12.Vị trà táo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
 
Hội trường lần lượt thưa người ở lại, bất quá chỉ thấy còn thấy vài người phụ trách ở lại dọn dẹp tàn dư. Ba người họ đợi cho mọi người về gần hết mới vào lấy xe, kể từ lúc xem kịch cho đến hiện tại vẫn không hề thấy được đôi mắt của Minh Triệu.
Bởi vì hiện tại vẫn còn rất sớm, bọn họ đến một trung tâm mua sắm dạo chơi một chút, cũng xem như là trốn cái nắng của Sài Thành hiện tại. Thanh Vân chọn đến hơn 5 bộ trang phục, Minh Triệu chỉ đứng một bên tư vấn, ngoài ra bản thân nàng giống như không có tâm trạng để mua.
" Triệu, con muốn uống trà táo đỏ dì mua giúp con được không? " - Kỳ Duyên cố tình dụ Minh Triệu đi khỏi, còn bấm nhẹ lấy tay mẹ Thanh Vân như ra hiệu.
" Trà táo đỏ ở tầng một, con phải đợi Triệu khá lâu đó " - loại trà mà Kỳ Duyên muốn uống không phải nước đóng chai, chính là loại mà mọi người xếp hàng đến đông như kiến vừa rồi bọn họ vừa đi ngang.
" Dạ, con đợi "
" Sao con lại muốn tách cô ấy ra, muốn nói gì với mẹ sao? "
Thanh Vân sinh đứa nhỏ này ra, nên rất hiểu tính nó. Chuyện gì nó tự làm được, nó sẽ không nhờ người khác. Ngoại trừ nó muốn người đó tạm thời lánh mặt...
" Mẹ, Triệu tỷ có chuyện phải không? Mẹ đừng giấu con... " - đừng nói trẻ con nhìn không ra được, Kỳ Duyên hết thảy đều cảm thấy nàng rõ ràng không được vui mà.
" Hôm nay là sinh nhật bạn trai cô ấy, rõ ràng nên đến đó chứ không phải đến trường xem con biểu diễn " - vừa rồi Thanh Vân đã hỏi Minh Triệu về chuyện đó, bất quá nàng cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
" Ân, con biết rồi. Mẹ, con muốn hôm nay đi chơi với Triệu Triệu được không? " - Kỳ Duyên buồn bã cúi đầu xuống đất, nhưng cũng khá nhanh nắm lấy góc tay áo của mẹ mình tỏ ý.
" Được, con đừng nói gì về chuyện đó nhé, sợ Triệu của con lại buồn thêm " - Thanh Vân cẩn thận dặn dò Kỳ Duyên, ngay sau đó mới đem Kỳ Duyên xuống tầng 1 tìm Minh Triệu.
Quả thật nàng vẫn còn chen vào dòng người đông đúc ấy, nhưng chính là đã mua được và muốn tìm lối ra để lên lại tầng hai. Bỗng chốc nhìn thấy Kỳ Duyên vẫy tay liên tục, lớn tiếng ở một góc thang máy đang muốn thu hút sự chú ý của nàng.
" Có phải lâu quá không? Không nghĩ mọi người lại chen nhau mua đến như vậy " - Minh Triệu đem ly trà táo đỏ đưa cho Kỳ Duyên, đã rất cố gắng mới từ dòng người đó thoát ra được.
" Triệu, con không biết dì sẽ vất vả như vậy " - trên những sợi tóc mái lưa thưa, mồ hôi vô tình thấm ướt.
" Không sao, Kỳ Duyên thích uống mà " - ôn nhu ngự tỷ trong truyền thuyết là có thật, so với dạng ngự tỷ giang hồ như Lệ Hằng vẫn là khác xa một trời một vực.
Thanh Vân nhìn thấy cái nháy mắt đến từ con gái, liền đem tay của Kỳ Duyên giao lại cho Minh Triệu. Nói rằng bản thân có việc, nhờ Minh Triệu đưa Kỳ Duyên về dùm.
" Về thôi, con sao vậy? " - Minh Triệu nắm lấy tay năm cân muối ra ngoài, nhưng chỉ mới đến cổng khu mua sắm Kỳ Duyên đã không thèm bước đi nữa.
" Con muốn đi chơi, hôm nay con diễn tốt như vậy nên được thưởng " - Kỳ Duyên nhìn ra được Minh Triệu rõ ràng không ổn, nó muốn đưa nàng đi đến nơi nào đó vui một chút.
" Được, muốn đi đâu nói đi " - nàng không biết lái xe, phương tiện hiện tại hai người họ di chuyển vẫn là taxi.
Hai bên đường dòng xe nào cũng có, nhịp sống vội vã chen chúc nhau đến từng con hẻm nhỏ. Lần đầu tiên Kỳ Duyên nhìn thấy một Minh Triệu như vậy, dường như ở thời khắc hiện tại bất cứ ai cũng đều có thể thương tổn nàng.
Trà táo đỏ sử dụng đá khô làm lạnh, bất cứ lúc nào cũng thưởng thức được hương vị như lúc mới pha. Vừa rồi Minh Triệu đưa cho Kỳ Duyên, nhưng con bé đã nói nhờ nàng cầm giúp đã.
" Triệu, chiếc kính này thật đẹp " - Không được, nó không chịu được nhìn thấy Minh Triệu như vậy. Ngồi dậy cố ý lấy chiếc kính đó ra khỏi mắt nàng...
Không hề có một sự báo trước, chiếc kính râm thuận theo tay Kỳ Duyên bị tháo xuống. Ánh nắng đột ngột làm mắt nàng không thích ứng nổi, ngay lập tức lấy tay che lại.
Triệu, con nhìn thấy...mắt của dì đỏ ửng.
" Kỳ Duyên, trả lại kính cho ta đi " - Minh Triệu đối với tiểu hài tử chưa từng tức giận, chỉ có thể nhẹ nhàng xin lại, một chút cũng không la mắng Kỳ Duyên.
Nhìn được thứ muốn nhìn, vật không cần cũng đã đem trả lại. Triệu, vì sao người phải khóc?
" Kỳ Duyên con không thích nó nữa sao? " - Minh Triệu cố đánh sang chuyện khác, đem ly trà táo đỏ đưa đến trước mặt Kỳ Duyên.
" Triệu thức khuya học bài nên mắt dì mới đỏ phải không? Kỳ Duyên đoán là vậy nên cố tình muốn người mua trà táo đỏ uống, con lúc nãy nghe người ta giới thiệu nó giúp mình ngủ ngon cái gì đó? "
Một chiếc kính râm, nàng cố tình che giấu cảm xúc của mình. Tiểu Kỳ Duyên giống như mẹ nói, không muốn vạch trần.
" Phải, là Triệu ngủ không đủ giấc " - loại trà này có thể giúp an thần sao? Vậy cứ để nàng uống đi...
Minh Triệu khi đó không hề biết được, từng câu từng chữ của nàng Kỳ Duyên đều có thể nhận biết. Diễn một vở kịch trẻ nhỏ vô tư, thật ra mọi chuyện đều đã tận tường.
-----------
Bãi đỗ xe đông kín người, hôm nay vì là ngày cuối tuần nên mới có nhiều người đến đây như vậy. Kỳ Duyên cố tình làm ra vẻ háo hức với các trò chơi đó, làm cho nàng bận rộn không có thời gian suy nghĩ lung tung.
" Triệu, con sợ " - Kỳ Duyên lôi kéo Minh Triệu đưa mình chơi rất nhiều trò, còn giả vờ giống như mình rất sợ những thứ đó. Khiến Minh Triệu cười lấy xoa đầu tiểu hài tử này, ôn nhu như nước.
" Ngốc quá...có ta ở đây "
Cứ như vậy đến tận lúc mặt trời mệt mỏi muốn đình công, hai người bọn họ rốt cuộc chọn đến bãi đất trống gần đó xem người ta thả diều. Minh Triệu cũng muốn mua cho Kỳ Duyên một con, nhưng năm cân muối sợ nàng vất vả. Đã kéo tay Triệu ngồi dưới một tán cây to lớn, chỉ nhìn người ta thả thôi thì được rồi.
Giữa một thủ đô xa hoa cũng đầy áp lực, ngồi dưới một tán cây đủ lớn để che đi ánh nắng vẫn còn chưa tắt hẳn. Bình yên bất quá cũng chỉ đến từ những điều như vậy, nhưng trước đây vì sao nàng chưa từng có?
" Triệu, xem kìa con diều đó tại sao không thả lên cao được, là người ta thả sai sao? " - Kỳ Duyên chú ý đến con diều đó từ lúc đầu, so với các con diều khác đều đẹp hơn, nhưng sao không thả cao hơn được.
" Không phải người ta thả sai, là thiết kế của nó quá yếu không chống chọi được với ngọn gió to. Xinh đẹp thì đã sao? Không vượt qua được chướng ngại, cũng chỉ là đồ vô dụng "
Kỳ Duyên, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải làm sao mở lời. Thân ảnh bé nhỏ ngồi trong vòng tay của nàng, bất giác cảm nhận được càng thêm gần hơn một chút.
" Cho ta ôm con một chút có được không? " - sao lại mệt mỏi đến như vậy, rất muốn tựa vào một cái gì đó.
" Triệu, con muốn lớn thật nhanh " - có phải Kỳ Duyên lớn rồi sẽ hiểu được người không?
" Để làm gì? " - Kỳ Duyên còn rất nhỏ, vai cũng không đủ lớn để nàng tựa vào. Chỉ có thể ôm lấy vào vòng tay của mình từ phía sau, khẽ tựa cằm lên búi tóc nhỏ của Kỳ Duyên.
" Để bảo vệ người " - Triệu, đợi con lớn được không?
Hương hoa cỏ nhàn nhàn khẽ lay động chóp mũi bé nhỏ của Kỳ Duyên, Minh Triệu đã ôm lấy nó rất lâu rồi. Khi hoàng hôn buông xuống, cũng là khi nó nghe được Minh Triệu nói với mình :
" Ta đợi...cho đến khi con lớn "
Đây có phải là một lời hẹn ước không? Triệu, ngày hôm nay đối với con sao lại có thể ngọt ngào đến như vậy, giống như hương vị của một ly trà táo đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro