Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên đối với Lâm Duẫn Nhi như thế, Lâm Duẫn Nhi sao có thể không cảm động đây? Lâm Duẫn Nhi gắt gao ôm Trịnh Tú Nghiên, cô gái này làm cô cảm thấy đau lòng, cũng làm cô thấy thực hạnh phúc, cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn, để cho mình gặp được một cô gái toàn tâm toàn ý vì mình như Trịnh Tú Nghiên, cuộc đời này có nàng làm bạn là đủ rồi.

"Duẫn, ba mẹ cậu thật sự chưa nói gì sao?" Trịnh Tú Nghiên vẫn là lo lắng.

"Đúng rồi" Chút nữa quên mất một chuyện cực kì quan trọng, "Ba mẹ tôi bảo tôi tối nay mời cậu đến cùng ăn cơm."

"Cái gì?" Trịnh Tú Nghiên kinh hãi, ngồi dậy khỏi người Lâm Duẫn Nhi một chút, mắt mở to nhìn Lâm Duẫn Nhi, "Cậu nói cái gì? Ba mẹ cậu muốn tôi đến ăn cơm cùng họ?" Trời ạ! Chuyện này Trịnh Tú Nghiên cảm thấy so với lên núi đao xuống chảo dầu còn đáng sợ hơn.

Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên, dỗ dành, "Con dâu xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng mà phải không? Hơn nữa, muốn ba mẹ đồng ý cho chúng ta bên nhau, bước này sớm muộn gì cũng phải đi không phải sao? Không có việc gì đâu, có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ khi dễ cậu."

Trịnh Tú Nghiên cũng hiểu, nàng không thể cả đời trốn tránh bố mẹ của Lâm Duẫn Nhi phải không? "Được rồi, vậy đi thôi!" Nói xong liền rời khỏi cái ôm của Lâm Duẫn Nhi, đứng lên.

"Đi đâu? Giờ vẫn còn sớm, là ăn cơm chiều đó!" Lâm Duẫn Nhi đưa tay kéo tay Trịnh Tú Nghiên, cô còn ôm chưa đủ, muốn đi đâu chứ?

"Theo tôi đi làm tóc, mua quần áo, sau đó còn phải về nhà trang điểm" Trịnh Tú Nghiên thật khẩn trương, lần đầu tiên gặp ba mẹ của Lâm Duẫn Nhi, nên chuẩn bị một chút đi. "Còn nữa, phải mua quà gặp mặt ba mẹ cậu nữa." Không thể để trưởng bối cảm thấy nàng là người không biết lễ nghĩa.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, phải làm nhiều chuyện như vậy? Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao?

"Đi thôi!" Mặc kệ Lâm Duẫn Nhi đang cứng lưỡi, Trịnh Tú Nghiên cầm túi xách lên, kéo Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài, nàng không để ai đi theo, cũng không ngồi xe bảo mẫu, đi vào trong xe của Lâm Duẫn Nhi, ra lệnh, "Xuất phát." Xe của người yêu nàng còn chưa ngồi qua, nàng muốn đem vị trí ghế phụ chiếm lấy, không cho người con gái nào ngồi. Nghĩ đến cô gái xinh đẹp trước kia, Trịnh Tú Nghiên trong lòng thấy khó chịu. Tuy rằng biết Lâm Duẫn Nhi và cô ta không có gì mờ ám, Lâm Duẫn Nhi không thích cô ta,nhưng nàng vẫn để ý.

"Duẫn, về sau ghế phụ này, ngoại trừ tôi, không cho phép người khác ngồi." Trịnh Tú Nghiên bá đạo nói.

"Hả?" Lâm Duẫn Nhi không biết Trịnh Tú Nghiên vì sao lại đột nhiên nói như vậy.

"Được rồi! Vậy không cho phép người có ý đồ với cậu ngồi, đặc biệt là cô gái xinh đẹp" Trịnh Tú Nghiên cũng biết yêu cầu của mình có chút vô lý, chẳng lẽ đến lúc đó lại bắt Lâm Duẫn Nhi đuổi người ta xuống xe? Vậy lùi một bước, chỉ cấm cô gái xinh đẹp là được, haiz, thật đúng là mệt! Xã hội này, không chỉ đề phòng trai đẹp mà còn phải đề phòng gái xinh. Xã hội tiến bộ, tư tưởng cũng được giải phóng, những quy tắc yêu đương cũng cởi mở hơn, chỉ cần là người mình yêu, dù là giới tính nào, chỉ cần yêu thật lòng là đủ rồi, hy vọng mỗi người đều có thể cùng người mình yêu sống đến già.

Trịnh Tú Nghiên phải làm nhiều chuyện như vậy, thời gian lại có hạn, nhưng cuối cùng gấp gáp một hồi rốt cuộc vẫn đến trước giờ hẹn sớm nửa tiếng.

Địa điểm dùng cơm là nhà hàng danh tiếng nhất của thành phố Z, bàn là Lâm Dương đặt. Lần đầu gặp mặt, cũng không thể tùy tiện, dù sao người muốn gặp là người mà con gái mình yêu, tuy rằng là một cô gái nhưng cũng không có cách nào, là chính con gái của họ chọn mà. Lúc Lâm Duẫn Nhi cùng Trịnh Tú Nghiên tới thì Lâm Dương và Mộ Dung Thanh vẫn chưa tới, ngồi trên ghế, Lâm Duẫn Nhi gọi đồ ăn trước, tay cầm lấy tay Trịnh Tú Nghiên để giảm bớt căng thẳng cho nàng.

Lâm Dương cùng Mộ Dung Thanh đến đúng giờ, Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy hai người, lập tức khẩn trương lên, "Chào ngài Chủ tịch và Tổng giám đốc." Vốn Trịnh Tú Nghiên định gọi bác và dì nhưng lại sợ đường đột bọn họ sẽ không thích, vì thế cảm thấy kêu chủ tịch và tổng giám đốc chắc là không sai, ít nhất sẽ không gây phản cảm, gọi như vậy là an toàn. Nhưng nàng gọi như vậy, Lâm Duẫn Nhi cũng không vui, vội tiếp một câu, "Gọi bác và dì là được rồi."

Mộ Dung Thanh vừa thấy Trịnh Tú Nghiên, phát hiện nàng so với trên truyền hình và ảnh chụp còn đẹp hơn, đẹp nhưng không diêm dúa, hiện rõ vẻ hào phóng cao nhã, còn có một khí chất cao quý, khí chất tuyệt hảo, cùng Duẫn Duẫn nhà bọn họ thật xứng, một chút cũng không bôi nhọ, cô gái như vậy trách không được có thể để Duẫn Duẫn nhà họ chết mê chết mệt. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên xong, lại nghe Lâm Duẫn Nhi nói, vì thế mỉm cười với Trịnh Tú Nghiên, "Ừ, đừng khách sáo, đây cũng không phải là công ty."

"Dạ, chào bác, chào dì" Trịnh Tú Nghiên ngoan ngoãn đáp lời.

"Ngồi đi!" Mộ Dung Thanh ngồi xuống, cũng có ý bảo Trịnh Tú Nghiên ngồi.

Trịnh Tú Nghiên nghe lời ngồi xuống, ngồi cũng không tự nhiên, trái tim đập thình thịch thình thịch, cái này so với nàng lần đầu tiên lên sân khấu, lần đầu tiên nhận giải thưởng còn muốn căng thẳng hơn gấp ngàn lần. Nàng sợ, có thể khẩn trương quá mà ngất đi không đây.

"Đừng sợ, dì với ba của Duẫn Duẫn không có dữ như vậy đâu, cũng không phải là người không phân biệt phải trái. Tuy rằng Duẫn Duẫn yêu cháu làm chúng tôi cảm thấy thật ngoài ý muốn, dì với ba nó cũng thử khuyên Duẫn Duẫn từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng là chúng tôi chỉ có một mình Duẫn Duẫn là con, nó không vui chúng tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Mỗi lần nhìn Duẫn Duẫn một người đứng bên cửa sổ hút thuốc, sự cô đơn đó, làm chúng tôi nhìn thấy rất đau lòng. Chúng tôi chỉ biết là Duẫn Duẫn khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nó cũng không chịu nói, chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể thương xót nó. Cho nên, dì muốn nhờ cháu, về sau đừng làm cho nó đau lòng, đừng để nó hút thuốc..." giọng nói của Mộ Dung Thanh thật nhu hòa, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các, lúc này bà cũng chỉ là một người mẹ hiền, không có dáng vẻ một nữ cường nhân.

"Mẹ..." Lâm Duẫn Nhi nhịn không được mở miệng, nói chuyện này làm gì chứ, mẹ muốn lát nữa về Trịnh Tú Nghiên sẽ tìm cô tính sổ sao?

"Con đó, ngoan ngoãn ngồi yên, không cho nhiều chuyện, mẹ đang nói chuyện với Tú Nghiên!" Mộ Dung Thanh không để ý đến Lâm Duẫn Nhi, nếu không chọn được con rể, con dâu thì con dâu đi! Nhưng không thể vì là con dâu mà có chuyện muốn nói lại không nói? Cứ nói ra đi.

"Thật sự thì Tú Nghiên à, chúng tôi đều là ba mẹ hiểu chuyện, đều biết con cháu có phúc của con cháu, có một số việc làm ba mẹ cũng quản không được. Tính cách Duẫn Duẫn giống ba nó, tính bướng bỉnh, đã quyết định chuyện gì thì mười cái xe tăng thêm mười cái máy bay cũng không kéo về được, cho nên chuyện này dì và ba nó đều biết khuyên hai con chia tay, hoặc là cứng rắn chia cách đều không có khả năng. Chúng tôi thật sợ Duẫn Duẫn cùng cháu trốn ra nước ngoài sẽ không trở về nữa, không muốn hai người già này nữa. Cho nên, bây giờ chỉ hy vọng cháu về sau đối xử tốt với Duẫn Duẫn..." Mộ Dung Thanh thật tâm nói ra xong, kỳ thật không phải bà không để ý gì việc Lâm Duẫn Nhi yêu một cô gái, nhưng sáng nay từ văn phòng của Lâm Duẫn Nhi trở về, Lâm Dương nói với bà rằng, chuyện tình cảm chúng ta làm ba mẹ có thể ngăn cản bao nhiêu? Cứ thế đi ngăn cản, không chừng đến cuối cùng đứa con gái duy nhất của bọn họ sẽ giận, nói không chừng cuối cùng ngay cả con gái cũng mất. Tuy rằng yêu một cô gái, nhưng hiện tại Duẫn Duẫn vẫn tốt, vẫn vui vẻ, cô cũng không thay đổi không tốt, lại không có biến hóa gì, cô vẫn là đứa con gái ngoan của hai người, chỉ là yêu một cô gái mà thôi, người cô yêu là nam hay nữ, đối với ba mẹ như bọn họ mà nói không phải giống nhau sao? Bọn họ có e ngại cũng là thể diện, nhưng chẳng lẽ thể diện bọn họ so với hạnh phúc của con gái quan trọng hơn sao? Còn nữa, tình cảm của hai đứa có thể đi đến hết đời hay không là còn xem ở hai người, bọn họ lo nhiều làm gì chứ? Đường tình cảm luôn là phân phân hợp hợp, ai biết ai sẽ là người cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến cuối cùng? Chỉ là hiện tại để cho bọn họ đau đầu là, nếu cô gái này thật sự cùng Lâm Duẫn Nhi đi đến cuối cùng, vậy gia nghiệp khổng lồ của bọn họ về sau ai sẽ kế thừa đây?

"Dì yên tâm, cháu sẽ đối xử tốt với Duẫn, sẽ không để cậu ấy chịu ấm ức, cháu sẽ dùng hết khả năng để lo lắng cho cậu ấy" Trịnh Tú Nghiên sao có thể nhẫn tâm làm cho Lâm Duẫn Nhi chịu ấm ức đây? Nàng đau lòng còn không kịp.

"Vậy là tốt rồi" Mộ Dung Thanh kéo tay Trịnh Tú Nghiên, vỗ nhè nhẹ, do dự một lát, "Còn có một việc nữa, cháu cũng biết là nhà ta có một công ty lớn, chúng tôi cũng không nghĩ đến Duẫn Duẫn sẽ lại không có người thừa kế..." Chuyện này nên mở miệng sao đây? Mộ Dung Thanh thật khó xử, đi nhận con nuôi thì dù sao cũng không phải họ Lâm, dù sao cũng không cùng huyết thống, nhưng là nếu để Duẫn Duẫn sinh con? Đứa nhỏ bướng bỉnh kia nhất định không muốn, vậy phải làm sao bây giờ? Bà cũng đã hỏi thăm qua, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, thụ tinh trong ống nghiệm cũng có thể, chỉ là không biết Trịnh Tú Nghiên có bằng lòng xem đứa con này như con ruột mà yêu thương không đây? Nếu Trịnh Tú Nghiên không muốn, bà nghĩ Duẫn Duẫn nhà họ cũng tuyệt đối không muốn thụ tinh trong ống nghiệm cái gì đó. Nhưng bà lo lắng là dư thừa, bà không ngờ rằng còn chưa nói xong Trịnh Tú Nghiên đã nói, "Dì, nỗi lo lắng của hai người cháu hiểu được, hôm nay cháu đã bàn với Duẫn rồi, cháu sẽ vì Duẫn sinh một đứa con, một đứa con mang dòng máu của Duẫn."

Lời vừa nói ra làm cho Mộ Dung Thanh và Lâm Dương đều giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Một đứa con mang dòng máu của con gái họ?

Trịnh Tú Nghiên bị bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm như vậy, mặt liền đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu, chuyện này muốn nàng làm sao mở miệng nói với người lớn đây? Khó xử quá!

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên xấu hổ đến đỏ mặt, tuy cô cũng thẹn thùng nhưng việc này cũng nên để cô nói đi, vì thế đem chuyện hôm nay Trịnh Tú Nghiên nói với cô nói ngắn gọn lại với Lâm Dương và Mộ Dung Thanh, rồi còn nói thêm, "Ba, mẹ, Nghiên là một cô gái thật sự rất tốt, rất tốt. Tấm lòng cậu ấy đối với con, con nghĩ không ai có thể so sánh với cậu ấy. Cho nên, hy vọng ba mẹ có thể xem cậu ấy như người trong nhà có được không?" Lâm Duẫn Nhi khẩn cầu.

Lâm Dương và Mộ Dung Thanh nghe được Lâm Duẫn Nhi nói lời này, đối với Trịnh Tú Nghiên lại thêm vài phần kính trọng. Bọn họ biết, cô gái này là thật lòng yêu con gái của họ. Haiz, giờ họ còn có thể nói cái gì? Chỉ cần con gái được hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi không phải sao? Quan trọng nhất là, cô gái này xứng đáng cho Duẫn Duẫn nhà họ yêu và trả giá.

"Vậy hai đứa, tính khi nào thì kết hôn?" Mộ Dung Thanh nhịn không được hỏi một câu, cũng không thể không kết hôn mà mang thai chứ? Tuy rằng hình như cũng không có gì, nhưng là vẫn tốt hơn.

Mặt Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên lập tức đỏ bừng lên, "Mẹ, Nghiên là nghệ sĩ, việc này cứ từ từ, chúng con không vội." Lâm Duẫn Nhi nghĩ, việc này có nên để Trịnh Tú Nghiên làm chủ không đây, vì việc này nếu truyền ra, cô không biết danh tiếng của Trịnh Tú Nghiên có còn như xưa.

"Điều này sao có thể? Chẳng lẽ lén lút quen nhau? Cái này mẹ không muốn." Chuyện này Mộ Dung Thanh cũng không thuận theo, nếu làm dâu của Lâm gia, sẽ quang minh chính đại, sao phải lén lút quen nhau, lén lút như vậy bà không chịu được. Hơn nữa, bà cũng không thích con dâu gả vào nhà lại cả ngày trưng ra bộ mặt rạng rõ. Nếu có thể không làm nghệ sĩ nữa thì đừng làm, dù sao Ngũ gia là một gia đình có danh vọng, nếu con dâu nhà mình đi quay phim thân mật với người khác thì còn ra thể thống gì? Vậy Duẫn Duẫn nhà họ chẳng phải là chịu thiệt.

"Mẹ..." Lâm Duẫn Nhi muốn khuyên Mộ Dung Thanh, tay lại bị Trịnh Tú Nghiên nắm lấy, lời chưa nói đã bị nàng cắt ngang, "Dì, dì yên tâm, cháu sẽ không để Duẫn chịu ấm ức, cháu sẽ rời khỏi làng giải trí, tự mình mở một cửa hàng, tự mình buôn bán." Tâm tư của Mộ Dung Thanh, Trịnh Tú Nghiên đoán được. Nàng nếu yêu Lâm Duẫn Nhi thì nguyện ý vì Lâm Duẫn Nhi trả giá. Hơn nữa, từ đầu nàng tiến vào làng giải trí chỉ là vì Trần Thiên Vũ, hiện tại nàng đã muốn tìm được tình yêu của mình, có ở lại làng giải trí hay không đối với nàng đều không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro