47.Triệu, em vô phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Ngồi bên ngoài hàng lang bệnh viện cũng phải đến hơn một tiếng, Tiểu Kỳ Duyên đợi cho Triệu đại nhân bớt ghét mình một chút mới dám mò vào.  Lần này đã khá hơn vừa rồi, ít nhất ra nàng cũng không còn đột nhiên lên cơn kích động đuổi mình đi nữa. Cơ mà cũng không tính là có mấy phần khả quan, nàng bây giờ xem người ta giống như không khí, một chút cũng không thèm để ý.

Thật ra trong một tiếng ngồi bên ngoài hành lang, Kỳ Duyên thật sự cũng có thu hoạch không ít. Nói rõ hơn là cô tận dụng lúc nãy tranh thủ một cuộc gọi, kể qua một lượt những gì xảy ra với Lệ Hằng, hỏi thử rốt cuộc mình sai ở đâu?

Câu đầu tiên chính là bị chị ấy mắng rằng thứ ảo tưởng, Minh Triệu mà đồng ý quen với tiểu tử hỉ mũi chưa sạch hay sao? Kỳ Duyên phải dùng rất nhiều thời gian khẳng định, rốt cuộc Lệ Hằng cũng tạm thời tin rằng tiểu tử nhà mình rốt cuộc cũng tạo được kỳ tích.

Theo như chị ấy nói, trước đây khi chưa chấp nhận Kỳ Duyên, cho dù Minh Triệu nàng có ghen sống ghen chết cũng sẽ không thừa nhận. Còn bây giờ mọi việc đã khác, nàng chính vì đã đồng ý bỏ mặc tất cả cùng tiểu tử đó bốc đồng, nên không cho phép năm cân muối nhỏ làm mình chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Chính vì có hậu thuẫn Lệ sư phụ làm hậu phương cố vấn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới có thể đột nhiên thông suốt trà trộn vào phòng bệnh gặp nàng. Nếu không nhất định sẽ ngồi bên ngoài đợi Triệu hết giận a, nhưng như vậy mới thật sự khiến nàng ở bên trong giận đến chết đi sống lại thôi.

" Triệu Triệu, chị chẳng lẽ muốn em bắt chước Ngụy Anh Lạc? " - trước đây còn có thể ở trước mặt nàng tỏ vẻ không nghe lời, nhưng bây giờ bạn nhỏ họ Nguyễn thật sự rất cẩn thận lời lẽ a.

" Bắt chước bộ dạng không xem ai ra gì à? "Xem nét mặt đáng thương của Kỳ Duyên, cảm giác hệt như đám nhóc không biết mình đang làm sai chuyện gì? Ngẫm nghĩ lại cũng thật đáng thương, vẫn là không nên áp đảo tinh thần bạn ấy quá. Nữ thần đại ôn nhu bất quá vẫn rất mềm lòng, rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tiểu hài tử nhà mình vài câu.

" Chị đợi một chút " - Triệu rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với người ta, nhưng vẫn còn chút giận dỗi. Xem ra phải làm luôn bước này, bắt chước cung nữ họ Ngụy đó học cách dỗ ngọt Hoàng hậu nương nương người.

Nói là đợi một chút nhưng Minh Triệu ngồi đó nhìn đồng hồ rất lâu, phải đến hơn nửa tiếng sau đó mới nhìn thấy Tiểu Kỳ Duyên quay trở về. Lúc đầu cũng không thèm nhìn xem thứ Kỳ Duyên đem về là gì, sau đó lại ngửi thấy mùi nhang khói xông lên nồng nặc. Thì ra cái được gọi là bắt chước Ngụy Anh Lạc, chính là đem nhang đến đặt trước mặt của nàng thắp lên ba nén.

" Anh Lạc thắp hương cầu xin nương nương tha thứ, bởi vì muốn nói Dung Âm giống như một vị tiên tử, sẽ không vì chuyện nhỏ chấp nhất kẻ phàm trần " - Minh Triệu nét mặt cũng sắp bị Kỳ Duyên làm đến xanh xao, cố tình nhắc lại ý nghĩa của phân cảnh đó cho tiểu tử nhà mình hiểu.

" Kỳ Duyên cũng muốn chị tha thứ, bộ làm có chỗ nào không giống sao? " - nhớ lại phân cảnh lần đó cũng tương tự như vậy, Triệu Triệu nhất định cũng sẽ giống Dung Âm cảm động mà bỏ qua.

Có điều Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại không biết phim và thực tế khác xa nhau, được thôi muốn phân tích sẽ cùng nhau đi phân tích cặn kẽ. Phú Sát Dung Âm hoàng hậu ôn nhu thục đức, lại xem Ngụy Anh Lạc giống như tâm can bảo bối không đành lòng trách phạt. Ngụy Anh Lạc tiểu cung nữ với khả năng tư duy vô cùng nhạy bén, biết rất rõ Hoàng hậu nương nương người nghĩ gì. Vì thế có thể nói cho dù có làm cho nàng giận đến cách mấy, cũng có cách làm cho nàng nguôi giận.

Cơ mà ở bên ngoài thực tế lại có thể nói trái ngược hoàn toàn, Minh Triệu không phải Phú Sát Dung Âm, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng không hề là Ngụy Anh Lạc. Phải, Minh Triệu là một nữ tử ôn nhu luơng thiện, nhưng ở trong tình yêu lại có chút gì đó mang xu hướng ngược đãi a. Nói rõ hơn một chút, nàng đối với mọi người đều ấm áp thân thiện, chỉ đối với Kỳ Duyên đôi lúc sẽ muốn ngược đến tê tâm liệt phế, lúc khác lại khó tính răn đe. Chung quy càng đi sâu vào tình yêu, càng trở nên khó tính khó nết.

Về phần Nguyễn Cao Kỳ Duyên, có đôi khi chẳng buồn nói tới đi. Con gái của đại phú hào Sài Thành, trí thông minh tuyệt đối được thừa hưởng đến tám chín phần. Có điều chỉ số EQ lại cực kỳ tệ hại, đặc biệt là đứng trước mặt Minh Triệu, thật giống như bị đánh đến hiện nguyên hình, như thể một tiểu hài tử chỉ biết quấn mẫu thân thì đúng hơn. Nhìn thế nào cũng không có chút trưởng thành, luôn luôn làm những chuyện khiến Minh Triệu luôn nghĩ rằng mình đang có con mọn.

Bằng chứng là Ngụy Anh Lạc thắp hương bái tiên tử, đến lượt Kỳ Duyên đem đến vận dụng vào bản thân, thật sự không khác gì đang cúng viếng. Trên mặt còn cố tình làm ra vẻ đáng thương, rơi thêm vài giọt nước mắt cố tình để Triệu nàng cảm động.

" Được rồi, lập tức dẹp ngay cho chị "

Bỏ đi, nàng thật sự không muốn tiếp tục trách phạt Kỳ Duyên nữa. Thật sự đã sắp bị chọc đến phát điên mất, sợ rằng cứ dây dưa một lúc không biết Kỳ Duyên còn làm ra loại chuyện gì? Hơn nữa nếu như để loại nhang khói này bay lung tung, nhất định sẽ bị điều dưỡng đến nhắc nhở cho xem.

" Em biết chiêu này sử dụng được mà " - năm cân muối vẫn còn rất hãnh diện về bản thân, tự cho rằng mình vừa làm chuyện hết sức đúng đắn.

Dù sao đi nữa sức khoẻ của nàng vẫn còn rất yếu, không thể cùng năm cân muối đó lời qua tiếng lại hoài như vậy. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngồi đó bên cạnh nàng được một lúc lại ra bên ngoài, nhưng lần này bất quá chỉ đi mua một ít cháo thôi, cũng không có tính là gây sự gì?

Trong khoảng thời gian đợi người bên trong lấy đến phần của mình, năm cân muối tranh thủ gọi điện cho Lệ Hằng khoe chiến tích. Sau khi kể một lượt qua cách dỗ ngọt Minh Triệu, rốt cuộc bên đầu dây bên kia cũng có chút thắc mắc.

" Trong bệnh viện ngươi tìm được nhang ở đâu ra? Cũng đâu ai thắp nhang cầu mong bệnh viện ăn nên làm ra " - vớ phải tên đồ đệ hay làm những chuyện khác người, người làm sư phụ cũng khó lòng yên tâm với bất cứ loại tình huống gì.

" Xin của người canh chừng phòng xác đấy, cũng chỉ có nơi đó mới có "

Loáng thoáng từ bên trong điện thoại, Kỳ Duyên nghe được đích thị năm chữ " Triệu, em vô phúc".  

Ngay sau đó Lệ Hằng căn dặn Kỳ Duyên nên nhớ rõ một điều, sau này ở trước mặt Minh Triệu chuyện gì nên nói thì nói, những chuyện khác tốt nhất không nên đề cập, tốt hơn nữa thì im lặng luôn vẫn là thượng sách. Nếu không nhất định không sớm không muộn, cũng sẽ có một ngày hoạ từ miệng mà ra.


Về đến phòng bệnh, Tiểu Kỳ Duyên rất ngoan ngoãn đem phần cháo đó đem đến cho nàng. Cứ một muỗng rồi lại một muỗng cẩn thận đưa đến, ngoại trừ một vài câu hỏi : " Có nóng không? " Hay đại loại " Có hợp khẩu vị chị không? Hầu như đều không dám mở miệng nói chuyện, dù sao Lệ sư phụ cũng đã căn dặn rất kỹ.

Sau khi để cho Minh Triệu ăn cháo xong, lại nhớ rất rõ đem loại thuốc nào đến đưa nàng uống. Mọi việc xong xuôi hết mới leo lên giường yên ổn nằm kế nàng, đem cả cơ thể của nàng ôm lấy. Rất muốn nói chuyện với người ta, nhưng suy nghĩ lại liền rúc sâu vào hõm cổ của Minh Triệu yên ổn nằm đó.

" Sao không nói chuyện với chị? " - chỉ đi ra bên ngoài mua cháo thôi, không phải lại gây sự với ai đó chứ? Về đến phòng liền mặt mài ủ dột, có cạy miệng cũng không thèm nói thêm câu nào.

"Triệu, người ta đang cố gắng im lặng. Chị đừng có phá em, em mở miệng sẽ lại chọc chị giận thôi " - lúc nói ra câu này ngữ khí thật buồn ghê lắm, cảm giác như mình ngày tháng sau này phải bớt nói lại một chút.

Sau một khoảng thời gian Minh Triệu nằm bên cạnh vỗ về, rốt cuộc cũng chịu nói ra là Lệ sư phụ nói mình ăn nói vô duyên, tuyệt đối không nên nói nhiều. Khiến cho Minh Triệu một phen ôm bụng cười chết mất, sao lại đột nhiên nghe lời Lệ Hằng thế nhỉ?

" Em nói gì mà chị ấy nói em vô duyên, có thể chị ấy chỉ đang chọc ghẹo em thôi " - tiểu tử ngốc này, chỉ vì như vậy mà từ nãy đến giờ im thin thít đó sao?

" Em nói em lấy nhang đến năn nỉ chị, sư phụ hỏi em lấy ở đâu ra, em mới nói lấy từ nơi chú canh nhà xác. Sư phụ nghe xong liền cấm em nói với chị, ủa mà em nói rồi à? "

Đã bảo rồi người ta đang im lặng thì cứ để người ta im lặng đi, hỏi làm chi để người ta lại buộc miệng nói ra. Xem đó sắc mặt của chị lại bắt đầu biến sắc, nhất định là đang muốn đuổi em đi thôi chứ gì?

" Em muốn đi đâu? " - tự dưng đang rúc sâu trong lòng nàng, lại ngồi dậy ôm gối bước xuống giường. Gương mặt vô cùng thiểu não...

" Em hơi vô duyên thôi, chứ em không có ngốc đâu. Chị là đang muốn tống cổ em ra khỏi phòng, em tự đi là được " - dù sao kết quả cuối cùng cũng bị đuổi đi, tự giác dù sao cũng đỡ làm cho nàng tức chết.

" Nằm lại đây "

Trong một khắc nhất thời Minh Triệu cảm thấy cảm động hơn tức giận, Lệ Hằng nói không sai, năm cân muối nhà nàng đúng là có đôi khi vô duyên chết đi được. Còn dám đem nhang chỗ nhà xác đến thắp nàng, không bị cô trù chết cũng sẽ bị chọc tức chết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kỳ Duyên vốn dĩ từ nhỏ đến lớn đều không sợ trời không sợ đất, muốn nói gì nói không nể nang bất cứ ai. Nhưng bây giờ lại rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói, thậm chí còn không dám mở miệng. Chung quy lại cũng chỉ để nàng trong mắt, sợ nàng giận nên mới trở nên nhút nhát như vậy. Thử hỏi còn lòng dạ nào mà giận với hờn, đến thương còn không kịp nữa mà.

" Triệu, chị không giận em thật hả? " - dù sao người ta cũng không muốn ra ngoài, đang nằm trong người chị ấm chết được.

" Nếu như chuyện gì cũng giận em, xác định sẽ mau chóng bị em làm cho già đi, xấu xí hơn. Đến lúc đó phải chăng làm cho Kỳ Duyên mau chán chị, chị không ngốc như vậy "

" Không có, chị rất xinh đẹp, cho dù bao nhiêu năm nữa cũng vô cùng xinh đẹp. Sẽ không bị em làm cho bớt đẹp đâu, người ta mãi mãi cũng không chán chị "

" Tiểu Kỳ Duyên cũng biết nói lời khiến người ta vui vẻ mà, Lệ tỷ sao lại cấm người ta nói chuyện chứ? " - nhắc đến chuyện này càng khiến nàng cười thành tiếng, xem ra năm cân muối chịu ủy khuất cũng không ít nha.

" Phải, em nói chuyện rất hay mà. Triệu Triệu, em muốn nằm với chị " - Lệ sư phụ đúng là đáng ghét, còn làm cho người ta buồn cả buổi.

Phía bên này bệnh viện, chính bởi vì sự rộng lượng của Minh Triệu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến cuối cùng vẫn có thể yên ổn ôm lấy đại nữ thần ngủ đến quên mất thế sự. Chỉ tội cho Lệ Hằng, vẫn không thể yên tâm được với tên tiểu đồ đệ nhà mình, không biết nó lại có nói ra câu nào chọc nàng tức chết nữa hay không?

" Minh Triệu, em vô phúc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro