Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duẫn, có muốn tôi đi cùng cậu không?" Sáng sớm hôm sau, Trịnh Tú Nghiên đưa Lâm Duẫn Nhi tới cửa lại hỏi một lần nữa, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi sủng nịnh cười, nhẹ hôn lên môi của Trịnh Tú Nghiên một cái,"Yên tâm, ba mẹ của tôi là người biết phân rõ phải trái, tôi có cách, cậu ngoan ngoãn đi làm đi, không cần nghĩ nhiều được không? Tôi không có việc gì, tôi cũng sẽ không buông tay cậu đâu."

Tuy rằng Lâm Duẫn Nhi nói vậy, trong lòng Trịnh Tú Nghiên vẫn thấy lo lắng,nhưng nàng cũng chỉ biết tin tưởng Lâm Duẫn Nhi, nàng hẳn là nên tin Lâm Duẫn Nhi sẽ xử lí tốt.

Lâm Duẫn Nhi đến công ty không lâu, Trần Thiên Vũ đã đến gặp.

Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Vũ, dừng công việc, chờ hắn đến gần.

"Duẫn Duẫn, em..." Trần Thiên Vũ muốn nói nhưng lại bị Lâm Duẫn Nhi đưa tay lên ngăn lại.

"Em biết anh muốn nói gì, nhưng dù anh có nói gì cũng đều vô dụng, em chỉ có thể nói lời xin lỗi, là em có lỗi với anh, mong anh tha thứ." Biểu tình của Lâm Duẫn Nhi rất lãnh đạm, nếu cô đoán không sai, khẳng định là Trần Thiên Vũ đã ở trước mặt ba mẹ nói này nọ, bằng không đối với hiểu biết về ba mẹ của mình, nhiều nhất chỉ là hỏi ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không nghiêm túc hỏi cô cùng Trịnh Tú Nghiên là quan hệ gì?

"Duẫn, chúng ta có cảm tình nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không bằng cô ta sao? Hơn nữa, cô ta cũng không thể cho em cái gì, gia đình, con cái..." Trần Thiên Vũ có chút kích động.

"Đủ rồi..." Không đợi Trần Thiên Vũ nói xong, Lâm Duẫn Nhi đã nổi giận quát, "Ý của anh là tôi phải tìm một người con trai kết hôn phải không? Chỉ có tìm một người đàn ông mới có thể hạnh phúc phải không? Một người đàn ông tôi không yêu thương ngoại trừ cho tôi một đứa con còn có thể cho tôi cái gì hả? Gia đình? Gia đình mà tôi muốn, hạnh phúc mà tôi muốn, chỉ có cô ấy mới có thể cho tôi. Còn nữa, chuyện của tôi không cần anh quan tâm." Lâm Duẫn Nhi thật sự nổi giận, vì cái gì hạnh phúc chỉ có đàn ông mới đem lại được? Cô yêu con gái lại không thể có hạnh phúc sao? Hạnh phúc của cô, ngoại trừ Trịnh Tú Nghiên, không ai có thể đem đến, cũng không có ai mang đến tốt nhất.

"Duẫn Duẫn, chẳng lẽ em không muốn làm một người phụ nữ bình thường, có con cái, có một gia đình bình thường sao? Tất cả việc này, cô gái kia đều không đem đến được".

Lâm Duẫn Nhi giận cực kì chỉ cười lạnh, "Ý anh là anh có thể đem đến?"

Trần Thiên Vũ ngẩn ra, kiềm nén cảm xúc, "Duẫn Duẫn, em không vì mình suy nghĩ cũng nên vì ba mẹ mà suy nghĩ một chút, bọn họ là người có thân phận địa vị, chẳng lẽ em nhẫn tâm để người khác ở sau lưng giễu cợt họ sao?"

Lâm Duẫn Nhi ánh mắt lạnh lùng sẵng giọng, nói rõ từng chữ một, "Trần Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết, chuyện của ba mẹ, tôi sẽ tự mình giải quyết, chuyện của tôi, anh còn không có tư cách hỏi đến."

"Anh không có tư cách? Anh là vị hôn phu của em đó." Trần Thiên Vũ tức giận.

"Ah, anh cũng nói, chính là vị hôn phu, anh có tư cách gì quản tôi? Chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nói chuyện yêu đương, tôi tới bây giờ cũng không yêu anh, mà anh thì sao? Tôi không biết anh vì cái gì, biết rõ tôi không yêu anh, anh còn muốn kết hôn với tôi, anh yêu tôi sao? Hay là yêu tài sản kia?" Chọc giận Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi nói chuyện cũng không chừa sỉ diện cho hắn. Bởi vì hắn thật sự chọc tức Lâm Duẫn Nhi, đối với Lâm Duẫn Nhi mà nói, hắn chẳng qua là một người không có quan hệ máu mủ gì, lúc trước còn thấy có lỗi với hắn, bây giờ một chút cảm giác có lỗi cũng đều không có.

"Duẫn Duẫn, em hơi quá đáng rồi đấy, anh yêu tài sản sao? Nhiều năm như vậy, tình cảm anh đối với em em còn nhìn không ra sao?" Trần Thiên Vũ giả bộ biểu tình đau thấu tâm can, cảm xúc lại kích động, hắn không thể để Lâm Duẫn Nhi nhìn ra cái gì. Giờ phút này hắn mới phát hiện, Lâm Duẫn Nhi cũng không đơn thuần như trong tưởng tượng, đối đáp giỏi như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể thay đổi chiến lược, từ chỉ trích chuyển qua lấy sự thương hại "Duẫn Duẫn, anh thật lòng yêu em, nhiều năm như vậy, em ở nước ngoài anh vẫn chờ đợi em, không nhìn đến người con gái khác, trong lòng anh chỉ có em. Vậy mà em, giờ em lại nói là anh yêu tài sản sao?..."

"Đủ rồi." Lâm Duẫn Nhi thật sự phiền chết được khi thấy Trần Thiên Vũ như vậy, "Tôi nói, không có ai có thể thay đổi quyết định của tôi, anh biết tính cách của tôi rồi đấy, anh đi ra ngoài đi."

"Duẫn Duẫn, anh không thể không có em." Trần Thiên Vũ nói những lời này nghe thật thương tâm, không phải đối Ngũ Sướng Nhiễm đối xử với hắn như thế mà thương tâm, mà là hắn nghĩ mọi thứ thật sự sẽ không có rồi.

"Xin anh đừng nói những lời này, nói với tôi cũng vô dụng, anh đi ra đi." Lam Duẫn Nhi nói lời đuổi khách, nói xong liền cúi đầu xem văn kiện, cô không muốn để ý gì tới Trần Thiên Vũ nữa.

"Duẫn Duẫn..." Trần Thiên Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng động ngoài cửa ngăn lại, "Cốc, cốc..." Diêu Giai đi đến, phía sau là Lâm Dương và Mộ Dung Thanh, tuy Lâm Dương và Mộ Dung Thanh đã vào đến nhưng Diêu Giai vẫn nói một câu, "Lâm phó tổng, chủ tịch và tổng giám đốc đã đến." Nói xong liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.

"Ba, mẹ" Lâm Duẫn Nhi đứng lên.

"Ba, mẹ, người nói Duẫn Duẫn một chút đi! Em ấy..." Trần Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Dương và Mộ Dung Thanh giống như gặp được cứu tinh, vội nhanh đến đón.

Lâm Dương nâng tay lên ngăn Trần Thiên Vũ nói tiếp, sau đó mở miệng nói với Trần Thiên Vũ một câu, "Tiểu Vũ, con đi ra ngoài trước đi! Để cho ba mẹ cùng Duẫn Duẫn từ từ nói rõ ràng."

Trần Thiên Vũ tuy rằng không muốn nhưng hắn cũng không dám trái ý của Lâm Dương, gật gật đầu, miễn cưỡng đi ra ngoài.

Lâm Dương và Mộ Dung Thanh ngồi xuống sô pha, vẫy tay gọi Lâm Duẫn Nhi, ý bảo Lâm Duẫn Nhi ngồi phía đối diện.

Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn đi đến ngồi phía đối diện Lâm Dương và Mộ Dung Thanh, "Ba, mẹ, con xin lỗi." Lâm Duẫn Nhi trước khi giải thích, đối với việc kia, cô cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với ba mẹ.

"Nói cho ba mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Giọng nói Lâm Dương nghe vẫn hiền lành như vậy, không mang một chút ngữ khí giận dỗi nào.

"Ba, mẹ, con không lựa chọn, thật xin lỗi. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ con sẽ không lựa chọn con đường này để cho ba mẹ giận." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, cô đối với ba mẹ thật sự thấy có lỗi, nhưng cô yêu Trịnh Tú Nghiên, cô không thể từ bỏ, cho nên cô chỉ có cảm giác thật có lỗi.

"Đừng vội giải thích, nói ba mẹ nghe, con với cô Trịnh Tú Nghiên kia thật ra là chuyện gì? Hai đứa thật là..., thật là người yêu? Con yêu cô ta?" Mộ Dung Thanh nhịn không được, mở miệng hỏi.

"Con biết ba mẹ không thích, cũng sẽ không đồng ý cho chúng con quen nhau, cũng sẽ không thừa nhận quan hệ của chúng con. Con đã từng cố gắng, thật sự cố gắng, con đã nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng là không có cách nào, thật sự không có cách. Mỗi ngày vùi đầu vào công việc, thầm nghĩ có lẽ bận rộn sẽ ít nghĩ đến cô ấy, trong lòng sẽ không khó chịu như vậy, cũng sẽ không đau như vậy. Nhưng con vô dụng, con không thể quên được cô ấy. Ba, mẹ, con thật sự không thể quên được..." Lâm Duẫn Nhi nói xong, nước mắt tràn mi, từng giọt, nhìn qua là đáng thương làm cho người ta đau lòng.

Mộ Dung Thanh than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến bên người Lâm Duẫn Nhi, đưa tay ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, nhẹ dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc, con vì cô ấy nên mới quay về công ty làm sao? Vì cô ta mà ngày đêm làm việc, ngay cả cơm cũng quên ăn sao? Còn vì cô ta mà học thói quen xấu hút thuốc sao?" Mộ Dung Thanh đau lòng, Duẫn Duẫn nhà bọn họ khẳng định là trong lòng thực khổ, bằng không sau lại có thể thay đổi như thế? Cả ngày buồn bã không vui, ngay cả tươi cười cũng không có.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi gật đầu, sau đó ôm Mộ Dung Thanh, khóc đến thương tâm, "Mẹ, con thật sự khó chịu, con cũng hy vọng mình không yêu cô ấy, con cũng hy vọng mình có thể quên đi cô ấy, nhưng con thật sự làm không được. Mặc kệ là con cố gắng cỡ nào, con cũng làm không được. Không có cô ấy con thật gì cảm thấy sống không có niềm vui gì, trái tim mỗi ngày đều bị tra tấn rất đau, con mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Con không muốn lại kiềm nén tình cảm của mình, chỉ có ở bên cạnh cô ấy, tim của con mới không khó chịu như vậy nữa, mới có thể cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cuộc sống tràn đầy niềm vui. Ba, mẹ, thật xin lỗi..." Lâm Duẫn Nhi khóc không thành tiếng, cô nói là sự thật, nếu có thể lựa chọn yêu, cô sẽ không đau khổ như vậy. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Lâm Duẫn Nhi muốn dùng tình yêu của Lâm Dương và Mộ Dung Thanh đối với cô để họ chấp nhận tình cảm của hai người.

Lâm Dương và Mộ Dung Thanh im lặng, biểu tình nghiệm trọng, nhưng theo biểu tình đó có thể thấy bọn họ đang thương tiếc Lâm Duẫn Nhi, nhìn Lâm Duẫn Nhi khóc đến hít thở không thông, bọn họ thật sự không biết phải làm thế nào. Trách cứ? Có ích sao? Không nghe thấy Lâm Duẫn Nhi đã nói rằng nếu có thể lựa chọn cô cũng sẽ không yêu một cô gái sao. Chia rẽ? Nhưng con gái bọn họ đã nói, không có cô gái kia, cô sống không bằng chết. Hơn nữa cô cũng từng cố gắng, đem mình tra tấn thành như vậy cũng không thể quên được cô gái kia. Nếu mạnh mẽ chia rẽ hai người, Lâm Duẫn Nhi bị tra tấn làm ra tật xấu gì đó thì phải làm sao? Nếu đi tìm cái chết thì phải làm sao? Khó nghĩ, kinh nghiệm sa trường hai người, đối với con gái mình yêu nhất thật là đánh không được mà mắng cũng không xong, còn thấy đau lòng.

"Duẫn Duẫn, con, thật sự yêu cô ấy? Vì ba mẹ mà từ bỏ cô ta cũng không thể?" Mộ Dung Thanh thử thăm dò hỏi. Nếu có thể, bà vẫn hy vọng con gái của mình không cần đi con đường này. Lỡ như cô gái kia sau này bỏ đi, không cần con gái bọn họ nữa, vậy thì con gái họ chẳng phải sẽ một mình đau khổ? Nếu có một đứa con, cho dù người yêu bỏ đi, còn đứa con làm bạn a! Không đến mức sẽ cô độc sống quãng đời con lại. Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, với điều kiện của Duẫn Duẫn nhà họ, sao có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại? Nên lo lắng cũng là cô gái kia lo lắng mới đúng.

Lâm Duẫn Nhi nghe câu nói kia, khóc càng thương tâm, dọa Mộ Dung Thanh vội dỗ dành, "Được rồi, được rồi, mẹ không nói là được, ngoan, không khóc, đừng khóc, mẹ biết trong lòng con khổ sở, nhưng là..."

"Được rồi, đừng nhưng là nữa." Lâm Dương không kiên nhẫn mở miệng.

"Duẫn Duẫn, ba mẹ cũng không phải là người nhẫn tâm không nói đạo lý. Như vậy đi, buổi tối con gọi con bé đến, chúng ta cùng nhau ăn cơm một bữa, để ba mẹ nhìn xem con bé ra sao" Lâm Dương cảm thấy hẳn là gặp cô gái kia một lần, nhìn xem người con gái thế nào mà lại làm cho đứa con gái đối với chuyện gì cũng đều lạnh nhạt nhà họ lại nhớ mãi không quên.

Lâm Duẫn Nhi giật mình, "Ba, ba sẽ không gây khó xử cho cô ấy chứ?"

"Nói cái gì đó, ba là loại người không phân biệt phải trái, gây khó xử cho tiểu bối sao?" Lâm Dương không hài lòng.

Có, ở thương trường ba là người gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, có để ý gì đến chuyện nhỏ tuổi lớn tuổi đâu! Những lời này Lâm Duẫn Nhi trong lòng thầm nói, cũng không dám nói ra. Nhưng Lâm Duẫn Nhi không thể không thừa nhận, ba của cô là người rất phong độ, cũng là người hiểu lí lẽ, sẽ không cố ý đi khó xử người khác.

"Vậy quyết định thế đi. Buổi tối, hẹn con bé ra gặp mặt, để ba mẹ nhìn xem sao". Nói xong, Lâm Dương đứng lên, "Ba với mẹ con đi ra ngoài trước, con cũng đừng mệt mỏi quá, nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi." Nói xong hai người bước ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro