60.Lạc Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
 
Chuỗi sự kiện tại Thành phố A quả thật đem Minh Triệu thích nghi không nổi, trụ được khoảng một tháng, qua đến vài ngày sau liền bị một trận cảm mạo ghé thăm. Vốn dĩ bệnh tình không quá nghiêm trọng, nhưng lịch trình dày đặc cuối cùng phải đi đến bệnh viện nhờ bác sĩ một phen.
" Triệu, không khoẻ sao còn phải cố gắng như vậy. Chị hoàn toàn có thể hủy lịch trình cho em..." - Thanh Hằng đặt giỏ hoa quả lên bàn bên cạnh, rất nhanh đi đến kiểm tra thân nhiệt cho nàng.
" Không nghĩ đến chỉ mới như vậy em đã chịu không nổi " - âm giọng có phần khàn đặc kèm theo vài tiếng ho khan, so với thanh âm ôn nhu như nước bình thường quả thật có chút xa lạ.
Thật ra đến Thành phố A chẳng qua tham gia sự kiện, ra mắt thương hiệu. Tuy nói có chút bận rộn, nhưng cũng không cực khổ như lúc đóng phim. Còn nhớ trước đây nàng liên tục phải chạy qua chạy lại những phim trường khác nhau, tham gia nhiều bộ phim cùng lúc cũng có thể trụ được. Xem ra nói quả thật không sai, thêm vài tuổi sức khoẻ cũng dần trở nên tệ hơn rất nhiều.
Nhắc đến loại chuyện này lại nhớ đến năm cân muối, nếu như để tiểu hài tử đó biết nàng lại quan tâm đến tuổi tác nhất định lại sinh nộ khí. Nghĩ đến lại khiến Minh Triệu bất giác cười vô thức, thời gian này quả thật ngày đêm đều nhớ đến tiểu hài tử này.
" Em cười gì thế? " - dạo gần đây Thanh Hằng hay để ý Minh Triệu, có thể nói ít nhiều nhìn ra vài điểm khác biệt.
" Chỉ là nghĩ đến vài chuyện vặt thôi " - lại không biết kiềm chế nữa rồi, xưa nay Nguyễn Tỷ luôn có thể nhìn thấu tâm can người khác.
" Triệu, em đừng nói với chị là em đang yêu nhé? " - suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Thanh Hằng cũng xoa cằm đưa ra một nghi vấn.
Loại câu hỏi này khiến cho Minh Triệu uống một ngụm nước cũng bị sặc mất, liên tục ho khan đến nước mắt cũng bị tác động làm ướt mi. Nguyễn Tỷ, thật sự rất biết cách doạ người khác. Không phải nàng để lộ sơ hở đến độ này rồi chứ, thật sự không biết chị ấy đã biết được bao nhiêu?
" Nguyễn...Nguyễn Tỷ, chị nói đi đâu thế? " - một trong những lần hiếm hoi Minh Triệu phải ấp úng thế này, xem ra nếu như không khéo léo một chút có khi cũng khó lòng giấu được.
Khó trách Thanh Hằng có thể đưa ra nghi vấn, thật ra chỉ cần để ý một chút ai cũng có thể đoán được. Trước đây tuy nói Minh Triệu ở độ tuổi đẹp nhất, được ví như nữ thần bạch nguyệt quang xinh đẹp động lòng người gì đấy. Nhưng chung quy vẫn là dạng thanh thanh khiết khiết, vẫn là thiếu một chút không trọn vẹn.
Đến hiện tại tuy rằng Minh Triệu ở độ tuổi 32, nhưng lại bắt đầu có loại mỹ vị mà trước đây không có. Chính là đường nét trên gương mặt càng lúc càng câu nhân, thần thái bớt đi một chút băng lãnh, thêm một phần ủy mị. Xuân quang vô hạn, chiêu phong dẫn điệp. Rõ ràng chính là loại của nữ tử đang yêu...
" Thật ra... Triệu à, hiện tại em cũng không phải tiểu hoa đán 18 tuổi năm xưa. Nếu như em thật sự phát sinh tình yêu gì đó, cũng không phải giấu chị " - nét mặt của Thanh Hằng có chút thông cảm, so với bộ dạng nghiêm khắc bình thường thật mâu thuẫn.
" Chị, không phải rất không thích chuyện yêu đương gì đó sao? " - nhận thấy dấu hiệu tích cực từ người đối diện, Minh Triệu thật có ý muốn thăm dò.
Thật ra trước đây Thanh Hằng quả thật có ác cảm với tình yêu, khi nghe đến loại chuyện này nhất định cực kỳ nóng tính. Thứ nhất sự nghiệp của Minh Triệu khi đó chỉ mới bắt đầu, quá khứ từng có tin đồn với Khải Đăng đã khiến Thanh Hằng cảm thấy khó chịu. Chị ấy muốn Minh Triệu phải dùng thực lực đi lên, chứng tỏ cho mọi người thấy không phải dựa vào bất cứ ai. Yêu vào giai đoạn đó, chỉ tự chuốc lấy phiền phức.
Thứ hai chính bởi vì Nguyễn Tỷ đây từng trải qua loại tình cảm đó, cũng từng đắm chìm trong những cung bậc được cho là hạnh phúc nhất. Lại nhận phải kết cục đau lòng, dần dần cảm thấy quả thật yêu đương chính là loại cảm xúc ngốc nghếch nhất trong đời.
" Đến hiện tại em muốn yêu ai cũng không do chị quản nữa, chỉ hy vọng em đừng ngốc như chị trước đây " - đương nhiên cuộc sống của Minh Triệu vẫn không nên để mình can thiệp quá nhiều, nam nhân cũng có dạng này dạng khác.
" Nguyễn Tỷ có phải chỉ cần em chọn đúng người, cho dù người này có một chút khác biệt, có phải chị cũng sẽ chúc phúc cho em không? " - trước sau gì giấy cũng khó lòng gói được lửa, nàng vẫn muốn tranh thủ chút ít thời gian nói về vấn đề này.
" Đợi em chọn đúng người đi đã "
Câu nói vừa rồi có chút khiến Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, xem như cũng một phần thăm dò được tình trạng hiện tại của Thanh Hằng. Người đương nhiên đã chọn được rồi, chẳng qua Năm cân muối được lòng người thì ít, mất lòng người thì nhiều a. Không biết sau khi Nguyễn Tỷ biết được, lại sinh ra loại biểu cảm gì? Quả là nan giải...
" Đừng để chị đoán đúng nha, Hồ Nhất Nam trồng cây si trước nhà chúng ta 14 năm, đã đến lúc ra hoa kết quả? " - bộ dạng vuốt cằm đó của Thanh Hằng lại có dịp dùng đến, thông thường đều là những lúc chị ấy tập trung suy nghĩ đến vấn đề nghiêm túc nào đấy.
" Chị nếu như lại muốn em và Nhất Nam thành phu thê, cứ tìm phim của tụi em đóng mà xem đi " - tiên đồng ngọc nữ cái gì đó? Phu xướng phụ tùy cái gì đó? Hết thảy đều có trong phim cùng Nhất Nam, ngoài đời đương nhiên chỉ dừng lại ở mức tri kỉ.
" Không phải Nhất Nam? Em đừng có nói là Lạc Thần? " - nghĩ đến đây cả hai mắt của Thanh Hằng cũng tỏ lên kinh ngạc, tiến triển nhanh vậy sao?
Lạc Thần, Lạc Thần - chính là lần này đến Thành Phố A lần đầu tiên gặp được cậu ấm Lạc Thị này đây. So với Hồ Nhất Nam kiêu kiêu ngạo ngạo, một tầng soái khí mê hoặc nữ nhân bằng ánh mắt sắc như phượng hoàng. Lạc Thần lại hoàn toàn trái ngược với nam thần theo dạng này, ngược lại đúng chuẩn một cậu ấm ôn hoà như nước nhu thuận như ngọc a ~
Lạc Thị cùng với Phạm Thị có mối quan hệ giao hảo từ nhiều đời, ông của Minh Triệu cùng với Lạc đại lão gia là bạn lập nghiệp. Mối quan hệ giữa hai nhà được tính đến như họ hàng, qua nhiều năm thân lại càng thêm thân. Sau khi Minh Triệu được 6 tuổi, bên phía Lạc Thị cũng sinh ra một cậu nhóc tên Lạc Thần. Nhưng sau đó Lạc Thị chuyển công ty về Thành phố A, Phạm Thị sau này lại định cư ở nước ngoài. Đến đời sau này của Minh Triệu, mối quan hệ với Lạc Thị cũng không còn mặn mà như trước.
Lần này đến Thành phố A tham gia sự kiện, một trong những chuỗi cửa hàng ra mắt lại thuộc Lạc Thị. Vốn dĩ Minh Triệu không hề để tâm đến, cho đến khi Lạc Thần xuất hiện trước mặt nàng " nhận mặt bà con ", Minh Triệu mới nhớ ra quả thật đây chính là gia tộc một thời từng giao hảo với họ Phạm.
Từ nhỏ Minh Triệu đã không thích qua lại với những dạng công tử bột này, nhưng Lạc Thần lại đem đến một cái nhìn rất khác. Tuy nói là cậu ấm của một gia tộc lớn, nhưng tư duy nhạy bén lại sống rất tình cảm. Trong việc kinh doanh nghe nói là một tay tiếp quản Lạc Thị, đối với người trên kẻ dưới đều giữ lễ. Một tháng nay hầu như đều quấn lấy Minh Triệu, tính tình có vài phần trẻ con, vui vẻ hoà đồng. Có một chút giống với tính cách của năm cân muối nhà nàng, nhưng chung quy Lạc Thần không có hồ nháo như tiểu lão công kia.
" Triệu Tỷ, em đến thăm chị " - chất giọng nam ấm vang lên trong tích tắc, kèm theo đó là một nụ cười khó lẫn vào ai.
" Lạc Thần? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro