Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói muốn đưa cô đi làm, trong lòng Lâm Duẫn Nhi liền rối lên, phải làm sao bây giờ? Nói thật ra? Nếu đem mọi chuyện nói hết với Trịnh Tú Nghiên nàng sẽ có phản ứng thế nào đây? Hai người vừa mới làm hòa, sẽ không lại bị sự giấu diếm lúc này làm cho tình cảm hai người nảy sinh vấn đề nữa chứ? Cô không muốn như vậy, cô không muốn chia tay Trịnh Tú Nghiên, nhưng là... Giấu diếm có thể giấu được bao lâu? Lâm Duẫn Nhi cười khổ, thật sự là mua dây buộc mình. Lúc trước giấu diếm thân phận đi làm phóng viên giải trí, cô còn không biết Trịnh Tú Nghiên, cũng không nghĩ tới sẽ cùng Trịnh Tú Nghiên trải qua mọi chuyện, này không phải là không cố ý lừa gạt sao? Nếu cứ tiếp tục dối gạt, thì chính là cố ý. Còn nữa, hai người hiện tại ở bên nhau, cho dù cô không nói, sớm hay muộn Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ phát hiện.

Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi quyết định nói thẳng, cô cảm thấy nếu hai người muốn ở bên nhau, thì không nên có điều giấu diếm lừa gạt, bằng không tình cảm của hai người cũng sẽ không đi được xa. "Nghiên, tôi có một việc muốn nói với cậu, mong là cậu nghe xong không giận, tôi... tôi không phải là cố ý muốn gạt cậu, chỉ là lúc trước tôi không nghĩ là sẽ quen biết cậu, cũng không nghĩ là chúng ta sẽ đi đến ở bên nhau, cho nên..."

Nghe Lâm Duẫn Nhi đột nhiên nói lời này, Trịnh Tú Nghiên có linh cảm không tốt, trong lòng thắt lại, thân thể cứng ngắc, thật khẩn trương. Trịnh Tú Nghiên giờ cảm giác mệt mỏi hoàn toàn tiêu biến mất, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng sợ, nàng sợ từ miệng Lâm Duẫn Nhi nói ra chuyện mình không thể tiếp nhận được, hoặc là chuyện làm cho mình đau khổ, "Duẫn, cậu... có việc dối tôi?" Giọng nói Trịnh Tú Nghiên nghe giống như là sợ hãi.

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi gật đầu, nhưng rất nhanh giải thích, "Nhưng xin cậu hãy tin tôi, tôi không phải cố ý, thật sự là khi đó tôi muốn thử cảm giác làm phóng viên, lại không muốn dựa vào quan hệ trong nhà, không muốn người ta nể mặt mũi của ba mẹ mà cho tôi đãi ngộ khác người, cho nên..." Trên thực tế, Lâm Duẫn Nhi cũng không gọi là cố ý giấu diếm, chỉ vì Trịnh Tú Nghiên không có hỏi về chuyện nhà của Lâm Duẫn Nhi mà thôi. Nhưng lúc trước quả thật Lâm Duẫn Nhi cố ý giấu diếm thân phận, tuy rằng kia cũng không phải là cố tình nhắm vào Trịnh Tú Nghiên mà lừa gạt.

Nể mặt mũi ba mẹ? Trịnh Tú Nghiên cảm giác được gia thế bối cảnh của Lâm Duẫn Nhi hẳn không chỉ là gia đình bình thường, trong đầu bỗng nhiễn nhớ lại thời điểm nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi tối qua, Lâm Duẫn Nhi trên người mặc bộ quần áo kia, lúc ấy không có tâm tình để ý, giờ từ từ nhớ lại, bộ quần áo vừa vặn thể hiện sự cao quý tuyệt đối không phải là thành phần tri thức bình thường mặc, nhìn qua chính là thứ quần áo xa xỉ. Lại có...tòa biệt thự kia... Nghĩ như thế, thần kinh căng thẳng của Trịnh Tú Nghiên thả lỏng, chỉ cần không phải nghe về phương diện tình cảm của Lâm Duẫn Nhi thì dù là dối chuyện gì nàng đều có thể nhận, nàng chỉ sợ sẽ mất đi Lâm Duẫn Nhi mà thôi.

"Cậu cứ từ từ nói..." Xem bộ dáng kích động của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, trong lòng có chút cao hứng, bởi vì điều này cho thấy Lâm Duẫn Nhi coi trọng mình không phải sao?

"Tôi..." Lâm Duẫn Nhi đè lại sự khẩn trương, bình tĩnh lại cảm xúc, bắt lấy tay Trịnh Tú Nghiên, "Nghiên, tôi cũng không biết nói như thế nào, cậu nghe xong có thể sẽ giận, nhưng là cậu đừng không để ý tới tôi được không?" Lâm Duẫn Nhi vẻ mặt khẩn cầu.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi một hồi, mới chậm rãi gật đầu.

"Ba mẹ tôi là người làm kinh doanh, cho tới nay ba mẹ đều hy vọng tôi có thể tiếp nhận việc kinh doanh của gia tộc, cho nên sau khi tôi tốt nghiệp trung học liền đem tôi ra nước ngoài học quản trị kinh doanh, nhưng là tôi từ nhỏ rất thích làm phóng viên, cho nên dù biết cuối cùng tôi cũng sẽ về làm theo ý của ba mẹ nhưng vẫn muốn thử một chút. Vì thế tôi ở nước ngoài trốn trở về, vừa lúc nhìn thấy "Ngu ngôn phỉ ngữ" thông báo tuyển phóng viên nên chạy tới phỏng vấn, tòa báo giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên chính là tìm hiểu về chuyện của cậu và Đồng Dao..." Lâm Duẫn Nhi bất an nhìn vào mắt Trịnh Tú Nghiên, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn bình tĩnh như trước, an lòng một chút,tiếp tục nói, "Lần đó, cậu quăng hỏng máy chụp hình của tôi, tôi tức giận liền gọi điện thoại cho chú Trương, để chú ấy lợi dụng chức quyền an bài tôi đến bên cậu làm vệ sĩ, nhân việc cậu từng nói với tôi một câu là tôi có vẻ thích hợp làm vệ sĩ, tôi vì giận cậu liền tính thật sự chạy đến làm vệ sĩ của cậu..." Lâm Duẫn Nhi nhìn Trịnh Tú Nghiên, không nghĩ tới rằng bởi vì sự giận dỗi đó mà làm cho cô yêu cô gái này đây.

Trịnh Tú Nghiên cũng không nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi vì giận dỗi mình mới cố tình chạy tới làm vệ sĩ cho mình, nếu mình không ném máy chụp hình của cậu ấy, không giễu cợt cậu ấy, có lẽ hai người sẽ không ở bên nhau đi? Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới biết được, duyên phận của hai người là nàng ném hỏng máy chụp hình của Lâm Duẫn Nhi mà ra, nàng không biết có nên thấy may mắn vì hành vi lỗ mãng lúc đó không, nhưng nếu biết trước kết quả như vậy nàng còn có thể đối xử như thế với Lâm Duẫn Nhi không? Nàng cũng không muốn cố tình đi lựa chọn con đường tình cảm gian nan như thế,nếu có thể lựa chọn, có lẽ nàng sẽ không để hai người có cơ hội quen biết, hiểu nhau đi? Nhưng cũng không thể quay ngược thời gian, lúc này đây nàng đã muốn bỏ không được rồi.

"Lúc ấy cảm thấy cậu chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi. Vì giận cậu cho nên cố ý đi làm vệ sĩ cho cậu, như vậy là có thể mỗi ngày xuất hiện ở bên cạnh cậu, làm cậu tức giận, không nghĩ tới, tôi sẽ... Tôi không hay không biết mà thích cậu, lúc ấy chạy tới làm vệ sĩ cho cậu, tôi xác thực có cùng tổng biên của "Ngu ngôn phỉ ngữ" nói qua rằng cho tôi thời gian một tháng, đến lúc đó tôi sẽ cho ông ta tin tức ông ta muốn, nếu tôi lấy không được thì sẽ tự động từ chức. Nhưng sau đó, tôi căn bản không nghĩ tiếp tục moi tin đồn của cậu và Đồng Dao, vốn định đến "Ngu ngôn phỉ ngữ" xin nghỉ việc, cũng không nghĩ tới, Trương tỷ vì giúp tôi có thể thuận lợi ở lại "Ngu ngôn phỉ ngữ" lại giúp tôi viết tin tức kia..."

"Duẫn, thật xin lỗi, tôi không nên hiểu lầm cậu. Kỳ thực, sau khi cậu đi rồi, tôi bình tĩnh nghĩ lại, biết tin tức kia không phải do cậu viết, bởi vì theo tính cách của cậu, nếu là do cậu viết nhất định sẽ thừa nhận. Hơn nữa, tôi nhìn thấy tình cảm của cậu đối với tôi là thật, tôi lúc ấy không nên nói cậu như vậy..."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, "Không cần nói xin lỗi, dù sao lúc trước tôi tiếp cận cậu thật sự cũng là có ý đồ, tuy rằng cuối cùng thì tin tức kia không phải tôi viết, nhưng tôi cũng không tránh được có liên hệ, vì tin tức kia là do một đồng nghiệp sợ tôi bị tòa báo đuổi việc mà giúp tôi viết, cho nên tôi cũng rất xin lỗi cậu, tôi không biết phải đi giải thích với cậu như thế nào. Nghiên, tha lỗi cho tôi được không?"

Trịnh Tú Nghiên chậm rãi gật đầu, "Nếu còn nghi ngờ cậu, tôi sẽ không để cậu bước vào cửa này nữa."

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói lời này, Lâm Duẫn Nhi vốn nên vui vẻ, nhưng là cô còn một việc chưa nói rõ, lòng cô sao có thể yên xuống đây? Sao có thể vui vẻ đây? "Nghiên, còn có một việc..."

Trịnh Tú Nghiên không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng chờ Lâm Duẫn Nhi tiếp tục nói.

"Tôi, ba tôi kỳ thực, kỳ thực là chủ tịch của tập đoàn Hoa Tinh..." Lâm Duẫn Nhi ấp úng nói xong, lúc nói những lời này, Lâm Duẫn Nhi còn chưa phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc, đơn giản cô cảm thấy cần nói rõ mọi thứ. Trịnh Tú Nghiên đại khái đã muốn biết gia đình cô là kinh thương thế gia, có tập đoàn gia tộc, vừa rồi Trịnh Tú Nghiên không giận, hiện tại cho dù là giận có lẽ cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người đi? Nhưng cô đã sai rồi, nếu cô nói là tập đoàn gì đi nữa, con gái của đại tập đoàn tài chính, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ không giận quá, nhiều lắm là giận Lâm Duẫn Nhi giấu diếm thân phận, cho cô xem vài nét mặt, trừng phạt cô một chút, nhưng cô lại cố tình là thiên kim của tập đoàn Hoa Tinh. Chuyện này, liền giống như cho Trịnh Tú Nghiên một quả bom, nháy mắt làm cho đầu óc nàng trống rỗng,giật mình cứng ngắc ngay tại chỗ, lập tức toàn thân giống như sét đánh trúng run lên, cảm giác hít thở không thông kéo tới. Sao lại có thể? Như thế nào lại? Cậu, cậu ấy là anh Thiên Vũ... Sẽ không, sẽ không, cậu ấy sao có thể là?...

Lâm Duẫn Nhi nhìn sắc mặt Trịnh Tú Nghiên đột nhiên trở nên trắng bệch, mặt lộ rõ hoảng sợ, trong lòng căng thẳng, thầm cảm thấy không ổn, nhưng sao Trịnh Tú Nghiên lại phản ứng mạnh như vậy, cô không hiểu...

Có lẽ Lâm Duẫn Nhi không nhớ, thiên kim của tập đoàn Hoa Tinh còn có một thân phận khác, chính là vị hôn thê của tổng giám đốc Hoa Ngu Trần Thiên Vũ. Trịnh Tú Nghiên vốn không biết, bởi vì việc đính hôn của hai người cũng là gần tám năm trước, còn Trịnh Tú Nghiên năm năm trước mới biết người nàng muốn tìm là tổng giám đốc của công ty Hoa Ngu. Hơn nữa lúc trước việc đính hôn ở buổi tiệc không có phóng viên cho nên không có đưa tin tức ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi lại ra nước ngoài thời gian dài như vậy, chuyện này đã sớm không có người nhắc đến, cho nên chuyện hai người đính hôn Trịnh Tú Nghiên trước kia căn bản là hoàn toàn không biết gì. Nhưng vào tối hôm qua, nàng cùng Trần Thiên Vũ cùng nhau ăn tối, lúc nói về tình hình của mình mấy năm qua, Trần Thiên Vũ lại đem chuyện kia nói cho Trịnh Tú Nghiên. Lúc ấy, Trịnh Tú Nghiên trong lòng một chút phản ứng đều không có, giống như nghe một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lại là một chuyện không có gì thú vị vì người con trai trước mắt mặc kệ là có tốt đẹp cỡ nào thì trong lòng nàng cũng không có hắn, có lẽ, cảm tình nàng dành cho hắn cho tới nay cũng không phải là tình yêu. Nhưng sự đời luôn làm cho người ta khó lường như vậy, ngày hôm qua việc không đặt ở trong lòng, hôm nay lại giống như kiếm đâm vào tim, đau đến mức khiến tuyến lệ của nàng cũng khô cạn, đầu óc trống rỗng, toàn thân nhịn không được run run, bởi vì nàng không nghĩ tới, nhân vật nữ chính trong câu chuyện không để tâm ngày hôm qua lại chính là người mà mình yêu, một cô gái mà mình không thể nào từ bỏ...

Điều này làm cho Trịnh Tú Nghiên làm sao có thể tiếp nhận? Nếu nghe được Lâm Duẫn Nhi có vị hôn phu đã làm Trịnh Tú Nghiên không thể chịu được, huống chi vị hôn phu của Lâm Duẫn Nhi lại là người anh lớn đã luôn che chở nàng, yêu thương nàng, thì bảo nàng phải làm sao đây? Từ bỏ Lâm Duẫn Nhi cũng giống như cắt đi tim của nàng, có lẽ so với cắt tim còn khiến nàng đau khổ hơn, để nàng đoạt đi vị hôn thê của Trần Thiên Vũ, nàng...nàng làm sao có thể? Thật sự là ông trời trêu chọc, vì sao lại cho nàng một nan đề như thế chứ?

"Nghiên..." Lâm Duẫn Nhi thật sự lo sợ, toàn thân nổi lên một trận rồi lại một trận tê dại, toàn thân phát run, ngay cả gọi một tiếng này cũng đang run lên.

Trịnh Tú Nghiên hai mắt vô thần, biểu tình ngây dại ra, nàng không có liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, chỉ là vô lực nói một câu, "Duẫn, cậu đi trước đi! Để tôi bình tĩnh một chút." Trịnh Tú Nghiên không dám lại đuổi Lâm Duẫn Nhi đi, nhưng nàng thật sự cần bình tĩnh nghĩ xem nàng nên làm gì bây giờ. Cho nên, nàng chỉ có thể xin Lâm Duẫn Nhi rời đi trước, để nàng một người yên tĩnh chút.

"Nghiên, rốt cuộc làm sao vậy? Cậu nói cho tôi biết đi!" Nếu gì cũng không biết liền bỏ đi cô sẽ khó chịu phát điên mất.

"Duẫn, hôm qua, anh Thiên Vũ có nói với tôi là, vài năm trước anh ấy cùng với thiên kim của chủ tịch tập đoàn Hoa Tinh đính hôn, cậu biết không lúc ấy tôi nghe xong trong lòng không có khó chịu một chút nào, tôi còn thật tình chúc phúc anh ấy..." Trịnh Tú Nghiên cười khổ, nhưng là vì sao người cùng anh ta đính hôn lại là cậu?

Trịnh Tú Nghiên nói thế chẳng lẽ Lâm Duẫn Nhi còn không hiểu sao? Lúc này cô mới nhớ lại cô và Trần Thiên Vũ còn có mối quan hệ này.

"Nghiên, cậu nghe tôi nói, tôi căn bản là không yêu anh ta, cùng anh ta đính hôn đều là do ba mẹ làm chủ, tôi sẽ không kết hôn với anh ta" Lâm Duẫn Nhi vội vã, cô phải nói thế nào, làm thế nào mới có thể để Trịnh Tú Nghiên không nghĩ nhiều nữa? Mới có thể làm cho Trịnh Tú Nghiên trong lòng kiên định cùng cô đối mặt?

"Duẫn, tôi mệt quá, cậu về trước có được không? Để tôi từ từ ngẫm nghĩ lại." Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên vẫn vô lực như cũ, nàng bỏ đi ánh mắt rời rạc, thật sâu chăm chú nhìn vào mặt Lâm Duẫn Nhi, chậm rãi nâng tay lên, đặt lên má Lâm Duẫn Nhi, cố nở một nụ cười như khóc, "Cho tôi chút thời gian, ngoan, đi về trước đi!"

Trịnh Tú Nghiên quá bình tĩnh rồi, Trịnh Tú Nghiên như vậy so với giận dữ quát mắng cô, thậm chí là một lần nữa đuổi cô đi đều làm cho cô cảm thấy sợ hãi hơn. Bởi vì như vậy có thể nói là Trịnh Tú Nghiên trong cơn xúc động mới đuổi cô đi, nhưng hiện tại, trong trạng thái bình tĩnh bảo cô rời đi, cô sợ, cô sợ quan hệ giữa cô và Trịnh Tú Nghiên thật sự là không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro