Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại, Kỳ Duyên nằm xuống giường, quấy nhiễu Minh Triệu đang dựa vào ngực anh, không để cho lưng nàng đối mặt anh, nhất định bắt nàng dựa vào người anh như chú chim nhỏ.

Minh Triệu cũng ngoan ngoan nghe theo Kỳ Duyên, dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

Nhưng, lúc đôi mắt sắp khép lại, Minh Triệu đột nhiên nhớ ra mục đích mình đến đây, nàng vốn muốn cùng Kỳ Duyên thảo luận cho rõ, không ngờ bây giờ lại lên giường cùng anh, lại còn làm những chuyện không nên làm nữa chứ.

Haiz! Không... không được như vậy.

Minh Triệu ân hận tự đánh mình một cái, giãy giụa định trèo xuống.

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.

" Ting ting..."

Kỳ Duyên ngồi dậy, một tay kéo Minh Triệu vào lòng, một tay nhấc điện thoại.

" Để anh bắt máy, em đừng động, em nhất định đã mệt rồi"

Giọng nói ấm áp của Kỳ Duyên làm Minh Triệu đờ đẫn, không biết phải phản ứng thế nào.

" Alo, tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên"

Sau đó vài giây, Kỳ Duyên nhướng mày.

" Là nhạc phụ đại nhân ạ? Thật hiếm gặp a"

Cơ thể Minh Triệu lập tức đông cứng, là ba, làm sao ba lại gọi đến đây? Nhất định là mẹ nói mình muốn tìm Kỳ Duyên, bây giờ ba và các anh không biết có đang nổi giận hay không?

" Muốn tìm Minh Triệu?"

Kỳ Duyên cười cười, tiếp tục nói.

" 3 năm nay... con không biết đã hỏi mọi người bao nhiêu lần rằng Minh Triệu đang ở đâu, mọi người chưa bao giờ tiếc lộ nửa chữ, tại sao giờ lại hỏi con Minh Triệu ở đâu? Như vậy chẳng phải quá hoang đường sao?"

Minh Triệu nghe đến nỗi thấy sợ, liền kéo kéo vai Kỳ Duyên, ra hiệu anh đừng nên chọc giận ba Phạm.

Kỳ Duyên sờ má Minh Triệu, trầm ngâm một lúc mới trả lời.

" Không sai, cô ấy đang ở chỗ con"

Minh Triệu ngồi dậy, định nghe điện thoại.

" Xin đợi một chút"

Kỳ Duyên cầm điện thoại đưa ra xa một chút, nhưng không xa đến nỗi không nghe thấy được.

" Minh Triệu, sao em lại không quấn chăn vào? Em quên là mình không mặc quần áo à? Nếu như em bị cảm, anh sẽ đau lòng đó"

Lời nói này của Nguyễn Cao Kỳ Duyên đều lọt vào tai ba Phạm và Minh Triệu, hù doạ cả 2 cha con.

Anh... anh ta cố ý hãm hại mình mà! Minh Triệu trừng mắt nhìn Kỳ Duyên, làm nàng khổ không nói nên lời.

Kỳ Duyên nhoẻn miệng cười, lại cầm điện thoại lại gần nói.

" Nhạc phụ đại nhân, con và Minh Triệu đã hoà giải rồi, mọi người không cần lo lắng nữa, con sẽ không đăng cảnh báo cô vợ bỏ trốn nữa, vì cô vợ bỏ trốn của con đã ngoan ngoãn trở về nhà rồi"

Minh Triệu cật lực lắc đầu, định giật lấy điện thoại nhưng Kỳ Duyên nhanh nhảu nói.

" Cứ như vậy đi, con sẽ đưa Minh Triệu về gặp mặt mọi người, thời gian thì hẹn 10h sáng Chủ Nhật tuần này, đến lúc đó gặp"

Kỳ Duyên gác máy, Minh Triệu mới mở miệng nói.

" Anh... anh nói bậy bạ gì với ba em thế?"

" Anh có nói sai sao? Em không phải cô vợ bỏ trốn của anh sao? Chẳng phải em đã ngoan ngoãn trở về rồi sao? Chẳng lẽ em lại muốn bỏ trốn lần nữa?"

Áp sát Minh Triệu, ánh mắt sắc nhọn vô cùng...

" Em...em..."

Minh Triệu bị áp sát không nói được nên lời.

" Nghe lời, đừng cải anh"

Kỳ Duyên duỗi tay vuốt ve máy tóc dài của Minh Triệu.

" Anh vẫn giống như lúc trước, là một người chồng cởi mở, thương yêu em, em thích làm gì thì cứ toàn tâm toàn ý làm, anh thích lúc em chăn chỉ làm một việc gì đó, nhưng đừng nghĩ sẽ bỏ trốn một lần nữa, anh sẽ không cho em có cơ hội đó, hiểu chưa?"

" Anh không hề giống hồi đó một tí nào"

Nàng thật sự cảm thấy như vậy.

Kỳ Duyên cười giả lả.

" Anh không giống, vì anh biết anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, anh muốn em sinh con cho anh, anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh"

Con? Vừa nói đến điều này, Minh Triệu liền trầm mặc.

Kỳ Duyên lại thấp giọng cười.

" Lúc nảy chúng ta không có dùng biện pháp phòng ngừa, nói không chừng... trong bụng em đã có con của anh rồi"

" Không thể được"

Minh Triệu không nhịn được nói.

" Tại sao không thể?"

Kỳ Duyên nhướng mày, nét mặc không vui lắm.

" Chẳng lẽ em không muốn sinh con cho anh"

" Em..."

Minh Triệu cắn môi, nước mắt chực trào ra. Trời ạ! Anh không biết nàng rất muốn sinh con cho anh sao? Anh không hiểu một chút gì.

Kỳ Duyên thấy những giọt nước mắt của Minh Triệu, nét mặt liền mềm đi rất nhiều.

" Đừng nhìn anh một cách đau khổ như vậy, anh không muốn nhìn em như thế này"

Lời nói của Kỳ Duyên lại làm cho Minh Triệu muốn khóc hơn, sau một lúc nghẹn ngào không ngừng, nước mắt Minh Triệu rơi xuống như thạch anh lấp lánh, nhưng đó lại là kết tinh của nỗi đau khổ.

" Đừng khóc... đừng khóc..."

Kỳ Duyên nâng khuôn mặt Minh Triệu lên, hôn lên từng giọt nước mắt của nàng.

Minh Triệu lắc đầu, định đẩy đôi tay Kỳ Duyên ra, nhưng đổi lại là một cái ôm, mặt nàng dáng trước ngực Kỳ Duyên, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn vô cùng.

3 năm trước... Minh Triệu cho rằng bọn họ không hề yêu nhau, nhưng khi một mình đi tới Paris, nàng mới phát hiện bản thân đã yêu Kỳ Duyên rồi, bây giờ anh cũng biết yêu nàng, nhưng nàng lại không thể nào yêu anh...

Tại sao? Tại sao lại rắc rối như vậy? Chẳng lẽ tình yêu nhất định phải là một bài học khó khăn như vậy sao?

Kỳ Duyên không hiểu tâm tình của Minh Triệu, chỉ có thể vỗ về cơ thể run rẩy của Minh Triệu, nhỏ nhẹ an ủi nàng.

" Đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần nhớ anh yêu em là được, anh sẽ giải quyết sự việc giữa 2 gia đình chúng ta, muốn anh quỳ gối đi vào nhà em anh cũng bằng lòng, dập đầu lạy người nhà em cũng chẳng sao, em đừng lo lắng quá"

Không... không... Minh Triệu lắc đầu, bởi vì điều nàng lo lắng không phải là việc này, nhưng sự thâm tình của Kỳ Duyên chỉ càng làm khó Minh Triệu hơn, càng khổ đau hơn mà thôi...

Thấy Minh Triệu khóc rấm rứt, Kỳ Duyên thở dài.

" Thấy em khóc thành ra như vậy, giống như một đứa trẻ vậy... ngoan, có anh thương em, đừng khóc nữa..."

Giọt nước mắt trân quý, từng giọt đối với Kỳ Duyên điều rất đáng quý.

Nghe Kỳ Duyên nói như vậy, Minh Triệu càng khóc dữ dội hơn, thậm chí càng tuổi thân hơn đấm vào vai Kỳ Duyên.

" Điều do anh... điều tại anh... em ghét anh nhất. Ai biểu anh gặp lại... mẹ em ở trên máy bay chứ? Ai biểu anh đi coi mắt... lại dẫn cả gia đình theo? Tất cả... điều do anh"

Kỳ Duyên để Minh Triệu trút giận, không phản khán chút nào.

" Phải... điều là lỗi do anh... anh biết. Cho nên... hãy để anh bù đắp lại cho em. Hãy để em mắng anh cả đời được không?"

Đối với Kỳ Duyên mà nói, có thể nghe Minh Triệu oán trách như vậy, anh thấy gánh nặng này cũng rất ngọt ngào.

Minh Triệu nức nở vài tiếng cuối cùng ngã nhoài bên cạnh Kỳ Duyên, mặc anh nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi Minh Triệu bình tĩnh trở lại, đã là chuyện mười mấy phút sau đó, nhưng Kỳ Duyên lại không hề thấy mệt mỏi, vẫn như cũ dịu dàng khuyên nhủ Minh Triệu, dỗ dành nàng.

" Mệt không? Hay đói rồi? Hay là khát?"

Kỳ Duyên trầm giọng hỏi.

Minh Triệu lấy tay dụi dụi mắt, lầm bầm...

" Anh đừng lo cho em..."

" Sao anh không thể lo cho em?"

Kỳ Duyên lấy khăn cẩn thận lau nước mắt cho Minh Triệu.

" Em như vậy làm người ta rất lo lắng"

Minh Triệu hừ một tiếng, xoay người nói.

" Em muốn đến công ty"

Kỳ Duyên nép bên tai Minh Triệu.

" Anh đưa em, giống như hồi trước, sau đó anh đón em về nhà"

Kỳ Duyên nói như một lẽ đương nhiên, nhưng Minh Triệu lại không dám tưởng tượng, bây giờ còn có thể giống như lúc trước không?

" Em vẫn chưa mặc đồ"

Minh Triệu chuyển đề tài này và cũng là thực tế nhất.

Kỳ Duyên lại thấy đây không phải là vấn đề, anh đứng dậy bước đến bên tủ đồ.

" Hồi trước em thường qua đêm ở đây, để lại một số bộ đồ, em quên rồi sao?"

" Anh vẫn còn giữ?"

Minh Triệu kinh ngạc ngẩng đầu.

" Đương nhiên, bởi vì bọn chúng đang chờ em trở về, làm sao anh có thể quăng đi được?"

Kỳ Duyên thay Minh Triệu chọn một bộ váy màu trắng.

" Bộ này đi, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Nụ cười trên mặt Kỳ Duyên làm tim Minh Triệu nhói đau, lần đầu tiên gặp mặt đó như vẫn ở trước mắt, bây giờ trong lòng lại có một cảm giác khác.

Kỳ Duyên tự mặc áo sơmi và quần dài đơn giản, sau đó lấy từ trong tủ ra một bộ nội y nữ tính và vớ da, cầm luôn cả bộ váy đi đến trước mặt Minh Triệu.

" Còn nhớ không? Lần đó anh chuốc em uống sâmpanh, em say đến nỗi ngủ khò khò, kết quả ngày hôm sau em vừa chóng mặt vừa đau đầu, là anh mặc đồ giùm em"

Từng việc từng việc từ lúc đầu đến lúc Minh Triệu rời khỏi vẫn in đậm trong trí nhớ của Kỳ Duyên.

" Em... em quên lâu rồi"

Minh Triệu xoay mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Kỳ Duyên.

" Thật sao?"

Khuôn mặt Kỳ Duyên mang một nét cười hoài niệm.

" Anh vẫn nhớ rất rõ, lúc đó anh vừa giúp em mặc đồ, vừa cố gắng nhịn sự kích thích muốn cường bạo em, đến nỗi toát mồ hôi hột"

" Anh?"

Minh Triệu khó tin rằng lần đó Kỳ Duyên có suy nghĩ như vậy.

" Rất bất ngờ đúng không? Thật ra lần đầu tiên thấy em, anh đã muốn cùng em lăn lộn trên giường rồi"

" Anh đừng nói nữa"

Tai Minh Triệu nóng lên.

Kỳ Duyên vẫn như cũ mỉm cười, cầm bộ nội y ren màu đen, muốn giúp Minh Triệu mặc từ dưới lên.

" Em tự mặc"

Minh Triệu vội nói.

" Không được"

Kỳ Duyên kiên quyết lắc đầu.

" Anh đã đợi rất lâu rồi, lần này em phải để anh làm"

" Em không muốn"

Minh Triệu lùi về phía sau một chút.

Ánh mắt Kỳ Duyên tăm tối, trầm giọng rống lên.

" Nếu không để anh làm, vậy thì em đừng nghĩ đến việc mặc đồ, anh sẽ xé rách những bộ này, để em vĩnh viễn không thể bước ra khỏi căn phòng này"

Minh Triệu hơi run rẩy.

" Anh... anh thật đáng sợ..."

" Là em khiến anh nổi giận"

Kỳ Duyên ngang nhiên nói.

" Lúc trước anh tưởng rằng mình sẽ không bao giờ cáu gắt như vậy, tất cả là do em huấn luyện đó"

Minh Triệu chỉ biết cắn môi, không nói nên lời.

Kỳ Duyên hít sâu một hơi, giống như đang kìm chế bản thân.

" Đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn để anh mặc đồ cho em"

Nàng có thể nói gì chứ? Chỉ có thể để mặc anh.

Kỳ Duyên dịu dàng mặc quần lót, áo ren cho Minh Triệu, còn có vớ da trong suốt nữa, sau đó là bộ váy trắng trên người, mỗi động tác của Kỳ Duyên vừa thân mật vừa chọc ghẹo nàng như vậy, làm Minh Triệu tim đập loạn nhịp, đặc biệt là ánh mắt tập trung trên người nàng, giống như là an ủi cảm giác của nàng vậy.

" Trời ạ..."

Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ vừa vui vẻ vừa đau khổ này, nhịn không được ôm Minh Triệu than thở.

Bởi vì cái ôm ấm áp của Kỳ Duyên làm cả người Minh Triệu đều nóng lên.

" Hứa với anh"

Kỳ Duyên líu ríu với Minh Triệu.

" Cả đời làm vợ anh, không được rời xa anh, lúc bắt đầu là anh lừa em, nhưng anh chịu đủ sự giày vò rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

Nhìn ánh mắt chan chứa đầy tình yêu của Kỳ Duyên, Minh Triệu giống như một cô gái mới biết yêu, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

" Nếu em không nói, anh coi như em đã đồng ý rồi"

Kỳ Duyên cúi đầu nhẹ nhàng xuống hôn Minh Triệu, nụ hôn này nói lên sự triền miên không dứt.

Minh Triệu như muốn khóc, Kỳ Duyên sờ vào má nàng nói.

" Chúng ta đừng cải nhau nữa"

" Ừ..."

Nàng còn có thể nói được gì nữa?

Minh Triệu giống như phát sốt, thân thể bỗng nhiên yếu ớt, chỉ có thể dựa vào trước ngực Kỳ Duyên, một lát sau anh đỡ vai nàng, cả hai cùng ra khỏi phòng, đi thang máy xuống dưới.

" Người khác... người khác có thể nhìn thấy đó"

Minh Triệu khó xử.

" Có quan hệ gì? Chúng ta là vợ chồng mà"

Kỳ Duyên kéo Minh Triệu gần hơn, không để nàng chạy thoát.

Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cửa thang máy tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn bọn họ.

3 năm nay, giám đốc chưa bao giờ công khai bất kỳ với cô gái nào, đây là lần đầu tiên đó nha.

Với cũng nhờ sự tuyên truyền của cô gái tiếp tân mà tất cả mọi người trong công ty, từ trên xuống dưới ai lại không biết, tất cả đều nghe phong phanh việc " cô vợ bỏ trốn" của giám đốc, không ngờ thông báo cảnh cáo nghiêm trọng như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro