nghĩ ở phút 90 nàng lại mang theo cả lap top đến đây làm việc như vậy.

"Triệu, đừng làm nữa. Nói chuyện với em đi"

Tôi khều tay Minh Triệu năn nỉ với vẻ mặt chán đời chưa từng có của mình.

"Không được, chị phải làm việc. Em kiếm cái gì đó làm đi, đừng ngồi nhìn chị nữa. Chị có chút mất tập trung rồi" Minh Triệu nói mà chẳng buồn quay qua nhìn tôi 1 lần tay cứ đánh máy liên tục.

"Nhưng em đang buồn" Tôi bĩu môi và nói với chất giọng của 1 đứa con nít. Hay là tôi phá không cho cô ấy làm việc nhỉ, nhưng làm thế có bị ăn tát không nhỉ?

"Vậy chứ trước kia lúc chưa quen chị, Duyên hay làm gì vào những buổi tối?" Nàng làm động tác đẩy gọng kính, rồi lại nhìn vào màn hình laptop tiếp tục công việc.

"Uh thì.....ra ngoài và....." Tôi lí nhí nói với đôi mắt cụp xuống sàn gỗ, nhưng chưa được bao chữ đã bị nàng cắt lời và chen ngang vào.

"Và làm gì? Đừng nói với chị là..." Lần này thì tôi đã lấy được sự chú yếu của cô ấy. Triệu há hốc miệng, quay qua nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ.

Ôi thề có chúa là tôi biết nàng đang nghĩ đến điều gì rồi đấy nhé.

Vội lắc đầu, tôi nhanh chóng xoá tan những nghi ngờ của Minh Triệu.

"Không, không như chị nghĩ đâu. Đã từ bỏ những cái đó lâu rồi, chỉ là không thể ngủ như con người vào ban đêm, vì vậy nên mới ra ngoài và đi lang thang đâu đó cho hết đêm."

Sự thật là tôi ra ngoài để đi dẹp loạn thì có, từ ngày có chiếc nhẫn đó tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với chiếc ghế tôi đang ngồi. Vì vậy tôi đã thường xuyên có mặt ở những nơi gần thị trấn, để tiêu diệt bọn cấp E khát máu chuyên đi săn người vào ban đêm. Một phần tôi không muốn để con người phát hiện ra những bí mật của chúng tôi, chỉ vì những tên cấp E ngu xuẩn ấy. Và một phần là vì lời hứa danh dự mà những người dòng thuần như tôi phải làm để giữ uy tính với Hunter.

Đã bảo nước sông không phạm nước giếng, nhưng những tên khát máu ngu ngốc kia thì đâu có biết gì. Thứ chúng cần chỉ là máu để giúp cơ thể chúng tồn tại qua ngày, vì nếu không có máu chúng sẽ chết. Thật là đáng thương cho những kẻ đó, đáng lẽ những loại đó sẽ không bao giờ tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Nhưng chỉ vì một phút lỡ dại nào đó của đám người Quý Tộc và những tên dòng thuần, nên những tên cấp E mới được sinh ra.

Một khi những con người bình thường, bị chúng tôi cắn họ sẽ ngay lập tức biến thành cấp E và cuộc sống của chúng là lệ thuộc vào máu người. Chúng không thể nào uống được viên máu và Hội đồng cấp cao cũng không bao giờ cho phép chúng dùng đến, vì thế chỉ có 1 con đường chết dành cho chúng.

Nộc độc của dòng thuần là 1 loại chất độc cực nguy hiểm, chỉ cần dính phải nó thì ngay lập tức họ sẽ bị chuyển hoá thành cấp E. Tôi chưa bao giờ làm cho những con mồi của mình biến thành cấp E, vì một khi tôi đã ra tay thì chỉ có cái chết chờ họ.

Và Minh Triệu là một trường hợp đặc biệt, khi bị tôi cắn mà không hề bị chất độc ấy ngấm vào người. Tôi đã dừng lại nửa chừng và đáng lẽ cô ấy có nguy cơ bị chuyển hoá thành cấp E, nhưng điều đó đã không xuất hiện. Có thể một phần là nhờ vào chiếc nhẫn mà tôi tặng cô ấy, thêm với chút gì đó đặc biệt từ cơ thể của Minh Triệu, nên nó có thể ngăn được chất độc ngấm vào người cô ấy.

"Chị còn không có đủ thời gian để ngủ, còn em thì rảnh rỗi mà đi lang thang vào giữa khuya sao? Hay chia cho chị chút thời gian của em đi" Minh Triệu bĩu môi nhìn tôi, còn tôi thì cạ cạ mặt mình vào hõm cổ của cô ấy. Trông tôi bây giờ y chang mấy con mèo vậy, aida sao mà mất mặt thế này?

"Ngủ ngủ mãi? Đêm nay em sẽ bắt Triệu thức để chơi với em cho đến sáng luôn" Tôi nói với nụ cười tinh nghịch khi choàng tay qua eo Triệu, và kéo nàng vào sát người mình hơn.

"Chị không có rảnh, em chơi một mình đi. Chị cần phải ngủ để có sức làm việc vào ngày mai" Minh Triệu vừa nói vừa che miệng lại mà ngáp. Chắc nàng buồn ngủ rồi.

"Mới đó mà buồn ngủ nhanh vậy sao?" Tôi hỏi với cái bĩu môi.

"Vì chị là con người và bây giờ ngoài trời thì đang mưa rất to không đi ngủ thì biết làm gì vào cái giờ này?" Minh Triệu đóng laptop, tháo kính ra và quay qua nhìn tôi với vẻ mặt buồn ngủ như mấy chú puppy đáng yêu và đôi mắt thì gần như mở hết nổi.

"Nhưng em không muốn chị ngủ. Triệu, đừng có ngủ, chơi với em tí đi?"

Tôi lay lay người nàng, nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì một khi Minh Triệu nhắm mắt, có nghĩa là cô ấy đã ngủ ngay. Mà nếu như nàng ngủ thì dù trời có sập, nàng cũng chẳng chịu tỉnh đâu.

"Để chị ngủ mà" Minh Triệu ngả vào người tôi lần nữa với 2 cánh tay ôm chặt lấy người tôi không chịu buông.

"Dễ chịu thật" Tôi nghe nàng thì thầm khi vùi mặt mình vào ngực mình. Cựa quậy vài cái rồi chẳng nghe thêm tiếng động gì nữa, ngoại trừ hơi thở đều đều của Minh Triệu phả vào cổ tôi.

Và cứ thế nàng chìm vào giấc ngủ 1 cách rất nhẹ nhàng.

Tôi giữ như thế thêm vài phút rồi thì bế nàng vào phòng mình, nơi có chiếc giường lớn mà tôi thì ít khi nào nằm lên đó. Và tôi tin chỉ có ở đó, nằm trong vòng tay của tôi thì Triệu mới thật sự ngủ ngon, hơn là ở trên chiếc sofa nhỏ nơi phòng khách.

"Ngủ ngon nhé, Bae!" Tôi khẽ thì thầm và đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Và rồi tôi chợt nhận ra, nơi khoé môi đáng yêu ấy của nàng xuất hiện một nụ cười rất đẹp.

...

..

.

"Lãnh Thanh nhanh lên, tôi ngửi thấy mùi của chúng ở phía tây khu rừng. Nhanh, không thì nó chạy mất!"

Tôi truyền tin cho cậu ấy bằng suy nghĩ của mình khi đang đuổi theo 1 tên khác. Có quá nhiều cấp E lảng vảng trong rừng và nhóm người của chúng tôi thì quá ít để giết hết bọn chúng.

"Vâng tôi sẽ đến liền thưa Boss" Lãnh Thanh cũng truyền suy nghĩ của cậu ấy lại cho tôi và nhanh chóng rời đi.

Chỉ mới hơn 1h sáng mà chúng tôi đã tiễn hơn 40 tên cấp E về lại địa ngục, giờ mà con người đang ngon giấc thì chúng tôi lại bắt đầu những cuộc đi săn. Đó là những cuộc rượt đuổi thú vị giữa người đi săn và con mồi. Vị trí của chúng tôi liên tục thay đổi với 1 tốc độ nhanh còn hơn ánh sáng.

Đang chạy theo 1 tên gần bìa rừng, thì tiếng của Cara vang lên gần chỗ tôi và điều đó đã làm cho tôi phân tâm đi đôi chút.

"Kỳ Duyên mình mới vụt mất 1 tên aishhhhhh tức thật"

Cô ấy bực mình hét lên ở âm vực rất lớn khiến tôi gần như là muốn thủng lỗ tai.

"Yah hét gì lớn vậy? Cậu cũng vừa làm tôi sổng mất 1 tên rồi. Đi sang bên kia, đừng phá đám mình nữa, nhanh"

Tôi quay qua quát Cara và phóng nhanh khỏi chỗ đó.

"Boss, tôi vừa phát hiện xác của một người bình thường và hình như không phải người bản địa ở đây. Trên người cậu ta đeo 1 ba lô, nên tôi nghĩ là khách du lịch" Lãnh Thanh truyền tin cho tôi 1 cách gấp gáp.

"Cậu đứng đó, tôi sẽ đến chỗ cậu"

Không thể nào tiếp tục đuổi theo tên kia, tôi buộc phải dừng lại và đến chỗ của Lãnh Thanh để xem tình hình như thế nào.

"Gin, tôi cần cậu vào lại trong rừng ngay lập tức"

Tôi lại tiếp tục truyền tin cho một người khác cũng thuộc nhóm của tôi và ngay khi nhận được lệnh thì cậu ấy liền hồi đáp lại.

"Yes sir!"

.

.

.

"Sao rồi?"

Vừa thấy tôi đến, cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu chào tôi, rồi quay lại nhìn người con trai đang nằm dưới đất.

"Nạn nhân bị hút cạn máu, cơ hội chuyển hoá của người này là 0%"

"Sao lại có khách du lịch lang thang trong rừng giờ này? Cậu có nghĩ rằng người này bị 1 tên cấp E nào đó đưa từ thị trấn vào trong rừng không?"

Tôi nhíu mày nhìn Lãnh Thanh, cậu ấy chỉ nhún vai rồi điềm tĩnh trả lời.

"Tôi không cho là như vậy, vì dạo gần đây tôi hay thấy họ hay cấm trại trong rừng. Mặc dù đã có biển cấm, nhưng hình như họ không quan tâm đến điều đó"

"Nếu cứ để tình hình như vậy thì không ổn chút nào, chúng ta phải nhanh chóng mở 1 cuộc càng quét để tiêu diệt tận gốc đám cấp E này" Tôi nhanh chóng nói.

"Tôi cũng nghĩ là vậy" Lãnh Thanh gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.

"Sau khi quay về lâu đài, tôi sẽ mở một cuộc họp triệu tập đội quân lại. Chúng ta phải đưa ra 1 kế hoạch hoàn hảo, chuyện này phải nhanh chóng kết thúc, không thể kéo dài thêm được nữa"

.

.

.

"MẸ KIẾP ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY LÃO GIÀ?"

Đó không phải là tiếng của Cara sao? Chẳng hiểu vì cái gì mà cô ấy hét to như vậy nữa. Chắc là có ai phá đám, nên cô ấy mới thét lên một cách giận dữ như vậy.

"Lãnh Thanh giải quyết cái xác này sau đi, bây giờ chúng ta nên qua đó xem chuyện gì mà làm Cara lớn tiếng như vậy"

Sau câu nói tôi và Lãnh Thanh liền biến mất khỏi bìa rừng để đến chỗ của Cara. Có một điều gì đó không ổn ở chỗ cô ấy vì tôi đã đánh hơi được mùi của Hunter và nhiều mùi khác nữa. Khi đã đến nơi, điều làm tôi ngạc nhiên chính là Gin cũng đã có mặt ở đó. Quan cảnh rất lộn xộn, 2 xác người nằm dưới đất cùng với 3 cái xác khác là của bọn cấp E, cũng chỉ cách đó vài bước chân. Những vệt máu còn đọng lại thành vũng trên mặt đất, cho thấy đã có 1 trận ẩu đả rất dữ dội vừa mới diễn ra. Mùi máu người càng làm cho đám thuộc hạ của tôi, càng trở nên hung hăng hơn.

"Bình tĩnh nào Cara, lâu quá không gặp ít nhất thì ngươi cũng phải chào hỏi ta một câu tử tế chứ, phải không?"

"F*** ..." Tôi nghe tiếng cô ấy chửi rủa người đối diện, còn gầm gừ định nhào tới tính sổ với lão ta.

"Cara đủ rồi, cậu ngừng lại ngay cho mình"

Tôi lạnh lùng lên tiếng phía sau cô ấy, cùng với Lãnh Thanh đang ở bên cạnh tôi. Vội bước lên phía trước, tôi phải ngay lập tức chặn cô ấy lại, trước khi để 1 chuyện tồi tệ gì đó xảy ra tiếp ở nơi này.

"Lục Ngạn đã lâu không gặp, không biết cơn gió nào đưa ông đến đây vậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro