Chương I: Bản vương tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Triệt cầm cương ngựa, nhàn nhạt nhìn về phía cổng thành.

Hắn đang chờ.

Người ngoài nhìn sẽ thấy một nam tử cao lớn uy phong, sống mũi cao thẳng, mắt đen thâm trầm, tướng mạo có một hai phần giống người Tây Vực. Sau lưng hắn là một đội binh mã xếp hàng thẳng tắp, dưới nắng vẫn nghiêm chỉnh thẳng lưng không nhúc nhích. Đàn ngựa con nào cũng to cao vạm vỡ, trên hông lại đeo cờ hiệu, nhìn qua cũng đã biết không hề tầm thường.

Bên cạnh Nguyên Triệt là một hán tử mặt vuông mắt sâu, khác với kỵ binh ở đằng sau chỉ vận đồ đi đường đơn giản, người này toàn thân mặc võ giáp. Lông mày gã nhíu thành hình chữ xuyên, dáng vẻ mang mười phần căng thẳng khẩn trương. Đằng sau hắn còn có một nữ tỳ nho nhỏ, chạc mười bốn mười lăm tuổi. Nàng lo lắng nhìn xuống bàn tay nắm chặt của chủ tử. Chủ nhân nàng vốn là người luôn hoạt bát vui vẻ, ít khi lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt kín đáo này. Nàng đoán biết trong lòng hắn đang như tơ vò, bèn thúc ngựa lại gần, hạ giọng gọi.

"Chủ nhân..."

Nguyên Triệt xua tay, lời nói chực ra đến đầu môi của nàng lại bị nuốt xuống. Vừa đúng lúc đó, cổng thành mở. Đi ra là một chiếc xe ngựa lớn, có binh lính tháp tùng hai bên, đằng trước còn có một thái giám. Nguyên Triệt đưa một ánh nhìn lạnh lùng tràn đầy phức tạp đến đoàn người này. Khi xe đến gần, hắn nhận ra đi bên cạnh xe còn có một con ngựa xám, nội tâm mới thả lỏng một chút.

Xe dừng bánh trước đoàn Nguyên Triệt, nhưng cách xa một đoạn đúng với nghi lễ triều đình. Thái giám kia vững vàng trèo xuống ngựa. Một người khác chạy từ phía sau tới trước mặt hắn, mang theo một cái tráp. Nguyên Triệt nhướng mày, là thánh chỉ sao?

Quả nhiên là thánh chỉ. Thái giám bước tới phía hắn. Nguyên Triệt cũng xuống ngựa.

Là muốn ta phải quỳ, hắn nghĩ.

Hắn sải bước đi hai bước tới đằng trước ngựa, rồi mới phủi áo mà quỳ xuống. Thái giám kia mở đạo ý chỉ ra, lớn tiếng đọc.

"Huyền vương Nguyên Triệt, mưu lực hơn người, vũ dũng bất phàm, nay Trẫm ban hôn với Tần vương Long Phi Dạ. Lệnh cho Huyền vương lập tức rời kinh, quay về làm lễ lập Long Phi Dạ làm chính phi, cùng bầu bạn cả đời, không nạp thêm trắc thất. Sau khi thành hôn, có thể dùng ba năm vun vén tình cảm, không cần hồi quy thăm hỏi."

Nguyên Triệt trầm mặc tiếp nhận thánh chỉ. Thái giám qua quýt nói lời chúc mừng, rồi cùng binh lính rời đi. Hắn đứng yên cứng nhắc nhìn cổng thành từ từ đóng sập. Cuối cùng, khi giữa khoảng đất trống chỉ còn trơ một cái xe ngựa, Nguyên Triệt vứt bỏ bao nhiêu giả vờ, mặc kệ tôn ti xông tới, rất nhanh vén màn mà bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Bên trong trang trí tinh xảo, sàn tường đều phủ đệm dày mềm, rộng rãi xa hoa, tất cả đều là một màu vàng kim chói mắt. Nhưng ánh mắt Nguyên Triệt chỉ thu vào người vận bộ bạch y đơn giản ngồi giữa đám đệm bông, lưng dựa vào thành xe. Mái tóc dài thường ngày ngay ngắn búi gọn trên đầu nay chỉ cột qua loa lại thành một cái đuôi ngựa. Mặt y trắng bệch không một chút huyết sắc. Nghe tiếng động, mi mắt nhắm nghiền rung nhẹ rồi mới chậm rãi mở ra, giống như chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng rất tốn sức. Thấy Nguyên Triệt, khoé môi nhợt nhạt của y liền nhếch lên thành một nụ cười.

"Triệt."

Tiếng gọi yếu ớt này như một quyền đánh thẳng vào ngực Nguyên Triệt

"Phi Dạ."

Đây chính là Tần vương Long Phi Dạ, ngũ đệ của Thiên Huy đế.

Nguyên Triệt thất kinh nhào đến quỳ xuống bên cạnh Long Phi Dạ. Ba ngày trước ở yến tiệc rõ ràng là vẫn còn khoẻ mạnh mà? Mắc bệnh ư? Hai tay hắn bỗng có phần luống cuống, cuối cùng run run đặt lên má Long Phi Dạ, hướng đôi mắt thu nhàn nhạt kia lên nhìn thẳng vào hắn. Da y hơi lạnh, phủ một tầng mồ hôi mỏng. Y nghiêng mặt vào lòng bàn tay hắn. Dáng vẻ vô cùng kiệt sức.

"Phi Dạ, ngươi sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thần khí lại kém như vậy? Tuỳ tùng của ngươi đâu? Ngươi..."

Long Phi Dạ không trả lời hắn, chỉ buông gọn một câu: "Nguyên Triệt."

Nguyên Triệt ngậm miệng ngay lập tức.

"Nguyên Triệt," Long Phi Dạ chậm rãi nói tiếp, "ngươi cần ta sao?"

Huyền vương giật mình trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn này, nhưng hắn trả lời không một chút ngập ngừng: "Phải, ta cần ngươi."

"Ngay cả khi ta là một phế nhân, từ giờ trở đi không thể cùng ngươi luận quyền, uống rượu, phi ngựa nước đại trên thảo nguyên, đi lại có khi cũng cần người giúp?"

Nguyên Triệt mím môi, gật đầu ngay lập tức.

"Ta cần ngươi, sống hay chết cũng cần ngươi. Ngươi có là cái hình dạng gì ta cũng cần ngươi."

"Được," Long Phi Dạ mỉm cười. "Vậy ta gả cho ngươi."

Nguyên Triệt nghe thấy, hốc mắt thoáng chốc nóng lên. Câu nói này mấy tháng trước bên hồ liễu phủ chính là lời của hắn. Lúc đó Long Phi Dạ còn nghiêm mặt tinh nghịch nói cái đó phải xem mạng hắn lớn đến đâu.

"Là hoàng huynh của ngươi?" Hắn hỏi.

Long Phi Dạ không trả lời, cuối cùng thở dài một tiếng.

"Phải."

Cuồng nộ dâng lên trong lòng Nguyên Triệt như sóng thần. Hắn nghiến răng. Long Phi Luân, được lắm, đã cạn tàu ráo máng đến thế thì hắn cũng không khách khí gì nữa. Hắn hít một hơi, đang định ra lệnh cho đám kị mã ở ngoài, thì một bàn tay đưa lên bụm lấy miệng hắn. Long Phi Dạ cầm chặt lấy hàm Nguyên Triệt.

"Im cho ta."

Lực tay y yếu đi rất nhiều, thậm chí gần như là không có. Nguyên Triệt chỉ cần lắc đầu một cái chắc chắn sẽ thoát được y, nhưng hắn không làm. Long Phi Dạ kéo mặt Nguyên Triệt về phía mình, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Triệt, ngươi nghe ta nói. Không được liên luỵ người vô tội."

Nguyên Triệt nhíu chặt mi tâm, bướng bỉnh chưa chịu đồng ý ngay. Long Phi Dạ trừng mắt nhìn hắn. Hắn sợ y mệt, đành phải bất đắc dĩ gật đầu Long Phi Dạ mới buông tay.

"Vậy ngươi..." Hắn nuốt nước bọt. "Ngươi kể cho ta nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Hắn xoay người ôm Long Phi Dạ vào ngực. Không giống như mọi khi, Long Phi Dạ mềm mềm tựa vào người hắn.

"Hoàng thượng nói giao cho ngươi một tướng tài không khác gì cho hổ thêm cánh." Y trả lời.

Nguyên Triệt im lặng.

Hắn cũng đã đoán được hành động của hắn sẽ chọc giận Thiên Huy đế. Nguyên Triệt vốn không phải là thần tử của Thiên Ninh quốc mà là người Nguỵ quốc. Hoàng đế ca ca của hắn và Long Phi Luân giao tình sâu đậm, vì vậy ghe tin Thiên Ninh quốc giặc đến chân thành, Hoàng đế ca ca liền cử hắn mang mười vạn quân binh đến tương trợ. Nguyên Triệt ban đầu nghĩ thắng xong thì về, không ngờ giữa chốn binh đao đẫm máu lại có người hắn vừa gặp đã yêu. Chinh chiến gần hai năm, tình cảm ngày càng sâu đậm, cuối cùng hắn chỉ còn có thể trăm phương ngàn kế tìm cách ở bên người này.

Ngay trong yến tiệc mừng thắng lợi, trước mặt toàn bộ bá quan văn võ Thiên Ninh, Nguyên Triệt lừa Thiên Huy đế cao hứng đưa ra một lời hứa ban thưởng rồi ngay lập tức đòi được ban hôn với vị hoàng đệ tay nắm binh quyền của gã. Chuyện này hắn đã nói với Long Phi Dạ từ trước, cũng đương nhiên đã cân nhắc đến hậu quả. Chẳng qua hắn nghĩ dù sao hắn cũng là khách quý, là Thân Vương nước láng giềng vừa giúp Long Phi Luân công thành dẹp giặc, Long Phi Dạ lại là Hoàng đệ của gã, bao lần vào sinh ra tử ổn định biên cương, được lòng dân chúng, gã có giận chuyện mất mặt nho nhỏ này đến đâu cũng chỉ có một cách nuốt xuống, không thể nặng tay.

Đến tận lúc nghe tuyên chỉ Nguyên Triệt vẫn nghĩ mình đã đúng. Hắn không phải con dân Thiên Ninh, Long Phi Luân không thể làm gì ngoài dùng từ ngữ làm hắn mất mặt. Nhưng rốt cuộc hắn đã quá ngạo mạn, không lường được Long Phi Luân thật sự có thể đang tâm dùng cách tàn độc lên chính thân đệ đệ của mình để trả thù hắn. Tuy phụ hoàng của bọn họ hà khắc, nhưng ngoài ngũ ca ca Nguyên Tịch và cửu ca ca Nguyên Minh đã chết, huynh đệ Nguyên Triệt đều tình thân như thủ túc hiếm gặp trong hoàng thất. Hắn là thập nhất hoàng tử đã quen được các vị hoàng huynh hoàng tỷ yêu chiều, muốn gì được nấy. Vì vậy bây giờ hắn nghĩ cách nào cũng không ra được tại sao Hoàng đế ca ca của mình có thể kết giao với loại người như Long Phi Luân.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều, là ta tự nguyện uống." Long Phi Dạ trong lòng hắn nói. Người này trước giờ không có thói quen dựa dẫm, giờ suy yếu đến mức kéo vào rồi liền không ngồi thẳng lên được nữa. Lửa giận lại bùng lên trong ngực Nguyên Triệt. Đường dài vất vả gian nan như vậy, Long Phi Dạ vừa uống dược lại bắt hắn phải mang y rời đi ngay lập tức, không phải là muốn hành hạ giày vò y hay sao.

Nhịn xuống, Nguyên Triệt nghĩ, ngày tháng còn dài, ngươi vội gì. Bây giờ, việc quan trọng nhất là đưa được Long Phi Dạ về an toàn lành lặn.

Hắn cẩn trọng đẩy Long Phi Dạ thẳng dậy. Long Phi Dạ ngay lập tức dựa người ra sau như cũ, mắt nhắm nghiền giống như rất khó chịu. Nguyên Triệt thấy nhoi nhói trong lòng, nhưng đồng thời không thể có một chút cảm khái. Đúng là Long Phi Dạ bây giờ có đôi phần yếu nhược, nhưng giữa hàng chân mày tuấn lãng của y vẫn toát ra một loại khí phái oai phong bức người. Hắn nhịn không được cúi xuống hôn lên.

"Đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay."

Hắn ra khỏi xe ngựa, ngoắc tay gọi Cố tướng quân đang chờ ở ngoài:

"Truyền tin chúng ta sẽ đi chậm vài ngày về thành. Phân phó người ngay lập tức tháp tùng Lâm thái y đi gặp chúng ta. Gọi một người cẩn thận chắc tay đến đây điều khiển xe ngựa. Tiểu Bạch và Tiểu Hắc," hắn chỉ về phía con ngựa xám cạnh xe, "giao cho quản ngựa. Lập tức khởi hành."

Cố tướng quân ôm quyền nhận lệnh. Nguyên Triệt quay lại vào trong xe. Không bao lâu sau, xe ngựa từ từ chuyển động tới trước.

Xe đi trên đường không tránh khỏi xóc nảy. Hắn quàng tay qua vai kéo Long Phi Dạ sát vào người mình, muốn giảm chút khó khăn cho y. 

"Gia nhân của ngươi... Long Phi Luân không cho ngươi mang đi sao?"

Chẳng còn khách sáo gì nữa, Nguyên Triệt gọi thẳng tên hoàng đế Thiên Ninh. Hắn nghĩ Long Phi Dạ ít nhiều cũng sẽ quở trách hắn, ai dè y chẳng nói một câu, đến một cái nhìn không vừa lòng cũng không có. Nguyên Triệt bất giác siết tay ôm y chặt hơn một chút

Long Phi Dạ chầm chậm lắc đầu.

"Để lại cho mẫu phi ta hết rồi. Cũng may ta thường xuyên không ở nhà, trong phủ không có bao nhiêu người."

"Vậy còn đồ đạc?"

"Có một rương quần áo sau xe. Kiếm của ta ở đây." Y đập xuống đệm xe. Trong hoàn cảnh thế này Nguyên Triệt vẫn muốn phì cười. Võ nhân như hắn và Long Phi Dạ, đúng là chỉ có ba thứ quan tâm duy nhất: ngựa, kiếm và khôi giáp. Hắn tò mò muốn biết bộ giáp của Long Phi Dạ ở đâu rồi, nhưng cuối cùng không hỏi. Được mang thì hắn sẽ được thấy thôi, còn không thì hà tất phải làm Long Phi Dạ đau lòng thêm một lần.

Hắn im lặng nghĩ chuyện sắp xếp cho Long Phi Dạ sau khi về thành. Một tiểu thiếp hắn cũng không có, hậu viện hẳn là bụi phải bám dày đến mấy tấc. Lần sau hắn sẽ phải nhớ truyền tin về cho người dọn dẹp chuẩn bị. Phải mua thêm ít vải làm màn rèm, chăn đệm. Long Phi Dạ cũng sẽ cần quần áo mới. Hắn nhẩm tính cả chuyện mua trạch viện cạnh phủ, đề phòng Long Phi Dạ không thích ở lại hậu viện. Bỗng chốc thật là nhiều việc. Nguyên Triệt ưu tư ngửa cổ nhìn lên trần xe, liền bị đám tua rua làm cho chói mắt. Cái xe này vừa điệu đà vừa mềm mại, rõ ràng không phải có ý tốt gì mà là chuẩn bị với ý định sỉ nhục Long Phi Dạ. Cũng còn một chút may, toà thành Hoàng đế ca ca ban cho hắn ở biên cương, nếu không thì còn mệt mỏi cho Long Phi Dạ biết nhường nào.

Mải suy nghĩ, đến lúc hắn quay lại thì Long Phi Dạ đã gà gật ngủ. Nguyên Triệt không muốn gọi y dậy, nhưng để y dựa vào vai hắn xe ngựa lắc rất khó cố định, mà lén lút động để y giật mình thì chắc chắn chuỷ thủ sẽ kề đến cổ.

"Phi Dạ." Hắn nhỏ giọng gọi.

"Ư?" Long Phi Dạ ngái ngủ đáp. Thanh âm khe khẽ cộng với bộ dáng của y cũng rất đáng yêu, cào vào lòng Nguyên Triệt ngưa ngứa.

"Ngươi muốn ngủ, có thể ngồi ra đằng trước ta không? Ngươi ngồi thế này rất khó giữ."

Long Phi Dạ ngẩng mặt nghiêm mắt nhìn hắn, nhưng lại vì buồn ngủ mà thành như đang làm nũng. Nguyên Triệt mặt không dám biến sắc nghe Vương phi tương lai của hắn tra hỏi.

"Tên hỗn đản nhà ngươi không phải lại định lợi dụng thời cơ đó chứ."

"Ta nào có." Nguyên Triệt phân bua, lại tiện tay lôi lôi kéo kéo để Long Phi Dạ ngồi giữa hai chân mình, để y tựa vào ngực mình.

"Ngươi xem, như thế này không phải rất tiện sao?"

"Bản vương cũng không phải loại công tử bột chân yếu tay mềm, ngươi lo cái gì." Long Phi Dạ nói xong lại không nhịn được ngáp một cái, nhưng giọng điệu cũng không có ý phản đối.

"Coi là ta trên đường cao hứng muốn ôm mỹ nhân trong tay đi, không được sao?"

Long Phi Dạ nhắm mắt lạnh giọng trả lời. "Ngươi quản cái tay cho bản vương. Sờ loạn ta chặt."

"Được được, ta không dám thất lễ Tần vương. Ngài cứ ngủ một giấc đi."

Cơ thể Nguyên Triệt ấm áp lại vững chãi. Long Phi Dạ toàn thân đều không thoải mái lại hai ngày chưa chợp mắt rất nhanh chóng được dỗ ngủ thiếp đi.

Nguyên Triệt nhìn Long Phi Dạ hơi thở từ từ bình ổn, tâm ý chính mình lại hỗn loạn rối ren. Tuy nói mới gặp y mấy ngày trước ở yến tiệc, nhưng thực chất từ lúc quay lại kinh thành hai người không hề gặp nhau, đã lâu lắm hắn không chạm vào y. Nguyên Triệt nhớ y đến muốn thổ huyết, giờ phút này người đã nằm trong tay hắn, hắn lại không thể gắt gao ôm vào lòng cho thoả ý nguyện. Nguyên Triệt vo tay áo Long Phi Dạ nắm chặt trong tay, khổ sợ nhịn xuống thương nhớ trong ngực, cắn môi đến trắng bệch. Long Phi Dạ nằm trong vòng tay hắn nhẹ biết bao nhiêu. Tuy cơ thể y vẫn còn cứng cáp, nhưng cơ bắp đã tiêu hao phần nào, vòng vai cũng nhỏ lại, đã gầy đi rất nhiều. Càng nghĩ, hắn càng hít thở không thông. Long Phi Dạ hiểu hoàng huynh của y như vậy, chắc chắn đã lường trước hậu quả này. Vậy mà y không nói một lời, chỉ đồng thuận với kế hoạch đần độn của hắn. Rốt cuộc hắn vẫn nhịn không được. Một giọt rồi lại một giọt nước mắt lăn xuống má Nguyên Triệt, rơi xuống tóc Long Phi Dạ.

"Phi Dạ," hắn nghẹn giọng thì thầm, "xin lỗi."

Hắn không ngờ Long Phi Dạ dụi người vào ngực hắn, trả lời hắn.

"Đừng ngốc nữa. Đã nói rồi, là ta tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro