22.Ăn đậu hủ trên người Triệu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như lúc đầu Họ Trần phu nhân còn than ngắn thở dài, nói tết nhất nhà chỉ có hai ông bà nhìn nhau phát ngán. Một lúc sau đó khi Thanh Vân đem Kỳ Duyên cùng Minh Triệu về đến, quả thật không khí có phần sôi nổi hẳn lên. Đa phần đều xoay quanh vấn đề nhận con nuôi, người nhỏ nhất trong nhà cũng là người lớn tiếng nhất. Tranh luận đến qua luôn bữa ăn trưa mới chịu dừng lại, kết quả tạm thời có lợi cho phe của năm cân muối, dù sao bà ngoại của nó miệng lưỡi cũng không bằng nó mà.

" Bà ngoại, không phải là giận Kỳ Duyên rồi chứ? " - lợi dụng lúc mẹ Thanh Vân đưa Minh Triệu đi chọn phòng, năm cân muối lại cố tình theo sau bà của nó đến phía trước hiên nhà ngồi lại.

" Ta chỉ tiếc rẻ con nuôi hụt của ta, rõ ràng ta thích nó như thế " - Họ Trần phu nhân người già lại hoá thành trẻ nhỏ, có bàn ghế không ngồi lại trực tiếp ngồi xuống dưới bậc thềm chống cằm luyến tiếc.

Dù sao tùy tiện nhận con người ta là con nuôi cũng không phải, còn chưa hỏi ý kiến ba mẹ ruột của người ta cơ mà. Nhưng nói sao cũng không thể khỏi hụt hẫng, thật sự Họ Trần phu nhân vẫn rất thích Tiểu Minh Triệu a ~

" Ngoại thích Triệu như vậy, sau này con nhất định sẽ đem Triệu về một lần nữa " - bất quá cũng chỉ cần đợi thêm mười mấy năm nữa thôi, con bù lại cho ngoại là được chứ gì?

" Đem Triệu về ăn tết thì cũng chỉ được vài ngày... "

Năm cân muối trong lòng thập phần tự tin, sau này khi đem Triệu Triệu về đây nữa sẽ vào thời điểm khi Kỳ Duyên đã lớn. Nhất định không chỉ ở vài ngày, còn tặng luôn Minh Triệu cho ngoại nhưng không phải với tư cách là con nuôi.

" Nếu sau này Triệu là người nhà họ Trần chúng ta, nhưng ngoại sẽ bị sốc một chút thì sao? " - dù sao chênh lệch tuổi tác thì không tính, nhưng đều cùng là nữ nhân thật sẽ khiến cho bà ngoại sốc lắm chứ chẳng đùa được.

" Ta không có được con nuôi ngoan Tiểu Minh Triệu, ta mới đang bị sốc nặng đây "
Nhìn thấy biểu hiện của bà ngoại, năm cân muối thật sự không nghi ngờ gì nữa. Người ta hôm nay đã thăm dò xong, cũng coi như cố tình để dành sau nhiều năm nữa. Bất quá đổ thừa ngược lại bà ngoại, là năm đó ngoại cố chấp yêu thích Triệu Triệu quá, nên sau này người ta mới cố gắng hoàn thành tâm nguyện cho bà ngoại nha.

" Baba..."

Còn không biết phải làm sao dỗ bà ngoại vui lên một chút, thật may mắn vừa nhìn ra cổng đã thấy ba Gia Kỳ xuất hiện rõ ràng đúng thời điểm. Còn cố tình gọi lớn, thu hút sự quan tâm của bà ngoại về sự xuất hiện của con rể quốc dân.

Vừa hay lúc tỉnh lại trong nhà cũng không có ai ngoài gia nhân, nghe nói Thanh Vân đùng đùng tức giận sáng sớm đã đem Kỳ Duyên đi mất. Không cần hỏi cũng biết đã đem con gái bảo bối về Thành phố X rồi, Gia Kỳ vì thế chỉ kịp kêu gia nhân giúp mình soạn một ít quần áo, đã ngay tức khắc ra sân bay đến hiện tại cũng đã có thể về đến nhà ba mẹ vợ.

Nhớ lại hôm qua làm nhiều chuyện như vậy, bỗng chốc có một chút không biết phải làm sao ăn nói với Thanh Vân. Nhưng mà ở đây là nhà của ba mẹ vợ, bình thường mẹ vợ thương mình đến như vậy. Nhất định sẽ nói giúp cho mình vài câu, cũng sẽ không tệ đến mức bị Thanh Vân đuổi ra khỏi nhà chứ hả?

" Tiểu Kỳ Duyên, mở cửa cho ba "

" Baba, mẹ Thanh Vân đã nói không cho baba vô nhà "
Lúc Kỳ Duyên đem chìa khoá đến lại vô tình nhớ lại, từ lúc đến đây mẹ Thanh Vân đã ra tối hậu thư cho Kỳ Duyên. Nói nếu như ba của nó còn mặt dày đến nhà bà ngoại, cứ đuổi trước tâu sau không được làm trái lệnh.

" Tiền lì xì của con năm nay thật dày, nhưng con không cho ba vào thì ba về vậy? "
Gia Kỳ giả vờ xoay người bước đi, chưa bước được đến bước thứ hai đã nghe thấy tiếng cổng rào mở cửa. Tiểu Kỳ Duyên siêu cấp pet pet bám cả người ôm lấy chân ba nó, triệt để vì đồng tiền mua chuộc, không còn nhớ đến mẹ Thanh Vân vì sao ra lệnh.

Đúng là ở thời điểm hiện tại chỉ có baba mới dỗ được bà ngoại, kể từ lúc nhìn thấy con rể quốc dân đã vui vẻ hẳn cả lên. Bất quá cũng không còn mặt mài ủ rũ, nhưng luyến tiếc Tiểu Minh Triệu vẫn còn chưa dứt hẳn.

Chính bởi vì có bà ngoại chống lưng, cho dù mẹ Thanh Vân nhìn không vừa mắt cũng không đuổi được baba về. Còn nhớ vào lúc 2-3h gì đấy, khi bên ngoài ánh nắng không còn gay gắt như lúc vừa đến. Baba đã đem theo mẹ Thanh Vân đi chúc tết bà con xa, Kỳ Duyên lại nói muốn tạo không gian riêng cho họ làm lành nên không đi cùng.

Thật chất chính là bạn nhỏ năm cân muối không thích mấy người họ hàng kia cho lắm, lúc nào đến đó họ cũng đem hai bên má của nó ngắt đến thậm tệ, không có biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hơn nữa Triệu vừa mới phục hồi không lâu, lại còn phải ngồi máy bay mấy tiếng nên bây giờ đã ngủ mất. Nó còn muốn nằm ngủ với Triệu a, giống như cái hôm ở bệnh viện nhớ lại vẫn còn vô cùng phấn khích.

----------

Có lẽ giống như Kỳ Duyên nói, cơ thể nàng vừa mới hồi phục không lâu, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi kịp. Chỉ mới ngồi đó nói chuyện với Thanh Vân, như thế nào bây giờ lại ngủ quên mất đến tận chiều tối thế này. Là cái gì đang cựa quậy trong người nàng thế nhỉ?

" Tiểu Kỳ Duyên? " - trong chăn thì ra vẫn còn một người nữa, cũng may chỉ là tiểu hài tử đã quá quen thuộc này.

" Có phải là do con đánh thức người không? "

Người ta vừa rồi nằm mơ thấy bị biến thành chuột chũi, rõ ràng đang đào đào bới bới chui xuống đất, như thế nào khi tỉnh lại chính là đang chui vào trong áo của Minh Triệu. Còn bị nàng tung chăn khi chưa kịp thoát ra, đúng là vô cùng mất mặt. Bất quá bình thường Minh Triệu thương mình đến vậy, chắc không đến nổi đá mình văng khỏi giường.

" Con ngủ mớ sao? " - ôn nhu nữ thần xoa lấy chiếc đầu rối tung của Kỳ Duyên, vô thức nở nụ cười có phần trêu ghẹo tiểu hài tử vừa từ trong người mình thoát ra.

" Triệu, người còn cảm thấy mệt không? " - tuy rằng không cố ý làm vậy, nhưng mặt của năm cân muối vẫn đỏ lên muốn lảng sang chuyện khác.

" Ngủ một giấc dài đến vậy, mệt mỏi gì cũng không còn nữa "
Dạo trước cứ ở nơi lạ nàng sẽ khó chợp mắt được, không biết là chiếc giường này êm ái, hay buồn ngủ không kén chọn. Đúng thật là ngủ đến vô cùng thoải mái...

" Triệu có muốn đi ngâm nước nóng không? Đây là loại nước ấm thảo dược nổi tiếng của ông ngoại "

Nhà họ Trần bọn họ mấy năm trước có thiết kế một hồ nước nóng, lúc đầu chỉ đơn thuần như những hồ tắm thông thường. Sau này khi Họ Trần lão gia tìm được một loại thảo dược ngâm mình, quyết định thử tại chiếc hồ nhỏ nhà bọn họ. Làm thì làm vậy thôi, nhị dị họ Trần vẫn chưa bước vào lần nào. Nói già cả rồi còn phô bày ra đấy cho ai xem, do đó chỉ có duy nhất Thanh Vân từng dùng qua loại hồ này mỗi khi về đây.

Loại hồ này đúng là nằm trong khuôn viên của Trần gia, nhưng lại được xây cách xa căn nhà gỗ của họ một khoảng. Phải có chìa khoá mới vào được bên trong, cũng không sợ có ngoại nhân nhìn trộm.

Bởi vì chủ yếu là ngâm thảo dược, nên loại quần áo được mặc khi ngâm mình phải thật là mỏng a. Thanh Vân may rất nhiều áo yếm dùng cho việc này, có những cái mẹ còn chưa dùng qua, nên Kỳ Duyên đã đem nó đưa cho Minh Triệu mặc tạm.

Dĩ nhiên khi mặc áo yếm thì không cần dùng nội y, trên áo yếm cũng được thêu tay hình này hình kia để che lại những thứ phải che. Cơ mà không biết có phải của nàng quá to hay không? Kỳ Duyên cảm thấy rõ ràng mặc như không mặc.

" Tiểu Kỳ Duyên, con không thích ngâm nước nóng sao? " - kể từ lúc nàng bước vào hồ cho đến bây giờ, Kỳ Duyên vẫn duy trì trạng thái hết sức đờ đẫn rồi lại xoay người sang chỗ khác.

" Con, con đứng canh cho Triệu là được rồi " - người ta vẫn còn có một chút chính nhân quân tử trỗi dậy, tốt nhất là người cứ yên ổn để cho người ta bình tâm là được.

" Nhóc con, là con không biết bơi sao? " - lúc nhỏ Minh Triệu rất không thích những nơi sông nước thế này, đơn giản là khi bằng tuổi của Kỳ Duyên nàng cũng chẳng biết tí gì về bơi lội.

" Phải...phải, là con không biết bơi nên con sợ lắm "
Không có lừa người khác, mấy lần mẹ Thanh Vân đưa đi học bơi, cứ đến hồ nước là Kỳ Duyên lại bỏ trốn. Hiện tại cứ lấy nó ra làm cái cớ vậy, con xuống dưới hồ này không phải không biết bơi mà chết đâu Minh Triệu.

" A "

Không nghĩ đến nàng thật sự tóm lấy cả người Kỳ Duyên đem xuống hồ, rõ ràng hồ này còn chưa đến đầu của tiểu hài tử. Nhưng năm cân muối vẫn bị hốt hoảng đập nước văng tung toé, rốt cuộc chưa đến ba giây đã được ôn nhu đại nữ thân từ phía sau ôm lấy.

Vừa rồi chiếc áo yếm tuy mỏng, nhưng ít nhất ra vẫn che được phần nào đôi tiểu bạch thỏ của người ấy. Đằng này nàng ngâm nước cũng mười mấy phút rồi, áo yếm đã bị ngâm đến dán sát vào người nàng. Những thứ gì cần hiện hình cũng đã như vậy phô bày, lại còn đem Kỳ Duyên bé nhỏ ôm từ đằng sau. Triệu, có cái gì đó nhô nhô đang áp vào lưng của con rồi nè...

" Có còn sợ nữa không? " - Minh Triệu triệt để đem Kỳ Duyên gắt gao ôm lấy, còn suy nghĩ đến việc cho Kỳ Duyên làm quen với nước trước, lúc đến hè nhất quyết đem nó đi học bơi cho bằng được.

"Triệu..." - khuôn mặt của Kỳ Duyên đã giống như đáy nồi rồi, là khét đến độ có thể làm nhiệt độ nước trong hồ sôi lên sùng sục.

" Cũng đâu thấy nước nóng quá, sao mặt con lại đỏ như say rượu thế này? " - nhiệt lượng trên người của Kỳ Duyên rõ ràng nóng hơn rất nhiều, Minh Triệu không biết có phải làm Kỳ Duyên sợ quá nên phát bệnh luôn rồi không?

Lúc nàng đem năm cân muối đối diện với mình, một lượt quan sát khuôn mặt của nó. Nhưng vẫn không buông Kỳ Duyên bé nhỏ ra, có thể nói thứ gì trên người của Minh Triệu trong cái áo yếm đó cũng đều để nó nhìn thấy hết. Đúng là so với siêu cấp vòng một của mẹ Thanh Vân, của nàng vẫn còn khiêm tốn hơn một chút. Nhưng rõ ràng là xinh đẹp đến động lòng người, không phải...nên nói là xinh đẹp đến nỗi làm động lòng trẻ nhỏ.

Ôi mẹ ơi, làm sao đây, chết mất thôi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro