17.Đời thật đắng, nhưng có con mọi thứ sẽ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tất niên của lớp diễn viên cũng đã đến, vốn dĩ tâm trạng của Minh Triệu không tốt, Lệ Hằng cùng Kỳ Duyên nhất nhất khuyên nàng nên ở nhà. Nhưng ngược lại cô gái tưởng chừng như rất yếu đuối đó, lại phi thường mạnh mẽ ít nhất là sau khi đã kể lại tận tường mọi chuyện.
" Triệu, nếu như người cảm thấy không khoẻ, nhất định phải nói với mẹ đưa người về " - Tiểu Kỳ Duyên ngồi trong lòng Minh Triệu ở ghế sau, Lệ Hằng yên vị ở ghế lái tiện đường đưa nàng đến trường nghệ thuật.
" Kỳ Duyên cũng có thể mạnh mẽ bắt Pet Pet trong tay, lý nào ta lại tệ hơn 1 đứa trẻ như con "
Nếu như nói không buồn là không đúng, nhưng nàng của hiện tại không cần giấu diếm trong lòng, quả thật là trút khỏi người một tảng đá. Đã qua nhiều năm đến như vậy, chưa bao giờ nàng cảm thấy nhẹ nhàng như bây giờ.
" Minh Triệu, nếu như hắn còn đến phiền em cứ gọi cho chị "
Đến nơi Lệ Hằng mở cửa xe cho Minh Triệu ra ngoài, trước đi nàng xoay đi còn cố tình căn dặn nàng một chút. Một thân váy xếp ly màu gạch nung hoạ tiết đơn giản, kèm với một chiếc áo sơ mi mềm mại thanh lịch xoay người nhìn lại, nàng không nói gì chỉ nhìn lấy họ khẽ cười liền bước tiếp.
Cả Kỳ Duyên và Lệ Hằng đứng trước cổng trường rất lâu, đồng loạt thở dài thành tiếng, bộ dạng thực chất rất giống nhau. Không phải bọn họ không tin Minh Triệu có thể đứng lên, chỉ là tên họ Khải đó không biết rốt cuộc có chịu buông tha cho nàng không?
" Sư phụ, chúng ta về võ đường " - Tiểu Kỳ Duyên khí thế bừng bừng lôi tay sư phụ đi vào xe, còn hối thúc chị ấy nhanh chóng quay về luyện võ.
" Sao đột nhiên lại siêng năng? " - Chiếc xe băng qua từng con đường một, không bao lâu đã đi đến võ đường của Lệ Hằng.
Chưa bao giờ chị ấy nhìn thấy một Kỳ Duyên giống bây giờ, kể từ lúc lên xe cái gì cũng không nói. Trẻ con cũng có lúc khó hiểu đến vậy sao?
Bởi vì Lệ Hằng chưa từng nhận đệ tử nhỏ tuổi, nên những vật dụng bé xíu ở đây đều vì Kỳ Duyên mà đặt người ta làm. Trước giờ năm cân muối chỉ thích tập gậy gỗ, nhưng hôm nay lại đem bao tay vô cùng thuần thục hướng về phía bao cát kích cỡ nhỏ kia làm mục đích.
" Kỳ Duyên đánh bao cát cũng phải có kỹ thuật, không phải chỉ dùng sức trâu " - Lệ Hằng tận lực chỉ dạy cho tiểu đồ đệ, đánh bừa như vậy thì xương cốt nào chịu nổi.
" Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi "
Những nắm đấm nhỏ bé hướng về bao cát kia hạ xuống, phải... nó không có kỹ thuật, chỉ đánh bằng sự căm phẫn từ những gì nó vừa nghe được. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nàng khóc, lần đầu tiên nó nghe được nàng đã trải qua sự thống khổ ra sao? Lần đầu tiên nó căm phẫn Khải Đăng đến cùng cực, lần đầu tiên nó hận bản thân tại sao lại quá nhỏ bé đến mức đáng thương, nắm đấm này làm sao có thể bảo vệ được Triệu. 
Nó không giống người lớn, nó không có được thể lực tương đương. Nó đánh không nổi khi liên tục trút xuống ,sự đàn hồi của bao cát hất tung vào người, khiến bản thân chống đỡ không kịp mất đà té ngã ngay chân của Lệ Hằng.
" Sư phụ, có phải con rất vô dụng hay không? "
Lần này người im lặng lại chính là Lệ sư phụ, chị ấy nhìn thấy Tiểu Kỳ Duyên đang khóc dưới chân mình, với đôi tay phồng rộp, có cùng một câu nói đã từng nghe đâu đó trước đây. Phải, là hình ảnh khi trước của Lệ Hằng khi mới bắt đầu luyện võ.
" Kỳ Duyên, lúc ta còn nhỏ như ngươi ngày nào cũng bị người ta đánh. Ta đã từng thề, lớn lên ta phải tìm ra từng tên một để đánh lại " - Lệ Hằng cúi người đỡ lấy Tiểu Kỳ Duyên đứng dậy, còn đem hai bên gối lắm bẩn của nó phủi lấy.
" Người bây giờ cũng đã lớn rồi, có lẽ cũng đã trả xong thù rồi " - nó chưa từng nhìn thấy sư phụ nghiêm túc tựa lúc này, có lẽ trong quá khứ sư phụ cũng đã vô cùng tội nghiệp.
" Ta muốn con hiểu rõ, làm chuyện gì cũng phải có thời gian. Minh Triệu không chỉ qua một đêm có thể quên đi Khải Đăng, con cũng không phải chỉ một ngày đã đánh được hắn ta "
" Sư phụ...người tin con sao? " - Một trong những lần hiếm hoi, khi hai sư đồ bọn họ không có những trận cãi nhau.
" Ta chẳng qua tin vào tài huấn luyện của mình thôi, ngươi đó...đừng làm hư thanh danh của ta " - Lệ Hằng đem búi tóc của Kỳ Duyên búng một cái, cười thành tiếng.
" Ân "
------
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi buổi chiều năm cân muối đều học võ với sư phụ. Cho đến tận 7h tối mới đến chơi với Triệu, được khoảng 2 tiếng ba mẹ sẽ sang đón về nhà của mình.
Dạo gần đây cũng không còn thấy Minh Triệu ủ rũ nữa, bất quá nàng lại nhìn thấy Kỳ Duyên có điều khác lạ nha. Rõ ràng bình thường đều rất thích làm nũng với nàng, nhưng dạo gần đây nói nào là phải trưởng thành từ trong tư tưởng. Có lẽ Thanh Vân tỷ tỷ nói đúng, Kỳ Duyên chắc đang học theo một nhân vật nào đó trong phim hoạt hình.
" Tay của con bị làm sao? " - nàng đã để ý hơn ba ngày nay rồi, tay của Kỳ Duyên lúc nào cũng đeo găng tay len, không biết là gì nữa.
" A, thời tiết lạnh như vậy, đeo nó rất ấm áp mà " - làm sao có thể để Triệu nhìn thấy chứ, tay của người ta vì nàng luyện tập sưng như giò heo rồi này.
" Phải ha, ngày mai cũng đã là giao thừa rồi. Thời tiết này người lớn có khi còn chịu không nổi..." - Minh Triệu dùng hai lòng bàn tay xoa lấy hai bên má của nó, không biết làm như vậy có đỡ hơn không?
" Triệu, người ở Sài Thành ăn giao thừa thật hả? " - sắc mặt của Kỳ Duyên có một chút buồn bã, không muốn như vậy chút xíu nào.
Theo như dự định tối mai cả gia đình họ sẽ lên máy bay vào buổi chiều, sau đó sẽ kịp đến Thành phố X ăn giao thừa cùng ông bà ngoại. Ba mẹ của nàng lại không có về, chẳng phải rất cô độc hay sao?
" Còn có cả những người bạn của ta mà, hơn nữa còn có Lệ tỷ chiếu cố không phải sao? " - Minh Triệu ở trước mặt người khác cứ vô tư cười , có bao nhiêu xinh đẹp đều không biết kiểm soát gì hết mà.
" Như vậy người ta mới ganh tị đó... " - nó nói nhỏ đến mức nàng nghe không thấy, nhưng bù lại có sư phụ chăm coi nàng cũng tốt.
Thật tình ước gì có cái túi lấy đồ giống như mèo máy Doremon, đi đến đâu cũng có thể chỉ cần mở túi ra đưa tay vào là đưa nàng tới ngay lập tức.
" Con ăn quá nhiều mức không tốt đâu, sẽ bị sâu răng đó " - nuông chiều cũng chỉ có mức độ, Minh Triệu rất dứt khoát đem khay bánh mức ly khai khỏi Kỳ Duyên.
" Tiểu Kỳ Duyên, năm nay sắm bao nhiêu quần áo đây? " - nàng nhìn thấy tiểu hài tử nhà Thanh Vân rất giống mẹ, ít nhất là về khoảng trang phục vận lên người giống như mỗi ngày mỗi kiểu. Rất lâu mới lặp lại...
" Có mười mấy bộ hà, Triệu mua bao nhiêu? " - Năm cân muối vẫn luyến tiếc đống bánh mức kia, trong khi hỏi nàng mà mắt vẫn không di dời khỏi chúng.
" Năm nay bận như vậy, chỉ mua đúng ba bộ không có thời gian lựa chọn "
Tính ra nàng quả thật thiếu rất nhiều thứ, giày dép túi xách đều không có thời gian mua. Mà thôi đi, dù sao mỗi năm đón tết nàng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà.
" Con thấy cần gì phải lựa, Triệu mặc cái nào mà không đẹp " - không có dám nói sợ ai đó từ mình chứ, không mặc còn đẹp hơn.
" Tiểu hài tử, ngậm đường trong miệng à"
" Người không biết đời thật đắng sao? Nhưng có con sẽ rất ngọt ngào "
Không gian phòng khách của nàng vang vọng tiếng cười đùa, có thể nói mỗi ngày chơi cùng năm cân muối, muốn buồn phiền cũng không có thời gian để buồn phiền.
Có điều, Minh Triệu rất hiểu một chân lý ăn ngọt nhiều thì sâu răng, nhưng lại không biết tin lời người sẽ hư thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro