Chap 16. First Bite (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có biết tôi là người thế nào mà bảo rằng yêu tôi? Nếu như khi nảy không kiềm chế được cơn khát trong người lại, thì tôi không biết bây giờ chị còn có cơ hội để đứng đây nói chuyện với tôi không nữa. Chị có biết lúc đầu tôi tiếp cận chị là vì cái gì không? Thứ tôi muốn là máu của chị, là máu đó Minh Triệu. Tôi phát điên lên được khi không đọc được suy nghĩ của chị, mọi ngày tôi vẫn tìm cách để được ở gần chị và làm cho chị yêu tôi. Và rồi thì chị phải lòng tôi, chị có biết rằng tôi đã đấu tranh với bản thân và đứa bạn thân của tôi thế nào, khi cứ tiếp tục mối quan hệ này không? Ở gần chị, tôi đã phải uống rất nhiều viên máu để mình không còn nghĩ đến máu của chị. Tôi đã cố bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ để được bên cạnh chị, chỉ cần nghĩ đến việc không có chị bên cạnh là tôi như trở thành 1 kẻ không hồn và luôn cáu gắt với đứa bạn của mình. Tôi đã cố kiềm chế tất cả mọi ham muốn của mình chỉ vì chị, vì sự tồn tại của chị đó Minh Triệu"

Giọng nói của Kỳ Duyên đanh lại và sắt 1 cách đáng sợ. Nàng đã cố gắng nắm tay cô, còn cô thì lại đẩy tay nàng ra.

"Chị không quan tâm, chị không cần biết điều gì cả. Ngay lúc này người chị quan tâm và lo lắng chỉ có mình em, chị sẽ không buông tay. Duyên, làm ơn!"

Kỳ Duyên bật cười cay đắng khi uống cạn chiếc cốc của mình, rồi cô quay qua nhìn nàng với cái nhếch môi đầy quỷ dị. Ánh mắt mang theo 1 tầng nguy hiểm hướng về phía nơi nàng đang đứng. Chưa bao giờ nàng cảm nhận có 1 Kỳ Duyên đáng sợ đến như vậy.

"Chị có biết chị đang nói gì không Minh Triệu? Chị hãy nhìn xem thứ tôi đang uống là gì đây?"

Cô bật cười với vẻ mặt đau đớn, để chiếc cốc từ từ nghiên qua, vài giọt máu đang rơi xuống sàn. Không chỉ thế mà ngay khoé môi, vẫn còn động lại 1 vệt máu mà khi nảy cô vẫn còn chưa lau nó đi.

"Máu. Vậy thì sao?" Minh Triệu đáp trả 1 cách lạnh lùng. Tự hỏi, nàng đang cảm thấy như thế nào, mà dám đứng đó mạnh mẽ nói như vậy. Hay là giờ phút này, chỉ vì yêu mà nàng đã không còn sợ chết nữa rồi?

"Chị không sợ sao? Àh mà tôi nghĩ chị cũng biết tôi là ai rồi đúng không? Giống cái thứ gì đó mà chị bảo...chị đã từng xem hay đọc trong sách đó?" Giọng Kỳ Duyên pha chút đùa cợt và mỉa mai. Người cô lạnh toát không ngừng phun ra từng đợt chữ, chiếc cốc trên tay trong 1 giây bị chính cô bóp chặt lấy.

"NÓI, TÔI LÀ AI, PHẠM ĐÌNH MINH TRIỆU?" Ánh mắt cô trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Có một Kỳ Duyên rất đáng sợ đang xuất hiện ở đây, người ấy là nhân cách thứ 2 mà cô luôn không muốn nhắ tới...

Xoảng!

Thứ đồ vật vô tri, vô giác ở trong tay cô, vỡ vụn, rơi vương vãi xuống sàn gỗ lạnh lẽo bên dưới.

Cô ấy hét lên, khi lướt đến chỗ của nàng đang đứng. Siết chặt lấy vai Minh Triệu với ánh mắt điên dại của loài quỷ dữ.

"Vampire" Cổ họng nàng nghẹn đắng, cả người tê rần, giây phút mà nàng nói ra từ đó, nàng dường như không thể thở được. Vai nàng run lên bần bật, không nghĩ mình có ngày qua lại với 1 người như vậy. Và nàng càng không nghĩ trên đời này có loài sinh vật đó tồn tại.

Trước đó nàng cứ nghĩ Kỳ Duyên là con lai, nên mới có thể đẹp 1 cách hoàn hảo đến vậy. Nàng đâu ngờ cô ấy lại là người của bóng đêm. Hoàn toàn không nghĩ đến cái viễn cảnh của ngày hôm nay. Định mệnh thật là trớ trêu, Người và Ma có thể ở bên nhau sao? Nhưng nàng là không cam tâm, nàng không muốn mất cô, ngàn lần cũng không muốn mất Kỳ Duyên...

"Haha vậy tốt rồi và giờ thì chị có thể trả lại sự yên tĩnh cho tôi đúng không? Chúng ta không còn lý do nào để ở bên nhau, tôi giờ chỉ đem lại nguy hiểm cho chị. Sẽ không có tình yêu nào ở đây nữa" Kỳ Duyên cố gắng nói, cố gắng kiềm chế cơn đau đang hoành hành trong đầu mình. Nàng vẫn cứ im lặng đứng đó như thể đã chết, gương mặt thẩn thờ, ánh mắt vô vọng không còn chút sức sống nào.

Hồi sau cô tiếp tục kết thúc bằng 1 lời nói chua cay, mang đầy tính sát thương "Về đi và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, hết thật rồi!"

Cô lạnh lùng quay mặt đi và cố ngăn mình không nhìn vào mắt nàng, vì cô sợ mình sẽ đổi ý và lần nữa gây tổn thương cho Minh Triệu. Là Kỳ Duyên bảo chấm hết, nhưng nàng nào cam tâm như vậy? Không, nàng sẽ không kết thúc. Bởi vì nàng đã quá yêu cô, nàng đã không còn con đường lui nào nữa hết.

"Nhưng nếu chị nói chị không muốn thì sao? Dù em có là gì đi nữa thì chị cũng không bỏ cuộc, chị chỉ biết người chị yêu có tên Nguyễn Cao Kỳ Duyên, những thứ còn lại chị không quan tâm" Nàng vẫn cố chấp không chịu buông tha cho cô. Nàng không muốn từ bỏ, không bao giờ muốn từ bỏ.

"..........."

"Em nói em cần máu chứ gì? Được, tôi sẽ cho, bao nhiêu cũng cho"

".........."

"Miễn đừng đẩy tôi ra xa khỏi em là được"

Ah

Một tiếng kêu the thé vang ra từ cổ họng của nàng, buộc cô phải quay đầu lại.

TRIỆU! KHÔNG!!!!!

Nàng đang tự cắt cổ tay mình bằng 1 mảnh vỡ từ chiếc cốc khi nảy. Máu đang chảy xuống từ tay nàng, điều đó làm cô không thể kiềm chế nỗi cơn khát trong người mình, dù rằng cô đã vừa uống cả 1 lượng rất lớn máu xong.

"Minh Triệu, chị điên rồi" Kỳ Duyên cáu gắt hét lên, trừng mắt nhìn nàng "Chị có biết là chị đang tự đưa mình vào con đường chết không hả?" Cô cắn chặt hai hàm răng mình lại, cố gắng nín thở lâu nhất có thể. Bởi vì mùi máu của nàng, nó quá thơm...cô sợ mình không đủ bản lĩnh để có thể kiềm chế. Cô muốn chạy đi thật nhanh để lấy 1 chiếc khăn quấn vào vết thương đó.

Chợt tay nàng nắm lấy tay Kỳ Duyên và kéo cô lại.

"Đừng...Kỳ Duyên...chị muốn như vậy, chị muốn làm điều đó và chỉ có như thế thì chúng ta mới mãi mãi ở bên nhau" Minh Triệu nói với giọng khàn khàn và ôm cô thật chặt, mặc cho máu không ngừng rỉ ra từ nơi cổ tay mình. Động mạch cổ tay là nơi máu chảy rất nhiều và cũng rất khó lành. Khi con người ta đã muốn tự tử, sẽ luôn chọn nơi đó, vì đó là con đường tìm đến cái chết nhanh nhất.

"Xin em, chỉ cần 1 lần, thì nó sẽ là của em, mãi mãi"

Quả thật cô không biết làm sao với nàng nữa. Minh Triệu quá cứng đầu và bất chấp mọi thứ, kể cả cắt cổ tay của mình để dâng máu cho cô.

Minh Triệu, tôi đã làm khổ Người rồi phải không? Có thể nào đừng khiến tôi day dứt thêm nữa có được không?

"Không Triệu, hãy để tôi cầm máu cho chị, làm ơn!"

Kỳ Duyên nín thở cố quay mặt đi, tránh nhìn vào dòng máu đỏ tươi đang chảy ngày 1 nhiều xuống sàn nhà. Mùi máu của nàng thơm quá, nó làm cô khó thở, đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng, mất kiểm soát. Trong 1 giây nào đó, Kỳ Duyên đã khao khát muốn nếm thử nó. Nhưng cô không dám, vì cô sợ sẽ không thể ngừng lại 1 khi đã có được nó.

"Tất cả mọi thứ của chị, sẽ thuộc về em"

Kết thúc câu nói Minh Triệu đưa cổ tay mình lên ngang môi Kỳ Duyên và buộc cô phải có được nó. Môi cô bị ép chạm vào vết thương hở, chợt hai mắt cô mở to ra, lại 1 lần nữa đỏ rực lên. Giờ phút này cô biết mình đã không còn có thể kiềm chế được nữa, cô buộc phải nhe răng và cắn vào đó. Máu từ cổ tay nàng từ từ chảy vào cuốn họng cô, rất ngọt.

Có cảm giác hơi choáng khi nó xâm nhập vào cơ thể Kỳ Duyên, dòng máu nóng ấy chạy khắp huyết quản, khiến cô trở nên điên cuồng hơn. Và Kỳ Duyên dám khẳng định rằng, nó như 1 loại chất gây nghiện cực mạnh, mà không có loại ma tuý nào qua được.

Chất nghiện mà nàng mang lại cho cô, nó đã dễ dàng đánh gục đi ý chí trong Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô đã thua nàng thật rồi!

Cô không nghĩ máu của nàng lại có vị ngọt đến vậy và nó thơm hơn bất kỳ người nào mà cô đã từng đụng vào. Hai tay cô ghì chặt cánh tay nàng và cố hút thật nhiều...

Mặc dù vẫn đang tiếp tục công việc điên khùng ấy, nhưng cô vẫn cố để đôi mắt mình ngước lên nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự ngây dại đầy đáng thương. Cô đưa cánh tay nàng lên ngang mặt mình và tiếp tục thưởng thức thứ máu mà cô đã khát khao từ rất lâu.

Mắt họ chạm vào nhau, cô thấy được sự đau đớn trong ánh mắt của nàng. Mặt nàng tái đi rất nhiều và đôi mắt ấy gần như vô hồn.

"Kelly, cậu phải nhớ kiềm chế bản thân mình lại, không thì người ấy cũng sẽ chết như bao nhiêu người bình thường khác. Chỉ có 1 phút để cậu đọc câu thần chú, vì vậy phải làm nhanh lên, không thì người đó và cậu sẽ phải gánh lấy hậu quả tồi tệ nhất"

Những lời nói của Cara vang lên ngay lúc này làm Kỳ Duyên cảm thấy sợ hãi, cô phải dừng lại ngay và không thể nào đọc thần chú mà không biết chính xác nó là như thế nào. Cô biết đêm dài sẽ lắm mộng, nhưng cô muốn Minh Triệu đồng ý điều đó, chứ không phải chỉ riêng mình cô có thể tự quyết định.

Dừng......dừng lại Kỳ Duyên, nàng sắp chịu hết nỗi rồi.

"Duyên......ngừng lại đi....chị không...."

Giọng nói yếu ớt và đứt quãng của nàng vang lên khiến cô không thể làm ngơ. Nhưng cô vẫn còn muốn nhiều hơn nữa...

"Duyên..." Đôi mắt nàng không thể nhìn cô được nữa, nó đã bắt đầu từ từ nhắm lại.

"Xin......xin lỗi......Triệu..." Lần này thì cô thật sự đã hoảng hốt.

Cố ngăn cơn khát máu trong mình lại, Kỳ Duyên nhanh chóng rời khỏi cổ tay nàng và ngay lập tức Minh Triệu ngã vào vòng tay cô, với khuôn mặt nhợt nhạt đáng thương. Có lẽ nàng đã ngất xỉu vì lượng máu bị mất đi nảy giờ.

"Triệu...thứ lỗi, tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa" Cô khẽ thì thầm vào tai Minh Triệu và bế nàng trở về căn phòng của mình.

Chợt nơi khoé mắt nàng, cô nhận ra vài giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ. Nàng khóc rồi, càng làm tâm trạng cô thêm tồi tệ.

Trong 1 giây nào đó Eric & Violet đã làm mình cực kỳ ấn tượng, mặc dù Eric không phải Vamp nhưng hổng hiểu sao trong pic lại thành Vamp 😌. Ấn tượng kinh khủng 🤩
...

4:35 PM, mưa lớn rồi mấy má ơi!!! 🌧🌧🌧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro