14.Anh hùng rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Sự xuất hiện của Lệ Hằng không nằm trong dự định của Minh Triệu, chỉ là nàng có hơi ngây người ra chốc lát liền mời cả hai thầy trò vào nhà. Đối với Kỳ Duyên nơi này rất quen thuộc, nhưng Lệ Hằng lại là lần đầu tiên đặt chân đến.
" Triệu, có cần chị phụ giúp một tay không? " - Tỷ tỷ họ Lệ đem tay áo gấp đến khuỷ tay, nhìn thấy một mình Minh Triệu với số vật liệu trên bếp sợ nàng xoay sở không được.
" Chị là khách mà, nên cùng với Kỳ Duyên ra phòng khách ngồi vẫn hơn " - tạp dề được nàng buộc chặt hơn một chút, chiếc này xem ra cần phải đi mua cái mới rồi. 
Tiểu Kỳ Duyên biết bản thân không nấu nướng được, chỉ đem rổ rau ra trước ngồi nhặt ra vẻ rất am hiểu. Một lúc sau nhìn thấy Lệ sư phụ cũng ra theo, tưởng đâu Triệu cần đến người phụ à, nàng rất đảm đang nha.
" Con nói rồi, sư phụ chỉ giỏi đấm đánh thôi. Vào bếp chỉ hại hư bột hư đường... "
" Ta mở cả nhà hàng, ngươi cho rằng ta không biết nấu nướng? " - Lệ Hằng ta là dạng nữ nhân ra ngoài được, vào bếp được.
Hai người bọn họ lời qua tiếng lại, bên trong hết thảy Minh Triệu đều nghe thấy. Đúng là khắc khẩu mà, bất quá tính cách vô cùng giống nhau, đều chỉ là những tiểu hài tử, có gì không hài lòng đều đem ra hết ngoài cửa miệng.
"  Sư phụ, người nhặt như vậy nát hết rồi, phá quá phá hà "
Năm cân muối nhặt đám rau nhúng lẩu của mình, nhưng đại đa số thời gian đều kiếm cớ sinh sự với sư phụ họ Lệ. Ở võ đường người lúc nào cũng ức hiếp Kỳ Duyên, đây chính là đang đòi lại công đạo thôi.
Đối với dạng tiểu nhỏ mọn như Kỳ Duyên, Lệ Hằng cũng đã quá ư quen thuộc. Chị ấy thản nhiên làm như không muốn trả lời, liếc mắt vào rổ rau Kỳ Duyên vừa nhặt xong, tay không bắt ra một con sâu gớm đưa đến trước mặt nó.
Tiểu Kỳ Duyên bị một phen kinh hồn bạt vía, không có ý thức lao đến ôm chặt lấy Lệ Hằng từ phía sau. Thông qua kính ở phòng khách, chị ấy nhìn ra được tên hài tử kia mặt đã không còn miếng máu nha.
" Thân không mà chạy tới ôm vậy? " - không muốn doạ năm cân muối nữa, Lệ sư phụ liền đem con sâu kia vùi trong số lá hư.
" Cái gì? Đó chỉ là phản xạ không điều kiện " - tên nhóc họ Nguyễn giả vờ ho một tiếng như người lớn, ra sức giải thích.
" Nhặt hay quá mà, nhặt lá nào lá nấy còn nguyên si, kèm luôn con sâu như chưa nhặt " - hài tử, ngươi xem ta là ai mà giỡn mặt hoài chứ hả?
" Cái đó...phải nên biết ơn nhà vườn trồng rau sạch " - con mới không thèm cãi nhau với người, đi tìm Triệu của nó vẫn tốt hơn.
Trong quá trình thầy trò bọn họ nhặt rau, Minh Triệu đã nấu đến món thứ ba. Chỉ mới bước vào đến cửa gian bếp, mũi của năm cân muối đã bị mùi thức ăn làm cho mê hoặc. Sau này ai lấy được Minh Triệu, nhất định là dạ dày của người đó cũng tu chín kiếp nha.
" Con vào đây làm gì? Mùi dầu mỡ không thích hợp với trẻ con " - vặn nhỏ lửa một chút, cũng đồng thời vô thức xoa nhẹ lấy cổ tay của mình, vùng da vô tình bị dầu bắn trúng.
" Lệ sư phụ lấy sâu doạ con, Triệu con rất sợ a ~ " - cũng không đến nổi phô trương như vậy, nhưng năm cân muối vẫn cố tống ra hai giọt nước mắt ôm lấy chân của nàng dụi dụi.
Chỉ tội nghiệp cho Minh Triệu, bản thân là diễn viên nhưng không nhìn ra được Kỳ Duyên đang so deep đến độ nào. Cũng không biết do nàng quên mất năm cân muối là con của đại minh tinh, hay thực chất đối với tiểu hài tử này luôn tận cùng dung túng.
" Kỳ Duyên có con sâu cũng sợ, sau này làm sao bảo vệ ta? " - ôn nhu nữ thần trong truyền thuyết cười thật khẽ, đem đầu mũi năm cân muối ngắt lấy.
Tiểu Kỳ Duyên một phen làm nũng, lại chịu đựng đúng hai kích động. Triệu, người đừng đứng trước mặt người khác cười như vậy, thật sự có thể tạo được sốc sát thương a.
Còn có việc Minh Triệu nàng vừa nói, quả thật làm cho Kỳ Duyên có một chút chột dạ. Lúc nào cũng nói phải bảo vệ ôn nhu đại nữ thần, nhưng lại để cho Lệ Hằng hù đến muốn khóc như vậy. Đúng là vô cùng mất mặt...
Tiểu Kỳ Duyên tức khắc từ trong người Minh Triệu bật ra, bất quá khiến nàng còn tưởng mình vô tình chọc giận tiểu gia hoả này. Nét mặt của năm cân muối khó coi đến như vậy, thật sự làm cho Minh Triệu bất giác không biết làm sao cho phải.
-----------
" SƯ PHỤ "
Tiếng gọi thất thanh vang vọng cả phòng khách, Lệ Hằng vốn dĩ vừa nhặt rau vừa xem phim, một phen hốt hoảng đến quăng luôn rổ rau vừa nhặt xong qua rổ rau chưa nhặt.
" Làm cái gì la lớn dữ vậy? " - tên nhóc tì của Thanh Vân thất thường như vậy, lá gan của Lệ tỷ ta lớn cách mấy cũng có thể bị hù đến chết.
" Con sâu lúc nãy đâu rồi? " - Tiểu Kỳ Duyên khí thế hừng hực, đem hai tay chống hai bên hông nét mặt tràn đầy sát khí.
" Quăng rồi, không cần phải sợ " - Lệ Hằng xua xua tay an ủi Kỳ Duyên, có chuyện của con sâu thôi mà cũng la hết cả hồn.
" Ai nói con sợ? Nó ở trong đống này chứ gì? "
Năm cân muối vừa dứt lời liền ngồi xổm xuống, hướng về phía rổ rau lộn xộn đó của Lệ Hằng đúng chất " vạch lá tìm sâu ". Bất cứ ai cũng không được khi dễ Kỳ Duyên, càng không thể ở trước mặt Minh Triệu làm cho nàng nghi ngờ khả năng của mình.
Rau cũ, rau mới, rau hư đều bị Kỳ Duyên lật tung hết cả lên. Lệ Hằng ôm chiếc rổ không nhìn đến không chớp mắt, còn muốn lại xem thử Kỳ Duyên tìm con sâu đó làm gì, đã bị tiểu hài tử lớn giọng đuổi đi.
Gần cuối đống rau đó cuối cùng cũng nhìn thứ thứ muốn tìm, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rịn ra thành từng giọt. Lúc nãy cũng đâu thấy nó to đến vậy, thể loại béo ú đến bò muốn không nổi. Nằm ục ịch ra đó, lông lá cựa quậy nhìn thôi đã lông tơ dựng đứng.
" Ngươi tìm nó làm gì? Ngươi cũng đâu có dám làm gì nó "
Cuối cùng Lệ Hằng cũng nhìn ra được, năm cân muối chỉ là muốn chứng tỏ cho Minh Triệu biết nó không sợ. Chẳng phải từ nãy tới giờ nàng vẫn đang đứng ở cửa nhìn vào sao? Muốn làm anh hùng trước mặt người khác, nhưng bất quá trong mắt ta ngươi cũng chỉ là anh hùng rơm a ~
" Nhìn kỹ thì nó cũng dễ thương lắm a, nghe nói có mấy người còn nuôi như pet pet "
Con gái của đại minh tinh, đem hết can đảm 5 năm cuộc đời ra sử dụng trong một lần. Dùng chính tay của mình cầm lấy con sâu đó lên ngắm nghía, Lệ Hằng nhìn thấy còn muốn nôn hộ Kỳ Duyên.
Tiểu đồ đệ, người ta nuôi là loại sâu xanh mắt to trơn láng. Loại của ngươi đang cầm ai nhìn cũng muốn giết, lông lá đen nhánh nhìn ớn chết đi được.
Hảo, Lệ sư phụ đứng một bên vỗ tay cho sự kiện chấn động vừa rồi của Kỳ Duyên. Nhưng không phải biểu thị cho tinh thần dũng cảm, là hoan nghênh cho tinh thần vì Minh Triệu làm tất cả.
" Kỳ Duyên, con ổn không vậy? "
Thời khắc Kỳ Duyên đem con sâu kia ra vườn trước sân nhà nàng, Minh Triệu cùng Lệ Hằng cũng đi xem thử là nó muốn làm cái gì tiếp theo, tiện thể khuyên ngăn một chút. 
" Ba cái đồ quỷ này sao làm khó được con chứ... Haha " - Kỳ Duyên cố tình quay lưng lại với họ, có bao nhiêu sắc thái đều bắt đầu lộ ra hết.
" Bé sâu ngoan mau bò đi đi nha, chậm trễ sẽ bị sư phụ đập chết đó "
Kết thúc câu nói liền đem " pet pet " lông lá đó quăng ra ngoài theo khuôn nhỏ ở cổng rào, không quên bồi thêm một câu hướng về Lệ Hằng.
Đối với tiểu thiên sứ Minh Triệu việc làm của Kỳ Duyên đích thị nhân từ với động vật, ngược lại Lệ Hằng lại quá hiểu tâm tư gian tà của tiểu đồ đệ hơn bất cứ ai khác.
Đoạn đường này nhiều xe qua lại đến như vậy, ngươi quăng một con sâu ra cổng là có ý gì? Đúng là tên ác bá, Minh Triệu... sau này em cẩn thận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro