Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm càng sâu...

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu đặt lên giường, dịu dàng lau những giọt mồ hôi cho nàng, cho dù nàng xấu hổ muốn che chắn mình lại nhưng cũng không chống lại nỗi sự ngang ngược và kiên trì của anh.

Cuối cùng Kỳ Duyên tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường, ôm lấy cơ thể loã lồ của Minh Triệu.

Minh Triệu cứng đờ trong giây lát.

" Anh cứ phải ôm em như vầy à?"

" Nếu không như vậy anh sợ em sẽ bỏ anh đi mất"

" Em sẽ lạnh, em muốn mặc đồ"

Minh Triệu kháng nghị.

" Có anh bên cạnh làm sao em có thể lạnh được?"

Kỳ Duyên trả lời đầy tự tin.

Đáng ghét, anh ta nói thật chính xác! Minh Triệu bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với Kỳ Duyên.

Đôi tay Kỳ Duyên từ đằng sau quấn lấy Minh Triệu, giống như bếp lò đang cháy vậy, làm nàng ấm áp hẳn lên, thậm chí còn cảm thấy hơi nóng nữa.

" Nói anh nghe, lúc em ở Paris đã làm những gì?"

" Em không có hứng nói chuyện với anh"

" Vậy à?"

Tay Kỳ Duyên lập tức thăm hỏi những vùng mẫn cảm của Minh Triệu.

" Hay là em muốn chúng ta quan hệ thêm một lần nữa?"

" Anh..."

Má Minh Triệu ửng hồng, vội vàng kéo tay Kỳ Duyên ra.

" Đừng loạn nữa, em chịu đủ rồi"

Trời ơi! Anh ta đã 30 tuổi rồi, sao giống như câu bé mới lớn vậy? Thật làm cho người ta không chịu được. Nếu như thêm một lần nữa, tứ chi của nàng chắc cũng sẽ rời ra mất.

" Vậy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi"

Kỳ Duyên đắc ý nói.

" Anh phiền phức"

Minh Triệu không bắt bẻ được Kỳ Duyên, đành kể đơn giản.

" Em bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế, nửa năm sau liền trở thành nhà thiết kế tự do, em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em, mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp, nửa năm sau liền dừng. Vì vậy, em cũng học được không ít. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, tổng tài liền mời em trở về Việt Nam đảm nhiệm chức nhà thiết kế chính, là vậy đó"

" Em nhất định đã học được rất nhiều, cũng trưởng thành, độc lập hơn rất nhiều"

Anh... anh ta sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh đến như vậy? Minh Triệu thật không hiểu nỗi Kỳ Duyên.

" Vậy em... có nhớ anh không?"

" Tất nhiên là không nhớ"

Bàn tay to lớn của Kỳ Duyên liền phủ lên vòng ngực của Minh Triệu, dùng ngón tay trêu chọc nhiệt tình.

" Thật à?"

" Anh không phân rõ phải trái, nghe đáp án anh không thích liền như vậy"

Minh Triệu cố gắng kéo ngón tay Kỳ Duyên ra, vậy mà lại tốn công vô ích.

" Không sai, tai anh không nghe thấy những lời cự tuyệt, anh chỉ nghe thấy những lời anh muốn nghe mà thôi"

Kỳ Duyên cười nhẹ bên tai Minh Triệu.

Minh Triệu hoàn toàn bị Kỳ Duyên đánh gục, anh thay đổi quá nhiều, cái tính cách bá đạo này không biết học từ ai?

" Nói mau... nói em nhớ anh"

Kỳ Duyên bắt đầu liếm láp dái tai Minh Triệu.

" Có... có đôi lúc mà"

Minh Triệu bất đắc dĩ nói.

" Nói thêm chút nữa"

" Cuối cùng anh muốn em nói gì?"

" Anh rất nhớ những lúc cùng em trò chuyện hồi đó, anh rất thích nghe giọng nói của em, em thích nói gì cứ nói, anh đều muốn nghe..."

Tim Minh Triệu nhói lên, thật ra nàng không nhớ những ngày tháng ở bên cạnh anh sao? Nàng thật sự không rõ...

" Đừng im lặng như vậy... nói chuyện đi"

" Em... ở Paris... có rất nhiều người đeo đuổi..."

" Cái gì? Là những tên nào? Nói mau!"

" Em không nhớ hết... nhiều quá..."

" Em đừng nghĩ có thể lấp liếm được, mau thành thật nói cho anh biết"

" Đáng ghét, tay anh kìa! Đừng sờ chỗ đó"

" Em còn không nói? Mau chóng báo cáo báo cáo từng tên một, nếu không anh sẽ không tha cho em"

" Không muốn... á..."

Tiếng của hai người chìm vào bóng tối, đây là giấc mộng đẹp bị ngăn cách 3 năm trời, bây giờ lại được tiếp tục...

...

Đã bao nhiêu buổi sáng Minh Triệu thường là tự mình thức dậy đối diện với thế giới, nhưng hôm nay, nàng lại thức dậy trong một vòng tay mạnh mẽ.

Vừa mở mắt ra, Minh Triệu phát hiện Kỳ Duyên đã thức rồi, dựa vào thân thể nàng, chăm chú nhìn nàng.

" Anh... anh thức rồi?"

Minh Triệu chớp chớp mắt, không biết anh đã thức dậy bao lâu rồi?

" Anh dậy từ lâu rồi"

Khoé miệng Kỳ Duyên nhếch lên nhưng có thể thấy được có chút đau thương.

" Anh sao vậy?"

Minh Triệu không nhịn được hỏi.

Tay Kỳ Duyên vuốt ve gương mặt Minh Triệu.

" Lúc nhìn thấy em anh vẫn không dám tin, em đã trở về bên anh, anh sợ... đây chỉ là một giấc mơ"

Sợ? Anh cũng biết sợ sao? Một người vừa mạnh mẽ vừa tự tin như anh ta? Ngực Minh Triệu cảm thấy ấm áp, không thể kìm nén được sự sâu sắc này.

Kỳ Duyên dựa vào trán Minh Triệu than.

" Em không biết mỗi buổi sáng khi anh thức dậy, không thấy em bên cạnh, anh đã hối hận, anh hối hận vì không nên lừa em, hối hận vì đã không yêu em thật tốt, hối hận vì đã không quý trọng em. Nhưng kể từ sáng hôm nay, nhìn thấy hình dáng em ngủ, anh nhất định phải ghi nhớ bức tranh này, kể từ nay về sau anh muốn hàng ngày cùng em thức dậy, đối diện với thế giới này"

Minh Triệu cắn môi dưới mới không phát ra tiếng nấc, nàng hiểu, nàng thật sự hiểu lời Kỳ Duyên. Nhưng, nàng làm thế nào để thực hiện mơ ước của anh đây?

Kỳ Duyên mỉm cười, hôn Minh Triệu một chút.

" Đừng có làm bộ dạng muốn khóc như vậy, anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, em phải tin anh"

Minh Triệu gật đầu, lấy tay vuốt ve gương mặt Kỳ Duyên, có thể yêu anh thêm lần nữa không? Có phải ông trời bằng lòng trả lại nàng hạnh phúc này? Nàng nhen nhóm một tia hy vọng.

Cả hai cùng tận hưởng thời khắc nhẹ nhàng này, không cần lời nói cũng biểu đạt được tấm lòng của mình.

Sau khi cả hai cùng tắm rửa thay quần áo, Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu nói.

" Đi... anh dẫn em đi xem một thứ"

" Hả?"

Minh Triệu hiếu kỳ đi theo Kỳ Duyên.

Anh dẫn nàng đến căn phòng lúc trước là phòng dành cho khách, mở cửa nói.

" Anh đã dọn dẹp lại phòng này, em nhất định sẽ thích"

Minh Triệu vừa nhìn thấy bên trong căn phòng cả người liền cứng đờ lại.

Bởi vì, đó chính là phòng dành cho em bé!

Căn phòng này rất rộng, vì vậy ngăn làm 2 phần, một phần là màu xanh là giường của bé trai, còn bên kia là màu hồng giường của bé gái. Mỗi bên đều có rất nhiều đồ chơi, quần áo, dụng cụ, thậm chí còn có hơn 10 bịch tả giấy to nữa.

Kỳ Duyên cười bẽn lẽn.

" Thời gian anh ở nhà một mình rất dài, liền tưởng tượng những cái có cái chưa, bởi vì anh không biết đứa con đầu tiên của chúng ta là nam hay nữ, cho nên dứt khoát chuẩn bị đầy đủ đồ cho con trai và gái, cho đến lúc đó thì có thể dùng được"

Minh Triệu đi đến bên giường em bé, cầm đôi vớ màu vàng nhạt lên, đặt vào lòng bàn tay vuốt ve, cảm giác thật mềm mại, không biết đứa bé xinh đẹp như thiên sứ lúc mang vào sẽ như thế nào?

Một phút sau... đôi vớ đó đã ướt đẫm, bởi vì nước mắt Minh Triệu rơi xuống thấm vào.

" Sao em lại khóc? Anh đã làm gì khiến em buồn sao?"

Kỳ Duyên lập tức chạy lại trước mặt ôm chặt Minh Triệu vào lòng.

Minh Triệu lắc đầu, nước mắt nóng hỏi càng rơi xuống nhiều hơn làm ướt phần ngực áo sơmi của Kỳ Duyên, nàng nên giải thích như thế nào? Nàng nên nói rõ như thế nào? Nỗi đau trong lòng sâu sắc thấu đến tận xương như thế này...

" Em không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng khóc, dù thế nào đi nữa anh vẫn không bao giờ muốn nhìn thấy em khóc"

Kỳ Duyên dịu dàng vuốt ve máy tóc dài của Minh Triệu, thấp giọng an ủi nàng.

Trong làn nước mắt nhạt nhoà này Minh Triệu đã quyết định, nàng phải bỏ đi, nàng không có lựa chọn...

...

Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến công ty Noix De Coco... trước mắt đi còn không quên đôi mắt đỏ hoe của Minh Triệu.

" Đừng nghĩ nhiều quá, tan ca anh tới đón em"

Minh Triệu chỉ gật đầu... Ngày lúc Kỳ Duyên vừa xoay mình định rời khỏi, đột nhiên từ đằng sau ôm chặt lấy anh, làm anh đột ngột dừng lại.

Kỳ Duyên vuốt ve đôi tay trước ngực, ngạc nhiên hỏi.

" Sao vậy?"

" Không có..."

Giọng nói Minh Triệu buồn rầu.

" Đừng xoay người lại, để em ôm anh như vậy một chút"

Kỳ Duyên mỉm cười.

" Kể từ khi chúng ta gặp nhau, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm anh"

" Em không sao, anh đi trước đi"

Minh Triệu cuối cùng cũng buông Kỳ Duyên ra.

Kỳ Duyên nắm chặt tay Minh Triệu một lúc, sau đó mới yên tâm rời khỏi.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên dần dần xa, đột nhiên lại cảm thấy hối hận. Không! Không được, nàng không có tư cách...

...

ĐOÁN XEM CHỊ CÓ BỎ ĐI LẦN NỮA KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro