73.Có nơi khác chứa em ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Tiểu...tiểu lão công " Âm thanh không nguyên vẹn hoà cùng hơi thở đứt quãng, liên tục ngân vang trong một không gian nhỏ hẹp. Bóng tối bao trùm, như một đoá hoa nở rộ giữa màn đêm, đọng trên từng phiến những giọt mật dịch trĩu nặng, rồi lại vơi đi bởi một vật thể không xương liên tục vuốt ve trơn trượt. Không nói nên được là cảm giác khó chịu hơn một phần, hay khoái lạc hơn một phần. Chỉ biết là ở tận thời khắc đó, tâm hồn cùng thân xác như không thể nào tách ra thành hai cá thể riêng biệt được nữa.

" Vợ, em nhớ chị, em rất nhớ chị..." - da thịt trơn trượt liên tục áp vào hai bên má của người ở vị trí thấp hơn, nhiệt lượt nóng hổi, hương vị ngọt ngào chính là thứ mà môi lưỡi có thể cảm nhận trong lúc này.

" Duyên, chị khó chịu, đừng như vậy " - giữa hai chân liên tục cảm nhận được sự vơ vét đến có thể cạn kiệt, có thể nói cho dù mật dịch có tiết ra bao nhiêu vẫn không hề là đủ.

" Của chị, quả thật rất ngon "
Tiếng cười tà mị vang lên giữa hai chân nàng, nơi đó đã bị mút mát đến đến đỏ ao, một chút dung dịch màu trắng đục quyện lấy lại trở nên hồng hào, hơn bao giờ hết đoá hoa của nàng lúc này tận cùng dụ hoặc.

" Đừng nói nữa, thật xấu hổ " - Minh Triệu một tay đẩy đầu của Kỳ Duyên ra khỏi hai chân mình, tay còn lại chỉ có thể nắm chặt lấy góc sofa kìm nén lại âm thanh rên rỉ.

Lại nói về chiếc ghế sofa này lần trước Kỳ Duyên gởi về cho ông bà ngoại, nói nào là để ông bà ngồi cho êm đỡ bị nhức lưng như bộ bàn ghế gỗ. Không ngờ thật ra nó lại có một âm mưu khác phía sau, chính là hiện tại đem nó biết thành công cụ để có thể ăn sạch Minh Triệu mà không phải ở trên giường.

" Nơi này của chị, có phải đã rất muốn em không? " - tuy nói Triệu đối với chuyện này luôn nói rất xấu hổ, nhưng Kỳ Duyên biết nàng cũng bị dạy dỗ đến hư theo rồi, dạo gần đây càng lúc càng nhiệt tình.

" Không có...ưn " - đứa nhóc này lúc nào cũng hỏi nàng như vậy? Dù gì Minh Triệu cũng thuộc tuýp người cổ hủ trên giường, cho dù có cũng không bao giờ chính miệng thừa nhận.

" Triệu Triệu là chị không thấy đó thôi, nơi này của chị nở rộ như hoa ăn thịt người, nó là đang chực chờ muốn nuốt em này "

Kỳ Duyên quả nhiên thứ gì cũng có thể cho ra ngoài cửa miệng, nhưng công bằng mà nói không có chút giả dối. Quả thật cơ địa của Minh Triệu rất khó để có phản ứng, nhưng một khi làm được nàng đi đến giới hạn, cơ thể đó sẽ lập tức phản lại sự thanh cao hằng ngày của nàng. Điển hình như bây giờ, nó quả nhiên giống như Kỳ Duyên nói. Giống như một đoá hoa ăn thịt người há to miệng, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng phiến thịt non nớt bên trong, mật dịch thi nhau chảy xuống một màu trắng đục. Quả nhiên môi lưỡi của lúc này, là chưa đủ để lấp đầy.

" Ưn.. ưn " - những lúc như vậy Minh Triệu quả thật hận chết mình, hạ thể hoàn toàn không do nàng làm chủ. Quả thật muốn nhiều hơn thế nữa, liên tục cấu lấy một thành sofa, hạ thể vô thức ưỡn lên đầy xấu hổ.

" Triệu Triệu, nếu như chị không muốn thì mặc đồ vào ngủ thôi " - muốn người ta thì cứ nói đi, chị ở trước mặt em tốt nhất đừng tự gạt bản thân mình.

Mặc đồ vào ngủ? Câu nói này có ấn tượng rất sâu đậm với Minh Triệu. Còn nhớ trong quá trình quay bộ phim điện ảnh hôm trước, có một lần trong phòng thay đồ Kỳ Duyên giở trò với nàng. Hôm đó Minh Triệu kịch liệt phản đối, liên tục chống cự. Nhưng rốt cuộc vẫn bị Kỳ Duyên áp vào một bên tường giải quyết, đến lúc gần đạt đến cao trào lại có người gõ cửa muốn vào phòng thay đồ. Rốt cuộc đành phải mặc lại quần áo nhanh chóng, khoái cảm đang nửa chừng bị dừng lại. 

Quả nhiên cảm giác đó thật sống bằng chết, còn nhớ tối đó Minh Triệu bị u uất đến độ ngủ cũng không ngủ được.

" Em làm đến nước này lại nói bỏ ngang " - rõ ràng tiểu hài tử này cố tình trêu chọc nàng, nếu còn lặp lại chuyện này nữa sẽ bị uất ức đến chết mất.

" Chị nói chị không cần em mà? Hay vậy đi, rên rỉ tên em đi, để em giúp chị " - Kỳ Duyên xấu xa liên tục ở bên tai Minh Triệu dụ hoặc, một ngón tay không an phận đã tìm đến hoa động của nàng, nhưng chỉ khiêu khích bên ngoài có sao cũng không chịu vào.

" Kỳ...Kỳ Duyên " - chịu không nổi trước những con sóng đang dâng lên cuồn cuộn, Minh Triệu chỉ có thể nhắm mắt làm theo yêu cầu của Kỳ Duyên.
Có điều tên bạn nhỏ này được voi đòi tiên, bắt nàng phải rên rỉ to hơn một chút, kích tình hơn một chút, câu dẫn hơn một chút nữa. Cho đến khi Minh Triệu thật sự chịu không nổi, tự mình đem tay của Kỳ Duyên đi vào sâu hoa huyệt, chết thì chết...

" Triệu Triệu..." - Kỳ Duyên quả nhiên bị sang chấn tâm lý nhất thời, chưa từng nghĩ có ngày Minh Triệu lại bạo đến vậy luôn.

Ngón tay bên trong cơ thể nàng vừa mới vào đã bị nuốt sâu hút vào trong, tính đến hiện tại Kỳ Duyên cũng không còn đủ kiên nhẫn phá nàng nữa. Thuận theo tự nhiên dùng tất cả tốc độ và sức mạnh của mình để chiều chuộng nàng, một ngón rồi lại một ngón, chỉ cần hoa huyệt của Minh Triệu còn có thể chứa được, mặc nhiên lại len lỏi đi vào.

Kích thước quá lớn cùng thêm tốc độ cực kỳ nhanh liên tục đẩy vào bên trong, khiến cho Minh Triệu cảm thấy bụng mình căng cứng như muốn nổ tung. Ở giữa hai chân liên tục bị nông ra hết mức, đau đớn kèm khoái cảm đan xen nhau không có hồi dứt. Lúc này không cần Kỳ Duyên thôi thúc nữa, Minh Triệu vẫn mặc nhiên rên lớn, không còn đủ thời gian để quan tâm không gian và địa điểm nữa.

" Chậm lại một chút...Kỳ Duyên...aa " - Cơ thể của nàng liên tục chuyển động trên ghế sofa, đứa trẻ đó tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho nàng chỉ có thể thở thôi cũng không đầy đủ nhịp ổn định.

Quả nhiên Kỳ Duyên của lúc này chỉ tập trung vào một chuyện, cái gì cũng nghe không rõ nữa. Phía trên liên tục cắn mút một bên cổ của nàng đến tím đỏ, bên dưới một chút cũng không nhân nhượng. Đợi đến lúc Minh Triệu liên tục vùng vẫy, ưỡn cao mình hai chân run rẩy, bụng dưới căng cứng sắp đạt cao trào liền giữa chừng không làm nữa.

Minh Triệu quả nhiên đang ở trên đỉnh vu sơn, lập tức bị đá văng xuống vực sâu vạn trượng. Uất ức đến độ chỉ  muốn khóc lớn, lúc này cả cơ thể liền bị bế thốc lên, nhưng không phải bị đổi địa điểm, chẳng qua là muốn chuyển sang một tư thế khác.

" A..." - nàng còn chưa kịp định hình với tư thế quỳ gối chúi người xuống trên sofa lúc này, ở ngay phía sau cả hai chân lập tức bị nới rộng, trong một lúc đem cả ba ngón tay tiến vào bên trong nàng từ phía sau.

Tư thế này càng khiến cho những vật thể thon dài đó vào sâu hơn, như thể muốn chạm đến vị trí sâu nhất ở bên trong. Minh Triệu chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình, cả cơ thể chuyển động theo từng cú nhấp đến từ phía sau. Mật dịch đi đến nửa đường bị tắc nghẽn, nay lại được dịp khai thông. Không bao lâu sau từ giữa hai chân nàng ồ ạt chảy ra ngoài, ướt hết cổ tay của Kỳ Duyên, một số khác lại chảy dọc xuống hai bên đùi non kéo lê xuống sofa, quả nhiên chưa bao giờ nhiều đến vậy.

" Vợ ơi, chị càng lúc càng giống như cực phẩm " - mặc dù Kỳ Duyên rất muốn một lần lại một lần nữa, nhưng đến lần thứ ba quả nhiên Minh Triệu chịu không nổi. Giống hệt con cua lột buông xui trên ghế sofa, bao nhiêu sinh khí đều bị rút cạn kiệt.

-------------

" Triệu, chị có ổn không vậy? " - cơ thể quấn tạm một góc chăn đang ở trên cơ thể cô vẫn mặc nhiên buông lỏng, khiến cho Kỳ Duyên không biết rốt cuộc có làm cho nàng bị quá sức hay không?

" Chị mệt..." - vừa rồi giống như đem sinh khí nửa đời còn lại ra dùng, hiện tại chỉ nói thôi cũng cảm thấy không còn năng lượng.

" Vậy mà em cứ nghĩ chị có tiến bộ, đúng là thể lực vẫn vô cùng yếu ớt " - chỉ mới dùng có năm phần công lực, đã thê thảm đến mức này rồi?

" Em muốn sao đây? Thích thì cứ đi tìm các cô gái trẻ đẹp đi, còn tới tìm chị làm gì? " - Minh Triệu ở trên người Kỳ Duyên không hài lòng cắn vào vai cô, đã làm cho người ta mệt đến như thế này lại còn...

" Em không đến tìm chị, em sợ chị ngay cả lão công của mình là ai cũng quên mất " - thời gian này suốt ngày bị mẹ vợ đeo bám, khiến cho bất đắc dĩ phải cùng nàng yêu xa thật khổ sở.

Thật ra vào lúc chiều Kỳ Duyên có gọi về nói sẽ đến thăm nàng, Minh Triệu mặc dù biết trước kết quả của tối hôm nay, nhưng cũng không nghĩ Kỳ Duyên nhiều ngày không gặp càng hoá thành sói đói. Vừa bước vào nhà đã mặc nhiên đem nàng ném thẳng lên sofa, nói chưa hết hai câu đã ra thành nông nổi.


" Em nói đi sao lúc nào cũng ngang ngược như vậy? Lỡ như có ông bà ngoại ở nhà, chị lập tức tự giận cho em xem " - cũng may vừa rồi ở nhà chỉ có một mình nàng, tiểu hài tử này quả nhiên không nhìn trước nhìn sau gì cả.

" Ngày này năm nào ông bà ngoại cũng phải đi giỗ ba ngày ở xóm trên, người ta tính hết cả rồi " - tuy rằng dạo gần đây nằm mơ cũng thấy ăn chết Minh Triệu, nhưng trước khi hành sự người ta đã xem xét rất kỹ.

" Em định ở đây bao lâu? " - nhị dị họ Trần đi tận ba ngày, nếu như ngày mai Kỳ Duyên cũng đi luôn, quả thật vô cùng cô quạnh.

" Họp báo gì cũng xong hết rồi, em về đây sống với chị luôn " - nếu như cứ đi đi về về rất dễ bị người ta theo dõi, thời gian này làm gì cũng nên cẩn thận một chút.

" Cho dù chị có chứa em, bà ngoại cũng không chứa em đâu " - tuy rằng ngoài miệng nói giống như không nghênh đón, nhưng quả nhiên tâm trạng thật sự vui lên không ít.

" Chị chịu chứa em là được rồi " - Triệu Triệu, chị không nhìn xem bộ dạng bây giờ của chị ra sao? Vui mừng còn hơn chồng đi chinh chiến xa trường về nhà nữa.

" Chị không có nói sẽ chứa em " - bình thường nàng không giỏi nói dối, hiện tại để che giấu chỉ có thể úp mặt vào hõm cổ của cô hòng bị phát hiện. 

" Chị không chứa em cũng không sao? Nơi này của chị chứa em là được rồi "
Vừa dứt lời ngón tay của Kỳ Duyên lập tức đi vào cơ thể nàng, bị tập kích bất ngờ khiến Minh Triệu chỉ có thể la lớn một tiếng, ngay sau đó không lâu chỉ còn nghe được những âm thanh rên rỉ, càng lúc càng nhỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro