Chap 1. Lời tự sự của kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay từ lúc edit lại nó, tôi cảm thấy fic này nó có quá nhiều thứ điên rồ! Không nghĩ hồi trước có thể viết ra được nó. Có rất nhiều nhân vật ở trong câu chuyện này, nhiều đến tôi không nhớ hết tên các nhân vật. Vài lần phải xem lại tên của họ vì không nhớ nỗi =))

Truyện đề cập đến thế giới ngầm trong đó có Vampire, The Special, Hunter, Quý Tộc...

Vampire gồm ( Dòng thuần, nửa dòng thuần, Quý tộc, cấp E...) trời ơi ta nói nó loạn xị ngầu lên hết. Tôi nói mà tôi còn mệt nữa là =)))

Nói đến đây chắc nhiều bạn nghĩ kiểu "Thôi dẹp mẹ đi, xàm quá"

Ờ nhiều khi tôi thấy hồi trẻ cũng hơi xàm thật =))

Như kiểu khi đẻ con nhiều quá nuôi cũng không có nỗi, thì việc quá nhiều nhân vật xuất hiện không những không hay mà nó còn rối.

Hơn 20 chap đầu đa số là do chính hai nhân vật chính kể lại chuyện của họ, có vài chap sẽ có người dẫn truyện. Sau số chap đó chắc tôi sẽ dẫn truyện luôn hoặc là viết xen kẽ vào. Hiện tại phần đầu đã được hoàn thành. Phần sau đang cân nhắc, vì không biết có nên bẻ lái để đơn giản hoá cốt truyện hay không, tại nó nhiều nhân vật quá đọc thật rối...

Tạm thời thì tâm sự tí xíu vậy thôi hen.

À còn 1 cái nữa, về bìa truyện. Đó là hình này, bạn biết ai không? Idol của mình á =))

Tại sao tôi chọn nó? Vì fic này 18+ (Bạo lực, máu me, have sex, siêu nhiên, very Dark bla bla...)

Để ý phía dưới ảnh cover sẽ thấy có 1 người cầm cái ly bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, nó chính là máu. Có 1 ngón tay trỏ đeo nhẫn, chiếc nhẫn đó chính là thứ quyền lực nhất trong Fic này. Thật may mắn khi có sẵn 1 bìa cover ưng ý =))

Nếu fan Yulsic đã từng đọc True Blood thì Eternal Love cũng chính là True Blood, nhưng truyện đã bị Drop khi viết được phân nửa. Chính sai lầm của quá khứ dẫn đến nó bị Drop :(((((((((

Nhưng với Eternal Love, tôi sẽ cố gắng hết sức lược bớt những lời thoại không cần thiết....để nó súc tích và dễ hiểu hơn, giống như những gì tôi đã làm ở Tell Me, What Is Love?

Tôi biết Fic này còn kén người đọc hơn cả Tell Me, What Is Love? Vì nó viết về thế giới ngầm. Viết vì đam mê dành cho Idol thôi và với 1 đứa đá chéo sân từ Kpop qua như tôi mà tự nhiên có người đọc đã là kỳ tích rồi =)))


------------------------

Chap 1. Lời tự sự của kẻ cô đơn.

Cuộc đời này thật là khốn nạn, họ chỉ nghĩ cho lơi ích của họ, nào có nào quan tâm đến cảm xúc của tôi ra sao.

Tôi là ai kia chứ?

Haha thật đau đớn khi phải mang cái trọng trách cao cả mà họ đã trao cho tôi.

Người thừa kế ư?

Tôi đâu cần nó. Cái tôi cần thì họ lại không cho, trong khi cái tôi không cần...thì họ lại đem đến.

Tôi chỉ muốn làm một con người bình thường, như bao con người khác ở thế giới này nhưng sao nó khó quá vậy.

Hội đồng cấp cao là quái gì chứ?

Tôi ước rằng mình sinh ra chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ước bản thân có được 1 cuộc sống bình thường như bao người ở thế giới ngoài kia. Nhưng có lẽ điều mà tôi muốn, nó sẽ chẳng bao giờ có khả năng thành hiện thực.

Ngày qua ngày, tôi lại tiếp tục cái cuộc sống mệt mỏi này mà không hề có niềm vui thật sự.

Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ còn những cuộc đi săn, nhìn lũ cấp E chết một cách đau đớn dưới chân mình cũng có thể xem là 1 trò giải trí.

Mất Người, tôi biến thành một kẻ điên. Ngày ngày lao đầu vào máu để tìm cách quên, tôi biết nếu Người còn sống thì sẽ không bao giờ để cho tôi làm như vậy. Nhưng bây giờ Người còn đâu?

Người đi rồi, thì cũng là lúc tôi quay lại với chính bản ngã của mình. Một loại sinh vật chỉ chuyên sống về đêm, và chỉ có thể uống máu nếu muốn tiếp tục....tồn tại.

...

..

.

Và rồi cái họ muốn thì họ đã đạt được.

Tôi...

Kelly Nguyễn, đã mất hẳn quyền tự do của mình. Không còn được làm những điều mình thích, mặc dù cái thú vui đó thật là khốn nạn.

Hội đồng cấp cao là nơi mà tôi ghét nhất, chính vì có những con người vô tâm ấy mà Người đã phải ra đi.

Vậy mà giờ đây tôi lại là một trong những thành viên của cái hội đồng đáng nguyền rủa đó.

Chỉ vì là đứa con duy nhất của dòng thuần, nên tôi buộc phải làm người kế thừa và chấp nhận cái ghế cao quý mà mới nghe qua là tôi đã muốn buồn nôn mất rồi.

Họ đã dùng tất cả mọi cách để ép buộc tôi ngồi vào chiếc ghế đó, kể cả việc đem Người rời xa tôi. Nơi mà đám người trong giới luôn bảo là cao quý và quyền lực nhất.

Cao quý để làm gì?

Quyền lực để làm gì?

Nếu tôi nói tôi lại tiếp tục quay lại con đường cũ thì sao?

Họ có bao giờ chấp nhận điều đó không, hay sẽ lại bát bỏ nó?

Vậy thì cái quyền lực mà tôi đang có nó làm được gì?

Haha thật nực cười, đối với tôi chẳng qua cái ghế ấy cũng chỉ là bù nhìn không hơn không kém.

.

.

.

.

.

Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ non nớt, của 1 kẻ khờ khạo nào đó trước kia. Và giờ đây, một khi đã trở thành người của hội đồng tối cao, tôi sẽ thay đổi mọi thứ.

Trật tự sẽ được lập lại, bằng mọi giá tôi phải làm cho họ cúi đầu dưới chân Kelly này. Thứ vũ khí bí mật mà tôi đã vô tình có được 1 năm trước, lại chính là thứ mà đấng tối cao luôn luôn phải quy phục.

Có phải tôi là kẻ may mắn khi có được nó.

Chính chiếc chìa khoá bí mật kia đã mở được cánh cửa của năm đó.

Chiếc nhẫn của 1000 năm trước từng đã bị thất lạc, nay lại lọt vào tay tôi.

Và giờ tôi đang là người sở hữu nó. Không một ai có đủ tư cách và quyền lực để ngăn cản tôi nữa. Đám người ngu ngốc đó, trước sau gì Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi cũng sẽ tiễn họ 1 đoạn, về đúng nơi họ được sinh ra.

...

..

.

Đang đi ngang qua phòng hội đồng cấp cao, tôi chợt dừng lại khi thấy một tên tay sai với vẻ mặt khẩn trương bước vào. Gã ta cúi đầu với người đang ngồi trên chiếc ghế da đặt ở giữa phòng, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng đang cần nói. Vội đứng nép bên cánh cửa, tôi bắt đầu nghe lén về cuộc trò chuyện của họ.

"Chủ nhân"

Người đàn ông bận 1 bộ đồ vest đen lịch lãm và uy nghiêm, đang ngồi phía bên kia chiếc bàn gỗ, tay cầm tờ báo để đọc. Người đang ngồi kia, không ai khác chính là một trong ba người nắm quyền lực cao nhất trong hội đồng tối cao, Henry Đặng.

"Việc ta giao ngươi đã làm xong rồi chứ?" Giọng ông ta cất lên trầm và đầy uy quyền. Tôi ghét ông ta, ghét cái cách ông ta kiểm soát mọi thứ. Ông ta để tôi ngồi vào chiếc ghế đó, chẳng qua cũng như là vật thế mạng cho mình. Bao nhiêu tội ác mà ông ta làm, trước sau gì cũng sẽ bị quả báo.

"Thưa ngài đã hoàn thành" Gã cúi đầu nói một cách cung kính. Hai tay nép sát vào hai bên đùi có chút không được tự nhiên.

"Vậy thì tốt rồi ngươi có thể lui ra" Ông ta phẩy tay rồi quay lại với tờ báo đang xem dở của mình.

"Dạ thưa......." Tên đó ấp úng nán lại như muốn nói thêm điều gì đó. Cái điệu bộ run rẩy của gã ta trông thật chán ghét. Lũ người này trước mặt lúc nào cũng tỏ ra trung thành với chủ nhân mình, nhưng vừa xoay lưng đã liền tìm người có thế lực cao hơn để nịnh bợ. Chung quy lại cũng chỉ để bảo vệ cho cái mạng rẻ tiền của bọn chúng.

Đang lẽ ra, tôi có thể đọc được suy nghĩ của tên đó dễ dàng nếu....gã không ở trong căn phòng này. Nhưng tình hình bây giờ thì nó không được ổn, vì nếu tôi xâm nhập vào đầu của gã thì ông ta sẽ biết được ngay, chính vì vậy mà tôi không biết gã đang nghĩ điều gì.

"Chuyện gì ngươi cứ nói?" Người đàn ông kia vẫn cứ điềm tĩnh nói mà vẫn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay.

"Dạ thưa ngài, Cara Lee đã trở về" Giọng gã run run khi phát âm ra cái tên đó.

Sao? Tôi có nghe nhầm không? Cara Lee đã trở về?

Nhếch môi cười thầm, rồi tôi lại tập trung vào cuộc nói chuyện giữa họ.

Vừa nghe xong ông ta bỏ ngay tờ báo đang đọc dở xuống bàn, và ngước lên nhìn tên tay sai còn đang cúi đầu run rẩy đứng đó. Ông ta gở chiếc kính xuống, bắt chéo hai chân lại với nhau rồi âm trầm lên tiếng "Ta đã biết chuyện đó, mọi thứ vẫn đang trong vòng kiểm soát của ta"

Cái gì mà vẫn đang trong vòng kiểm soát? Lão già đáng ghét, nếu không vì nể tình ông là bạn của ba tôi, thì ông sống không nổi với Nguyễn Cao Kỳ Duyên này đâu. Đám hội đồng chết tiệt các người hãy chờ đó.

"Nhưng thưa ngài tôi e rằng sự trở về của cô Cara lúc này sẽ làm cho "người ấy" như hổ mọc thêm cánh, tôi chỉ sợ........" Câu nói của gã chưa hoàn thành đã bị lão già Henry Đặng nhảy vào đón đầu. Và "người ấy" mà tên thuộc hạ kia nói không phải ai xa lạ, chẳng phải hắn đang ám chỉ đến tôi sao.

Hừ, cái lũ dần này!

"Chính ta đã gọi cô ta trở về, ta nghĩ có Cara bên cạnh thì nó sẽ bị quản thúc nhiều hơn, điều đó làm cho nó tập trung vào công việc của hội đồng và không nghĩ đến bất cứ gì khác."

Lão già này, có phải ông sai rồi không nhỉ? Cara Lee mà quản được tôi sao? Còn lâu.

"Vậy tôi có cần cho người theo dõi cô Cara không ạ?"

"Không cần đâu hãy để chuyện diễn ra bình thường" Lão già Henry lắc đầu nói nhanh mà không hề do dự. Trong đầu lão không biết đã suy tính đến bước nào rồi. Thật là đáng sợ.

Theo dõi Cara Lee sao? Tên này bị điên chắc, nghĩ cô ta là ai mà dám cho người theo dõi?

"Tôi vẫn không hiểu tại sao ngài lại gọi cô ấy trở về, ngài có thể......." Đập 1 tay xuống bàn, lại một lần nữa lão Henry lên tiếng và chặn ngang câu nói của gã với tông giọng cực kì giận dữ, lúc này ánh mắt lão chuyển sang 1 màu đỏ rực trông vô cùng nguy hiểm.

"Ngươi đã đi xa quá rồi. Nếu ngươi muốn giữ mạng của mình, thì đừng có mà làm điều gì ngu ngốc. Ta không bao che nỗi cho ngươi đâu. Ngươi biết rõ tính người đó mà phải không?" Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy Henry giận dữ đến vậy.

Nếu tên kia còn nói thêm một lời nào nữa, dám cá sẽ không còn cái mạng bước ra khỏi căn phòng này. Hừ, đúng thật là không biết phép tắc trên dưới gì cả. Có chết 10 mạng cũng đáng.

"Dạ thuộc hạ đã sai, không phiền ngài nghỉ ngơi" Gã cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến ra khỏi căn phòng.

Tên khốn này chờ đó, rồi ta sẽ cho ngươi 1 bài học nhớ đời. Mà ngươi tên gì nhỉ? Tự nhiên ta quên mất.

Jo.....John, phải rồi tên ngươi là John. Được lắm, chờ đó. Ta sẽ giải quyết ngươi sau, giờ thì phải đi tìm Cara Lee.

TBC

Chap 1 ngắn ngủn luôn =.=

Cara trong tôi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro