Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tú Nghiên nghỉ ngơi hai ngày cơn sốt cũng từ từ biến mất, nhưng cả người vẫn ủ rủ như cũ, cả ngày đều nằm ở trên giường ngủ, ngoài ra không làm việc gì cả.

Hai ngày nay Hiểu Đồng đều đến chăm lo cho Trịnh Tú Nghiên, nhìn Trịnh Tú Nghiên mỗi ngày cứ một bộ dáng vô hồn như vậy trong lòng luôn có một cỗ xúc động, muốn nói cho Trịnh Tú Nghiên thật ra đêm đó Lâm Duẫn Nhi đã tới, cô ấy không phải thật sự không để ý nàng, cô ấy thật lòng lo lắng cho nàng. Nhưng mỗi khi nói đến miệng đều bị cô mạnh mẽ nuốt trở vào, chỉ có thể lắc đầu, lặng lẽ than một tiếng.

Việc Trịnh Tú Nghiên bị sốt đã ổn thỏa nhưng nàng vẫn bảo Hiểu Đồng đem công việc của nàng toàn bộ hủy bỏ, nàng không muốn đi làm, nàng chỉ muốn lặng im nghĩ về Lâm Duẫn Nhi. Bất đắc dĩ, Hiểu Đồng cũng chỉ có thể báo cho Hoàng San sắp xếp, dù sao cô cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi.

Rất nhanh mấy ngày liền trôi qua, đêm mai chính là dạ tiệc lễ trao giải điện ảnh mỗi năm một lần. Ngày này, Hiểu Đồng lại đến chỗ Trịnh Tú Nghiên, cô suy nghĩ xem nên nói thế nào để Trịnh Tú Nghiên đồng ý tham dự buổi lễ đây? Cô đáp ứng với Lâm Duẫn Nhi sẽ làm cho Trịnh Tú Nghiên đi, nhưng lúc ấy không nghĩ tới một Trịnh Tú Nghiên luôn nghiêm túc làm việc lại không để ý tới công việc nữa. Việc này, cô phải tìm lý do nào để Trịnh Tú Nghiên tham gia đây? Hiểu Đồng thấy thật khó.

"Tú Nghiên, đêm mai, đêm mai là dạ tiệc lễ trao giải, em có muốn đi không?" Hiểu Đồng ngồi bên người Trịnh Tú Nghiên, ấp úng nói.

Trịnh Tú Nghiên ngơ ngác lắc đầu, đi tới lễ trao giải làm gì chứ? Bây giờ giải thưởng gì đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, nàng không muốn giả bộ mặt tươi cười với nhiều người như vậy, nàng không muốn, nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình mà thôi.

Hiểu Đồng biết Trịnh Tú Nghiên sẽ có phản ứng này, giờ nên làm sao đây? Trong lúc sốt ruột, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra được một ý, mặc kệ, mặc kệ là có thể đi hay không cứ thử trước vậy, "Tú Nghiên, em có muốn gặp Tiểu Duẫn?" Lời nói ra miệng, trong lòng Hiểu Đồng thấy thật bất an.

Nghe tên Tiểu Duẫn, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên mở to, nhưng không lâu lại trầm xuống, "Em muốn gặp cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn gặp em."

"Thật ra, chị đã biết thân phận của Tiểu Duẫn..."

Trịnh Tú Nghiên giật mình, quay đầu nhìn Hiểu Đồng, "Chị biết khi nào?" Chẳng lẽ sớm đã biết? Mà mình lại không biết?

"....? Ừm..., trước đó không lâu, Tiểu Duẫn, Tiểu Duẫn nói là em ấy sẽ đi dự lễ trao giải, còn có thể lên trao giải thưởng Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Em ấy hỏi chị, hỏi xem em có đi hay không?" Lời này nửa thật nửa giả, Hiểu Đồng nói cũng không tự tin.

Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên lại sáng lên, thật cẩn thận hỏi, "Cậu ấy hỏi chị là em có đi không?" Trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ.

Hiểu Đồng gật gật đầu, "Tú Nghiên, đi đi! Em ấy là muốn gặp em nên mới gọi điện hỏi chị có phải không? Chị nghĩ..., chị nghĩ hai người hẳn là nên từ từ nói chuyện, chị nhìn thấy, Tiểu Duẫn thật sự quan tâm đến em."

....? Cậu ấy quan tâm đến mình? Trịnh Tú Nghiên trong lòng cười khổ, nàng biết Lâm Duẫn Nhi yêu nàng, nhưng có lẽ bây giờ cũng đang rất giận nàng đi? Giận nàng lại một lần nữa đẩy cô ra khỏi phòng, chắc cô đã rất đau lòng, rất khó chịu phải không? Cho dù từ đây về sau cô không để ý đến mình, nàng cũng có thể hiểu được, cũng có thể giải thích, nàng không trách không oán gì Lâm Duẫn Nhi.

"Tú Nghiên, chị nhìn thấy, hai em đều rất quan tâm đến đối phương, nên cần gì phải tra tấn lẫn nhau chứ? Tú Nghiên, chị cảm thấy, Tiểu Duẫn quan tâm em như vậy, yêu em như vậy, em nhẫn tâm vì một người đàn ông lúc nhỏ quen vài năm mà đi tổn thương người mình yêu sao? Tuy rằng người đàn ông đó trước đây đối với em rất tốt, nhưng mà việc này cũng đã rất lâu rồi, vì người đó tổn thương Tiểu Duẫn, đáng giá sao? Em bỏ được sao?"

"Em không phải..."

"Chị biết, em không phải là vì còn thích người kia mà tổn thương Tiểu Duẫn, em là vì không muốn tổn thương người đàn ông kia, nhưng anh ta bị tổn thương so với tổn thương Tiểu Duẫn tốt hơn sao?" Hiểu Đồng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ dư thừa, tình cảm lúc nhỏ, tình cảm trong trí nhớ hư cấu đi ra, nói trắng ra không phải chỉ là tình cảm bạn bè thời thơ ấu hay sao? Nhỏ như vậy chắc chắn không phải là tình yêu? Chính là một loại dựa dẫm mà thôi, vì tình cảm như vậy mà bỏ đi tình yêu của mình, bỏ đi hạnh phúc của mình, thương tổn người mình yêu, làm cho người mình yêu đau khổ. Tú Nghiên, sao em có thể nhẫn tâm từ bỏ được hả?

"..." Tổn thương anh ta? Tổn thương Duẫn? Không, nàng không muốn tổn thương Duẫn, vậy thì tổn thương anh ấy? Trịnh Tú Nghiên quỳ gối ôm chặt lấy mình, nhất định phải tổn thương một người sao?

"Tú Nghiên, tình yêu không thể dâng tặng, em thấy mình đem Tiểu Duẫn tặng cho người đàn ông kia, Tiểu Duẫn sẽ ở cùng anh ta sao? Cho dù Tiểu Duẫn thật sự ở cùng anh ta, em nghĩ Tiểu Duẫn sẽ có được hạnh phúc?" Hiểu Đồng thật sự buồn bực, vì sao Tú Nghiên ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không hiểu? Chẳng lẽ thật là người trong cuộc tối người ngoài sáng sao?

"..." Trịnh Tú Nghiên giương mắt nhìn Hiểu Đồng, giống như..., có chút đạo lý..., nàng sao nhẫn tâm nhìn thấy Duẫn không hạnh phúc? Nếu Duẫn không thể hạnh phúc, nàng cũng sẽ không hạnh phúc.

"Chị nói xem, có phải em không nên đem Duẫn tặng cho người khác phải không?" Trịnh Tú Nghiên vì muốn xác định quyết định của mình, muốn người khác cho nàng chút dũng khí kiên định, nàng ngây ngốc hỏi Hiểu Đồng.

Hiểu Đồng gật gật đầu, "Yêu sẽ không buông tay, như vậy là đau khổ cho cả ba người."

"Em hiểu rồi, cám ơn chị Hiểu Đồng. Em nghĩ em biết mình nên làm thế nào." Trịnh Tú Nghiên thật lòng nói lời cảm ơn, nếu không phải Hiểu Đồng nói một hồi, có lẽ nàng vẫn còn lưỡng lự, không biết nên lựa chọn thế nào. Thì ra, lựa chọn lại đơn giản như thế, chỉ cần thuận theo trái tim của mình, có thể thấy rõ con đường của mình, biết mình rốt cuộc muốn cái gì. Kỳ thật, rất nhiều chuyện vốn rất đơn giản, chỉ vì bản thân suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều mà phức tạp hóa vấn đề, do đó làm tâm trí bối rối.

"Cám ơn cái gì, chỉ cần hai em vui vẻ là được rồi." Hiểu Đồng vỗ nhè nhẹ lên tay Trịnh Tú Nghiên, "Lấy lại tinh thần, đêm mai đi gặp Tiểu Duẫn."

Trịnh Tú Nghiên gật đầu, nàng chuẩn bị rời giường, ở trên giường nằm mấy ngày nàng cũng nên rời khỏi, nàng muốn đem trạng thái tốt nhất của mình để đi gặp Lâm Duẫn Nhi, nàng muốn tìm lại tình yêu của mình.

Khi Lâm Duẫn Nhi biết Trịnh Tú Nghiên sẽ đến dạ tiệc lễ trao giải, gánh nặng trong lòng rốt cuộc trôi xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm. Lần này, mặc kệ lànhư thế nào, đoạt lấy hay bám lấy hay cái gì cũng được, cô nhất định sẽ không để Trịnh Tú Nghiên đẩy mình ra xa, cô phải làm người yêu duy nhất trong đời này của Trịnh Tú Nghiên, cứ để cô bá đạo ích kỷ một lần đi!

Buổi dạ tiệc của lễ trao giải lúc tám giờ bắt đầu, đài truyền hình địa phương chiếu trực tiếp toàn bộ. Buổi lễ trao giải ở thành phố Z mỗi năm tổ chức một lần, các công ty giải trí ở thành phố đều tham dự, vì vậy buổi dạ tiệc chủ yếu là cổ vũ cùng khen thưởng, cũng là để tổng kết một năm, cho nên dạ tiệc trao giải điện anh và kim khúc đều là sự kiện rầm rộ của giới giải trí thành phố Z. Buổi dạ tiệc tối nay đơn vị chịu trách nhiệm là công ty Hoa Ngu, cho nên thường là do Trần Thiên Vũ lên trao giải thưởng ở buổi lễ, nhưng năm nay lại ngoại lệ, chủ của công ty Hoa Ngu là Lâm phó tổng của tập đoàn Hoa Tinh sẽ tham dự, điều này làm cho rất nhiều nhân viên thấy hưng phấn cũng như áp lực.

Trịnh Tú Nghiên cũng rất căng thẳng, nàng để đồng hồ báo thức sáng mười giờ rời giường, nhưng sáu giờ đã thức dậy, nàng cũng không muốn tiếp tục ngủ, vội vã chuẩn bị quần áo, từng bộ quần áo bị Trịnh Tú Nghiên lấy từ tủ ra đặt ở trên người nhìn gương so một hồi rồi lại ném lên giường, không lâu sau, trên giường chất đầy quần áo, nàng vẫn không cảm thấy hài lòng. Những bộ quần áo này đều là nàng thích, nhưng như thế nào lại cảm thấy trông không đẹp đây? Nàng muốn mặc thật đẹp để đi gặp Lâm Duẫn Nhi, nàng muốn ánh mắt Lâm Duẫn Nhi chỉ dừng lại ở một mình nàng.

Tối bảy giờ, Trịnh Tú Nghiên cùng Hiểu Đồng sớm đến chỗ lễ trao giải. Buổi dạ tiệc lễ trao giải diễn ra tại một hội trường bên trong Tinh Hà quán. Vì Tinh Hà quán cũng thuộc sản nghiệp của tập đoàn Hoa Tinh, cho nên dạ tiệc lễ trao giải hằng năm đều tổ chức ở đây.

Trịnh Tú Nghiên thấy đến lúc này cũng không tính là sớm, có một số nghệ sĩ so với nàng còn sớm hơn, bởi vì nàng là nhất tỷ của Hoa Ngu cho nên được an bài ngồi ở dãy ghế đầu, vị trí có thể thấy được. Người ngồi xung quanh Trịnh Tú Nghiên tất nhiên cũng là những nghệ sĩ có tiếng tăm, Đồng Dao ngồi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên.

Chuyện Trịnh Tú Nghiên mấy ngày không đi làm Đồng Dao tất nhiên biết, lúc này gặp mặt, Đồng Dao không tránh khỏi muốn hỏi một phen, Trịnh Tú Nghiên chỉ cười không trả lời, bây giờ còn chưa phải thời điểm nói ra. Trịnh Tú Nghiên ngồi đó thật không yên ổn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa ra vào rồi nhìn bàn chủ tịch cách đó không xa, bởi vì chỗ đó là nơi khách quý quan trọng ngồi. Trịnh Tú Nghiên biết, Lâm Duẫn Nhi khẳng định là ngồi ở chỗ kia.

Bảy giờ bốn mươi phút, khán phòng đã gần như không còn chỗ ngồi, bàn chủ tịch cũng đã có người ngồi nhưng sao lại chưa nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy? Trịnh Tú Nghiên có chút ngồi không yên, có phải cậu ấy không tới hay không? Vừa nghĩ xong, một dáng người xinh đẹp trong bộ dạ hội màu trắng hở vai lọt vào trong mắt nàng. Cậu ấy rốt cuộc đến rồi, đêm nay cậu ấy thật sự đẹp quá, đẹp đến mức làm người ta mất hồn, không thể rời mắt, giống như dao trì tiên tử trên trời hạ phàm vậy, đẹp đến chói mắt. Ánh mắt Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi từ từ đi vào, không thể rời ra.

Lâm Duẫn Nhi vừa vào liền thu hút ánh mắt của mọi người bên trong, thứ nhất là vì đêm nay Lâm Duẫn Nhi thật sự rất đẹp, thứ hai là vì thân phận. Lâm thiên kim, người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoa Tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Người bên ngoài đều biết đến cô nhưng lại chưa từng gặp mặt nên khiến rất nhiều người tò mò. Lúc này nhìn thấy, mọi người cùng cảm than ông trời bất công, vì cái gì có gia thế bối cảnh ưu việt như thế, lại còn rất xinh đẹp làm cho người ta không dám trèo cao? Lời đồn bên ngoài cái gì mà thiên kim nhà họ Lâm vừa béo vừa xấu đều là lời đồn bỏ đi. Một cô gái vừa đẹp lại vừa đoan trang tao nhã cao quý, nếu ai có thể cưới được, đời này xem như là đủ rồi.

Vì Lâm Duẫn Nhi rất dễ gây chú ý nên làm người ta nhìn không thấy người bên cạnh là Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ đêm nay cũng mặc một bộ tây trang lễ phục dạ hội màu trắng, so với lúc trước càng đẹp trai anh tuấn hơn, hắn mặc đồ rất cùng tông với Lâm Duẫn Nhi, cùng Lâm Duẫn Nhi bước trên thảm đỏ đi vào,giống như đêm nay là buổi tiệc hôn lễ của họ vậy. Bước qua thảm đỏ, đi đến lễ đường, tuyên bố bên nhau cả đời.

Nhìn ánh mắt hâm mộ của nhiều người như vậy, Trần Thiên Vũ rất vui vẻ cũng rất tự hào, đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi khoát tay hắn cùng xuất hiện ở nơi đông người, cùng trang phục lộng lẫy bước ra, đêm nay hắn có chút lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro