Chap 17. Cara là nổi ám ảnh của Minh Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, hai người bọn họ ít gặp nhau hơn. Mặc dù lúc đó Minh Triệu thật sự hoang mang và lo sợ vì những chuyện đã xảy ra, nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì nàng đã không còn cảm giác sợ hãi đối với Kỳ Duyên nữa. Nhưng ngay lúc này nàng muốn mình được yên tĩnh và tìm hiểu về mọi thứ.....cái mà con người phàm tục vẫn thường gọi họ là Vampire hay Dracula gì đó....

Ôi thật điên rồ, cho đến giờ phút này nàng vẫn không thể tưởng tượng rằng người yêu của mình lại là 1 Vampire. Và Kỳ Duyên bảo bản thân cô ấy đang giữ 1 chức vụ gì đó cao nhất trong thế giới của mình.

Nàng ngày càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của Kỳ Duyên và những thứ gì thuộc về cô ấy. Những câu hỏi bí ẩn về Vampire, những kẻ chỉ chuyên sống về đêm và uống máu người đó.....thật sự là có tồn tại và nàng là người biết được những bí mật về họ.

Đến bây giờ nàng mới hiểu, tại sao Kỳ Duyên luôn né tránh không cho nàng mặc những chiếc áo cổ rộng và luôn bảo Triệu hãy mặc áo cổ lọ, loại áo mà trong tủ đồ của nàng chưa từng tồn tại, đơn giản vì nàng không thích nó.

Một lần nọ khi Triệu vô tình bị đứt tay, nàng đã ngây thơ đưa lên miệng cô ấy và bảo cầm máu dùm mình. Đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói phải không. Kết quả là Minh Triệu nàng chỉ nhận được ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận từ Kỳ Duyên cùng những câu nói lạnh lùng, rồi ngay lập tức cô biến mất đi đâu đó, cả tiếng đồng hồ sau mới chịu ló mặt ra gặp nàng. Nhưng đó cũng chỉ là lúc nàng còn chưa biết Kỳ Duyên là Vampire, còn bây giờ thì...

...

..

.

Có một điều mà Minh Triệu quả quyết tin rằng...thứ tình yêu mà nàng dành cho Kỳ Duyên là chân thành, xuất phát từ sâu thẳm bên trong con tim mình.

Nàng không biết cô ấy có yêu mình thật lòng, hay chỉ vì cô ấy thích cái gọi là máu trong cơ thể nàng.

Nàng cũng không quan tâm chuyện đó.

Vì nàng yêu cô vô điều kiện và Minh Triệu chắc rằng, một phần nào đó trong Kỳ Duyên, đang rất khát máu của mình, nhưng nàng không bận tâm điều đó, vì nàng muốn mình sẽ là của cô mãi mãi.

...

..

.

Không gặp Minh Triệu mấy ngày nay tôi cảm thấy nhớ cô ấy nhiều lắm, một phần cũng vì tôi muốn Minh Triệu bình tĩnh lại và quên đi những chuyện xảy ra chiều hôm đó. Không ngờ cuối cùng thì cái mà tôi sợ nhất cũng đã đến, nhưng có vẻ nó quá nhanh so với những gì tôi đã dự tính.

Tôi cứ ngỡ sẽ mất nàng, nhưng không, tôi thật sự bất ngờ với thái độ ngoan cố dù rằng sợ, nhưng vẫn không chịu buông tay của Minh Triệu.

Có một điều tôi tin chắc Cara đã sai và chính nó cũng làm cho tôi khá bất ngờ. Trước kia tôi chưa bao giờ có khái niệm dừng lại với bất kì con mồi nào của mình, nhưng ngày hôm đó tôi đã kiềm chế được ham muốn của mình kịp lúc.

Vị ngọt từ những giọt máu ấy, đúng là có lúc đã làm tôi không thể cưỡng lại nỗi. Tôi nhớ mùi vị ấy, nhưng tôi sẽ không phạm 1 sai lầm nào nữa.

Vì tôi yêu Người và tôi chỉ muốn Người sẽ ở lại bên cạnh tôi.

...

..

.

"Cậu nói sao, cậu đã uống máu của Minh Triệu?" Cara mắt chữ A miệng chữ O nhìn tôi với sự ngạc nhiên tột độ. Cũng phải thôi, biểu hiện của cô ấy như vậy là bình thường. Nếu cô ấy không phản ứng mạnh lại thì mới là sự bất thường.

"Yes! Và chẳng có chuyện gì xảy ra, thật may mắn khi mình đã kiềm chế được ham muốn trong con người mình kịp lúc"

Tôi bật cười và nhìn xuống ly máu của mình 1 cách thích thú.

"Cậu làm được điều đó? Tin được không?" Cara liếc tôi với ánh mắt nghi ngờ. Bản thân tôi còn không tin thì nói chi là cậu ấy, có thể cảm thông.

"Cậu không tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật." Tôi nhếch mép cười, xong tiếp tục quan sát thứ chất lỏng sền sệt trong cái ly. Thật bây giờ có chút hài lòng khi nhìn thấy nó, rồi chợt lên tiếng.

"Cái này không ngon bằng máu của cô ấy, nó chẳng có vị gì hết....khác hẳn của Minh Triệu, vì máu của cô ấy có vị rất ngọt"

"Cậu điên rồi Kỳ Duyên, cậu mà cứ làm mấy trò ngốc ấy, thì chẳng mấy chốc Minh Triệu sẽ nói lời tạm biệt sớm với cậu. Lúc đó thì đừng có mà than trời, than đất!" Cara lần này có vẻ vô cùng tức giận thật rồi.

Chậc, lâu lâu đùa cô ấy 1 chút cho có sinh khí. Cũng thú vị đó.

"Haha mình chỉ giởn thôi, cậu nghĩ gì vậy. Đó giờ toàn cậu trêu mình, giờ mới trêu lại 1 cái đã nổi cáu, công bằng ở đâu?"

Tôi híp mắt lại nhìn cô ấy khi hoàn thành câu nói. Người bạn của tôi, cô ấy đã bị tôi lừa thành công.

"Hôm nay cậu cũng biết giởn nữa hả? Mà Minh Triệu biết hết mọi chuyện của chúng ta rồi sao, như vậy có ổn không? Mình chỉ sợ nếu Minh Triệu không giữ kín bí mật của cậu, thì nó sẽ trở thành rắc rối to và 1 khi Hội đồng biết được mình e là.....họ sẽ không bỏ qua cho hai người đâu Kỳ Duyên" Cara nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, vẻ mặt cô ấy đã không còn tức giận nữa. Chuyện đó không phải tôi chưa nghĩ qua, chỉ là tôi tin tưởng nàng, tôi nghĩ nàng sẽ không phản bội lại tôi.

"Sẽ không có chuyện đó vì mình tin Minh Triệu, biểu cảm của cô ấy ngày hôm đó, nếu cậu thấy được, mình cá chắc cậu sẽ không dám tin đó là Minh Triệu mà cậu đã từng gặp. Còn về chuyện Hội đồng chỉ cần giấu kín 1 chút sẽ không sao"

Mặc dù trấn an cô ấy rằng mọi chuyện không sao, nhưng tự nhiên trong tôi cũng có chút lo lắng khi nhắc đến cái đám Hội đồng đáng ghét đó.

"Àh Kỳ Duyên mình nhớ ra câu thần chú rồi, giờ cậu đọc theo mình đi!" Tôi thấy hai mắt Cara sáng lên khi nhìn tôi nói, không nghĩ cô ấy lại nhớ ra nó nhanh đến vậy.

"Uh" Tôi gật đầu và nhẩm theo câu thần chú mà cô ấy nói "Inanimatus Conjurus Unbreakable Charm"

Câu thần chú cũng dể đọc mà, chỉ 1 lần là tôi có thể thuộc được nó "Inanimatus Conjurus Unbreakable Charm" Tôi lập lại nó ba lần cho đến khi thuộc lòng.

"Hãy học thuộc nó và chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Mấy hôm nay mình đã cố tìm cho ra cuốn sách cổ ấy, nhưng vẫn chưa có kết quả. Hy vọng có nó thật sớm để giải mã được tất cả mọi chuyện xung quanh hai chiếc nhẫn, nhưng mình nói trước đừng quá hy vọng. Đến lúc thất vọng thì lại lôi mình ra mà trách, tội mình"

"Mình sẽ không trách cậu, Cara" Tôi bước đến vỗ nhẹ vào vai cô ấy, đó là lời cảm ơn mà tôi vẫn hay làm với Lee. Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng tôi biết rõ nổi lo bên trong cô ấy đang lớn như thế nào.

Cara, yên tâm. Mình sẽ không tự huỷ mình. Năm xưa mình đã thất bại một lần, không có nghĩa bây giờ lại tiếp tục sẽ bị như thế. Những gì là của mình, thì mãi mãi là của mình. Bất kì ai, cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của mình. Không một ai hết!

...

..

.

Đang viết bài báo cáo chuẩn bị nộp cho trưởng phòng, thì 1 bóng đen lướt ngang chỗ tôi đang ngồi. Tự nhiên 1 hơi lạnh từ sau ùa tới làm tôi liền rùng mình, vội quay người lại thì tôi thấy Cara đang mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

Quái, tôi khoá cửa phòng rồi mà ta?

"Cô, sao vào được, tôi khoá cửa rồi mà?" Tôi tròn mắt nhìn cô ấy cùng cái nhíu mày, chờ 1 lời giải thích đến từ vị trí của người kia. Hết Kỳ Duyên rồi đến Cara, sao bọn họ có thể tự tiện như vậy. Uhm thì nếu là em ấy cũng không sao, nhưng mà đây là Cara, có hơi bất lịch sự đó nha.

"Ơ chẳng phải Kỳ Duyên bảo cho cô biết hết chuyện của chúng tôi rồi sao?" Cara nhăn nhó rồi cũng trao cho tôi 1 cái nhìn khó hiểu.

"Đúng là tôi đã biết, nhưng tôi hỏi sao cô vào được đây trong khi cửa dưới nhà đã khoá lại từ lâu?" Tôi lại hỏi và lần này thì làm cô ta bật cười khúc khích.

"Haha vì tôi vào từ cửa sổ phòng cô kia mà, chỉ cần phóng lên 1 cái là vào được liền mà Minh Triệu" Cô ta cười giải thích còn tôi thì chẳng mấy vui vẻ gì, cái này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà.

Thật sự tôi không thích người ta lẻn vào phòng mình kiểu này và nhất lại là cô ấy. Cái điệu bộ lén lút và cách cô ta nhe răng cười làm tôi thật sự sợ đấy. Không hiểu sao mãi mà tôi vẫn không thể hết sợ cô ấy được.

"Tôi đề nghị cô lần sau đừng có vào phòng tôi một cách lén lút và chưa xin phép như vậy? Và tôi cũng không yêu cầu cô đến, vì vậy sau này đừng làm phiền tôi theo kiểu này. Làm ơn, tôi bị yếu tim đó" Tôi cáu lên nói. Cho dù nói xạo mình bị bệnh tim là không đúng, nhưng mà cứ cái kiểu này tiếp diễn, thì không bệnh cũng sẽ thành bệnh thôi.

"Nhưng là vì Kỳ Duyên yêu cầu tôi đến nói với cô là cô ấy muốn gặp cô và bảo tôi phải hộ tống cô đến lâu đài 1 cách an toàn. Là 1 nhiệm vụ bất đắc dĩ đó Minh Triệu, tôi cũng đâu có muốn làm điều này" Cô ấy ngồi lên mép bàn làm việc của tôi, nhún vai, bình thản đáp.

Tôi đang có bài báo cáo làm sao đến chỗ Kỳ Duyên được chứ?

"Nhưng tôi đang bận, cô về nói với Kỳ Duyên khi nào xong thì tôi sẽ tự đến" Nói xong tôi quay lại với mấy hồ sơ trên bàn mình nhưng mà Cara Lee lại nhăn nhó, phá không cho tôi làm việc, miệng liên tục nói.

"Không được, em gái. Nếu cô không đến thì Boss không để yên cho tôi đâu. Boss đã giao cho tôi nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống cô đến lâu đài 1 cách an toàn, tôi không thể về mà không có cô. Giờ thì cô cứ làm việc đi, khi nào xong thì tôi sẽ đưa cô đến đó. Thế nhé!"

"Này, cái gì em gái. Ai em của cô vậy?" Tôi tức giận quay lại tặng cho cô ấy 1 cái lườm chết người, cô ấy không những không giận còn nhếch môi cười xong nhìn tôi phản bác.

"Nhưng tôi lớn hơn cô rất nhiều tuổi đấy Minh Triệu. Gọi như vậy có gì là sai."

"Tôi cũng biết cô không có nhỏ, nhưng làm ơn đừng gọi tôi là em gái, nghe thật chướng tai"

"Thay vì quay lại cãi với tôi, sao cô không làm nhanh việc của mình để đến gặp Boss. Boss đang rất muốn gặp cô. Và tôi cũng có rất nhiều việc đang chờ được giải quyết, cô tranh thủ một chút đi, làm ơn." Cô ta không ngừng nhăn nhó, ra vẻ năn nỉ.

"Vậy sao em ấy không tự mình đến đây mà phải kêu cô đến?" Tôi cắt ngang câu nói của cô ấy, nảy giờ có tập trung làm được cái gì đâu. Cô ta ngồi lù lù 1 đống phía sau tôi, làm sao mà tôi tập trung được chứ.

"Boss không thể vào thị trấn lúc này là vì cô ấy đang bận 1 số việc, và hôm nay lại là 1 ngày nắng rất gắt, cho nên Kỳ Duyên sẽ không ra ngoài. Cô cũng biết điều đó mà Minh Triệu, đừng làm khó tôi nữa được không?" Cara chấp 2 tay lại nhìn tôi với vẻ mặt van nài và cầu khẩn, tôi chưa bao giờ thấy cô ta thê thảm như bây giờ. Có lẽ Cara rất rất sợ Kỳ Duyên.

Nhìn cô ấy như vậy tôi cũng không nở để cô ấy bị Kỳ Duyên làm khó dễ, vì vậy tôi đành chấp nhận nghe theo lời cô ấy 1 lần này vậy.

"Được rồi chờ tôi 1 chút để tôi đi thay đồ, giờ thì cô ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức" Tôi đứng lên và đẩy cô ấy ra khỏi phòng mình với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Báo cáo này tôi vẫn có thể đem đến chỗ em ấy để làm cũng được mà, có sao đâu.

"Cám ơn cô" Cara nhe răng cười trong khi đang bị tôi tống ra khỏi phòng.

.

.

.

Đường đến lâu đài chỉ mất hơn 1 tiếng, nhưng đó là lúc mà tôi cầm lái, còn cái con người này thì lại lái nhanh như điên. Ngồi trong xe mà tôi xanh cả mặt, tốc độ kinh khủng của Cara làm tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Tôi đang tự hỏi cô ta có phải là 1 tay đua xe chuyên nghiệp không vậy.

Chỉ mất khoảng nữa tiếng là chúng tôi đến lâu đài, rút ngắn nửa giờ đồng hồ chứ ít đâu. Bước ra khỏi xe tôi liền chạy lại góc đường và...có gì trong bao tử thì cho ra hết 1 lượt.

Oẹ!

"Cô bị điên sao Cara, lái xe gì mà nhanh dữ vậy?" Chúa ơi, chưa bao giờ tôi dám chạy với cái vận tốc này. Vậy mà vừa lên xe có nhiêu ga cô ta nhấn hết, và hậu quả là tôi phải ôm gốc cây như vầy nè.

"Gì chứ đó chỉ là tốc độ bình thường của tôi thôi đấy, mà tôi đề nghi cô đổi xe đi. Chiếc xe cà tan này đó chạy như rùa bò vậy" Cô ta híp mắt lại và nhìn tôi với vẻ mặt thích thú khi nhìn thấy mặt tôi không còn giọt máu. Cara Lee hình như là đang cố tình chơi tôi thì phải.

"Tôi sẽ không bao giờ để cô chở tôi thêm 1 lần nào nữa đâu, tôi thề đấy" Tôi trừng mắt nhìn cô ta nói. Thật sự là rất muốn đánh cho người này 1 cái vào người mà.

"Tôi cũng hy vọng bản thân sẽ không phải làm những cái chuyện vớ vẩn như vầy thêm 1 lần nào nữa, giờ thì tôi xong nhiệm vụ rồi, cô vào đó chờ chút Boss về liền"

Sau câu nói cô ta biến đâu mất tâm, đến cũng như gió và đi cũng như 1 cơn gió. Tôi không biết cuộc sống sau này của mình, sẽ còn gặp thêm bao nhiêu chuyện kỳ lạ như thế này nữa...

"Cara Lee, tôi ghét cô!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro