58.Em chẳng thích Thanh Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Rèm cửa chịu tác động của điều hoà lay nhẹ, vô tình làm vài tia nắng bên ngoài được dịp nhảy múa trên mi mắt Minh Triệu. Cũng như vậy mới có thể đánh thức nàng, mất một ít thời gian thích nghi, cuối cùng mới có thể trở mình một chút trước khi dự định ngồi dậy.
" A..."
Tiếng hét vừa rồi rất nhanh lại biến thành một lần hít thở sâu, thân người  hiện tại giống như bị ảo thuật gia phân thành hai phần tách biệt. Từ thắt lưng trở lên ê ẩm đau nhức đến ngồi dậy không nổi , từ thắt lưng trở xuống giống như đi mượn từ cơ thể người khác, mất hoàn toàn cảm giác trong tức khắc.
Đêm hôm qua tuy nói rất muộn Kỳ Duyên mới ngủ a, nhưng bù lại sáng nay tinh thần đặc biệt sảng khoái. Không có cảnh quay vào ngày hôm nay, nhưng lại thức dậy rất sớm vì Minh Triệu mà nấu một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Vừa rồi một tiếng hét của nàng, xém một chút đã khiến con dao trên tay lấy một ít máu của Kỳ Duyên đi.
" Chị bị làm sao? "
Vào đến phòng ngủ của họ, nhìn thấy tiểu nương tử không khác gì con tôm nhỏ uốn cong cả người. Sắc mặt nhìn lấy cô đầy ai oán, còn muốn dùng chân đá cô đi, nhưng lại quên mất rõ ràng bây giờ nửa thân dưới của nàng không khác gì bị liệt.
" Em đừng lại gần chị, chị không muốn nhìn thấy em "
Không công bằng chính là từ ngữ luôn xuất hiện trong đầu Minh Triệu, rõ ràng cùng nhau phóng túng, nhưng người lúc nào cũng chỉ còn nửa cái mạng vào hôm sau đều là nàng. Ngược lại Kỳ Duyên tinh thần sảng khoái, bước đi nhanh nhẹn tràn đầy sức sống đó, quả thật luôn làm cho Minh Triệu không phục.
" Đều là em không tốt, làm chị đau rồi "
Mỗi lần sau khi làm chút chuyện khuê phòng, sáng hôm sau đều là Minh Triệu không muốn cùng cô một chỗ, lâu ngày Kỳ Duyên đúc kết được kha khá kinh nghiệm. Chính là thay vì lúc trước cứ bị nàng đuổi đi sẽ đi, như vậy càng khiến tiểu nương tử đó nổi cơn thịnh nộ. Đời người có đôi khi liêm sỉ rất quan trọng, nhưng để dỗ dành người khác đôi khi mặt nên dày hơn một chút sẽ càng quan trọng hơn.
Quả nhiên chiêu thức Kỳ Duyên sử dụng có hiệu quả, sau khi bất chấp sự xua đuổi của Minh Triệu tiến đến ôm chầm lấy nàng, ở một bên tai tỉ tê xin lỗi cũng khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Nhưng chung quy Minh Triệu vẫn không thể rời khỏi giường, một mực nói giữa hai chân truyền lên cảm giác đau nhói, lại nhất quyết không chịu để Kỳ Duyên xem qua.
" Triệu, chị không cho em xem, em làm sao biết chị đang bị cái gì? Ngoan một chút..." - không hiểu sao nàng cứ luôn ngại ngùng như thế, cũng đâu phải chưa từng nhìn qua.
" Không muốn, em mặc kệ chị " - tuy nói chuyện gì cũng từng làm qua, nhưng ban ngày ban mặt lại để cho sắc lang đó nhìn triệt để như vậy, da mặt của nàng còn không bị nung đến chín?
Thôi đi, có đôi khi hành động thiết thực hơn lời nói. Thay vì tốn thời gian nói ngon nói ngọt, vẫn là nhanh chóng thốc chăn lên rút ngắn được thời gian. Hôm qua sau khi
dây dưa một chỗ, cũng không có mặc lại quần áo cho Minh Triệu, chỉ đem lấy tấm chăn dày quấn quanh người của nàng, hiện tại chính là tuyệt nhiên không có gì che đậy...
" Đừng mà..." - thân dưới hoàn toàn vô lực, đối với việc Kỳ Duyên đem hai chân của mình tách ra thật chất không có sức chống cự.
" Để em nhìn một chút, sao lại đỏ ao thế này? "
Hôm qua sau khi xong việc có dành thời gian chăm sóc bên dưới giúp Minh Triệu, nhưng có lẽ lúc đó ánh đèn ngủ không đủ chiếu sáng, kèm với mắt cũng đã mở hết lên nên nhìn không rõ được nơi đó hoàn toàn sưng đỏ. Đến bây giờ nhìn kỹ lại thật đúng là xót chết đi được, hoa huyệt quả nhiên bị đối xử có chút không nương tay. Hậu quả bây giờ nhìn lại thật có chút cắn rứt lương tâm, dường như còn có vài vết xước...
" Triệu, móng tay của em đã bị chị làm cho dài ra mất rồi "
Nhìn qua một lượt bàn tay phải, quả nhiên đến bây giờ mới chú ý đến độ dài của móng tay hiện tại. Dạo trước khi Minh Triệu còn ở phim trường Diên Hy, năm cân muối luôn đem móng tay của mình triệt tiêu đến mức tối đa, tránh để cho nàng chịu tác hại của nó mỗi khi gần gũi.
Nhưng sau khi Minh Triệu lãnh cơm hộp, đến nay cũng đã lâu như vậy rồi. Kỳ Duyên khi đó lâm vào trạng thái buồn đến muốn trầm cảm đi, làm gì còn thời gian chăm chút móng tay nữa chứ. Hôm qua sự việc phát sinh đột ngột, liền quên mất chuyện này.
" Có phải khi đó rất đau không? Sao không nói với em? " - Năm cân muối đau lòng hôn lên tiểu ửng đỏ của nàng, khiến cho Minh Triệu lại một phen đem mặt giấu vào chăn không dám nhìn nữa.
" Chị không có nói sao? Chị đã nói rất nhiều lần, là tại em cố tình không nghe "
Thật ra nói một cách chính xác nhất hôm qua Minh Triệu tuy rằng có đau, nhưng lúc đó bởi vì hoa dịch tiết ra rất nhiều, xua đi phần nào sự đau đớn. Hơn hết trong những lúc như vậy, cũng không ai còn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ, rốt cuộc là đau nhiều hơn một phần hay khoái cảm nhiều hơn một phần.
" Tại chị làm cho người ta rất giận, sau này chị không được như vậy nữa, em cũng sẽ tiết chế lại mình "
Hiện tại Minh Triệu muốn đi cũng đi không được, Kỳ Duyên đành phải đem nàng bế vào phòng tắm. Ở bên trong tuyệt nhiên không xảy ra chuyện gì, dù sao người ta cũng ăn năn lắm rồi, đồ nào nên ăn thì ăn, lúc nào cần bảo dưỡng cũng nên bảo dưỡng.
--------------
Bởi vì Diên Hy bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn tháng trước, làm tiến trình quay phim bị trì trệ. Để bắt kịp lịch trình theo lúc đầu, bắt buộc đạo diễn phải lắm lúc yêu cầu diễn viên quay bù, mặc dù hôm đó theo như lịch trình vốn dĩ họ không có cảnh quay.
" Thật tức chết, còn tưởng hôm nay trống lịch, còn muốn đưa chị ra ngoài dạo chơi một chút " - Kỳ Duyên trước khi ra khỏi phòng vẫn không ngừng bất mãn, trong lòng một ngàn lần tiếc rẻ.
" Dù sao chị hôm nay cũng không  đứng lên được, cũng không thể bồi em đi chơi " - hiện tại Minh Triệu đang cảm thấy hối hận đây, nếu hôm qua không quá mức phóng túng, bây giờ cũng không cần nằm liệt nửa người trông vô cùng thê thảm.
" Ngày mai chị phải đi Thành phố A rồi, đạo diễn còn bắt em phải quay đến tối " - thật muốn giả bệnh ở nhà với tiểu nương tử, nhưng Kỳ Duyên biết một khi nói đến công việc diễn viên, Minh Triệu nhất định rất nghiêm khắc không bao che cho mình.
" Nếu như để Nguyễn Tỷ nhìn thấy chị dùng bộ dạng này qua bên đó, sẽ lớn chuyện đấy "
Xem ra trong ngày hôm nay bất cứ giá nào cũng phải xuống được giường, còn phải tập đi sao cho lành lặn nhất có thể. Thanh Hằng xưa nay có mắt nhìn tình huống rất tốt, nếu như để cho chị ấy nhìn thấy bộ dạng này của nàng, nhất định sẽ gây ra phiền phức lớn.
" Em thật sự không thích Thanh Hằng "
Chuyện xưa năm cũ được Kỳ Duyên ghi thù đến đời đời, sau khi cùng Minh Triệu xác định chung một chỗ, Kỳ Duyên mới biết được chuyện năm đó trong hôm sinh nhật của mình. Còn nhớ sinh nhật năm Kỳ Duyên 6 tuổi, đã dành cả một ngày đợi nàng đến cùng mình cắt bánh kem, thậm chí đợi qua 12h đêm cũng không có kết quả. Loại chuyện này từng khiến Kỳ Duyên tổn thương không ít, lại trở thành vết sẹo nhiều năm liền khiến Kỳ Duyên chán ghét ngày sinh nhật.
Sau này mới biết đều do Thanh Hằng cản trở Minh Triệu, làm cho nàng không thể đến dự sinh nhật của Kỳ Duyên, vì hôm đó là buổi ra mắt phim Lịch Kiếp. Tuy rằng nói là vì công việc, nhưng ít nhiều Kỳ Duyên đối với Thanh Hằng vẫn không có thiện cảm.
" Nguyễn Tỷ làm mọi chuyện đều muốn tốt cho chị, em không được xấu tính như vậy đấy " - Minh Triệu nhìn thấy gương mặt ghi thù của Kỳ Duyên, bất đắc dĩ đành phải búng nhẹ vào đầu mũi cô quở trách.
" Cơ mà em lại có điểm khá hài lòng với chị ấy " - Năm cân muối xoa xoa đầu mũi của mình, nhất thời đổi ý.
" Chị ấy trên mọi phương diện đều rất tốt, chỉ có hơi nghiêm khắc " - bao nhiêu năm qua đều là Nguyễn Tỷ này thay nàng làm nhiều việc, Minh Triệu đương nhiên hiểu rõ Vân Ngân chỉ vì muốn tốt cho mình, nên đôi khi khó tránh khỏi những lúc nghiêm khắc.
" Chính là điểm này, chính bởi vì chị ta nghiêm khắc quá nên không có ai ve vãn bên cạnh chị được. Chị cũng bị chị ta làm cho ế đến bây giờ, em mới có đủ thời gian lớn lên... "
Phải, Kỳ Duyên nói chẳng sai một chút nào. Chính bởi vì Thanh Hằng xem sự nghiệp làm trọng, không muốn Minh Triệu bị tình cảm làm ảnh hưởng. Do đó trong suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật, những người đàn ông muốn đến bên cạnh nàng đều không có cơ hội, ngay cả Hồ Nhất Nam cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết.
Bao nhiêu năm qua hình ảnh của Minh Triệu được khắc hoạ như một nữ thần, phần nào cũng chính bởi vì công giữ gìn không nhỏ của Thanh Hằng. Các vị quan chức cấp cao hay thị đế, nam vương đều không có cơ hội chạm đến nàng.  Nếu như để Nguyễn Tỷ đây biết được thực trạng ngày hôm nay, nàng lại bị tiểu hài tử miệng còn hôi sữa năm xưa làm thành như vậy. Nhất định sẽ chịu một đòn sát thương nặng nề, có khi còn nôn ra máu như thể nội thương a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro