Chương 5: Tôi cũng yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A?" Kỳ Duyên lần này thật sự ngây người.

Kỳ Duyên nắm chặt di động, nghẹn họng nhìn trân trối phía trước, Minh Triệu cười tủm tỉm mà cúp điện thoại.

Tiểu quỷ ngu ngốc , em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu.

Em nghĩ tôi nhìn không ra tâm tư của tiểu ngốc như em sao?

Trước kia mỗi lần đi học đều ngồi ở hàng đầu, ánh mắt cực nóng mà nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng.

Gặp câu hỏi khó, không đi hỏi vị giáo sư rất nổi danh kia, mà lại tới hỏi nàng.

Ở khu giải trí luôn nắm tay nàng không buông ra, rõ ràng nhỏ hơn lại chu đáo săn sóc nàng.

Khi nàng bất đắc dĩ mà phải rời trường học tiếp nhận tập đoàn của gia đình, lại đau lòng nhìn thẳng vào nàng.

Vẫn luôn theo bên cạnh giúp nàng xử lý việc công ty, khi thấy nam nhân nào muốn lợi dụng nàng lại phẫn nộ.

Đồ ngốc, qua nhiều năm như vậy, em yêu tôi, tôi cũng yêu em đấy.

Khi nào thì, em mới có thể phát hiện ra chứ.

Khi em yêu tôi, tôi cũng đã yêu em rồi.

Khóe miệng Minh Triệu cong lên, ánh mắt mê ly mà nhớ tới những khoảnh khắc ở cạnh Kỳ Duyên, sự kiên định trong lòng càng lớn hơn, sau đó, mang nụ cười thỏa mãn chờ mong ngủ thật say.

Về phần Kỳ Duyên, nàng khá là buồn bực.

Vốn muốn uống xong nước gừng nóng sẽ đi ngủ, không ngờ lại bị câu "Tôi cũng nhớ em" của Minh Triệu làm nhiễu loạn, để bây giờ phải cố gắng bình tâm trở lại.

Cái gì vậy ta?

Bạn thân cũng có thể nói những câu như thế thôi.

Nhưng . . . Cảm giác thật kỳ quái a.

Chẳng lẽ, Triệu tỷ tỷ cũng thích mình sao?

Không thể nào a, nàng sao có thể thích mình được?

Trăm ngàn ý niệm đảo quanh trong đầu, ban ngày đã bận rộn, ban đêm còn phải tăng ca, bây giờ còn phải chịu rối rắm thế này, Kỳ Duyên suy nghĩ mãi rốt cục chịu không nổi mỏi mệt ngủ thiếp đi.

Có lẽ, Minh Triệu cũng yêu mình, tựa như mình yêu Triệu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, đây là ý niệm còn sót lại duy nhất trong đầu Kỳ Duyên.

"Ha. . ." Kỳ Duyên nhìn báo cáo trong tay, ngáp dài một cái.

"Xì. . ."

Vừa lúc giương mắt nhìn thấy Kỳ Duyên há to mồm ngáp ngắn ngáp dài, Minh Triệu nhịn không được bật cười.

"..."

Giả vờ như không nghe thấy tiếng cười của Minh Triệu, Kỳ Duyên trộm liếc một cái khinh thường.

Cười cái gì cười a, không phải bị chị làm hại hay sao.

"Tiểu quỷ, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Vẻ mặt Minh Triệu hàm chứa đầy ý cười, không được tự nhiên nhìn Kỳ Duyên.

"Ân."

Lắc lắc đầu, thực ngắn gọn mà trả lời.

"Ha ha. . ."

Minh Triệu đứng lên khỏi ghế, đi đến trước mặt Kỳ Duyên, dưới ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Duyên lấy bảng báo cáo đang nằm trong tay nàng đi, ngồi lên đùi nàng, vẻ mặt quyến rũ mà ôm lấy cổ người kia

"Hay là, tiểu quỷ đáng yêu tối hôm qua nghĩ đến tôi cả một buổi tối?"

"..."

Kỳ Duyên đại não trống rỗng.

Tim đập nhanh dần, mặt cũng bắt đầu nóng lên, nhìn Minh Triệu gần trong gang tấc, Kỳ Duyên lắp bắp mà mở miệng

"Em. . . em. . . chị. . . chị. . ."

"Ngốc nghếch, ngay cả nói cũng không xong? Em cái gì? Tôi cái gì?"

Tiếp tục đùa cợt với người mà khuôn mặt càng ngày càng đỏ, Minh Triệu cực kỳ vui vẻ.

"..."

Kỳ Duyên nói không nên lời .

"Tiểu quỷ, em ngày hôm qua hôn tôi a."

Minh Triệu dựa vào bả vai Kỳ Duyên, lắng nghe vậy tiếng tim đập càng ngày càng dồn dập, ôn nhu thốt ra câu nói.

"Em. . ."

Nghĩ đến hôm qua Minh Triệu tức giận sau khi mình hôn nàng, vội vàng mà muốn xin lỗi, nhưng chỉ một giây sau Kỳ Duyên trợn tròn mắt lên.

Dấu môi son mà ngày hôm qua mình vẫn mãi nhớ bây giờ lại đặt trên môi của mình.

Cảm giác đầu lưỡi Minh Triệu nhẹ nhàng mà tham nhập, vô ý thức khẽ mở hàm răng đang cắn chặt lại cho người đó tiến vào, mặc nó khiêu khích đầu lưỡi của mình. . .

Kỳ Duyên kịch liệt mà đón nhận, thậm chí đảo khách thành chủ mà dẫn dắt Minh Triệu, hít thở càng ngày càng dồn dập, bàn tay đang đặt ở bên hông Minh Triệu cũng không khống chế được mà dời xuống dưới. Tay còn lại linh hoạt mà cởi bỏ hai nút áo sơmi, sau lại luồn tay vào trong quần áo, nhẹ nắm lấy bộ ngực chắc nịch, tay bên dưới nắm lấy mông người đó nhẹ xoa. . .

"Reng reng reng. . ."

Tiếng điện thoại vang lên, làm 2 người đang mê loạn bừng tỉnh.

Minh Triệu thở hổn hển đón điện thoại.

Kỳ Duyên dựa vào lưng ghế, nhìn Minh Triệu đang cố gắng duy trì ngữ khí thật bình tĩnh để nói chuyện điện thoại mà lại cảm thấy mê loạn.

Áo sơmi bị cởi mất hai nút, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo ngực thuần trắng bên trong, áo ngực giấu không được bộ ngực trong ấy, lộ ra khe suối nhỏ hẹp. Bộ váy vì mình vân vê nên có một vài nếp nhăn. Mái tóc quăn thật dài vắt trên vai, vài sợi tóc dính ngay trán, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người . . .

"Ngốc ngốc tiểu quỷ, nguyên lai là đại sắc lang."

Để điện thoại xuống, Minh Triệu giương mắt nhìn Kỳ Duyên, lại phát hiện nàng không chút nào che giấu mà si mê nhìn mình, lại cảm thấy xấu hổ.

"Chị. . . chị trách em sao?"

Tựa hồ đã hiểu được tình cảm của Minh Triệu, nhưng Kỳ Duyên vẫn không chắc chắn mà mở miệng hỏi.

"Ngu ngốc."

Oán trách nắm lấy mũi Kỳ Duyên.

"Nhìn tôi có vẻ nào trách em không?"

"..."

Mặc cho cái mũi của mình bị nắm lấy, Kỳ Duyên cho tới bây giờ vẫn không tin hạnh phúc có thể rơi xuống như vậy.

Buông bàn tay đang nắm mũi người kia ra, Minh Triệu cúi người xuống, nói với:

"Em. . . Không có gì muốn nói với tôi sao?"

"..."

Mở trừng hai mắt, hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Minh Triệu cùng ánh mắt chờ mong của nàng

"Em yêu chị."

"Ha ha. . . Rốt cục cũng đợi được em mở miệng nói câu này rồi. Tôi cũng yêu em."

Minh Triệu ôn nhu mà nhìn Kỳ Duyên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán cô.

Kỳ Duyên ngây ngô cười, vẫn cúi đầu nhìn cảnh đẹp đằng sau chiếc áo sơmi bị hở hai nút kia. . .

Chảy máu mũi.

PS: Chương này H còn nhẹ, mấy chương tiếp H chảy máo mũi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro