Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Lúc Kỳ Duyên tỉnh lại đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

Sau khi Minh Triệu đút Kỳ Duyên ăn bữa sáng xong liền nói.

" Em ra ngoài mua trái cây, anh nghỉ ngơi trước đi"

Kỳ Duyên liền kéo cánh tay Minh Triệu.

" Không muốn, anh không muốn ăn trái cây gì hết"

" Sao lại không muốn chứ? Anh phải bổ sung vitamin đó"

Minh Triệu vừa cười vừa vuốt ve mặt Kỳ Duyên.

" Anh sợ nếu em bước ra khỏi cánh cửa này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa"

Kỳ Duyên vẫn không có cảm giác an toàn.

" Tin em đi được không? Em sẽ trở về mà, sẽ mang rất nhiều thứ anh thích về"

Kỳ Duyên do dự một chút.

" Em chắc chắn?"

" Em chắc chắn, lấy nhẫn của em làm bằng chứng, đợi em trở về anh trả lại cho em"

Nói xong Minh Triệu liền tháo nhẫn trên ngón tay mình ra.

" Đừng tháo ra"

Kỳ Duyên ngăn Minh Triệu.

" Em không đeo nhẫn càng làm anh không yên tâm hơn. Em đi đi, anh chờ em về"

Minh Triệu cười khổ, cảm thấy mình đang đối mặt với một cậu bé to xác nhưng ương bướng.

" Ngoan, em sẽ nhanh chóng trở về"

Minh Triệu chầm chậm đi ra khỏi phòng bệnh, cảm giác được ánh mắt Kỳ Duyên vẫn dính chặt sau lưng nàng.

Sau khi Minh Triệu rời đi, Kỳ Duyên nằm trở lại giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhưng lại nghĩ đến khuôn mặt đau buồn của Minh Triệu.

Rốt cuộc điều gì làm nàng muốn bỏ trốn rồi lại bỏ trốn chứ? Đúng là trong quá khứ anh đã gạt nàng, nhưng Kỳ Duyên tin rằng tình yêu của mình đủ để bù đắp lại mọi thứ, vả lại anh cũng tự tai nghe thấy Minh Triệu nói yêu anh, anh có thể thấy rõ rằng Minh Triệu không hề diễn kịch với anh, cả hai người đều yêu nhau.

Vậy thì tại sao Minh Triệu vẫn không yên tâm chứ? Cuối cùng trong lòng nàng còn có nỗi khổ tâm nào nữa?

Kỳ Duyên trầm ngâm suy nghĩ vấn đề này, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

" Cốc... cốc"

Kỳ Duyên ngồi dậy nói.

" Mời vào"

Một vị bác sĩ mặc đồng phục trắng tiến vào, nhưng không phải vị bác sĩ khám cho anh lúc sáng.

" Cho hỏi anh là... anh Nguyễn Cao Kỳ Duyên phải không?"

Vị bác sĩ đó không chắc chắn hỏi.

" Đúng vậy"

Kỳ Duyên gật đầu.

" Thật ngại quá, tôi là bác sĩ Kim bên khoa phụ sản"

" Xin chào, cho hỏi có việc gì không?"

Kỳ Duyên dự liệu rằng bà ấy có chuyện muốn nói với mình.

Bác sĩ Kim hiền từ nở một nụ cười.

" Lúc trước tôi có xem báo, tôi nghĩ... anh chính là người chồng đăng cảnh cáo cô vợ bỏ trốn phải không?"

Kỳ Duyên không phủ nhận.

" Không sai"

" Là như vầy, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện khi xen vào chuyện của người khác, nhưng rất muốn khuyên anh một câu"

" Mời nói"

"Khoảng 3 năm trước thì phải! Tôi từng khám cho vợ anh, cô ấy tên Phạm Đình Minh Triệu đúng không? Lúc đó cô ta đến khám thai, qua kiểm tra cô ấy không hề mang thai, chắc chắn đó là bệnh không thể mang thai, hình như điều này đả kích đối với cô ấy rất lớn, tôi khuyên cô ấy có thể thử cách khác nhưng cô ấy không bao giờ trở lại nữa"

Kỳ Duyên cứng đờ người, không thể mang thai? Sau từ đó đến giờ anh không nghĩ đến nguyên nhân này chứ?

" Bởi vì lúc đó cô ấy ăn mặc rất đẹp đẽ, cho nên sau này mới phát hiện ra cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, ấn tượng cũng sâu sắc hơn. Không ngờ chuyện của 3 năm trước, đọc thấy cảnh cáo cô vợ bỏ trốn trên báo, cũng may 2 người lại ở bệnh viện này, tôi nghĩ cũng là có duyên, nhịn không được đến khuyên anh vài câu, tuy vợ anh không thể mang thai nhưng đây cũng không phải là lỗi của cô ấy, anh cũng không nên vì vậy mà ghét bỏ cô ấy, hại cô ấy đến nỗi phải bỏ nhà ra đi, bây giờ anh lại uy hiếp cô ấy như vậy, có phần hơi bất công với cô ấy, đứng trên lập trường của một người phụ nữ, tôi hy vọng anh có thể vì cô ấy mà suy nghĩ kỹ hơn"

Bác sĩ Kim vốn không biết nội dung sự tình, đây là tình huống do bà suy đoán, bởi vì bà là tuýp người hơi cổ hủ, nên mới bớt thêm chút thời giờ, hy vọng có thể làm được một việc tốt.

" Trời... vậy mà từ đó đến giờ tôi không phát hiện ra"

Kỳ Duyên ân hận đánh vào đầu mình.

" Nguyễn tiên sinh, lời tôi nói anh có nghe thấy không? Thật ra nếu 2 vợ chồng cố gắng chút xíu sẽ có thể gặt hái được thành công. Nếu không thì xin con nuôi, đâu cần phải đối địch nhau như vậy, anh nói xem phải không?"

Bác sĩ Kim tiếp tục khuyên nhũ Kỳ Duyên.

" Tôi hiểu rồi! Thì ra là lý do này. Thì ra cô ấy không dám cho tôi biết, luôn muốn bỏ đi là bởi vì lý do này"

Kỳ Duyên bừng tỉnh đại ngộ, liền rút dây truyền ra, nhanh chóng khoác áo ngoài vào, xuống giường mang giày, trực tiếp chạy ra ngoài cửa.

" Nguyễn tiên sinh, anh muốn đi đâu?"

Bác sĩ Kim hoang mang hỏi.

" Tôi phải đi tìm, tôi muốn nói với cô ấy, tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ, tôi muốn cô ấy cũng không còn lý do để bỏ đi nữa"

Kỳ Duyên vừa chạy vừa hét lên.

Bác sĩ Kim gật đầu hài lòng.

" Vậy thì tốt rồi, mình đã làm được một việc tốt"

...

Minh Triệu đến một khu chợ gần bệnh viện, ở đó có mấy hàng bán trái cây rất ngon, lúc này nàng đang ở một trong những hàng đó, chọn lựa những trái lê đầu mùa.

Việc mua đồ cho người mình yêu là một cảm giác ngọt ngào ấm áp, nhưng cũng mang đến một nỗi buồn, vì có thể nàng không còn nhiều cơ hội nữa.

" Cô à, mua trái cây đi"

Bà chủ nhiệt tình chào mời Minh Triệu.

" Vâng! Mua cho chồng ăn"

Ngay cả nói những câu này, làm Minh Triệu cũng buồn bã.

Đợi Minh Triệu chọn mấy loại trái cây, lúc đưa cho bà chủ mang đi cân, Minh Triệu nghe thấy tiếng bước chân rất gấp gáp từ đằng sau truyền đến, có một vài người mắng.

" Làm gì thế? Bộ đi đầu thai à?"

" Cẩn thận đừng đụng quầy hàng của tôi! Thiệt tình."

Minh Triệu từ từ quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông đang chạy về phía nàng, người đó mặc đồ bệnh nhân màu lam, khoác thêm áo khoác ngoài màu đen, chân lại mang đôi dép lê màu lục, trên đầu quấn dải băng trắng, nhìn thấy cả người vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, thật giống như là đi đâu thai à.

Anh ta từng bước đi đến gần nàng, dù không dám tin nhưng Minh Triệu cũng không thể chối cãi được người đó là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

" Anh... anh sao lại chạy ra ngoài? Vết thương của anh không sao chứ?"

Minh Triệu lặng người tại chỗ.

Kỳ Duyên không ngừng thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói rõ ràng được.

" Không cần lo... vết thương của anh, đều quan trọng nhất là... anh biết rồi... cuối cùng anh cũng biết"

" Anh biết cái gì?"

Không chỉ Minh Triệu muốn biết, rất nhiều người xung quanh đều đang dòm bọn họ, hình như cũng rất muốn nghe xem sao.

" Anh đã biết được nỗi khổ tâm của em rồi, xin lỗi... là anh làm em chịu khổ rồi"

Kỳ Duyên ôm chặt Minh Triệu.

" Gấu Béo, người ta đang nhìn kìa"

Minh Triệu liền nhắc Kỳ Duyên.

" Người ta?"

Kỳ Duyên nhíu mày nhìn xung quanh, có rất nhiều người mà khi nãy anh không hề chú ý tới. Vì vậy Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu.

" Chúng ta đi, anh muốn nói rõ ràng với em"

" Khoan đã cô à, cô chưa trả tiền trái cây"

Bà chủ đột nhiên la lên.

Kỳ Duyên móc bóp ra, rút 2 tờ 500 nghìn ra.

" Không cần thối, cho hỏi khách sạn gần đây nhất ở đâu?"

Bà chủ có được mối hời tiền thản nhiên nói.

" Ra khỏi chợ, nhìn xéo qua là có khách sạn " TD" rất đẹp đó!"

" Cám ơn"

Kỳ Duyên cầm lấy bịch trái cây, kéo Minh Triệu đi khỏi tầm mắt của mọi người.

" Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh đang truyền dịch sao? Bác sĩ nói anh chạy được à?"

Minh Triệu không hề an tâm một chút nào.

" Là bác sĩ kêu anh đi kiếm em"

Kỳ Duyên kiên định nói.

" Thật không?"

Minh Triệu vẫn không tin nổi.

Kỳ Duyên tìm khách sạn " TD", quả nhiên phong cách rất đặc biệt, thiết kế theo phong cách biển nhiệt đới, vì vậy Kỳ Duyên liền kéo Minh Triệu đi vào trong.

Minh Triệu có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên nàng đến khách sạn.

" Chúng ta... chúng ta trở về bệnh viện rồi hẵng nói đi"

" Không được, giường ở đó không đủ lớn!"

Kỳ Duyên xoay về phía cô tiếp tân, đăng ký thủ tục rất nhanh, trả tiền, cầm chìa khoá, Kỳ Duyên dẫn Minh Triệu đi về phía thang máy.

" Anh định làm gì vậy? Vết thương của anh chưa khỏi hẳn mà?"

Minh Triệu ngạc nhiên nhìn Kỳ Duyên.

" Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em, với lại phải nói nguyên 1 đêm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro