Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Thiên Vũ đứng bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy hai người xứng đôi như thế, trái tim của Trịnh Tú Nghiên bắt đầu không nghe lời, bắt đầu làm loạn tra tấn thần kinh cảm giác của nàng. Ánh mắt mê luyến của Trịnh Tú Nghiên từ từ biến thành bi thương, rất đau thương rất đau thương. Lúc này, nàng chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chú hai người kia đứng ở đó, không biết mình phải làm thế nào đây? Không biết mình có nên tiến đến gặp Lâm Duẫn Nhi hay không. Nếu lúc này Lâm Duẫn Nhi cho nàng một ánh mắt ôn nhu, nàng sẽ như thấy được ánh sáng mà xông tới, nhưng là không có, cái gì cũng không có, đừng nói là một ánh mắt ôn nhu, Lâm Duẫn Nhi thậm chí một cái liếc nhìn nàng cũng không có. Giây phút ấy, Trịnh Tú Nghiên không chỉ là thất vọng mà là tuyệt vọng, cô ấy thật sự không cần nàng. Duẫn, cậu thật sự không để ý gì đến tôi sao? Tôi biết mình sai rồi, cho tôi một cơ hội nữa được không? Đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của cậu...

Đồng Dao nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đột nhiên đứng lên liền lấy làm lạ, lại nhìn đến ánh mắt bi thương Trịnh Tú Nghiên hướng về Lâm Duẫn Nhi, cô hình như hiểu được điều gì đó, cô lại nhìn Lâm Duẫn Nhi, kia cũng là cô gái mà mình thích, lúc này đang ngồi ở chính giữa bàn chủ tịch cùng Trần Thiên Vũ mỉm cười trò chuyện, một cảnh đó cũng làm mình không thoải mái. Cô thu hồi tầm mắt, kéo Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống, cô không biết phải khuyên Trịnh Tú Nghiên thế nào, trong lòng chỉ biết thở dài, cô thật không ngờ, Trịnh Tú Nghiên lại thích Lâm Duẫn Nhi.

Mặc dù đau lòng đến không thể hít thở, mặc dù nàng rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng Trịnh Tú Nghiên cố gắng nhịn xuống, bởi vì nơi này có người nàng yêu, ở trong này có thể nhìn thấy người nàng yêu. Tuy rằng cô ấy đang ngồi cạnh người khác, làm cho trái tim mình đau đớn, nhưng nàng vẫn muốn nhìn cô ấy, sợ đau cái gì chứ? Nàng nên hưởng thụ loại đau đớn này không phải sao? Ít nhất so với trái tim chết lặng còn muốn tốt hơn? Nhưng Duẫn, cậu biết không? Tôi thật sự muốn trái tim của mình chết đi, tra tấn như vậy tôi thừa nhận mình chịu không nổi...

Lâm Duẫn Nhi không phải không chú ý tới Trịnh Tú Nghiên, cô không ngừng nói với bản thân, đợi thêm chút, đợi thêm chút nữa là được rồi, Nghiên, tha lỗi cho tôi, tôi làm vậy chính là muốn chúng ta ở bên nhau..., bởi vì chỉ có thể kích thích Trịnh Tú Nghiên, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên biết lòng nàng không bỏ xuống được, nàng mới có thể vứt bỏ hết thảy mà đón nhận.

"Thời khắc mong đợi nhất đã đến, tiếp theo chúng ta sẽ trao giải thưởng cho nữ diễn viên chính được yêu thích nhất, giải thưởng này rất quyết liệt, đây là giải thưởng mà rất nhiều nữ nghệ sĩ đều muốn đạt được, bây giờ thì giải thưởng này sẽ thuộc về ai đây? Chúng ta hãy cũng hướng về màn hình lớn..."

"Hạng mục Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất năm nay thuộc về - Trịnh Tú Nghiên..." Toàn hội trường phát ra tiếng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, lần đầu tiên đóng phim đã được giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất, làm rất nhiều người ao ước cũng làm rất nhiều người ghen tị, nhưng mọi người trong lòng đã sớm đoán được, bộ phim truyền hình do Trịnh Tú Nghiên đóng vai chính đã phá vỡ tỉ suất bạn xem đài, nữ diễn viên được yêu thích không phải nàng thì còn có thể là ai? Nhưng nói đến kĩ năng diễn xuất thì Trịnh Tú Nghiên vẫn còn thiếu kinh nghiệm, cho nên có thể không đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng nữ diễn viên chính được yêu thích nhất khẳng định là vật trong tay nàng.

Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên giống như không nghe thấy gì, cứ ngơ ngác ngồi đó, không có chút phản ứng nào, Đồng Dao vỗ nhẹ Trịnh Tú Nghiên, "Tú Nghiên, lên sân khấu nhận thưởng."

Trịnh Tú Nghiên bị Đồng Dao gọi lấy lại tâm trí, quay đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về nàng, MC trên sân khấu cũng nói thêm lần nữa, "Chúc mừng Trịnh Tú Nghiên đạt được giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất năm nay."

Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, giải thưởng này rất nhiều người muốn, hằng năm nghệ sĩ đạt giải đều rất vui vẻ lên sân khấu nhận thưởng, mà Trịnh Tú Nghiên một chút vui vẻ cũng không có, cố nở nụ cười gượng ép, đứng dậy lên sân khấu, tùy ý nói vài câu cảm nghĩ, giọng nói nghe vẫn như vậy bình thản.

"Bây giờ xin mời phó tổng giám đốc Lâm Duẫn Nhi tiểu thư của tập đoàn Hoa Tinh trao giải thưởng cho nữ diễn viên chính được yêu thích nhất của chúng ta." Giọng nói MC lại lần nữa vang lên, lần này một câu nói kia lại đâm sâu vào vết thương chồng chất trong lòng Trịnh Tú Nghiên, làm nàng run rẩy không thôi.

Toàn hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lâm Duẫn Nhi ở giữa tiếng vỗ tay không ngớt chậm rãi đi tới trước mặt Trịnh Tú Nghiên, bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Tú Nghiên nhịn không được nước mắt rơi xuống.

Lâm Duẫn Nhi từ trong tay cô gái bưng giải thưởng nhận cúp đưa cho Trịnh Tú Nghiên, sau đó lại từ một cô gái khác lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, chần chừ một lát rồi đưa cho Trịnh Tú Nghiên, nhẹ giọng nói một câu, "Mở ra xem đi."

Trịnh Tú Nghiên không biết Lâm Duẫn Nhi muốn làm gì, nhưng nàng vẫn chậm rãi mở cái hộp nhỏ ra, nhìn thấy đồ trong hộp mắt liền mở to, mọi cảm xúc trong lòng cứ vờn quanh. Trịnh Tú Nghiên không hiểu, không hiểu Lâm Duẫn Nhi sao lại đem chứng minh thư của cô ấy cùng với một đôi nhẫn đặt bên trong, chẳng lẽ...? Trịnh Tú Nghiên run rẩy.

"Bây giờ tôi đem bản thân mình giao cho cậu, cậu nếu đã nhận cái hộp này, sẽ không cho phép trả về, nếu cậu thật sự không muốn có thể tùy ý ném đi, nhưng là, tôi cả đời này, con người của tôi, chỉ thuộc về một mình cậu."

Nước mắt Trịnh Tú Nghiên vẫn tuôn rơi, đưa tay gắt gao ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, không để ý đến ánh mắt của mọi người đang ngồi, sau đó không quan tâm gì cả, kéo Lâm Duẫn Nhi chạy xuống sân khấu, theo lối thoát hiểm bên cạnh sân khấu chạy khỏi hội trường, hoàn tòan bỏ mặc tiếng ồn ào huyên náo kinh ngạc của hội trường.

Trịnh Tú Nghiên kéo Lâm Duẫn Nhi chạy đến sân thượng vắng lặng không có ai, xoay người liền gắt gao ôm lấy Lâm Duẫn Nhi, môi dán vào môi Lâm Duẫn Nhi, nhiệt tình kích động mà hôn, giống như muốn dùng nụ hôn này để xoa dịu toàn bộ nỗi nhớ đối với Lâm Duẫn Nhi, Duẫn của nàng vẫn là của nàng, nàng không cần đem cô ấy nhường cho bất kì ai cả, bất kì ai cũng đừng nghĩ cướp mất cô ấy từ nàng, không thể..., nếu không có Duẫn, nàng thật sự sống không bằng chết.

"Duẫn, tha lỗi cho tôi, tôi sẽ không đẩy cậu ra xa nữa" Trịnh Tú Nghiên rời đi đôi môi của Lâm Duẫn Nhi, ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Những lời này, Lâm Duẫn Nhi chờ nghe không dễ, cô chỉ có thể gắt gao ôm lại Trịnh Tú Nghiên, trong lòng cũng âm thầm đáp lại một câu, cho dù cậu đẩy tôi đi, tôi cũng sẽ không đi. Bởi vì nếu thật sự có thể buông, cô đã sớm buông tay rồi.

"Duẫn, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, cũng đừng không để ý đến tôi nữa được không? Cậu không nhận điện thoại của tôi, tôi thật sự..." Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên nghẹn ngào, cảm giác đó là hoảng hốt? Là sợ? Là lo lắng? Khó chịu? Tóm lại, cảm giác đó làm nàng như sụp đổ.

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, nếu không như thế, cậu sẽ một lần nữa tiếp nhận tôi sao?

"Còn nữa, sao cậu lại không nhận điện thoại của tôi, cô gái đi cùng cậu ngày hôm đó là ai?" Trịnh Tú Nghiên rời khỏi cái ôm của Lâm Duẫn Nhi, có chút giận dỗi hỏi.

Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên giận, biết nàng đang ghen, trên mặt lộ vẻ cười, dịu dàng nhìn Trịnh Tú Nghiên, cô thật sự yêu chết cảm giác Trịnh Tú Nghiên vì cô mà ghen tuông.

"Cười cái gì? Nói đi, cô gái ngày hôm đó ngồi trên xe cậu là ai?" Trịnh Tú Nghiên thật sự để ý, bởi vì cô gái kia rất xinh đẹp, nàng sợ Lâm Duẫn Nhi bị đoạt đi mất rồi.

Lâm Duẫn Nhi kéo tay Trịnh Tú Nghiên, lại nhẹ ôm Trịnh Tú Nghiên, khẽ hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên, mỉm cười, "Quan hệ tuyệt đối bình thường, cô ấy là em gái của chị, tôi cũng xem cô ấy là em gái."

"Chị?" Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ, không phải nghe đồn Lâm Dương chỉ có một người con gái thôi sao?

Nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên lộ ra nghi vấn, Lâm Duẫn Nhi đem mối quan hệ giữa cô và Tiêu Ức Bí kể cho Trịnh Tú Nghiên nghe, sau đó lại nói thêm, "Cậu yên tâm, chị ấy là một người chị đối xử tốt với tôi, lần này chính là nhờ chị ấy giúp tôi nghĩ ra cách kéo cậu về."

"Nghĩ cách?" Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hiểu ra, tức giận, "Cậu, cậu cố ý? Cố ý lái xe qua mặt tôi lại vờ như không nhìn thấy? Cố ý cùng người kia lái xe qua mặt tôi?"

Lâm Duẫn Nhi chột dạ nhếch miệng "ha ha" cười hai tiếng, "Tôi thừa nhận lúc lái xe qua mặt cậu là cố ý giả bộ như không nhìn thấy cậu, nhưng là lần đó cùng Minh Quân lái xe chạy qua xe cậu là trùng hợp, tôi không nghĩ tới sẽ gặp xe của cậu, nhưng lại gặp được, hi hi..." Lâm Duẫn Nhi lại ngây ngốc cười hai tiếng.

Nghe Lâm Duẫn Nhi nói vậy, Trịnh Tú Nghiên thật sự tức giận, tên hỗn đản này chính là cố tình làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau khổ chịu không nổi mà cậu ấy còn vui vẻ như vậy? Cô không biết, lúc nàng nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi và cô gái xinh đẹp kia ở cạnh nhau, còn không nhận điện thoại của nàng, nàng thật sự cảm giác như tận thế, làm cho ngay lúc đó không kiềm chế được cảm xúc, trước mặt nhiều người không giữ hình tượng mà khóc lớn... Mọi việc như thế tất cả lại là cố ý.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, mũi thở vù vù, nàng tức giận không ít, giận quá bỗng dưng ôm chặt Lâm Duẫn Nhi, há mồm cắn lên tai của Lâm Duẫn Nhi...

"Ui..." Lâm Duẫn Nhi đau đến mạnh mẽ hít một hơi, "Đau quá..."

Nghe Lâm Duẫn Nhi kêu đau, Trịnh Tú Nghiên dừng cắn, nhưng môi vẫn không rời khỏi tai Lâm Duẫn Nhi, đôi môi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Lâm Duẫn Nhi, đầu lưỡi khẽ liếm. Vừa mới động như thế lại làm cho Lâm Duẫn Nhi hít mạnh một hơi, hô hấp ngừng lại, thân thể cứng ngắc, trong lòng tê dại, cỗ tê dại lại giống như điện chạy khắp cơ thể...

Trở về sẽ tính sổ với cậu, Trịnh Tú Nghiên trong lòng cười gian. Môi buông ra vành tai Lâm Duẫn Nhi, ở bên tai Lâm Duẫn Nhi dùng giọng nói nhỏ cực kì mê hoặc quyến rũ lại có ý khiêu khích câu dẫn nói, "Muốn tôi không giận cũng được, nhưng mà..., phải xem biểu hiện của cậu mới được!"

"Biểu hiện?" Lâm Duẫn Nhi thì thào hỏi, cô phải có biểu hiện gì mới để Nghiên không giận đây? Lâm Duẫn Nhi hao tâm tổn trí, dỗ dành người khác việc này đối với cô mà nói có chút khó khăn.

"Ừ, hừ" Trịnh Tú Nghiên cười, "Còn nữa nha...".

"...?" Còn gì nữa?

"Ai cho phép cậu đêm nay mặc đồ đôi với anh Thiên Vũ hả?" Trịnh Tú Nghiên thật để ý, hai người xuất hiện như vậy, giống như đem dao sắt cắt lòng nàng ra thành mảnh nhỏ.

"...., không, đâu có giống, sao cậu lại ghen chứ..." Lâm Duẫn Nhi chột dạ chối.

"A, là muốn tôi ghen sao?" Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên muốn dịu dàng bao nhiêu cũng có, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại có xúc động muốn né ra, cô biết Trịnh Tú Nghiên càng giận lại càng cười dịu dàng, giống như lần trước, nàng chính là rất ôn nhu cười với cô rồi bất ngờ ra tay, véo cô đau như thế, đến giờ vẫn còn nhớ rõ. Nhưng Trịnh Tú Nghiên sao để cho cô tránh né, tay phải gắt gao giữ chặt thắt lưng của Lâm Duẫn Nhi kéo về phía mình, thân thể hai người chạm sát vào nhau, làm cho cô muốn rời đi xa Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không thể.

"Vậy, vậy cậu gọi Thiên Vũ thân thiết như thế làm gì chứ? Tôi cũng ghen đấy, mọi người coi như huề nhau." Lâm Duẫn Nhi ngã đầu ra sau, cố tránh xa Trịnh Tú Nghiên một chút, ngửi thấy mùi nguy hiểm Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh trí tìm được một lý do, nhưng mà cô thật sự cũng rất để ý chuyện Trịnh Tú Nghiên gọi Trần Thiên Vũ thân thiết như vậy.

Trịnh Tú Nghiên ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi lại đột nhiên nói câu đó, nhưng nghĩ lại kĩ, hình như cũng phải, trước đây gọi như vậy cũng không sao, nhưng giờ còn gọi như vậy, quả thật không thích hợp, được rồi vậy về sau không gọi như thế nữa! Nhưng mà đây lại là lời Trịnh Tú Nghiên nói thầm trong lòng, lời nói với Lâm Duẫn Nhi lại là, "Được, tôi sẽ suy nghĩ chuyện sau này gọi anh ta thế nào,nhưng mà là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro