46.Trái tính trái nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
May mắn cho Kỳ Duyên lúc nhỏ được Minh Triệu bắt buộc đi học bơi, con sông đó cũng không tính là quá sâu, bằng một chút kỹ năng còn sót lại cũng không để mình chìm chết được. Nhưng nếu như hôm đó không có nàng gieo mình đến cứu, cũng không thể bảo đảm một mình Kỳ Duyên có thể bơi vào bờ trong bộ dạng say xỉn như vậy đâu a.
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Kỳ Duyên lúc tỉnh lại đã là 4h sáng của ngày hôm sau. Nhưng sao bối cảnh có gì đó rất lạ lẫm, tại sao đột nhiên lại biến thành đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn là Lãng Thanh chứ không phải là nàng vậy?
" Tên bốc đồng, em rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại rồi " - nếu như biết trước xảy ra cớ sự này, lúc đó Lãng Thanh cũng sẽ không tin lời Kỳ Duyên nói rằng mình có thể tự về nhà được.
"Triệu đâu? " - đừng có nói mọi chuyện đều là ảo giác nha, rõ ràng người ta nghe rất rõ Triệu nàng nói thử chấp nhận người ta.
" Gọi tên của Triệu Tỷ cũng to gan lắm, anh nói cho em biết nên cẩn trọng ở những chỗ đông người đi " - thật tình cảm thấy loại chuyện này trước sau cũng bại lộ, dạng người như Kỳ Duyên rõ ràng rất khó chịu kín miệng.
" Triệu chị ấy đâu rồi, đáng lẽ người nên ở đây chăm em phải là chị ấy mới đúng chứ? " - chắc không có phải còn giận mình chứ? Dù sao người ta cũng mém chết đuối, chị không có chút tội nghiệp người ta?
" Không phải anh nói gì, nhưng em thì có lũ lụt cũng cuốn em không chết được. Vậy mà chị ấy lại nhảy theo em, còn phải đưa được em lên bờ "
Lại nói cả hai người bọn họ thay nhau đi tìm Kỳ Duyên, đến một ngã ba lập tức chia nhau ra rà soát khắp nơi. Minh Triệu may mắn tìm thấy Kỳ Duyên trước, sau đó Lãng Thanh mới như vậy đến sau. Lúc đến được bên cây cầu đó, đã nhìn thấy Minh Triệu nàng khổ sở đem tên bợm nhậu Kỳ Duyên từ dưới sông kéo lên.
Vốn dĩ bình thường sức khoẻ của nàng đã không được tốt, lại dầm mưa cả đêm tìm tiểu tử bốc đồng này, sau đó còn phải ngâm mình dưới nước sông còn lạnh hơn băng để đưa được Kỳ Duyên lên bờ. Rốt cuộc chịu không nổi, đã như vậy ngất đi ngay trên đường cùng Lãng Thanh đưa Kỳ Duyên vào viện.
" Anh có phải đàn ông không vậy? Tại sao anh không lao xuống, hoặc quăng bừa một khúc cây cho em bám vào "
Khi Kỳ Duyên từ trên cầu bị té thẳng xuống sông, nhất thời bị choáng nên không biết người cứu mình là Minh Triệu. Bây giờ nghe Lãng Thanh kể lại liền giận chết đi, lỡ như Triệu của người ta có mệnh hệ nào, nhắm có đền nổi hông?
" Anh không phải đàn ông chẳng lẽ em là đàn ông, anh đã nói lúc anh tìm được em đã là sau khi chị ấy cứu em lên bờ rồi " - còn ở đó hung dữ như vậy, ít nhiều cũng có công đưa hai người vô bệnh viện mà.
Nguyễn Cao Kỳ Duyên không thèm tính toán với Lãng Thanh nữa, việc quan trọng bây giờ phải đi thăm Triệu của người ta. Nước sông đó lạnh lắm, người luyện võ như mình thì không có thấm tháp chi, nhưng mà đại nữ thần của người ta chị ấy rất yếu. Giận chết đi được mà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên ta ghét ngươi muốn chết.
Bằng sự chỉ dẫn của Lãng Thanh, Kỳ Duyên rốt cuộc cũng tìm ra được phòng của Minh Triệu. Trên giường bệnh một thân ảnh thiếu sức sống nằm yên bất động, trên tay còn cắm phải kim luồn đang truyền dịch. Nguyễn Cao Kỳ Duyên quên mất lời dặn của Lãng Thanh, ở trước mặt điều dưỡng khóc đến muốn chết đi sống lại.
" Triệu chị ấy bị sao vậy? " - từ nãy đến giờ người ta vào phòng cũng 10 phút, chị ấy vẫn bất động thanh sắc trông vô cùng đáng sợ.
" Ơ, bình tĩnh. Chị ấy chỉ là đang ngủ thôi mà, đừng làm ồn " - cũng may người này là điều dưỡng vào làm việc chưa lâu, cũng không có loại tính tình khó chịu như một số người khác.
Cô ấy ít nhiều cũng là tiểu mọt phim, vì thế đối với đại minh tinh Minh Triệu không quá xa lạ. Còn dự định sau khi nàng khoẻ lại, sẽ xin chụp một tấm ảnh đi khoe với bạn bè a. Nhưng mà sau đó liền bị Kỳ Duyên đuổi khéo ra ngoài, trên đường đi không ngừng nhớ lại hình như nhìn Kỳ Duyên cũng có phần quen mắt.
Cuối cùng cũng nhớ ra được là diễn viên đóng vai Ngụy Anh Lạc, đúng là không chỉ có loại tình cảm sâu sắc trong phim, ở ngoài đời hai người họ cũng thân nhau như vậy. Đáng khâm phục, thật đáng khâm phục.
Mặc dù tiểu điều dưỡng đã nói nàng chỉ đang ngủ, nhưng Kỳ Duyên cứ một lúc sẽ lại nhìn lấy nàng không chớp mắt. Còn đưa tay đặt ngay đầu mũi, kiểm tra thử xem Triệu nàng rốt cuộc có còn thở hay không? Sao nhìn thế nào cũng thấy yếu quá chừng, không giống như đang ngủ gì hết?
Thời gian trôi qua càng lúc càng chậm, Kỳ Duyên vẫn ngồi đó nhìn lấy nàng trong sự ân hận khôn nguôi. Triệu tốt với mình như vậy, chỉ mới nói vài câu liền giở thói bốc đồng đi uống đến say mềm. Còn để cho nàng dầm mưa đi tìm mình cả đêm, sau đó lại phải ngâm mình dưới con sông chết tiệt đó.
Nhìn thấy hơi thở của nàng yếu ớt, thân nhiệt trên người cho thấy rõ ràng chịu không được mà bệnh mất rồi, lúc ngủ chân mài cũng bất giác nhíu lại. Nhất định là chị ấy đang rất khó chịu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại bắt đầu dằn vặt nước mắt cũng không kìm lại được mặc cho nó rớt ra đi.
" Chị cũng chưa chết, em khóc cái gì? "
Cũng không nhớ bao lâu Minh Triệu mới tỉnh lại, khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tay của mình bị Tiểu Kỳ Duyên nắm chặt, tiểu hài tử đôi mắt đã sưng hết cả lên giống như đã khóc nhiều tiếng liền. Làm cho nàng cho dù còn một chút giận dỗi, vẫn không nỡ nào trách phạt.
" Chị tỉnh lại rồi, chị có khó chịu chỗ nào không em lập tức..." - vừa rồi tiểu điều dưỡng cũng có nói có gì có thể gọi cô ấy, nhưng Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa kịp chạy đi đã bị nàng nắm lấy cổ tay giữ lại.
" Đừng rộn, chị không sao " - nói không sao cũng không đúng, người nàng bây giờ cứ như đang bay lơ lửng vậy. Nói tỉnh không tỉnh, nói mê lại không phải mê, cảm giác thật có vài phần khó chịu.
" Triệu Triệu, ơ không phải... Minh Triệu người ta xin lỗi " - thà rằng chị cứ lớn tiếng mắng còn hơn, cứ làm như không có chuyện gì càng khiến người ta cắn rứt ghê lắm.
" Vẫn gọi chị là Minh Triệu? "
Nàng có thể thề với trời đất, nàng ghét nhất là khi nghe năm cân muối gọi mình như vậy. Thà rằng là Triệu a di hay Triệu Tỷ nghe vẫn còn chấp nhận được, 2 chữ Minh Triệu đó giống như hình thức xã giao đến không thể lạnh nhạt hơn.
" Lãng Thanh nói ở chỗ đông người, không được tỏ ra quá thân mật với chị " - mặc dù ở đây chỉ có cô và nàng, nhưng dù sao cũng là nơi công cộng nhỡ như có người nghe lén.
" Chị nói với em đừng cố chấp nữa, em cũng không nghe theo. Chị kêu em cùng chị về, em lại cứ một mực chống lại. Nếu chị biết em nghe lời Lãng Thanh đến vậy, chị đã không phải mắc công phí lời với em " - nói đến đây âm giọng của nàng lại càng nhỏ hơn bao giờ hết, thẳng thừng ôm một góc chăn xoay người không thèm nhìn lấy Kỳ Duyên.
Năm cân muối cảm thấy mọi chuyện rất oan ức nha, người ta rõ ràng từ nhỏ đến lớn nghe lời nàng còn hơn cả mẹ Thanh Vân. Triệu kêu người ta ăn thịt, người ta cũng tập ăn cho bằng được. Kêu người ta học bơi, cũng cắn răng mỗi tuần đều ngâm mình học bơi đến tay chân nhăn nheo. Kêu người ta không được ăn hiếp bạn cùng lớp, người ta cũng không thèm đánh tụi nó nữa. Từ trước đến giờ chỉ không có nghe lời nàng một khoản, chính là kêu người ta không được yêu nàng nữa, chết sống gì người ta cũng không nghe thôi.
" Chị giận em hả? Triệu Triệu " - Tiểu Kỳ Duyên đáng thương cố nhích lại gần nàng một chút, đem một ngón tay  ấn ấn vào một bên vai của nàng tỏ ý làm quen.
" Cứ kêu là Minh Triệu đi " - nghe lời người ta như vậy thì cứ nghe đến cùng, dù sao trong mắt của Kỳ Duyên lời nói của nàng cũng không có phân lượng.
" Tất cả cũng tại Lãng Thanh, phải chi anh ấy xuống cứu em thì tốt rồi. Xem đó bây giờ nhìn chị giống như chỉ có nửa cái mạng thôi, nhìn thế nào cũng vô cùng tiều tụy "
Họ Nguyễn ơi họ Nguyễn, cũng không biết nên nói ngươi là cái dạng gì nữa a. Ngươi không nhìn ra được là Triệu của ngươi đang ghen sao? Nếu như xác định không thể nói điều gì tốt đẹp, có thể im lặng để mọi chuyện tự qua đi. Có điều ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn bồi vào thêm một câu, ta muốn cứu ngươi cũng lực bất đồng tâm.
" Phải, chị không nên lao xuống cứu em. Vẫn là Lãng Thanh anh hùng cứu mỹ nhân hợp ý em hơn, chị đúng là thích làm chuyện dư thừa mà "
Đến nước này Minh Triệu cũng không giữ bình tình nổi, lập tức đem gối nằm quăng thẳng vào Kỳ Duyên đuổi cô đi. Đương nhiên năm cân muối có chết cũng cố thủ, một mực lao đến ôm nàng muốn nàng bình tĩnh lại. Có điều càng ôm càng khiến nàng vùng vẫy ghê hơn, đến nổi động vào kim luồn làm một ít máu bị kéo ngược lên, kèm theo liên tục ở trong lòng cô khóc ngất. Bắt buộc Kỳ Duyên phải gọi điều dưỡng đến xem thử, bản thân cũng ngoan ngoãn ra bên ngoài ngồi đợi không dám vào phòng khiến nàng thêm kích động.
Triệu đại nhân, chị rốt cuộc lúc lao xuống sông cứu em có xảy ra loại tình huống kém may mắn gì không? Giống như là đầu vô tình đập phải đá, hay đại loại bị cái vong nào dưới sông nhập trúng rồi. Sao lúc tỉnh lại tới giờ, đột nhiên lại vô cùng trái tính trái nết vây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro